4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tinh chỉ muốn răn đe cậu xíu thôi, việc gì cậu phải nói giúp hay nhường ghế cho nữ sinh không quen biết. Ở trường hắn đã chịu không biết bao nhiêu tai tiếng về những scandal tình ái rồi, nữ sinh chỉ muốn dính hắn một chút để được ngưỡng mộ. Cho nên là dù chẳng yêu thích ai nhưng hắn lại bị gắn cho cái biệt hiệu là thiếu gia đào hoa. Nữ sinh trong trường chỉ muốn thân mật với hắn một chút, rồi từ đó mà tin đồn lan ra bị dặm thêm mắm muối. Bởi vậy, hắn ghét phải tử tế với nữ sinh, không muốn tiếp xúc với ai.

Xe đi được một lúc, hắn liền bảo tài xế đi chậm lại sau đó dừng hẳn lại để đợi cậu đi đến. Thấy bóng dáng của cậu qua kính chiếu hậu, hắn có chút yên tâm, sau đó lại bất an vì đột nhiên có một người chạy mô tô dừng lại chỗ cậu. Quan Hữu cười cười nói nói gì đó rồi leo luôn lên xe người ta, vì chạy moto nên chiếc xe phóng vèo qua xe hắn. Tinh Tinh vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã bỏ xa, hắn còn đang nghĩ cậu là bị bắt cóc rồi ư, mới hở ra một chút liền bị dụ...

Tinh Tinh yêu cầu tài xế chở về nhà, trong lòng có chút bất an, liên tục gọi điện thoại cho cậu thì mới biết cặp xách của cậu để trên xe. Về đến nhà vẫn chưa thấy cậu, đi cách xa như vậy vốn dĩ phải có mặt ở nhà rồi chứ, không lẽ bị bán đi rồi, những suy nghĩ vớ vẩn xuất hiện trong đầu hắn. Một hồi thì trời đổ mưa lớn, hắn càng lo hơn, trong lòng có chút gấp rút. Nửa tiếng sau đã thấy bóng dáng ướt như chuột lột của cậu, dáng người nhỏ bé ướt đẫm khiên hắn có chút chua xót. Lỗi của hắn... Không phải... Hắn chỉ là phạt cậu một chút thôi mà... Tinh Tinh cứ đứng vậy là nhìn mấy người làm lớn tuổi lấy khăn lau cho cậu, người thì pha nước tắm, người thì pha trà gừng, luôn miệng trách mắng cậu sao lại dầm mưa.

- Xin lỗi thiếu gia tôi về trễ._ cậu vội vã chạy đến phòng hắn như thường lệ, mái tóc còn ướt chưa kịp lau.

- Mau sấy tóc đi.

- À để tôi đi về phòng.

Tinh Tinh lập tức kéo cậu vào ngồi trên ghế, hắn đi lấy máy sấy giúp cậu sấy tóc. Quan Hữu cứ ấp úng không cần, hắn mặc kệ, một tay sấy một tay xoa xoa đầu cậu, bàn tay lớn cứ nhẹ nhàng xoa trên mái tóc mềm.

- Ban nãy tôi có gọi cho cậu..... Cậu thật sự đi bộ về?_ hắn chỉ là muốn hỏi người kia là ai.

- Tôi đâu có ngốc đến vậy. Ban đầu định đợi thiếu gia đi hết rồi gọi xe về, lúc sau phát hiện tiền và điện thoại đều ở trên xe. Cũng may đàn anh trên đường bắt gặp, mà tôi không muốn đàn anh biết nhà thiếu gia cho nên bèn bảo chở đến trung tâm thành phố...

- Việc gì phải ngại, từ đó về nhà tôi cũng mất nửa tiếng.

- Thôi, tôi chỉ là người làm, bọn họ lại nói linh tinh. Rồi tôi lại đi bộ về, ai dè gặp mưa đứng trú một lúc không thấy ngớt, tôi chạy về luôn._ cậu vừa kể, khuôn mặt vừa miêu tả sinh động, kể xong còn cười.

Tinh Tinh cũng cười nhẹ theo, còn có chút đau lòng giùm cậu, rõ ràng là hắn muốn nói lời xin lỗi...

- Thiếu gia, đầu tôi sắp không xong rồi. Khô đến cứng rồi đấy.

- Ờ, mau nấu cái gì cho tôi ăn đi.

- Thiếu gia ăn mì nha. Trời lạnh ăn mì là đã nhất.

- Ừm.

Đối với một thiếu gia mà nói, bắt buộc phải có mặt ở những bữa tiệc của nhà, hơn nữa lại còn phải tham gia vào mấy cái trò gán ghép của người lớn. Đoàn Tinh Tinh không muốn thừa kế cái gì hết, hắn chỉ muốn kinh doanh nhỏ một cửa hàng nào đó rồi sống yên ổn, việc tranh dành thương trường vốn dĩ không phải sở trường của hắn.

- Thiếu gia, mau lên trễ rồi.

- Cút đi.

- Dậy đi. Phu nhân đang đợi cậu đó, tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi.

- Không đi. Để yên tôi ngủ._ Tinh Tinh có chút cáu liền hất mạnh Quan Hữu ra.

- A.

Cú đẩy hơi quá khiến Quan Hữu va vào chiếc ghế gần đó, Tinh Tinh nghe thấy liền bật dậy. Cậu đau đến tức giận nhưng chỉ biết phồng má kìm nén, người ta là thiếu gia không nên đánh.

- Cậu có làm sao không?_ hắn đến xoa đầu cậu liền phát hiện một cục u.

- Chưa chết được đâu thiếu gia._ vẫn còn tức giận cho nên cậu nghiến răng nói từng chữ.

Tinh Tinh phụt cười rồi lấy dầu xoa giúp cậu, Quan Hữu có chút sợ sệt. Cậu không phải sợ thiếu gia mà là sợ thái độ và hành động của hắn đối với cậu. Dạo này thiếu gia rất lạ, hay cười với cậu lại còn đối xử dịu dàng hoặc là tức giận những lý do rất chi là vô lý. Chẳng hạn hôm bữa học thể dục cậu bị té xước đầu gối, hắn nhìn thấy liền mắng cậu ngốc nghếch, không biết bảo vệ bản thân, cho dù là mắng như vậy cũng vẫn giúp cậu bôi thuốc rồi dán băng keo cá nhân.

- Xong rồi thì thiếu gia thay đồ đi, phu nhân sẽ trách tôi mất._ Quan Hữu đưa bộ vest đến cho hắn.

- Để đó.

- Thiếu gia đồng ý đi hả?_ Quan Hữu vui mừng.

- Căn bản là không muốn cậu bị mắng vì tôi.

- Hả? Không muốn gì cơ?_ Quan Hữu nghe không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro