Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, hắn tuyệt nhiên không làm khó cậu nữa. Chỉ ôm cậu ngủ mà thôi.
Tuy cậu không thích thì cũng phải cắn răng mà chấp nhận mà thôi, bị ôm con hơn bị “ăn”.

Mới đầu cậu không tài nào nhắm mắt ngủ nổi vì hơi thở của hắn cứ phả vào cổ cậu khiến cả người cậu nhộn nhạo như kiến bò khắp người vậy. Phải mất khoảng một tiếng sau có lẽ vì mệt quá mà cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết trời đất gì cả.

Từ hôm nay cuộc sống trong cung đình giờ phút này chính thức bắt đầu.

Sáng vừa ngủ dậy đã bị bắt phải
tuân thủ theo những lễ nghi rườm rà trong cung. Mãi đến đầu giờ trưa mới được nghỉ ngơi một chút. Và chuyện này đã kéo dài suốt một tuần.

“Thật sự là rườm rà mà.” Nhàm chán ngồi trong phòng , Tùng ngửa đầu thở dài than vãn .
Cung nữ tên A Ly đứng bên cạnh cậu , không biết thế nào lại nhìn cậu chằm chằm.

“A Ly này , ngươi nói cái tên Uyên Sách hôm nay có đến đây nữa không?”

“Chuyện này…. , nô tì không dám đoán.”

“Hừ! Mong sao hắn cứ bận việc tối mắt như cả tuần nay , không có thời gian đến đây, ta thật rất ngán phải gặp hắn. ”

Cậu lẩm bẩm quay đầu đi.

Tất cả cung nữ, đều không ai dám nói thẳng tên thái tử như cậu nói. Nói đến thái tử ai cũng đều mang theo sự kính nể và tôn kính , nhưng đối với Tùng thì thái độ lại hoàn toàn bất đồng.

Tên biến thái đó có gì tốt cơ chứ?
Cậu đột nhiên đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa. A Ly vội vàng ngăn cản:

“Yêu Thần ! Người muốn đi đâu?”

“Ta học nhiều quá, đau đầu muốn chết luôn rồi, ta muốn ra ngoài chơi một chút !”

Tùng cất cao giọng hét, mang khí thế khẳng khái lao ra khỏi cửa điện.
Ba giây sau, bị thị vệ thủ vệ ngay tại cửa điện cung cung kính kính mời quay trở về. Thị vệ đứng trước vị thần yêu luôn muốn dùng trăm phương ngàn kế để bỏ chạy này, cúi đầu hành lễ:

“Thỉnh thần yêu thứ lỗi, Thái Tử có nói gần đây gián điệp của các quốc gia đều lẻn vào nước ta rất nhiều ,nên vì sự an toàn của người , nếu không có sự cho phép của thái tử ngài không thể rời khỏi thái tử điện.”

“.....Rõ ràng là muốn giam lỏng ta mà! Ta đâu phải là thú cưng đâu chứ! .”

Cho dù cậu la to như sấm, thị vệ vẫn chỉ làm lễ rồi lui ra, hơn nữa còn đóng chặt đại môn của thái tử điện.
Ngày qua ngày, cái màn này đều không ngừng lập đi lập lại.
Cậu quả thật nhàm chán, cung đình cổ đại, mặc dù hoa lệ, nhưng nếu cứ nhìn mỗi ngày, cũng chẳng phát ra được ý tứ gì. Đáng lẽ trong cung cũng phải có rất nhiều thứ hay ho để chơi đùa, đằng này không kẻ nào dám can đảm cung cấp cho cậu vài trò tiêu khiển.

Tùng tức giận đá vào thành giường một cước:

“Chán quá. A Ly à, ngươi có thể kiếm cái gì có thể cho ta tiêu khiển được không? Ta thật sự đang nhàm chán muốn chết rồi ? Giờ mà có cây đàn tranh thôi cũng thật hạnh phúc! ”

“Nếu là đàn tranh thì nô tì có thể lấy được cho người đấy! ”

“ Thật không ? Ta chỉ cần nó thôi, ngươi mau đi lấy ngay đi! ” Cậu phấn khích reo mừng .

A Ly nhìn vẻ mặt phấn chấn hiếm có của cậu, nhẹ nhàng đáp :

“ Vậy người đợi A Ly một chút, A Ly đi lấy cho người ngay. ”

Nói xong A Ly liền chạy ra ngoài nói nhỏ cho mấy tên thị vệ rồi đi  mất.

Mấy ngày nay thật sự cậu rất buồn chán, rất ngứa ngáy tay chân. Tất cả cũng tại tên Uyên Sách kia ra lệnh không cho cậu tiếp xúc với những vật có thể gây nguy hại. Cậu biết hắn làm vậy để tránh gặp trường hợp cậu tự sát hoặc muốn trốn ra khỏi điện. Cái tên trời đánh đó thật biết lo xa mà.
Tuy từ ngày hắn ôm ngủ đến giờ không gặp phải tên hắn nữa. Nhưng ác cảm của cậu đối với hắn chỉ có tăng chứ không giảm là bao.

Nghe A Ly nói trong cung giờ rất căng thẳng ,Hoàng Đế ngã bệnh nên mọi trọng trách đều đổ lên đầu Thái Tử, đã thế nghe nói phía tây có bọn phản tặc đang gây rối. Vì bận rộn như vậy nên Thái Tử không có thời gian để ngủ nữa. Lúc A Ly kể như vậy cậu bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bên trong thì vui mừng muốn chết. Cậu mong cho tên Uyên Sách kia bận rộn lao lực quên cậu đi luôn càng tốt.

Vừa lúc cậu có suy nghĩ đó thì ngoài cửa liền có tiếng vọng vào.

“Thái tử an khang ”

Ôi trời đất ơi!
Biết thế không nghĩ tới hắn làm gì, cái miệng cậu thật thúi mà!

Rất nhanh Uyên Sách đi vào theo sau là A Ly đang cầm theo cây đàn tranh .
Cậu nghi ngờ A Ly là người đã đi gọi tên Uyên Sách tới đây. Áp sát
A Ly để lấy đàn cậu hỏi nhỏ.

“A Ly!  Ta kêu cô lấy đàn thôi sao cô lại còn đi gọi hắn tới đây vậy hả? ”

“A Ly thật sự không có làm vậy nha. Lúc A Ly đi lấy đàn về thì gặp phải Thái Tử, Thái Tử hỏi A Ly mang đàn đi đâu, nô tì liền nói mang cho người, thì liền đi cùng tới đây luôn. ”

“... Biết thế không bảo ngươi đi lấy đàn rồi!! ”*mặt nhăn nhó *

“Hai ngươi to nhỏ đủ chưa? ”

Thanh âm không nặng không nhẹ vang lên, khiến cậu bất giác rùng người. Ngay lúc cậu cậu vẫn chưa hết rùng mình thì hắn lại ra lệnh.

“Các ngươi lui hết ra ngoài hết đi! ”

A a a a a a lui hết ra ngoài!!!!
Cậu toát hết mồ hôi hột.

__Cạch ___

Tiếng cửa đóng lại .

Bốn phía liền rơi vào an tĩnh, cậu lập tức nổi lên cảm giác quỷ dị. Cậu bị bầu không khí ảnh hưởng, không khỏi có chút khiếp đảm.
Hắn lại muốn làm gì cậu ?
Lần trước khó lắm mới qua được một cửa ải, liệu ải hôm nay có qua được không đây....

Con mắt Uyên Sách sâu sắc nhìn chằm chằm cậu , áp lực to lớn càng lúc càng gần, tiến sát bên cạnh cậu , cười đùa vờ vĩnh nói:

“Nghe nói yêu thần nhà ngươi, ngày ngày đêm đêm đều mong nhớ ta hả .”

Bị hơi thở hắn phả vào tai khiến cho không được tự nhiên, cậu di động hai chân, sau một giây phát hiện chính mình đã bị tên Uyên Sách kia ôm chặt.
Tên Uyên Sách này nhìn là biết người từ nhỏ đã luyện qua võ nghệ. Hắn rất là khỏe nên cậu không cách nào chống cự được cả. Hắn không tốn nhiều sức lực đã ôm trọn cậu vào lòng.

“Này! Ai mà thèm mong nhớ cái tên biến thái như ngươi chứ !”

Cậu chu mỏ trừng mắt lên nhìn hắn, Uyên Sách lại cường tráng như thế, dù có ý định muốn đánh hắn cũng đành phải quẳng ra khỏi não thôi.

“Xem ra suốt một tuần qua ngươi chả tiếp thu được lễ nghi gì nhỉ? …nên bị phạt! ”

Uyên Sách khều nhẹ cằm cậu , cẩn thận ngắm nhìn .

Hắn đã sống đến chừng này tuổi, trải qua bao chuyện, gặp bao nhiêu loại người . Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ gặp một người thú vị và xinh đẹp như người này.  Gương mặt này không những xinh đẹp , hơn nữa lại còn tràn ngập lực hấp dẫn đến kinh người, hấp dẫn đến nỗi chính mình cúi xuống hôn thật sâu.

“Thanh Tùng ,” giọng nói Uyên Sách nhẹ nhàng cất lên, truyền vào tai của cậu , ra lệnh: “Nói xem ta nên phạt ngươi thế nào đây! .”

Phạt ? Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn Uyên Sách . Suy nghĩ thật lâu rồi nói :

“Hay là.... người phạt ta bị đuổi ra khỏi cung đi! ”

Uyên Sách nhíu mày nhìn cậu vẻ mặt trở nên quái dị, nguy hiểm hỏi:

“Đuổi ra khỏi cung ? Trong đầu ngươi lúc nào cũng muốn rời khỏi ta sao ?”

Nghĩ đến việc mình bị nam nhân này chán ghét , trong lòng lửa giận lập tức bốc cao.Cho đến bây giờ chưa có ai cả gan dám đối với mình như thế. Hắn là kẻ ai cũng muốn cầu phân phát ân sủng, là kẻ vạn người đều thèm khát.

“Phải! ”

Cậu thành thật mà đáp , hoàn toàn không biết trên lửa giận đang cố kiềm chế của Uyên Sách đã bị đổ thêm muỗng dầu.

Ngay lập tức, đôi môi đẹp đẽ bị thô bạo chiếm hữu.

Uyên Sách tận tình chà đạp lên môi của cậu , cơ hồ muốn hôn cậu đến nghẹt thở.
Tê dại và khoái cảm lại từ trong khoang miệng tràn ra, khêu gợi thần kinh Uyên Sách . Dục vọng của nam nhân, lập tức lại dâng lên.

Sau khi hôn cuồng nhiệt, Uyên Sách đặt cậu lên giường, con mắt ẩn chứa nguy hiểm nhìn thật kỹ để thừa nhận thân hình đẹp đẽ này .

“Ngươi không nhớ ta đã từng nói, chức trách của ngươi là gì sao ?” Uyên Sách không nhanh không chậm cởi y phục chính mình, “chính là phải làm ta vui vẻ .”

Bị cưỡng hôn bảy lần tám lượt, cậu miễn cưỡng ngồi xuống giường, vừa xoay đầu nhìn thấy cơ thể tráng kiện của Uyên Sách , lập tức thở gấp, nói lắp bắp .

“Ngươi... ngươi....cũng quên là ta... nói sẽ làm nguơi vui vẻ nhưng không phải là bằng cách này à... ”

Uyên Sách đã cởi xong y phục, kiêu ngạo phơi bày vóc người của mình, từng bước từng bước tiến đến gần cậu .

Trên mặt cười khẽ, giống như thợ săn đắc ý khi nhìn thấy con mồi bị dồn đến đường cùng. Sự kích động trong mắt, khiến cậu kinh hãi.
Mắt thấy Uyên Sách sắp chạm được vào mình, cậu lập tức thủ thế:

“Dừng! Dừng lại!....Còn rất nhiều cách để ngươi vui vẻ mà, sao ngươi cứ thích làm kiểu này vậy chứ! ”

Dường như trước khi chính thức bắt đầu, con mèo cần phải giương móng vờn con chuột, cũng rất là hứng thú.

Uyên Sách trước đôi mắt sợ hãi của cậu dừng lại cước bộ.

“Thế sao ? Ngoài cách này ra còn nhiều cách khác khiến ta vui vẻ sao?! ” Uyên Sách nhướn mày,cười để lộ ra chiếc răng khểnh .

“Phải, phải!!! Có rất nhiều cách khiến người ta vui vẻ mà không cần lên giường thật mà. ”

Cậu như vớ được phao cứu sinh,
sắc mặt vui mừng, cơ hồ muốn hoa chân múa tay.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, Uyên Sách , nhẹ nhàng hỏi:

“Vậy cách ngươi nói là cách gì ?”

Cậu cười ngớ ngẩn một hồi lập tức nghiêm mặt lại, nghiêm túc nhìn Uyên Sách :

“Là cách này! ”

Cậu nhảy xuống giường chạy tới bàn lấy cây đàn tranh rồi giơ trước mặt hắn.

“.......”

“Chưa hiểu sao . Ngươi chưa nghe nói âm nhạc sẽ khiến người ta vui vẻ sao?! Chậc chậc... Giờ ta sẽ đàn hát mấy bài hit cho ngươi nghe , đảm bảo ngươi nghe xong sẽ vui vẻ cả ngày cho mà xem. Ngươi biết không ở chỗ ta sống ấy hả?  Muốn nghe ta đàn hát phải chi tiền trăm triệu mới được nghe đấy. Những bài hát của ta ấy hả?  Trời đất ơi!  Hót lắm luôn ấy!  ngươi có biết là …”

Cậu đang cao hứng, đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì Uyên Sách đã không nhẫn nại được, mãnh liệt tiến đến, đè lên người cậu, môi hung hăng hôn vào cái miệng đang không ngừng khép mở.

________________________________

Xin chào!  Các con dân!  Tỷ đăng trễ hai ngày rất xin lỗi hen. Từ giờ tuần nào cũng một chương. Đừng hối hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro