10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tuần, vậy mà còn chiến tranh lạnh, Đoàn Tinh Tinh thật sự phát điên rồi...

' Alo mẹ, con đây.'

' Sắp tới em họ con về nước, nhớ ra đón em ấy đàng hoàng nghe chưa? '

' Con biết rồi.'

' Thế con dâu của mẹ có khỏe không? Mẹ cũng quên mất không gọi chúc mừng nó thành công ra bài hát.' mẹ Đoàn dịu dàng nói.

' Con trai mẹ sắp bị vợ bỏ rồi đây.' nhắc đến chuyện này Đoàn Tinh Tinh cũng não nề.

' Thôi nào, Tinh Tinh của mẹ việc gì mà không làm được chứ.'

Nghe lời động viên của mẹ, hắn có chút phấn chấn, phải giải quyết dứt điểm thôi. Nhưng mà Quan Hữu mấy ngày nay đã không về nhà, hỏi Hoa Sâm thì anh ta bảo dạo này Quan Hữu được nghỉ dưỡng...

- Quan Hữu.

- Mẹ.

- Con có chuyện buồn hả? Chắc không phải là giữa con với Tinh Tinh?

- Mẹ đoán đúng rồi._ Quan Hữu vì muốn khuây khỏa cho nên trở về viện dưỡng lão.

- Mẹ thấy nó yêu con thật đấy.

Quan Hữu lặng lẽ nghe mẹ nói về cách Tinh Tinh chăm sóc, đối xử với cậu, thậm chí chuyện hắn giúp viện dưỡng lão trùng tu, cung cấp lương thực hàng tháng mà cậu chẳng hề biết. Lưu Quan Hữu lúc này đột nhiên bật cười, cười nhẹ lòng vì cậu xác nhận được mọi chuyện.

Vốn dĩ định trở về cũng hắn nói rõ mọi chuyện, vậy là drama đột nhiên bùng nổ. Hotsearch top 1 về chuyện Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh rạn nứt, hơn nữa lại còn có tấm hình Đoàn Tinh Tinh đi đón một người ngoài sân bay không phải cậu, lại còn bị bắt gặp chở người đó về nhà. Chuyện này giải quyết chưa xong thì chuyện khác ập đến, đợt nhiên ai đó vô tình nhìn thấy bản kết hôn hợp đồng của cậu và hắn rồi đăng lên mạng xã hội. CĐM bắt đầu rầm rộ...

Lưu Tuyển hốt hoảng, cả hai chuyện đều quá bất ngờ, cả Thường Hoa Sâm cũng không kịp trở tay.

' Ây da, mị không tin vào tình yêu nữa đâu.ಥ‿ಥ'

' Khóc một dòng sông.... Nghi rồi mà, tự nhiên Lưu Quan Hữu thân với Dương Hạo Minh dữ vậy...┐( ̄ー ̄)┌'

' Lưu Quan Hữu lên tiếng giải thích đi chứ?'

' Quả nhiên tình yêu trong phim mới đẹp. Thôi nhé, mị nhảy thuyền đây cho đẹp... Hạo Minh × Quan Hữu....'

Lưu Quan Hữu ở viện dưỡng lão cũng nghe tin, có chút sốt sắng, ngoài Thường Hoa Sâm và Lưu Tuyển thì làm gì còn ai biết chuyện này đâu chứ. Chắc là do cậu bất cẩn, để tập hồ sơ ở đâu đó liền bị nhìn thấy. Lại còn chuyện hắn đón người khác, Quan Hữu vừa có chút phấn chấn thì lại trở lại trạng thái não nề.

Vừa xách va li vào tới nhà đã gặp người lạ ngồi trên ghế sofa, lại còn là người bị chụp chung với Tinh Tinh.

- Ủa? Anh là ai vậy?

- Tôi là Lưu Quan Hữu. Cậu là....

- Là Tôn Oánh Hạo. Anh Tinh Tinh rước tôi về đây ở. Còn kia là đồ của anh dọn để ở kia kìa.

Quan Hữu nhìn sang một góc thấy đồ và vali đã được chuẩn bị sẵn, cậu lẳng lặng đi xách hết đồ rồi gọi taxi rời đi. Vừa lúc này Tinh Tinh lái xe vào nhà, cũng chẳng để ý cậu ngồi trên xe taxi đã rời đi.

- Ủa? Đồ ở đây em để đâu rồi?_hắn vừa vào đã phát hiện đồ của vợ mình biến mất.

- À... Ban nãy tự nhiên có người lấy đi rồi. Tự nhiên lấy xong lên taxi đi luôn.

- Em nói cái gì? Sao lại không giữ người ta lại?

- Làm sao em biết được. Anh phiền quá đấy._ Tôn Oánh Hạo tức giận đi vào phòng.

Đoàn Tinh Tinh định đợi cậu trở về sẽ nói hết mọi việc, còn định tỏ tình với cậu một phen. Vậy mà bây giờ đã rối tinh rối mù lên, chuyện ngoài giải quyết chưa xong thì chuyện trong nhà lại xảy ra. Hắn kiền lấy điện thoại gọi cho cậu rốt cuộc chỉ nhận lại thuê bao.

- Giờ em định giải quyết như thế nào?_ Lưu Tuyển cho cậu ở nhờ căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô.

- Thì đợi một tuần nữa em sẽ ly hôn, sau đó lên tiếng thôi chứ sao... Chuyện đã đến nước này rồi._ Quan Hữu ảm đạm, không ngờ mới một tuần đã bị dọn đồ nhanh như vậy.

Lưu Tuyển vẫn là an ủi để cậu bớt buồn, chỉ sợ Quan Hữu khó mà vượt qua nổi cú sốc này...

- Ban đầu em không nên quyết định như vậy anh ạ._ Quan Hữu thở dài.

Thường Hoa Sâm phải liên tục đưa vài tin hot hơn để nhấn chìm tin này, được dịp debut luôn cả nhóm nhạc mới.

- Cậu không tìm được Quan Hữu à?_ Thường minh tinh ngày nào cũng ghé ngang nơi làm việc của hắn.

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Em ấy không nhận điện thoại của tôi._ Tinh Tinh vuốt mặt thở dài.

Vừa lúc đó có người vào phòng làm việc của hắn...

- Ai da chán quá. Anh dẫn em đi chơi đi._ Tôn Oánh Hạo giẫm chân đùng đùng.

- Em bị gì vậy? Đừng gây phiền phức nữa được không?_ Tinh Tinh cáu lên quát Oánh Hạo.

- Ể? Vậy là chuyện cậu có người khác là thật hả?_ Thường Hoa Sâm trợn mắt nhìn hắn.

- Đây là em họ của tôi được chưa? Cậu ta ở Mỹ trở về đây. Nó cũng là cội nguồn của sự phiền phức đấy.

- Gì chứ? Ở đây em không có bạn nên bám anh là đúng rồi. Vói lại em có biết đó kà vợ anh đâu._ Oánh Hạo cằn nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro