Chín phẩy hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi đã ăn gì đâu mà ngủ?  Ăn cho no đi rồi hãy ngủ. ”

Cậu cố kiếm cách kéo dài thời gian.

“Ngươi lo cho ta sao? ”

Uyên Sách vừa nói vừa lấy tay vén lọn tóc loã xõa trước trán của cậu. Hành động này khiến cậu bối rối đến mức nói năng lung tung.

“Ta là ta sợ ngươi nửa đêm đói bụng , ăn quàng thôi ! ”

Vừa dứt câu, cậu vội vàng che miệng. Cậu cậu vừa nói cái quái gì vậy? Ôi trời ơi!

Uyên Sách nhìn cậu từ hồng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển đen mà nghĩ yêu thần này quả nhiên thú vị, cuốn hút.

Quả là một bảo vật quý hiếm.

“Vậy để tránh ta nửa đêm nổi hứng ăn quàng, ngươi hảo hảo đút cho ta ăn đi! ”

Cậu mặt đỏ bừng hét lên :

“ Không rảnh! ”

“Vậy thì đi ngủ thôi! ”

“Thôi thôi, để ta ... để ta làm là được chứ gì ! ”

Tên Uyên Sách thối tha cứ chờ đấy! 
Rõ ràng cậu là người bị bệnh mà giờ phải đi hầu cho một tên khỏe mạnh chuyên đi ức hiếp người khác. Thật là chó má mà !
Cậu ghim!!!
Nhìn cậu phụng phịu đút cho mình ăn , Uyên Sách cười lạnh lên tiếng.

“Thanh Tùng, ngươi đang bất mãn với ta đúng không? ”

“Làm gì có! ”

“Vậy ra ngươi rất vui khi được hầu hạ ta sao? ”

“Ha ha ha cũng không hẳn a. ”

“Thanh Tùng, sao ngươi không nói cho ta biết , ngươi suýt chút nữa là bị Ninh Dương lấy mạng.”

“Chuyện này... sao ngươi lại biết được vậy? ”

“Vậy chuyện này là có thật. ”

A cậu bị tên khốn này gài bẫy rồi, đúng là giận quá mất khôn mà.
“À là ta nói lộn đó hahaha, không có chuyện đó đâu hahaha ”

“Là đám cung nữ kia nói ngươi giấu ta đúng không? ”

Cậu vội vàng lắc đầu.

“Không có, không phải đâu!!! ”

Ôi trời ơi! Cậu phải làm sao đây, hắn lại nổi điên tiếp rồi, lần này là phát điên mới đúng.
Uyên Sách đột nhiên đập bàn đứng dậy, đám cung nữ nhìn mà kinh sợ vội vàng quỳ hết xuống.

“Các ngươi ăn bổng lộc của ta mà dám giấu ta chuyện này sao, người đâu lôi hết đám nô tài này chém hết cho ta. ”

“Thái tử, chúng thần biết tội rồi, xin người tha mạng cho chúng thần. Chúng thần là bị uy hiếp nên mới giấu người! Xin người khai ân! ”

Bên ngoài điện truyền vào tiếng quân lính dồn dập.
Không xong rồi, chỉ vì một giây lỡ miệng của mình, mà giờ xảy ra cớ sự này đây. Đang lúc cậu suy nghĩ, A Ly cung nữ theo hầu cậu bò tới chân cậu vừa khóc vừa cầu xin.

“Yêu thần!  Xin người xin người cứu chúng thần với!! Chúng thần còn có cha mẹ già... xin người... cứu chúng nô tỳ... ”

Đám cung nữ nhao nhao ôm chân cậu khóc nháo, cảnh tượng này thật còn kinh khủng hơn cả trong phim cậu đã xem nữa .
Đám quân lính bên ngoài điện giờ cũng đã đi vào, sau một cái ánh mắt của Uyên Sách, liền hùng hổ kéo đám cung nữ của cậu xềnh sẹch ra ngoài một cách dã man.

“Các người làm gì vậy?! Dừng lại ngay! ”

“Uyên Sách, ngươi bảo bọn họ dừng lại đi!! ” Cậu dậm chân hướng Uyên Sách nói lớn.

“Là ta, là ta đã bảo bọn họ giấu ngươi chuyện này, ngươi có phạt thì phạt ta đây này ! ”

Uyên Sách mặt không biểu tình cũng không thèm để ý tới cậu , chỉ âm thầm ngồi uống trà.

Hắn dám làm lơ cậu sao.

Cậu không thể trơ mắt nhìn thấy chết mà không cứu được. Mà nguyên nhân chuyện này đều do cậu mà ra cả. Họ không ai có lỗi gì hết. Lấy hết can đảm cậu đi đến bên Uyên Sách, dựt chén trà hắn đang uống dở, uống cạn. Rồi lên tiếng :

“Ngươi... ngươi biết rõ là bọn họ bị người của Ninh Dương uy hiếp mới giấu ngươi mà, nếu bọn họ mà báo cho ngươi, người nhà bọn họ sẽ không sống yên ổn được. Vậy sao ngươi lại còn làm khó họ chứ! ”

“Thanh Tùng, ngươi thật ngốc. Ngươi nghĩ bọn chúng thật sự không nói chuyện này là vị sợ Ninh Dương kia sao. ”

“Họ không sợ Ninh Dương, mà là sợ bố cô ta đó,chính bố cô ta bắt họ không được nói chuyện này ra ! ”

Uyên Sách nhướn mày.

“Còn có chuyện đó nữa sao, vậy bọn cung nữ kia đúng là tội chết khó tha rồi! ”

“...... ”

“Lão thừa tướng già kia đã bị ta cắt chức, còn Ninh Dương kia cũng chẳng còn gọi là Thái Tử Phi ngay hôm ta mang ngươi về rồi! Thì sao bọn chúng phải sợ, rõ rằng là cố ý muốn hại ngươi. ”

“Sao bọn họ lại muốn hại ta cơ chứ! . ”

“Vì ngươi giống yêu quái! ”

“.......”Lại nữa

Cậu đã bảo mình không phải yêu quái rồi mà!  Nhưng nếu đúng như hắn nói thì rõ ràng là bọn họ muốn hại cậu thật sao. Vì sợ cậu gây hại cho Thái Tử của họ nên mới làm thế. Nhưng suốt mấy ngày qua, bọn họ đối sử với cậu rất là tốt mà. Không cậu không tin!

“Yêu thần!  Xin người... xin người nể tình A Ly hầu hạ suốt thời gian qua, xin người cứu chúng thần, ... yêu thần xin người cứu nô tỳ huhuhu... ”

A Ly không biết bằng cách nào mà chạy vào trong điện lại được, ôm lấy chân cậu gào khóc thảm thương. Trên người A Ly giờ toàn máu me nhìn rất kinh người. Cậu không nỡ nhìn một cô gái tốt bụng bị đày đoạ thế này được.

“Uyên Sách,dù cho bọn họ đã làm vậy đi chăng nữa thì kệ đi, dù sao ta cũng có bị sao đâu. Ngươi tha mạng cho bọn họ đi!!!”

Uyên Sách nhìn chằm chằm cậu, bỗng chốc nở nụ cười:

“Muốn ta tha cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta yêu cầu. ”

“Gì chứ! Ngươi dám đục nước béo cò sao? ”

“Nếu không thì bọn chúng sẽ chết. ”

Uyên Sách đang nói, đột nhiên trong mắt ánh lên sự xảo trá:
“Ngươi làm sao lỡ lòng nào làm vậy đúng không ?”

Cậu nhất thời choáng váng.

“Ngươi... ”Rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch để bẫy cậu mà. Cậu định không đồng ý nhưng nhìn thấy A Ly ngất xỉu bị lôi đi thì lại không nỡ.

“Được, ta đồng ý !Nhưng ngươi không được ra điều kiện quá khó đâu đấy !! Hừ... ”

“An tâm! bảo bối điều kiện ta đưa ra rất dễ a . ”

Uyên Sách cười cực kì thâm sâu.

Mọi thứ lại trở về yên bình như cũ , thì cũng đã đến khuya rồi.
Trong phòng giờ chỉ còn hắn và cậu, không khí trong phòng quái dị cực kì. Để không khí bớt kì quái cậu mạnh dạn lên tiếng trước :

“Ngươi nói ba điều kiện ngươi muốn là gì ra luôn đi! ”

“Hiện giờ ta chưa nghĩ ra, khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với ngươi sau? ”
Uyên Sách vừa nói, vừa vỗ lên giường ý bảo cậu là đến giờ đi ngủ rồi lại đây.

“Ta muốn nằm ở nằm ngoài. ”
Cậu vẫn ngang ngược ra yêu sách.

“Được ngươi muốn nằm đâu cũng được ! ” Đối với cái tính không biết trên biết dưới này của cậu, Uyên Sách cũng không còn thấy chướng tai nữa.

Haizz... Rõ ràng là nằm đâu cũng như nhau cả thôi, dù ngoài hay trong thì vẫn bị hắn ôm chặt lấy như con bạch tuộc vậy. Cái tên khốn này!
Lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của cậu.

“Thanh Tùng, ngươi quên là phải hát ru cho ta ngủ rồi sao . ” Uyên Sách thủ thỉ vào tai cậu.

Quá quen thuộc với hành động thân mật này của hắn rồi, nên cậu không còn rùng mình như trước nữa. (mới có mấy ngày cả anh lẫn em đều quen tính nhau hết rồi =]])

“E hèm...ngươi ôm ta chặt thế này sao mà ta lấy hơi mà hát được ... ”Cậu càu nhàu.

“Mau hát, nếu ta mà không ngủ được thì ngươi biết hậu quả rồi đấy! ” Hắn lạnh lùng nói

“Hát thì hát! E hèm... Từ khi quen em.. anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe em cười
Anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ .....
Người yêu ơiii ... Xin em chớ quênnnnn !!!!!” Cậu gào lên.

“Đây mà là hát ư!!! Giống như ngươi đang hét thì đúng hơn. ” Uyên Sách trầm giọng đánh giá, sau đó đột nhiên suýt chặt vòng tay khiến cậu la toáng lên.

“Này... ngươi không định cho ta thở luôn hả?... Buông lỏng ra... coi nào... ” Cậu khó khăn lên tiếng giãy dụa .

“Ngươi còn dám hát như vừa nãy lần nữa thì ta sẽ không cho ngươi thở luôn đấy, biết chưa bảo bối! ”

Haizz đúng là không nên giỡn với lửa mà. Cậu đầu hàng rồi!
Mà hắn gọi cậu là gì vậy?
Bảo bối!?
Trời ạ! Quá là kinh dị.

“Còn không mau hát!”Lại đe dọa.
“Âu .... để ta bình tĩnh.... thì mới hát được chứ! Ờm... giờ ta sẽ cho ngươi nghe hát bài mới nhất còn chưa ra lò cho ngươi nghe ha! ”

“Chưa ra lò... ” Uyên Sách chau mày nhìn cậu khó hiểu, cái tên yêu thần này dùng từ thật kì cục. Thấy vẻ mặt buồn cười này của Uyên Sách khiến cậu không nhịn được mà khẽ cong môi cười.
Không nghĩ cái tên này khi ngu mặt nhìn hài hước đến vậy.

“Ngươi nghe xong sẽ nghiện bài này cho mà coi ” Cậu tự tin vỗ ngực.

Nói xong cậu bắt đầu cất giọng hát. Vừa nằm vừa hát khá là khó lấy hơi nhưng cũng không làm khó được cậu. Cậu là ai nào là thủ khoa nhạc viện đấy nhé .

Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi.

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li

Cánh hoa rụng rời

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng

Giọng nam cao của cậu cứ thế vang lên trong đêm. Lúc bay bổng lúc lại trầm ngâm. Có bi có ai, lúc như tiếng thở than, lúc chỉ như lời oán trách.

Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này

Trống vắng bóng ai dần hao gầy.

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Ta lạc trôi giữa trời.

Uyên Sách không thể ngờ được, tên yêu thần này lại có thể hát hay đến thế. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được một khúc nhạc hay đến vậy. Hắn như lạc vào một cảnh mộng không thoát ra được. Hắn cứ thế đắm chìm vào tiếng hát trầm luân kia.

“Này... này... ngươi sao vậy?! ” Cậu huơ tay trước mặt hắn.
“Bị ma bắt mất hồn rồi à! ” Cậu nói đùa.

“Cũng gần như vậy ! ” Uyên Sách nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn cậu cực kì chăm chú.

“Ha ha rõ là ngươi bị giọng hát của ta làm cho mất hồn rồi đi, rất hay đúng không,... A đang có hứng hát... ta hát cho ngươi bài hát còn chưa thu âm của ta cho ngươi nghe luôn vậy, bài này còn hay hơn bài vừa nãy luôn... ngươi.... mặt ta có dính gì sao... ”
Cậu khựng lại khi nhìn thấy Uyên Sách cứ nhìn mình không chớp mắt nãy giờ.

“Ta nghĩ ra điều kiện đầu tiên rồi! ” Uyên Sách nhìn cậu thâm tình nói.

“Có phải là mỗi ngày đều muốn ta hát cho ngươi nghe phải không? ” Cậu hí hửng đoán.

“Không phải. Đúng là ngươi hát rất hay nhưng có thứ khác còn tuyệt hơn nhiều. ”

“Ngươi nói ra xem nào!”

Uyên Sách thấy cậu vì tò mò mà phùng mang trợn má, cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói:

“Điều kiện đầu tiên là mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, ngươi phải hôn ta. ”

“Hôn!!! ” Cậu trợn mắt.

“Phải, giọng hát của ngươi tuy rất hay nhưng ta vẫn thích cái miệng của ngươi hơn. ”

Cậu còn chưa kịp phản bác , hắn đã tiến lại gần. Cậu dù có làm gì cũng không thoát được rồi, đành phải khuất phục thôi.
Đầu lưỡi hắn đảo qua trên đôi môi mẫn cảm của cậu , tỉ mỉ trêu chọc thăm dò. Không nhanh không chậm chiếm dữ khoang miệng của cậu, mùi vị đặc biệt của hắn bao kín lấy cậu.
Cậu bị nụ hôn dài này làm cho choáng váng, mơ màng cả người.

----------------------------------------------
Tiếp tục vờn nhau trên giường =]]
Ko dám hứa một tuần ra một chương nữa đâu, tại vì phải ôm ba mặt trận đi làm - fan page - IG nên thời gian viết cực ít. Thông cảm cho tỷ nhé. Khổ lắm nè :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro