Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau
*Mẹ Kiệt :Mẹ thấy lần này vợ con nó giận con dữ lắm đó con làm sao coi được đó thì làm nha.
Ba Kiệt :Kệ đi phụ nữ mà mình con trai mình nhịn nó xíu đi cho gia đình im ấm.
Tuấn Kiệt :Nhưng mà hôm qua giờ con xin lỗi hết lòng rồi.mà vợ con cứ vậy.
*Đang nói chuyện thì Thơ về.
*Kiệt kêu lại mà Thơ im lặng rồi bỏ một mạch lên phòng.
Mẹ Kiệt :Đi lên đi lên tìm cách để nó hết giận đi.
*Nói xong Kiệt đi lên phòng.
*Thấy Thơ đang nằm,Kiệt nhào lại ôm.
*Nhưng Thơ đẩy Kiệt ra và nói:Anh đi ra đi nay tui hơi mệt.
Tuấn Kiệt :Anh muốn ôm vợ mấy ngày nay em cứ vây hoài.mình có được không gian hạnh phúc gì đâu.
Cẩm Thơ :Anh tự suy nghĩ đi tui như vậy là tại ai.
Tuấn Kiệt:Thì anh biết là bữa anh sai.thì anh hết lòng xin lỗi rồi em muốn gì nữa.
Cẩm Thơ :Nói chung là tui không muốn nói chuyện với anh anh đi ra ngoài đi.
Chẳng phải bữa đó anh nói anh chán tui.anh kêu tui là muốn làm gì thì tùy.
Bây giờ tui chìu theo ý anh rồi đó.
Từ nay tui làm gì kệ tui anh đừng quan tâm.
Cái gì mà không muốn thì đừng cố gắng làm gì.
Tuấn Kiệt :anh biết lỗi của anh rồi .thì tại hôm đó anh say quá anh nói nhảm nên làm em buồn em giận
Cẩm Thơ :Anh cũng biết những lời đó nói ra làm tui buồn làm tui giận mà vẫn nói đó thôi
Tuấn Kiệt :Thiệt bây giờ anh làm sao để em hết giận anh đây.
*Tối đến
*Lúc này Thơ vừa định đi ngủ thì bị Kiệt nhào vô người Thơ sau đó nắm chặt tay không cách nào gỡ ra được.
*Thơ khó chịu la lên :Nè anh làm gì vậy hả.
*Kiệt hỏi:Nè bây giờ em chịu tha lỗi cho không
Cẩm Thơ :Không.anh định làm gì em.cưỡng hôn em hả.
Tuấn Kiệt :Ai kêu em không tha lỗi nên anh phải dùng cách này thôi.
Cẩm Thơ:em không giỡn với anh đâu nha.
Tuấn Kiệt :Anh cũng nghiêm túc.
*Nói xong Kiệt nhào tới ôm Thơ
*Rồi hôn Thơ một cái.
Cẩm Thơ :Kì quá à.lỡ ai đi ngang phòng thấy sao.
Tuấn Kiệt :ở đây không có ai hết á có mình em với anh à.
Không ai thấy đâu.
Cẩm Thơ :Bỏ em ra coi đau quá nè.
Tuấn Kiệt :không .Kì cái gì.rồi giờ sao.em chịu tha lỗi không.
Cẩm Thơ :Rồi được rồi.em hết giận được chưa.
Tuấn Kiệt :Không buồn không giận anh nữa nha.
Cẩm:Rồi biết rồi.em giận nữa
Tuấn Kiệt :Thương vợ quá
Cẩm Thơ :Thôi được rồi tha cho anh đó mà nhớ mai mốt đi đâu cũng phải nói em biết đó
Đừng có để em giận nữa đó.
Tuấn Kiệt :anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro