Chín phẩy một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cậu hoàn toàn không hoan nghênh sự viếng thăm của Uyên Sách , nhưng cậu cũng tự biết không có cách nào ngăn cản hắn.
Hoàn toàn không có biện pháp, ai bảo hắn là thái tử kẻ kế vị duy nhất của cái nước này cơ chứ ?

Khi trời mới nhá nhem tối , tên Uyên Sách kia quả nhiên lại đến.

“Vừa mới nghị sự xong, vẫn chưa kịp dùng cơm, ta muốn đến đây dùng cơm cùng ngươi.”

Vừa bước vào hắn đã xoay người phân phó cho người hầu.
Cùng thằng cha này dùng cơm?
Nhất thời, cậu ủ rũ cúi đầu.
Uyên Sách buồn cười nhìn cậu  ủ rũ ra mặt. Cái tên yêu thần này thật đáng yêu mà, cái gì cũng để lộ hết lên mặt. Đúng người là ruột để ngoài da mà.

“Sao vậy? Không muốn dùng cơm với ta sao ?”

Không biết vì lẽ gì, mà chỉ cần nhìn Thanh Tùng ở ngay trước mặt, Uyên Sách liền cảm thấy tâm tình cực kỳ sảng khoái, toàn bộ mệt nhọc vì phải giải quyết quốc sự cả ngày đột nhiên được giải tỏa một cách triệt để nhất.
Mạnh bạo lôi kéo cậu đến ngồi trước bàn cơm, Uyên Sách hăng hái nhấm nháp tài năng nấu nướng của ngự trù.

“Đây gọi là món hành băm hầm xương vịt, dùng vịt nuôi đúng hai tháng để làm. Hai ngày đầu cho con vịt vào một cái lồng sạch sẽ, không cho ăn bất cứ thứ gì, chỉ cho vào đó một chén tương. Con vịt đói sẽ ăn hết chén tương, kết quả vị tương thấm vào xương cốt. Sau đó giết đi đem nấu lên, cho hành vào, mùi vị thật sự rất tuyệt.”

Biết rõ cậu chỉ ăn được cháo trắng , Uyên Sách lại như vô tình giải thích tường tận cách chế biến món ăn.
Cậu cả ngày diễn kẻ bị bệnh trong bụng chỉ có cháo trắng với cháo trắng , giờ mũi lại bị mùi thơm của thịt vịt tra tấn, nhịn không được quay đầu qua nhìn, hết lần này tới lần khác đều không ăn được, chỉ có thể cố gắng nuốt nước miếng.

Uyên Sách nhìn vào mắt, nhận thấy cậu muốn ăn mà không được ăn đột nhiên cười lên ha hả.
Đám cung nữ trong ngoài điện, nghe thấy thái tử ngày thường luôn nghiêm túc đột nhiên hôm nay cất tiếng cười to, đều không khỏi kinh ngạc.

Thấy Uyên Sách cười nhạo mình, cậu liền tức giận trừng mắt.
Chỉ là cái trừng mắt tức giận của cậu khi vào mắt người kia lại biến thành ánh mắt câu dẫn đầy mê hoặc.

Chỉ cần một ánh mắt như thế đã khiến cho trái tim Uyên Sách trúng đòn nghiêm trọng, tiếng cười sang sảng trong phút chốc dừng lại. Từ trong ánh mắt đen láy thuôn dài, chợt sáng lên sự ngợi khen và tán thưởng.
Mặc dù Thanh Tùng cậu thân là đàn ông , nhưng bị ánh mắt quyền quý anh tuấn như vậy nhìn chăm chú, khuôn mặt cũng không khó tránh khỏi việc đỏ lên .
Lại nhớ tới cảnh hắn hôm qua xích loã , tim cậu lại càng tăng tốc nhanh hơn nữa.

“Thanh Tùng !”

“......”

“Thanh Tùng! ”

“.......” Cậu mím chặt môi quyết không lên tiếng.

“Thanh Tùng! ”

“........” Cậu vẫn làm bộ ăn cháo không thèm đếm xỉa đến hắn.

“Thanh Tùng! ”

Giọng Uyên Sách từ dịu dàng chuyển liền trầm khan , lạnh buốt khiến cậu kinh hãi mà phải mở miệng .

“ Ừm ? ”

Vừa dứt lời, đã phát hiện hắn tiến đến gần sát mình rồi, cậu cơ hồ sợ đến nổi muốn nhảy dựng lên.

“Ngươi … muốn …gì... a” Cậu đưa hai tay thủ trước ngực, hoảng hồn hỏi Uyên Sách .

“Gọi tên ta! ”

“Hả!? ”

“Ngươi không nhớ tên ta? ” Mi tâm của Uyên Sách nhíu chặt.

“Nhớ ta... ta nhớ mà... ngươi tên là a...a... a... ! ”

Thấy vẻ mặt khủng bố của Uyên Sách , cậu tá hoả mà cố nhớ tên hắn. Thật sự là cậu không có quên mà do nhìn thấy hắn giận dữ nên sợ quá mà quên mất đó chứ .

Uyên Sách vẫn khá khó chịu, cư nhiên cậu dám quên tên hắn.

“Tên... tên là... là …”

Cậu cố gắng để nhớ nhưng không sao nhớ được, cái đầu cậu sao hôm nay lại hư đúng lúc vậy không biết nữa.

“Thật sự không nhớ! ”

Thanh âm Uyên Sách lạnh ngắt.

“Có ta nhớ mà! ” Cậu cố cãi , rồi tiếp tục vò đầu.

“Ta tên Uyên Sách! ”

“.....” Cậu im lặng không dám nói gì hết.

“Gọi tên ta! ” Uyên Sách ra lệnh.

“ Uyên Sách.. ” Cậu nói lí nhí.

“ Nhìn ta, nói lại lần nữa. ”

“ Uyên Sách! ”

Cậu bị hắn giữ đầu bắt phải nhìn thẳng vào mắt hắn mà gọi tên hắn.

“Nhớ cho kỹ, nếu mà còn dám quên, ta sẽ xử tội ngươi! ”

Cậu gật đầu như gà mổ thóc. Cậu thật sự rất sợ cái ánh mắt của Uyên Sách, mỗi lần nhìn vào mắt hắn tim cậu đập rất nhanh cả người nóng bừng cả lên.

Nhìn hành động gật đầu lia lịa của cậu thì mọi sự tức giận của Uyên Sách bỗng tan biến hết trơn . Trên gương mặt lạnh băng lại xuất hiện một nụ cười ấm áp, tựa như từ băng giá lại nở rộ một đóa hoa.

Biết mình cười đẹp nên cười suốt nhỉ? Cứ làm người ta sợ chết khiếp xong rồi lại cười.
Đồ thần kinh không bình thường! Cậu chửi thầm trong lòng. Đang lúc cậu nghĩ mọi thứ đã an toàn rồi thì lại bị một câu nói của hắn làm cho cứng người.

“Thanh Tùng, chúng ta đi ngủ thôi! ”

Trời đất ơi!  Làm sao có thể đuổi thằng cha này đi chổ khác đây.

---------------------------------

Nhiều người hối quá nên tỷ úp tạm trước một đoạn, phần sau sẽ dài hơn hài hơn, dễ thương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro