Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Phương Di là một bác sĩ đông y, cô rất hay đi vào trong núi để tìm các loại thảo dược vì người dân trong làng không có nhiều tiền để mua thuốc tây nên cô chỉ có thể cố gắng tìm các loại thảo dược để thay thế.

Cô có một người học việc A Mãn dạo gần đây người này có gì đó rất lạ, đột nhiên hôm đó đang đi tìm thuốc trong núi thì A Vãn đột nhiên đẩy cô một cái ngã xuống sườn núi đầu bị đập vào một hòn đá nên liền ngất đi không còn biết gì.

Sau khi tỉnh dậy thấy mình mặc đồ lạ còn có chân chậc, tay bị gãy. Dù sao thì vẫn phải sống nên nàng cố lết ra một chỗ quang đãng để xử lý vết thương. Xử lý xong bụng kháng nghị kêu lên, nàng kéo đại một cái cây đi tìm đồ ăn.

Nhưng đi không được bao lâu vết thương ở mạng sườn bắt đầu ứa máu, miệng khô khan ho vài tiếng. Đi thêm một đoạn nữa trước mắt có một khu rừng trúc đầy sương mù, người bình thường nhìn thôi cũng biết sương mù này nguy hiểm nhưng đối với một người còn nửa cái mạng hơn nữa còn vừa đói vừa khát cũng không để ý mấy thứ này.

Đi thêm một chút nàng thấy một căn nhà tranh trên cửa ngoài Ẩn Cư, nàng lịch sự gõ cửa một lúc mới đi vào. Đi một vùng sau đó mới tới đình nghỉ mát ngồi, trên bàn có một tờ giấy " Đây là nhà của ngươi ".

~ 1 năm sau ~

Vết thương của nàng cũng đã đỡ hơn cuộc sống cũng dẫn đi vào ổn định, chủ nhân cũ của trạch viện này đúng là người chu toàn mọi đồ đạc đều đầy đủ hình như người này còn là một thầy thuốc vì trong nhà đến sau viện đều có rất nhiều vị thuốc, còn có nhiều loại thuốc quý nữa.

Hàng ngày sau khi làm việc nhà xong nàng ngồi phơi nắng dưới đình đọc sách, đột nhiên một ngày kia nàng mang rau của mình xuống núi bán cũng tiện tìm hiểu thêm về thế giới này. nàng rất hay ngồi ở quán nước, cắn hạt hướng dương nghe người khác tám chuyện.

Nàng nghe ngóng được nơi này là Dĩ Thành thuộc Vân Thương, không thuộc triều đại nào trong lịch sử còn có người tu luyện pháp thuật nữa. Nàng có y thuật nên mở một sạp hàng khám bệnh cho người dân trong thành, tiếng lành đồn xa người tới ủng hộ cũng nhiều.

Một lần trên đường về nhà nàng nhặt được một con hồ ly ở ven đường, ta đem nó về trạch viện nhưng đến phía ngoài sương mù nó liền kêu lên dãy giụa không muốn vào, ta liền vuốt nhẹ đầu của nó

- yên tâm không có chuyện gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro