Chị Sẽ Không Cùng Em Làm Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: 阔盆卡

Link: https://24635308.lofter.com/post/30b5de48_2b4f0de9c


_____________________________________________


[Mình chắc chắn sẽ không trở thành bạn thân với Tả Tịnh Viện。]



Ánh đèn trên sân khấu công diễn chiếu xuống, tất cả các fans cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này trải qua quá nhiều rồi, nhưng Trương Quỳnh Dư vẫn mang theo một tia khẩn trương giơ điện thoại lên và đọc xong bức thư này không tính là trốn tránh nhưng cũng coi như là kinh hỉ.

Trên sân khấu, sự nhiệt tình của chú sư tử nhỏ vẫn là 360 độ thể hiện hết ra bên ngoài không thể nghi ngờ, hai cái ôm lớn đủ để nói lên tất cả, tình cảm giữa bạn bè luôn cần biểu đạt, người biểu đạt cảm xúc cũng sẽ muốn có một ít phản hồi.

Nhưng mà thực sự là bạn thế này sao?

Trương Quỳnh Dư nằm yên tĩnh trên giường, câu hỏi này chợt thoáng qua trong đầu, cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô, màn hình trong điện thoại sáng lên chính là ảnh tuyết rơi rất xinh đẹp vừa mới sửa xong là thành ý của fans hôm nay, chỉ là trong hậu trường còn chuyển đổi sang cut cảnh mà cô viết thư cho Tả Tịnh Viện.

Thời gian đã đến khuya, Tả Tịnh Viện bày tỏ lòng nhiệt tình cảm ơn so với bình thường chỉ tăng chứ không giảm, Trương Quỳnh Dư vẫn là thời điểm thích hợp tìm được cơ hội đối với hành động chủ động quá mức của em hơi tránh xa một chút.

Cô luôn duy trì vai trò lý trí tỉnh táo trong một mối quan hệ, hoặc có lẽ quá tỉnh táo đi.

Nhưng hôm nay vấn đề này giống như ruồi nhặng cứ như một vòng lẩn quẩn lúc ẩn lúc hiện, như có như không xoay quanh lơ lửng trong đầu cô, buồn ngủ theo đó cuốn tới, trong lúc phiền não Trương Quỳnh Dư có chút không kiên nhẫn suy nghĩ, thở dài, đối với không khí có phần im lặng hơn.



[Mình nhất định sẽ không thích Tả Tịnh Viện.]


Sau đó sự phiền não có giảm bớt hay không cũng không còn quan trọng nữa, chung quy vẫn là buồn ngủ tiến cao hơn một bậc.

...


Trương Quỳnh Dư mở mắt ra nhìn trần nhà có chút thất thần, vết sơn tường loang lổ cũ kỹ nói cho cô biết địa điểm hiện tại cũng không phải ký túc xá mới chuyển đến của công ty, mùi trong không khí lúc này đây cũng không phải mùi mà cô đã quen thuộc trong phòng đã nuôi một con mèo.

Trương Quỳnh Dư có chút kinh ngạc, mà giọng nói của Lưu Thiến Thiến cũng từ bên tai truyền đến.

"Trương Quỳnh Dư sao em lại dậy sớm như vậy?"

Trương Quỳnh Dư còn chưa tỉnh táo hẳn, tùy ý đáp một tiếng liền vén chăn lên theo phản ứng tự nhiên, lục lọi tìm điện thoại vừa nhìn mẫu mã vẫn là phiên bản apple cũ mà mình dùng khi còn học đại học, kiểm tra ngày tháng một chút, thì ra thật sự là tiết mục xuyên không đã lỗi thời.

Trương Quỳnh Dư đứng dậy trước hết nhìn lại bản thân mình, trên người mặc quần ngủ họa tiết da báo, Trương Quỳnh Dư đối với gu ăn mặc trước kia của mình phát ra sự kính nể và cảm khái từ nội tâm: "Tuổi trẻ thật tốt".

Mở tủ quần áo ra, bên trong cũng là một số ít kiểu quần áo trước kia, đơn giản thay quần áo như bình thường, Trương Quỳnh Dư bắt đầu lướt xem điện thoại, ý đồ phân tích thông tin từ trong đầu.

Một số người xuất hiện trong cuộc trò chuyện trên WeChat khiến cô có chút hoảng hốt, dù sao sau này những người này hình như đều chậm rãi rời khỏi, có lẽ cũng đã trải qua quá nhiều điểm tương đồng, Trương Quỳnh Dư cũng phát hiện, có một số thứ cuối cùng cũng cưỡng cầu không được.

Sau khi miệt mài tìm kiếm, Trương Quỳnh Dư vẫn không tìm được Tả Tịnh Viện, lúc này WeChat lại hiện lên một thông báo tin nhắn.

"Sao không lên lớp?"

Người gửi tin nhắn là Lưu Lực Phi.

Trương Quỳnh Dư có chút ngạc nhiên, dù sao chị ấy đã rất lâu rồi không chủ động nhắn tin cho mình, sau đó lại nghĩ lại, hiện tại vẫn là trước kia mà.

Thời gian không phải là quá lâu, nhưng thực sự cảm thấy như đã trải qua rất nhiều.

Đi đến phòng luyện tập lại nhìn thấy những gương mặt cũ đã quen thuộc từ lâu, còn chưa đợi Trương Quỳnh Dư cảm khái, liền liếc mắt một cái phát hiện bóng dáng lười biếng ở trong góc.

"Tả Tịnh Viện?" Trương Quỳnh Dư gọi lớn một tiếng.

Những người khác cảm thấy có chút kỳ quái liền nhìn cô, thân ảnh kia cũng có chút mờ mịt quay đầu lại.

Trương Quỳnh Dư có chút xấu hổ, lúc này mới nhớ tới hiện tại mình vẫn còn là ở trong quá khứ.

Nhưng ngay sau đó Tả Tịnh Viện lại xuyên qua đám đông đi tới bên cạnh cô, giống như mang theo đang diễn một bài hát gì đó tay khoác lên vai cô, hỏi cô: "Chuyện gì vậy Soso?"

Trương Quỳnh Dư có thể quan sát thấy dư quang của em đang nhìn một bóng dáng khác bên cạnh.

Phỏng chừng là lại cãi nhau rồi.

Trương Quỳnh Dư nghĩ đến điều này, trong lòng lại hình như không có cảm thụ gì, quan hệ hiện tại của hai người bọn họ vẫn ngọt ngọt ngào ngào, làm sao mà cần cô được, muốn xuyên qua cũng nên trở lại trước khi Tả Tịnh Viện còn chưa quen biết người khác.

"Không có, chỉ là nghĩ đến chúng ta quen biết lâu như vậy hình như còn chưa có thêm WeChat, có muốn thêm một cái hay không."

Trương Quỳnh Dư như có cái khó ló cái khôn, sau khi cùng Tả Tịnh Viện thêm một chút wechat rồi lại bắt đầu lớp học như bình thường, chỉ là có thể cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng thuộc về một người khác bên cạnh.

Trương Quỳnh Dư một thân kinh bách chiến ở trong một đám thành viên coi như non nớt liền ở chung như cá gặp nước, khi nhìn thấy Lưu Lực Phi cũng sẽ cảm khái một chút trước kia chị ấy quả thật được xưng là thập phần xinh đẹp, chỉ là từng ngây thơ cùng một cỗ khí thế muốn xông thẳng về phía trước cũng theo thời gian trôi qua trở nên bình thản hơn.

Ở ngã rẽ trở về ký túc xá, Trương Quỳnh Dư nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang cãi nhau, Trương Quỳnh Dư không khỏi than thở một chút, đây chính là hào quang của nhân vật chính, trước kia dù có gần hay xa cũng không thể biết được, hiện tại nhắm mắt đi qua đi lại còn có thể đụng phải.

"Em sao lại phải thích chị, em chính là thích kiểu này đúng không Tả Tịnh Viện! "

"Làm sao vậy? Bây giờ biết ghen rồi sao, rốt cuộc là em quan trọng hay cái gọi là cơ hội công việc của chị quan trọng? "

"Hai cái này đều quan trọng a, em điên rồi sao vẫn còn muốn ép chị lựa chọn?"

"Em làm nhiều như vậy còn không phải chỉ muốn chị chú ý nhiều đến em hơn sao?"

...


Cuộc cãi vã không mấy vui vẻ mà chấm dứt, Trương Quỳnh Dư ăn dưa ăn đến vui vẻ mà quên luôn việc rút lui, vừa định đi thì đụng phải Tả Tịnh Viện vừa tới.

Cuộc sống luôn đi kèm với sự xuất hiện của tất cả các loại drama khác nhau và sự kịch tính đến từ cuộc sống.

Trương Quỳnh Dư cũng không biết vì sao mình lại ngồi trên sân thượng với Tả Tịnh Viện, người vừa mới thêm wechat.

Tả Tịnh Viện một tay ôm chai rượu có độ cồn thấp tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại, ôm đầu gối trầm mặc.

Trương Quỳnh Dư không biết nên nói gì, chỉ có thể đếm sao trên bầu trời.

"Em và chị ấy đang trong mối quan hệ yêu nhau." Tả Tịnh Viện thở dài.

" Ừm." Trương Quỳnh Dư cúi đầu, không tỏ ra quá kinh ngạc.

Tả Tịnh Viện ngược lại rất thích bầu không khí như vậy.

"Em còn tưởng rằng kiểu thẳng nữ như các chị sẽ rất bài xích loại quan hệ này."

"Ai nói chị là thẳng nữ."

Trương Quỳnh Dư theo bản năng phản bác một chút, sau đó lại ý thức được không đúng.

"Cho tới bây giờ chị chưa từng yêu đương, nhưng chị cảm thấy nam nữ đều không có gì khác biệt, thích chính là thích."

Tả Tịnh Viện một chút lại nở nụ cười, khóe miệng lộ ra độ cong đẹp mắt.

Đêm mùa hè rất dài, ve sầu không còn vỗ cánh kêu nữa, ở một thế giới nhỏ bé ở thành phố lớn này, Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư nói rất nhiều chuyện khác nhau.

Đại khái đều là một số lựa chọn và phiền não mà Trương Quỳnh Dư đã biết được kết quả, Trương Quỳnh Dư với tư cách là góc nhìn của Thượng Đế quả thật đã từng tự hỏi có nên giúp em trở lại con đường đúng đắn hay không, cô luôn cảm thấy tư vị này trong lòng không dễ chịu lắm, mặc dù cô không nên thay đổi cuộc sống mà Tả Tịnh Viện sắp trải qua, nhưng mà, ai quan tâm chứ.

Đôi khi quá lý trí không phải tất cả các hậu quả mang lại tốt nhất không có so đo, vì vậy tại sao mọi người cần phải trở nên lý trí?

Trương Quỳnh Dư lựa chọn đầu hàng chính mình.

"Có lẽ em có thể tự hỏi có nên chia tay hay không, chị cảm thấy tình huống hiện tại hai người đều không tốt lắm."

Trương Quỳnh Dư đã đấu tranh thật lâu rồi mới nói với Tả Tịnh Viện.

"Chị biết em là người như thế nào, nhưng chị vẫn sẽ đem những lời hị đã nghĩ đều nói ra cho em biết, nếu như thích mà mang đến hơn mười phần thương tổn, như vậy chúng ta nên lựa chọn chia tay, sư tương phản giữa hai người đã quá rõ ràng rồi không phải sao?"

"Mọi người chỉ đồng hành cùng nhau trong một khoảng thời gian nhất định, một mối quan hệ giống như một đoạn thăng, sau khi kết thúc ở đây, tờ giấy vẽ trống của em có thể thêm một đoạn mới?"

Trương Quỳnh Dư nói hết lời nhưng vẫn không quá trực tiếp, Bảo Bình dường như đang đối mặt với tình cảm có phần không giỏi biểu đạt trực tiếp.

"Trương Quỳnh Dư, hình như chị rất hiểu em." Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, trên người truyền đến mùi rượu nhàn nhạt.

Đây là câu trả lời khiến Trương Quỳnh Dư có chút bất ngờ không kịp đề phòng, giống như một cần một động thái nhỏ sẽ thay đổi cả một căn nhà a.

"Vậy chị cũng nên hiểu rằng, Tả Tịnh Viện em sẽ không bởi vì có kết quả tồi tệ nào đó mà thay đổi lựa chọn của chính mình."

Trương Quỳnh Dư có chút ngạc nhiên, cô vẫn biết tính cách Tả Tịnh Viện chính là như vậy, tự do mà tùy ý, mà cô lại kìm chế mà bình tĩnh.

Bản thân mình sẽ để ý đến quá khứ của em ấy sao? 

Con người có một mối quan hệ tình cảm tương tự như một đoạn thẳng, cho dù có bao nhiêu gút mắc ở giữa, giữa điểm đầu đến điểm cuối cùng sẽ được liên kết.

Cho nên sau khi gạt bỏ mối quan hệ từng có này của Tả Tịnh Viện, Trương Quỳnh Dư có thể xác định, cô quả thật thích Tả Tịnh Viện.

Không quan tâm đến hậu quả, không liên quan đến lý trí.

Trương Quỳnh Dư đã đưa ra lựa chọn đầu tiên đầy cảm tính.

Đèn trên sân thượng nhấp nháy.

...


Trong nháy mắt mở mắt nhắm lại, Trương Quỳnh Dư cảm nhận được cảm giác giẫm đạp quen thuộc trên mặt.

Ngồi dậy, trời đã sáng, Khung Vũ vừa phạm lỗi chạy trốn khỏi giường, mà trên sô pha nhỏ của cô có một người đang ngủ rất say.

"Tả Tịnh Viện." Trương Quỳnh Dư mở miệng gọi tên

Người trên sô pha mở mắt ra, đôi mắt buồn ngủ có chút mông lung.

"Chị tỉnh rồi, em còn tưởng rằng So tỷ của chúng ta phải ngủ thêm nửa tiếng, chuẩn bị tới nơi này chờ thật lâu rồi."

Tả Tịnh Viện vẫn nói năng ngọt xớt trơn tru như trước, chỉ là ánh mắt nhìn Trương Quỳnh Dư sáng lấp lánh.

"Em ở chỗ này chờ chị không mệt sao?"

Trương Quỳnh Dư hỏi.

"Đợi, em vẫn ổn ~ bạn bè làm sao có thể mệt chứ?"

Tả Tịnh Viện cười nói, giọng nói ngọt ngào như bôi mật.

Trương Quỳnh Dư nhìn nhìn Tả Tịnh Viện, dừng lại một lát rồi nói:

"Tả Tịnh Viện "

"Hả?"

"Chị không muốn cùng em làm bạn."

...


Chú sư tử nhỏ lắc đuôi và chai nước nhỏ cuối cùng cũng đã học được cách bật nắp ngột ngạt lên.


Cuối cùng trở thành người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro