7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong đồ ăn thì Quan Hữu cũng vừa tỉnh, Tinh Tinh bảo anh mau ngồi vào bàn ăn. Còn lén nhìn sang xem cậu có động thái gì không, hình như ngủ say quá nên không biết gì, hắn có cảm giác vừa tiếc nuối vừa hụt hẫng.

- Em mệt quá nên vừa về đến nhà liền ngủ luôn. Oa...

- Lần sau về nhớ báo cho anh biết, có gì anh mua thức ăn về nấu cho em.

- Ầy, việc gì phải cầu kỳ. Em ăn gì cũng được, anh nấu là được.

- Lần sau thích gì bảo anh nấu. Chăm em một chút, gầy đến độ nào rồi._ nói rồi hắn gấp cho cậu miếng sườn.

- Hahaha, anh giỏi thật đấy. Hô mưa gọi gió lại còn vào được nhà bếp. Ai lấy được anh là phúc 3 đời luôn á._ Quan Hữu giơ tay like cho hắn.

- Không phải em có phúc hả?

- Ỏ._ cậu chế nhiễu hắn một cái rồi cười phá lên.

Mấy hôm sau Lưu Quan Hữu đều về nhà trễ, lịch trình vận đến mức sáng đi từ lúc Mặt Trời chưa lên về thì đã 1 2 giờ sáng. Ấy vậy mà Tinh Tinh vẫn thức đợi cậu về mới an tâm, hôm nào cũng để lại đồ ăn cho Quan Hữu. Hơn nữa hắn cũng rất ân cần, đợi đến 11 12 giờ mới nấu đồ, sợ nguội cậu ăn không được. Lịch trình đi qua, Lưu Quan Hữu rốt cuộc cũng có một chút thời gian để nghỉ, hơn nữa sắp tới Lưu Tuyển sẽ đi làm lại, vậy thì lịch trình cậu sẽ không phải bận tâm rồi.

- Em hôm nay lại lên hotsearch.

- Hả? Sao anh biết?_ Quan Hữu ngậm bánh mì, mới ngủ dậy nên cậu chưa kiểm tra.

- Hôm qua Dương Hạo Minh đưa em về hả?_ Tinh Tinh ngồi bên cạnh không thèm đụng đũa, chất vấn cậu.

- À, đúng rồi. Hôm qua xe đột nhiên hư, em định đón taxi thì vừa lúc cậu ta đi ra. Cậu ấy ngỏ lời đưa em về. Với lại giờ đó cũng khó đón taxi.

- Sao không gọi anh?

- Em sợ phiền. Với lại chắc lúc đó anh ngủ rôi mà.

- Em không gọi làm sao em biết anh ngủ? Em không thể không nhờ anh việc gì hay sao mà lúc nào nói đến là em lại nói phiền._ giọng điệu Đoàn Tinh Tinh khác với mọi ngày, hắn đang thật sự tức giận. Quan Hữu chưa bao giờ nhờ vả hắn việc gì, cậu sợ làm phiền đến hắn.

- Nếu vậy thì em cảm thấy quá phận đấy. Chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng thôi mà._ Quan Hữu vẫn bình thản trả lời, giọng điệu có chút buồn, chỉ là Đoàn Tinh Tinh đang rất giận, hắn không để ý.

Hắn không thèm đáp, đứng dậy lấy áo vest rồi đi làm. Tinh Tinh vừa lái xe vừa suy nghĩ, ban nãy vì nghe thấy chữ hôn nhân hợp đồng mà hắn sự tức giận. Tinh Tinh suy nghĩ rằng cậu thật sự vì bản hợp đồng nên không muốn quá phận hay là vì cậu thật sự mong muốn kết thúc hợp đồng. Chẳng thể giải đáp, Tinh Tinh đổi hướng lái xe đến nơi Thường Hoa Sâm làm việc...

- Tôi giúp cậu kết hôn rồi việc còn lại là do cậu chứ. Giờ bảo tôi giúp chả khác nào bảo tôi đi yêu Lưu Quan Hữu luôn đi._ Thường minh tinh ngồi trên ghé xoay qua xoay lại.

- Cậu dám...

- Ấy không phải mà. Ý tôi là tự thân cậu phải tỏ ra chân thành để người ta hiểu thành ý đi chứ._ Hoa Sâm có chút rén rồi.

- Tôi chân thành chứ đủ à?_ Tinh Tinh suy nghĩ lại mấy việc thường làm cùng cậu.

- Hành động đi đôi với lời nói. Cậu chỉ hành động thì cậu ta sẽ nghĩ là cậu chỉ đang đối xử lịch sự với cậu ta. Hiểu không?

- Tôi phải nói thế nào?_ về khoản này, hắn mù tịt.

- Nói lời chân thành nhất.

Chân thành nhất.... Đoàn tổng phải nói làm sao đây. Hắn hôm nay suy nghĩ chuyện này mà quên luôn tới giờ tan làm, nhìn lại đồng hồ thì đã 6 giờ tối. Tinh Tinh đi về, trên đường còn chuẩn bị sẵn mấy câu nói....

- Quan Hữu._ vừa về đến nhà đã thấy cậu dần ngồi coi phim.

- Ủa anh về rồi. Mau ăn cơm.

- Anh có chuyện muốn nói.... Là... Là sau này có việc gì thì cứ nói anh một tiếng, anh không ngại giúp em. Chúng ta sau này....

- Có thể là bạn đúng không? Ây dô thì ra sáng nay anh giận vì chuyện em lúc nào cũng khách sáo trong khi anh với em sẽ trở thành bạn tốt chứ gì? Oa em phụ lòng anh ghê... Sau này em sẽ nhờ nhiều luôn._ Quan Hữu hình như hiểu âi ý hắn rồi.

Đoàn Tinh Tinh lấy hết tinh thần để nói lời thật lòng, ai ngờ lại bị cậu hiểu sai ý. Nhưng mà hắn cũng suy nghĩ lại, thôi kệ hết giận trước đã, mấy lời kia để hắn tập rồi nói sau.... Mà câu làm bạn của Quan Hữu khiến hắn đau tim lắm rồi...

- Em suy nghĩ cả ngày mới hiểu đó. Mau rửa tay ăn cơm đi.

- Vậy thì tốt rồi.

Lưu Tuyển trở lại công ty, việc đầu tiên là giúp Quan Hữu ra album đầu tay. Cậu hồi trước thích hát nhưng vì bén duyên với nghề diễn nên đành gác lại. Lần này không nhận diễn nữa mà chuyên tâm ra bài hát.

- Em muốn hát loại nhạc nào nhỉ?

- Dạ, em muốn hát nhạc Pop, nhảy phải sôi động nữa á. Không phải anh cũng là thầy biên đạo sao? Album lần này phải có công của anh nữa, thầy Lưu.

- Thôi đi. Anh không dạy ai lâu lắm rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro