3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ thiếu gia chê bẩn._ Quan Hữu đáp lại.

- Biết điều đấy. Bao nhiêu người đụng vào lại muốn đụng vào tôi. Dơ bẩn._ dường như Tinh Tinh không kìm chế được những câu nói xấu xa của mình.

Quan Hữu chẳng trả lời, cậu đi ra bếp gọt chút trái cây, hắn nhìn theo cậu...

- Thiếu gia ăn chút trái cây rồi học bài.

Cậu vừa đặt đĩa trái cây xuống, Tinh Tinh lập tức đưa tay lên đụng má cậu, Quan Hữu giật mình lùi lại. Hắn lúc ấy mới ý thức được hành động của mình.

- Mặt cậu dính cái gì đấy._ Tinh Tinh vẻ ngoài tỏ ra thờ ơ nhưng bên trong đang bực tức, né cái gì chứ chẳng phải mọi người đều có thể sờ má cậu một cách tự nhiên không phải sao.

- Ỏ, cảm ơn thiếu gia._ Quan Hữu đi ra ngoài, ngồi làm bài ở phòng khách để tiện hắn có việc sai bảo.

Hắn ngồi dậy với lấy đĩa trái cây nhìn về phía cậu, mặt vừa nhỏ gầy như vậy, nhưng lại rất mềm, hắn vừa ăn trái cây vừa nhớ lại cảm giác. Quan Hữu ngồi quay ngược lại đưa lưng về phía phòng thiếu gia, vừa ăn trái cây vừa làm bài, cậu hí hoáy cây bút rồi lại suy nghĩ một chút, kéo theo hành động nhai trái cây cũng chậm rãi, má cứ phồng lên từng nhịp. Quan Hữu nhìn rồi suy nghĩ.... Muốn sờ ghê... Nhưng mà nếu yêu cầu như vậy không phải quá kỳ lạ hay sao...

- Hữu Hữu.

- Hả? À không... Có chuyện gì vậy thiếu gia?_ Quan Hữu giật mình, không ngờ thiếu gia lại gọi mình như vậy.

- Tôi đau đầu quá.

- Để tôi đi lấy thuốc...

- Không cần, trực tiếp đến đây bóp đầu cho tôi.

Quan Hữu nghe lời đi vào, quỳ gối lên giường...

- Bảo cậu bóp đầu cho tôi, cậu làm gì vậy?

- Thiếu gia phải gối lên chân tôi thì mới có thế bóp chứ. Nào mau tựa lên đây._ cậu vỗ vỗ lên đùi của mình.

Tinh Tinh chần chừ đặt đầu lên, chân cậu nhẵn nhụi lại còn trắng bóc, khác hoàn toàn với làn da ngăm của hắn. Quan Hữu sắn tay áo, trong thì có vẻ cậu dùng lực mạnh nhưng thật sự rất dễ chịu lại thoải mái, mùi xà phòng của cậu lại rất thơm.

- Cậu dùng gì để tắm vậy?

- Là xà phòng bánh. Rẻ nhưng lại rất thơm, còn sạch da nữa._ cậu giải thích.

- Hứ, ở đây không cung cấp nổi sữa tắm cho cậu sao? Lại đi dùng cái loại rẻ tiền._ hắn khinh bỉ.

- Không phải đâu. Da tôi chắc chỉ hợp với đồ rẻ tiền.

Tinh Tinh nói cậu quê mùa rồi lại im lặng hưởng thụ mùi hương từ cậu. Quan Hữu thấy lông mày của hắn giãn ra, bóp thêm một chút nữa liền ngừng.

- Sao lại ngừng?_ hắn hé mắt hỏi cậu.

- Mặt thiếu gia giãn ra rồi. Như vậy là đã dễ chịu hơn rồi. Thiếu gia mau đi học bài đi.

Tinh Tinh hậm hực một chút, rồi ngồi dậy, cậu sau đó cũng đi về chỗ làm bài. Cậu làm xong cũng nói hắn một tiếng để về phòng ngủ, sáng mai dậy sớm còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.

Hôm ấy, Quan Hữu đến trường hắn, chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đó, cậu bước đến chào tài xế rồi đứng đợi mở cửa cho hắn. Đợi rất lâu chưa thấy hắn ra, chắc ở lại với hội học sinh rồi. Đang đứng đợi thì có một nữ sinh bước đến, cô ta cũng đứng đợi sau đó quay sang nói chuyện với cậu.

- Cậu là gì của Tinh Tinh vậy?

- Là người làm nhà cậu ấy._ Quan Hữu không ngần ngại đáp.

- Người hầu cũng có thể ngồi trên xe sang như vậy sao? Tôi cũng muốn làm người hầu giống cậu đấy._ nữ sinh bật cười, có chút mỉa mai.

Quan Hữu không đáp, chỉ cười nhẹ, vừa lúc hắn đi đến, dáng vẻ của nữ sinh kia lập tức thay đổi, cô ta cười tươi chào hắn, Tinh Tinh chẳng thèm liếc nhìn đi đến cửa xe cậu mở sẵn.

- Tinh Tinh, xe nhà tớ trên đường bị hư, có lẽ đợi khá lâu. Có thể cho tớ đi ké được không?

- Hết chỗ.

- Nhưng mà....

- Thiếu gia à. Xe chúng ta tận 7 chỗ, không thể cho cô ấy đi nhờ sao?_ cho dù nữ sinh ấy vừa mới châm chọc nhưng Quan Hữu vẫn bỏ qua mà xin giúp cô, trời sập tối thế này, nữ sinh đứng đây có chút nguy hiểm.

- Xe của tôi, hết hay còn là do tôi quản. Cậu có quyền mở miệng xin hả? Hay cậu đi bộ về, cho cô ta lên nhé?

- Được._ Quan Hữu hồn nhiên đáp.

Câu trả lời khiến Tinh Tinh tức giận cực điểm, lập tức xô cậu vào hàng ghế ngồi, sau đó cũng bước vào đóng sầm cửa lại, bảo tài xế chạy đi, bỏ mặc nữ sinh ngơ ngác ở đó. Ngồi cùng ghế với thiếu gia Quan Hữu có chút căng thẳng, cậu cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại nổi giận. Tinh Tinh bảo tài xế chở ra tận cùng ngoại ô, cách nhà hắn mấy chục cây số.

- Cậu muốn đi bộ chứ gì? Mau đi xuống đi._ hắn bắt tài xế dừng lại giữa một cây cầu lớn, quát lớn bắt cậu xuống đi bộ về.

Quan Hữu biết mình có lỗi, không tranh cãi lập tức đi xuống, tài xế mở mồm xin đột nhiên bị hắn quát lập tức lái xe đi thẳng. Cậu chẳng tức giận, chỉ có thể lẳng lặng đi bộ về, Quan Hữu chậm rãi vừa đi vừa nhớ về mẹ, cho nên có mệt mỏi đến đâu cậu đều nhẫn nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro