Muội không muốn giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trừ việc hai người không hề nói chuyện ra cũng không còn chuyện gì khác, trên xe ngựa lúc thì đọc sách lúc thì xử lý công vụ mà thuộc hạ đưa tới. Còn nàng thì nhờ Lương thúc tìm mấy quyển sách cho nàng nhưng ông ấy lại tìm cho nàng tứ thư ngũ kinh và nữ tắc.

Nhìn tập sách nhạt nhẽo trên tay nàng không còn muốn đọc nữa, nàng nhân lúc nghỉ đi tìm một cuốn sách để đọc. Ở trên giá sách nàng nhìn thấy một thẻ tên rất quen " Ngụy Đan" nhưng lại không nhớ đã nhìn thấy tên này ở đâu. Nàng vừa cầm cuốn sách nên thì có người giựt lấy nàng quay sang thì người kia đã quay đi

- Ông chủ ta lấy cuốn sách này

Nàng chọn một cuốn sách khác đến chỗ ông chủ tính tiền thì quên mất mình để túi tiền trên xe

- Ông chủ xin lỗi ta quên đem tiền có thể nào...

- ông chủ tính cho ta thêm quyển sách đó

- cô nương người cướp sách của ta hai lần là có ý gì?

- ta thích

Nhìn từ trên xuống dưới đúng là một tiểu thư ngang ngược còn phô trương như sợ người ngoài không biết mình có tiền vậy, nàng không thèm chấp loại người như này dù sao nàng cũng phải chưa từng chứng kiến tình cảnh này.

- có những thứ không phải thích là được đâu

Nàng lao tới cướp lại quyển sách rồi xoay mấy vòng đứng cách đám người kia mấy bước chân, nhìn có vẻ người kia cũng biết võ công nên không chịu thiệt mà lao tới muốn cướp lại quyển sách trong tay nàng. 

Nhưng bị một vỏ đao bay tới đập trúng ngực liền bay về sau ngã về sau làm đổ mấy kệ để sách nàng còn chưa kịp định thần thì phía sau có tiếng người

- các ngươi thật to gan dám ra tay với người của hầu phủ Đông Kinh

Mấy người kia nghe danh hầu phủ đông kinh bắt đầu bàn tán xôn xao,  nàng quay lại thấy Lương thúc cùng nhị ca nàng đi vào. Nhưng Phương Lăng không nhìn nàng nhìn vào mớ hỗn độn trước mắt rồi nói

- Tri phủ đại nhân ngươi cai quản thành thật tốt

Từ bên ngoại lại chạy vào quỳ xuống trước mặt Phương Lăng bộ dạng khúm núm, không ngừng dập đầu

- ti chức có tội...ti chức có tôi...mong tướng quân dơ cao đánh khẽ

- tri phủ đại nhân không cần lo lắng chuyện này ta sẽ về bẩm rõ với bên trên đảm bảo không sai một chữ

Người này quỳ không vững nữa mà rồi hẳn ra đất mặt không còn chút máu, Phương Lăng nói xong liền quay người ra ngoài lúc này quản gia cũng đã thu xếp mọi chuyện xong còn kéo nàng cùng đi.

Trên xe Phương Lăng vẫn ngồi phê duyệt quân vụ còn nàng đọc mấy quyển sách mua được, đến chỗ nghỉ nàng xuống xe Lương thúc liền đưa cho nàng một túi nhỏ màu xanh và một miếng ngọc bội  

- thiếu gia dặn lão chuẩn bị cho người 

Nàng nhận lấy mở ra có chút ngân lượng, thì ra ca ca nghĩ nàng không có tiền. Dù sao thì nhiều cũng sẽ không bị thiệt bằng không có, còn miếng ngọc bội trên đó có khắc một chữ Phương còn hoa văn hoa sen.

Chắc đây là ngọc bội của nữ nhi Phương gia, nhưng sao đến bây giờ mới đưa cho nàng? Khoan có mùi tanh của máu, hơn nữa sự giao động không khí này giống với khi đó nàng cứu Linh Siêu. Triệu Viễn cùng đoàn hộ tống cảm nhận được mỗi lo cũng đứng dậy bảo vệ quanh xe ngựa rút kiếm sẵn sàng chiến đấu.

Phương Lăng sớm đã bỏ quân vụ xuống nhìn ra ngoài, một tiếng mũi tên xé gió bay đến Triệu Viễn nhanh mắt nhảy lên trước xe ngựa cản lại mũi tên đó. Nàng dơ tay ra triệu hồi Nguyệt thương, để Lương quản gia đứng sau mình.

- tiểu thư chuyện này ...

- đứng sau ta 

Sau đó có hơn chục người mặc đồ đen đứng cách chỗ nàng không xa, một người lên tiếng

- tại hạ đến tiễn Phương tướng quân..

- tiễn ta còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không

Phương Lăng từ bên trong đi ra cũng dơ tay triệu hồ A Dao kiếm của mình, hai bên lao vào hỗn chiến. Bên nàng có hơn 20 người bên kìa lúc đầu có hơn chục người nhưng càng sau lại càng tới nhiều người.

Một mình nàng đấu với 4 người, mấy người này lúc đầu không đánh giá cao nàng nhưng chỉ vài chiêu thì mấy người đó bị đánh đến mức nằm bẹp dưới đất không đứng dậy được. Để mấy người này đối phó nàng có phải là khinh thường nàng quá không.

Phía nàng giải quyết xong nhưng bên phía kia thì không ổn lắm, lần này Phương Lăng mang theo gia đinh trong nhà không phải là thuộc hạ thường dùng nên bị giết không còn bao nhiêu. Sắp xếp cho Lương quản gia xong xuôi nàng mới tới cứu mấy người kia.

Nhưng chưa kịp đến thì có một cây đao chặn lại, rồi một bóng đen vụt tới nàng đỡ được rồi nhanh chóng tách ra người này chỉ đao về phía nàng

- không ngờ lão Khổng lại sai ta đến đối phó với một tiểu cô nương đúng là mất mặt

Nhìn người này có vẻ không dễ đối phó, hình như cảnh giới của hắn thấp hơn nàng một tầng vậy tốc chiến tốc thắng vậy

- còn phải xem ngươi còn mặt mũi để mất hay không 

Nàng chạy tới chỗ hắn người này không nhanh không chậm tiếp chiêu, sau 3 chiêu thì người này lại tung một chưởng để tách ra

- không ngờ ngươi còn lại là người của Phương gia, thú vị lắm

Đột nhiên có một tiếng sáo như tiếng thét của ngàn vạn người vậy mấy người áo đen tự khắc rút đi đi, người kia nói lại

- tiểu cô nương đừng chết ta muốn tự tay giết ngươi

Theo hướng hắn rời đi nàng liền phi thương theo khiến hắn bị một vết thương trên vai trái, hắn cũng trả lại cho nàng một màn ám khí nhưng Phương Lăng giúp nàng chặn lại.

- không sao chứ?

- muội không sao? sao chúng lại tấn công chúng ta

- trên đường ta tới đón muội bọn chúng đã tấn công ba lần, liệu sóng gió bắt đầu rồi sao?

Nhìn vết máu trên mũi thương nàng là một người học y chức trách của nàng là cứu người không phải là giết người, lúc đầu nàng học võ cũng chỉ để tự bảo vệ bản thân. Phương Lăng nhìn thấy nàng như vậy cũng biết trong lòng nàng có tâm sự, hắn thu kiếm về rồi quay đi để nàng ở đó suy nghĩ

- muội không muốn giết người

Phương Lăng dừng lại, khi hắn quỳ trước bài vị của mẫu thân cũng đã thề bảo vệ nàng không ép buộc làm những thứ nàng không thích. Nhưng chính nàng muốn học võ chính nàng muốn vào cung cơ mà sao bây giờ lại thốt ra câu đó.

Từ khi gặp lại Phương Lăng đã cảm thấy muội muội này của hắn rất khác không còn ngang ngược như xưa lại mang vài phần trầm ổn và sắc xảo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro