Ta sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đi vũ hội cùng anh lắm,lần này anh sẽ không từ chối nữa chứ? Karl.

- Ta rất bận,hơi ai hết cô hiểu rõ mà.

- Thôi nào,đừng quên lời hứa kia.

- Được rồi,nhưng ta không có thời gian để để tâm cô trong cả bữa tiệc.

- Được được,anh đừng tỏ vẻ khó chịu vậy chứ! Người ta tưởng anh thuộc giới thứ 3 đó!

Cô lém lỉnh cười đùa,như mọi khi anh khó chịu ra mặt không nhịn được mà cáu gắt đuổi cô đi.

- *Là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cùng. *

- * Karl... Em muốn xác nhận lại,em cũng không muốn rời xa anh. *

- * Có lẽ em đã quá mặt dày khi bám lấy anh như vậy,dù đã biết anh sẽ chỉ quan tâm tới Sheraphire. *

- * Liệu anh có thay đổi vì em đã chen vào và yêu em không..? *

Cô tươi cười châm chọc vị đại công tước đáng kính. Có lẽ cả đế quốc chỉ cô mới có cái đặc quyền này.

Cô là một người từ thế giới thực vô tình bị hút vào cuốn tiểu thuyết " Đến cuối cùng ta sẽ hạnh phúc. " trở thành tiểu thư nhà công tước Loren. Anh là nam thứ của bộ truyện,người mà cô luôn yêu thích Herios de Karlion - Đại công tước dưới một người trên vạn người.

Loren ver Isana vốn là vị công nương mờ nhạt người vốn có hôn ước nhưng lại chẳng có tình cảm với người đàn ông quyền lực. Chỉ vỏn vẹn 3 dòng chữ nhắc về cô,khi đại công tước đến hủy hôn và tỏ ý sẽ bồi thường.

Isana của hiện tại cũng giống như một người xuyên sách,cô muốn giữ cho mọi truyện đi đúng hướng,tự dặn bản thân không được quá yêu ngài.

Trớ trêu thật,cô yêu ngài mất rồi,vị đại công tước cao cao tại thượng,người luôn quan tâm vị hôn thê của mình dưới cái danh nghĩa " trách nhiệm " .

Cô trở về nhà trong mệt mỏi.

- Tiểu thư,người mau xuống ăn tối cùng công tước đi ạ.

- Marris này ta mệt lắm,em nói với anh ấy ta muốn ngủ,sẽ ăn sau.

- Thần hiểu rồi ạ.

Cánh cửa đóng lại cô ủ rũ nằm dài trên chiếc giường cùng bộ váy lộng lẫy kia. Cô không phải người ăn diện,chỉ đơn thuần là muốn đẹp trong mắt anh mà thôi.

- * Một tuần nữa Sheraphire sẽ xuất hiện. Có lẽ sẽ giống như trước,anh ấy không thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp và thông minh đó. *

- * Mình muốn xác nhận xem liệu điều đó có xảy ra không. *

- * Thật nực cười,tình địch còn chưa xuất hiện mà bản thân đã không nhịn được nghĩ đến việc phải rời xa anh. *

Tuần tới mọi thứ sẽ rõ,cô cảm thấy bản thân ngu ngốc khi đặt cược vào một ván cược mà bản thân đã rõ kết quả là gì.

-

- Tiều thư người nóng quá,tôi sẽ gọi y sĩ ngay!

Cô khó chịu nhắm nghiền mắt hô hấp khó khăn.

- * Mệt quá... *

- Tiểu thư có vẻ sốt virus rồi,ta sẽ kê thuốc,có thể mất một tuần đây.

- * Một tuần à... Chắc sẽ kịp khỏi khi tới vũ hội. *

- Marris đưa ta giấy và bút đi.

Cô viết một bức thư nói mình đang bệnh và sẽ không tới Herios nhắc nhở anh phải chú ý sức khỏe,không được thức đêm và nhiều thứ khác.

Cô viết như vậy chẳng phải muốn anh quan tâm mà tới thăm bệnh của cô sao.

Chỉ tiếc bức thư hồi âm vỏn vẹn một câu sớm khỏe và dòng chữ được nhấn mạnh " Không phải việc của cô " cùng bó hoa Luria - loại mà cô không thể tới gần.

Cô mệt mỏi cười trừ trong sự thất vọng.

- Marris,phiền em trả lại bó hoa nhé,ta căn bản là không thể ở gần nó.

Đúng,Luria vốn là hoa với ý nghĩa sớm khỏe mạnh,nhưng với cô chẳng khác gì thuốc độc.

-

Vũ hội.

- * Quả nhiên,anh không thể rời mắt khỏi Sheraphire. *

- Cô ấy xinh đẹp nhỉ,anh thấy ấn tượng lắm đúng không.

Cô cất tiếng làm anh sực tỉnh.

- Không hẳn,chỉ là ta thấy khác lạ. * Cố ấy xinh đẹp và thông minh giống như Is chẳng có mấy cô tiểu thư được như vậy. *

- Haha, khác lạ sao,khác chỗ nào vậy? Hay anh thử so cô ấy với em xem.

Cô khúc khích trêu đùa,lòng lại đang hụt hẫng đôi mắt dường như buồn bã.

- Vốn không thể so sánh như vậy.

Cô là người đặc biệt của anh,anh không muốn thừa nhận hoặc cũng có thể là không nhận ra điều này,tùy tiện ném một câu nói vô tình mà lại gây hiểu lầm.

- * Phải rồi nữ chính luôn khác với nữ phụ 3 dòng như mình. * Thôi nào,chẳng nhẽ anh thích cô ấy nhiều hơn người ở cùng anh 13 năm này sao.

Nửa đùa mà nửa thật. Nó làm anh tức giận,tại sao cô lại đem bản thân so sánh với cô gái kia chứ. Anh im lặng rời đi để lại cô một mình.

-

Cô chán nản chạy ra ngoài dạo bước xung quanh khu vườn mà cô thích.

- Is? Không tận hưởng bữa tiệc sao.

- Bệ hạ? Sao ngài lại ra đây,ngài là người chủ trì bữa tiệc cơ mà.

Carlost Wilies Erision - Hoàng đế,nam chính của bộ chuyện này.

- Anh chán quá thôi,ở đây đâu có ai dùng kính ngữ làm cái gì chứ.

- Anh không có thích đâu,biết trước em sẽ xưng hô lạnh nhạt thế này,anh đã ném cái ngai đi rồi.

- Phụt! Anh như trẻ con vậy,bậc quân vương lại đi ném cái ngai sao.

- Vương viếc gì cũng không bằng việc làm anh em tốt với em.

- Haha,bao năm không thay đổi nhỉ. Em nghĩ anh nên đi dạo ở đó đó.

Nói rồi cô chỉ tay về hướng hồ Lind

- Không biết chừng anh sẽ gặp được định mệnh thì sao.

- Em đùa vui đấy,nhưng anh cũng định tới đó. Vậy gặp lại em sau nhé,đừng có quên tới hoàng cung thăm người anh này.

- Được rồi được rồi mà,khống quên đâu hứa đó!

- Ngoắc tay giao kèo ai thất hứa thì gặp xui!

Erision rời đi,cô lững thững bước về phía sảnh khiêu vũ tráng lệ.

- Karl! Nhảy cùng em một điệu trước khi về đi.

- Ta không thích nhảy.

Cô ủ rũ,tâm trạng trùng xuống thầm nghĩ mọi thứ vẫn như vậy,anh sẽ luôn để giành nó cho người anh yêu. Cô tham lam quá rồi,mơ tưởng quá nhiều về mọi thứ rồi.

- Vậy tiểu thư có muốn nhảy cùng tôi một bản không?

- Ta...

- Không cô ấy rất mệt.

Anh khó chịu ra mặt,mới trước đó cô nói muốn nhảy cùng anh anh từ chối. Vậy tại sao lại khó chịu khi thấy người khác mời cô nhảy.

- Ừm... Xin lỗi nhé nếu được hẹn ngài lần sau.

- Không có lần sau.

- Vậy tôi xin phép...

Anh chàng kia rời đi.

- Thật sự có kẻ không biết tiếc cái mạng nhỏ mà dám mời đại công tước phu nhân nhảy ngay trước mặt ta sao?

- Em đã là đại công tước phu nhân đâu nhỉ.

Cô khúc khích nhìn người đang đen mặt đi vì khó chịu.

- Không sớm thì cũng muộn thôi.

- Không đâu,em sẽ là Loren ver Isana.

- Ta đã nói không sớm thì muộn em cũng sẽ-

Lời nói chưa kịp nói hết cô đã cắt ngang.

- Không. Không thể chắc chắn điều gì trong tương lai cả,không biết chừng anh đã thích người khác thì sao.

- Muốn đưa người ấy làm phu nhân của mình.

- Chẳng phải chúng ta chỉ là kết hôn chính trị,cũng chỉ là em đơn phương anh.

Từng lời từng chữ khiên anh ngạc nhiên,không nói lên lời. Cô nói cái quái gì vậy,trông anh giống thích người khác mà bỏ rơi cô ấy lắm sao? Người anh muốn đưa lên làm phu nhân nhất chính là cô kia mà . Anh giận rồi đấy.

- Đến lúc đó em có thể sẽ phải gọi anh là đại công tước điện hạ-

- Cô nói đúng có thể lắm.

- Haha...

Anh quay người bỏ đi,lời nói này làm cô thực sự tổn thương rồi.

Anh là một tảng băng,anh lạnh nhạt với tất cả mọi người,anh sẵn sàng giết một kẻ nào đó nếu kẻ đó chỉ mở miệng ra nói sai một chút. Anh độc mồm độc miệng,với cô anh lúc nào cũng vậy chẳng khác với những người kẻ khác, người xa lạ.

Cô quay người ra ban công,kéo rèm lại với ngụ ý không làm phiền.

- Sau cùng thì sự đặc biệt đó vốn là của nữ chính nào tới lượt mình.

Cô rơi nước mắt. Thêm một lần rồi lại một lần nữa. Cô chẳng khác gì những tiểu thư bình thường khác trong mắt anh hay thậm trí là những người bề tôi dưới anh vậy. Họa có khác cũng chỉ là cái danh hôn thê,có khác cũng chỉ là sẽ không rơi đầu vì chọc ghẹo,làm anh nổi giận.

Có lẽ cô sẽ cố thêm chút nữa cô muốn biết anh thấy cô có quan trọng không. Cũng muốn xác nhận xem mình có vị trí đặc biệt trong lòng anh không.

Cô đứng trên ban công rất lâu,lâu tới tối muộn,ngắm nhìn đèn sáng quanh khu vườn mà âu sầu.

-

Sau ngày hôm đấy,vẫn như một thói quen,cô đến phủ của nhà Herios đem bánh cô tự làm cho anh. Cô không để tâm tới sự việc hôm qua sao. Vẫn cười nói vui vẻ,nhìn anh làm việc,chờ đợi anh rồi cũng đi dạo. Đã 8 năm rồi,mọi thứ đã trở thành thói quen.

Phòng làm việc của Karlion.

Trong sự tĩnh lặng anh cất tiếng hỏi.

- Cadell,ngươi có biết tại sao mỗi lần ta gặp Is là sẽ cảm thấy rất lạ không.

- Ý ngài là lạ như nào chứ?

- Kiểu mà đầu óc trống rỗng,cảm thấy hào hứng cũng thấy vui.

- Ngài sẽ hồi hộp nếu có một cuộc hẹn.

- Đúng.

- Sẽ thích ở bên tiểu thư và nhìn cô ấy lâu hơn một chút.

- Có phần...

- Sẽ khó chịu khi thấy tên khác tiếp cận tiểu thư.

- Có lẽ vậy.

Quản gia cười thầm nhưng cũng đủ khiến anh nhận ra. Anh nghiêm mặt mà chất vấn.

- Có gì đáng cười lắm sao?

- Không không!! Nào có,chỉ là ngài bị bệnh mất rồi.

- Ta khỏe mạnh không có bệnh.

- Ý tôi nói là bệnh tương tư,ngài chẳng phải là thích không là yêu thì chính xác hơn.

- Yêu?

Anh chầm lặng. Quá khứ về sự thiếu thốn tình thương của anh hiện lên. Quá khứ về những người anh thương yêu lần lượt ra đi ùa đến. Anh sợ.

Cha mẹ anh mất sớm,anh bị người trong gia tộc cấu xé chỉ bởi sẽ kế thừa vị trí đại công tước như trong di chúc.

Nếu không có cha của Isana giết chết những người muốn hãm hại anh rồi đầy những kẻ tham lam tới ngoại ô có lẽ anh đã chết rồi.

- Yêu sao,thật ngớ ngẩn.

- Không phải ngài luôn quan tâm cô ấy sao.

- Không,chỉ là ta nợ cha cô ấy mà thôi.

- Nhưng tiểu thư cũng yêu ngài mà. Tại sao ngài lại phải đẩy cô ấy ra rồi phủ nhận về tình cảm của mình.

- Ta không yêu cô ấy,cô ấy rất phiền phức. * Đúng phiền phức,cô ấy lúc nào cũng quan tâm và can ngăn ta đủ đường,cô ấy lúc nào cũng tới làm phiền ta,cô ấy ồn ào và luôn làm quá mọi việc,cô ấy làm cho ta mọi thứ kể cả ta không yêu cầu. *

Bầu không khí tĩnh lặng. Phải chăng cô đã quá quan tâm và chăm sóc anh tới mức làm anh thấy phiền sao.

Anh nói vậy nhưng anh luôn cảm thấy vui và mong chờ nó,từng món quà vào từng dịp đặc biệt,câu hỏi han và quan tâm. Đó là những điều anh chưa từng làm cho cô.

- Nếu cô ấy biến mất thì càng tốt.

Két.

- Tiểu thư!?

- Thì ra anh ghét em tới như vậy,vậy mà đến bây giờ em mới nhận ra. Em thật kém cỏi nhỉ.

Cô nói với hai hàng nước mắt.

- K-không phải đâu tiểu thư.

- Nếu anh ghét em,anh nên trực tiếp nói cho em.

- ...

- Xin lỗi ngài,có lẽ tôi đã quá phận rồi,giỏ bánh này coi như món quà đi kèm với lời xin lỗi của tôi.

- Thần xin phép cáo từ thưa đại công tước điện hạ.

Cô khóc,cúi người xuống như muốn giấu đi khuôn mặt đẫm lệ. Đặt giỏ bánh xuống,cô quay người rời đi. Lần đầu tiên cô để anh thấy bản thân khóc.

Anh cứ ngồi đấy,lần đầu tiên anh thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cũng bần thần trước cách xưng hô mà cô dùng.

Anh mất cô rồi ..?

Kết thúc rồi.

- Điện hạ làm ơn hay đuổi theo tiểu thư đi ạ!

- Mặc kệ cô ấy đi,chỉ là hờn dỗi nhỏ mà thôi.

- "Rồi ngày mai cô ấy sẽ lại cười đùa với ta" ngài nghĩ vậy đúng chứ?

- Ta mong ngài đi xin lỗi cô ấy,đừng để việc cô ấy luôn chạy tới bên ngài là lẽ hiển nhiên.

- Cậu lắm lời quá đấy Allan

- Các ngươi đi ra ngoài đi.

- Vâng.

Không gian thật yên lặng,đáng lý nó phải là những tiếng cười khúc khích,tiếng trò truyện rôm rả. Anh chỉ nói vậy để che đi sự bối rối. Hơn ai hết anh là người sửng sốt khi thấy Is của anh rơi lệ. Anh đi đến nơi cô vẫn thường hay ngồi,nơi cô vẫn thường kiên nhẫn chờ đợi anh hoàn tất công việc. Anh vươn tay lấy một miếng bánh.

- Mọi khi nó rất ngon,hôm nay cũng vậy nhưng ta không thể vui được.

- Điều mà ta vẫn hay làm nay lại cảm thấy khó chịu.

Anh ghét đồ ngọt,mấy thứ của các tiểu thư ngoài kia tặng đối với anh chẳng khác nào khi ăn như bỏ rác vào miệng. Is thì khác,mọi thứ của cô anh đều thích.

_

Tối hôm đó.

- / Karl,con phải nhớ lời cha đấy,không được phép làm người con gái của con phải khóc. /

- / Cô ấy phải là người hạnh phúc nhất,con phải đem cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. /

- / * Cha? Con hiểu mà... * /

- / Giống như mẹ luôn tươi cười hạnh phúc. /

- / Xin lỗi ngài có lẽ tôi đã quá phận rồi... /

Anh lập tức bật dậy khỏi lòng cha,quay đầu lại. Khuôn mặt đẫm lệ xinh đẹp đó,là Is.

Anh sực tỉnh thở dốc. Có lẽ anh đã lỡ làm sai lời của cha anh rồi.

-

4 ngày sau.

Phủ Herios.

- * Đã 4 ngày rồi,cung điện này thật im lặng,tầm giờ này luôn vang lên tiếng cười đùa của Is. *

- Thật trống vắng...

Anh nhỏ giọng buồn rầu.

- Ngài vẫn cố chấp nhỉ điện hạ.

- Không phải việc của cậu đâu Allan.

- Ta chỉ mong ngài đừng hối tiếc mà thôi.

- Ta nói này,hôm đó điện hạ đã chê cô ấy rất phiền và mong cô ấy biến mất phải không?

- ...

- Vậy cô ấy thật sự biến mất thì ngài sẽ thấy vui?

- ...

Anh không lên tiếng,Allan cũng biết suy nghĩ của anh mà rời đi.

- Biến mất sao...?

Anh chưa bao giờ nghĩ vậy,có tưởng tượng cũng chẳng dám nghĩ đến điều đó. Lời anh nói,anh vốn chẳng để tâm đến nó có thể khiến cô tổn thương nhường nào.

Tối đó.

Anh lại mơ,mơ thấy Is của anh. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Anh tựa vào cô ngước nhìn vầng trăng sáng.

- / Karl anh thích em chứ? /

- / Có,anh thích em nhiều lắm. /

Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhắm nghiền mắt như thư giãn,chẳng có nhẽ vì đây là mơ,là nơi mà anh có thể thoải mái,nơi mà anh chẳng sợ rằng cô gái anh thích sẽ vì anh mà đi.

Nỗi ám anh về những người thân yêu bị giết hại trói buộc anh,anh không muốn cô cũng vậy.

- / Nối dối anh vốn không thích em. /

- / Ngài ghét tôi. /

- / Ngài muốn tôi biến mất. /

- / Xin lỗi ngài,tôi đã quá phận rồi. /

- / * Cái gì !? * /

Anh mở to đôi mắt,bật dậy khỏi lòng cô,cô đâu rồi!?

- / Nếu cô ấy biến mất thì ngài sẽ vui chứ. /

Tiếng Allan cứ vang vọng,anh chẳng còn vững trí mag để tâm đến lời nói ấy,anh chạy đi khắp nơi tìm cô.

- / Is thật may quá em ở đây,may quá rồi. /

Anh ôm thật chặt như sợ cô sẽ đi mất,anh không muốn không muốn điều đó một chút nào.

- / Không,đại công tước điện hạ tôi cần biến mất chỉ như vậy ngài mới thấy vui. /

Choang.

Tiếng vỡ vụn,bóng hình cô đang vụn vỡ.

- / Không,không Is... Is!! /

- Anh không muốn,không muốn em biến mất.

Anh tỉnh lại trong hoảng sợ,đây là mơ mà thôi.

- Ai nói với em anh sẽ vui khi em biến mất chứ.

- Anh vốn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Anh khóc rồi,anh không muốn cố chấp nữa,ngay ngày mai anh muốn nhìn thấy cô,một chút thôi cũng được. Anh muốn xin lỗi cô,không tha thứ cũng được chỉ là muốn cô nghe thấy. Anh thực sự sợ,sợ lời nói cố chấp kia khiến cô thực sự rời bỏ anh.

- Anh không muốn đâu,Is...

-

- * 5 ngày rồi,em đã rất mong anh sẽ tới và xin lỗi em đấy Karl. Em lại thua rồi,lại đặt cược một ván cược mà chẳng bao giờ có thể thắng. *

- Marris,vận chuyển đồ lên xe ngựa giúp ta nhé,ta tới gặp anh trai rồi sẽ rời đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

- Em có muốn ở lại không?

- Không ạ,em luôn muốn ở cạnh và chăm sóc tiểu thư. Người đừng bận tâm.

- Cảm ơn em.

Cô cười nhẹ,đóng chiếc rèm ở lối ra ban công mà cô thích nhất. Đi thẳng tới thư phòng để tạm biệt một người.

- Em đi đây.

- Vẫn phải đi sao?

- Em muốn đi đâu đó từ lâu rồi.

- Anh tôn trọng quyết định của em,Is. Hãy trở về vào những dịp đặc biệt nhé.

- Em biết mà Issac,biết không trừng,em sẽ trở về vào hôn lễ của anh đó.

- Con bé này.

- Nhớ làm theo những gì em nói nhé.

- Tất nhiên rồi!

- Lại đây,anh muốn ôm em trước khi em đi xa.

Hai người ôm chặt lấy nhau,có lẽ sẽ khá lâu để có thể đoàn tụ.

Phủ Herios.

- Hôm nay trông ngài thiếu sức sống nhỉ.

- Ngủ không ngon sao.

- Ừ.

- Bận tâm đến tiểu thư Loren phải không?

- ...

- Xem ra là đúng rồi.

- Ta sẽ đi tìm cô ấy.

- Nên như vậy.

- Tôi kể cho ngài nghe câu chuyện nhỏ này của tôi nhé.

- ...

Allan cười trừ,Allan muốn cho anh thấy và phải chạy đi tìm Isana ngay lập tức, anh ta không muốn người bạn của mình sẽ lại giống mình.

- Tôi đã từng có một cô gái dễ thương theo đuổi.

- Cô ấy quan tâm tôi từng chút một,an ủi luôn miệng nói thích tôi và không tiếc thời gian cho tôi dù với tư cách một y sĩ cô rất bận.

- Tôi của khi đấy đã quá quen với sự nhiệt tình mà nghĩ nó là điều hiển nhiên.

- Tôi không đáp lại tình cảm của cô ấy.

- Dẫu vậy tôi vẫn nhận sự quan tâm đấy và ghen với những người đàn ông quanh cô.

- Cho tới một ngày kia,cô ấy hỏi tôi rằng mối quan hệ của hai ta là gì.

- Dĩ nhiên là yêu rồi.

- Haha tôi của khi đấy đã ngu ngốc nói là bạn đấy.

- Ngu thật.

- *Vẫn đỡ hơn ngài...* Sau đó một khoảng thời gian cô ấy không còn tiếp tục quan tâm tôi nữa.

- Lúc đó tôi hoàn toàn chống rỗng,cô ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi chưa từng xuất hiện vậy.

- Cô ấy đã đi đâu?

- Tới phía Nam,lúc đó tôi vẫn dự định sẽ chờ cô ấy trở về ôm cô ấy vào lòng và xin lỗi cũng muốn thổ lộ lòng mình với cô ấy.

- ...

- Đáng lý ra tôi nên làm điều đó sớm hơn,chỉ tiếc cô ấy không trở về nữa,cô ấy đã lên xe hoa mất rồi.

- Tôi đã hối hận. Nhưng tôi biết rõ muộn rồi

- ...

Cốc cốc.

- Đại công tước điện hạ,có thư từ nhà công tước Loren.

- Đưa cho ta.

- Màu xanh lam à...

- Màu đấy thì sao?

- Nó dùng để chia ly đấy,vài người thường nghĩ như vậy,người bạn cũ đã chia sẻ cho tôi.

- Vớ vẩn thật đấy,đơn giản vì màu Is thích là lam mà thôi.

Anh mở lá thư ra.

Tệ thật,nó thực sự là thư chia ly.

Ta xin lỗi vì đã làm phiền ngài
Ta sẽ rời khỏi nơi này như cách ngài vẫn mong ta biến mất,từ giờ chắc chắn ngài sẽ không phải đau đầu trước sự ồn ào hay khó chịu bởi những lời khuyên của ta.
Ta thích ngài lắm đại công tước
Nhưng tới đây thôi.
Không hẹn gặp lại.

Loren ver Isana

Anh đứng dậy,chạy thật nhanh tới lấy chú ngựa của mình. Anh cố gắng thúc nó nhanh nhất có thể tới dinh thự nhà Loren.

- Kính chào đại công tước điện hạ.

- Ta muốn gặp Is!

- Xin thứ lỗi nhưng...

- Is đi rồi.

- Cô ấy đi đâu cơ chứ!!

- ...

- Issac trả lời tôi,anh đang nói đùa thôi đúng không!

- Mau cho tôi gặp Is,tôi muốn-

- Đủ rồi! Is rời đi rồi,em ấy đi để biến mất khỏi tầm mắt cậu đấy. Cậu còn muốn gì ở em ấy.

Anh mở to đôi mắt như mất hồn. Im lặng chẳng thể nói lên lời.

- Cậu về đi,sau này cũng đừng tới nữa.

- Không,tôi không tin!

- Cứ lục tung cả dinh thự nếu cậu muốn. Sau đó thì đừng bao giờ tới đây nữa.

Anh bần thần đứng đó,rồi quyết định phải tìm cô ấy. Anh tìm khắp các nơi mà hai người cùng đến,những nơi cô thích nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Anh tới một ngọn đồi,nơi được xem là căn cứ bí mật của họ,nhưng anh đã chẳng tới một thời gian rồi.

- Is...

Anh khuỵu xuống,rơi nước mắt.

- Muộn rồi sao,không thể chờ anh một chút nữa sao.

- Không,anh không có tư cách đòi hỏi em chờ,em đã chờ anh sẽ thừa nhận tình cảm của mình và thổ lộ với em  suốt 10 năm nay.

- Anh là tên đần độn,tên khốn đáng trách...

- Anh sai rồi Is,làm ơn trở về đi,làm ơn cho anh một cơ hội nữa...

Thật tiếc tiếng của anh nào có thể tới cô chứ. Anh cứ khóc,khóc trong sự hối hận.

-

- Điện hạ...

- Xem ra anh nói không sai,ta phải chạy theo cô ấy ngay từ ngày hôm ấy.

- Không được buông cô ấy chỉ một giây một phút.

- Ngài hiểu sự hối hận của tôi rồi đấy.

- Ta hiểu...

- Allan,sai người đi điều tra tung tích của Is.

- Vâng.

- Dù có phải lật tung cả đế quốc này,xới từng lớp đất múc từng cái hồ ta chắc chắn sẽ tìm thấy em.

- Băng mọi giá.

===============

- là phần cách phân đoạn đó,/ / là mơ

Ý tưởng này mới nảy ra gần đây tui thấy cũng oce nên viết á.

Oneshort nhưng mà tui cũng muốn viết thêm lắm. Ai muốn không nhỉ.

Ngược như này chắc hổng có đủ làm mọi người thấy nhói trong tim đâu ha kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro