Lý Liên Hoa ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đi dạo ở ven hồ nàng ngửi thấy một mùi thơm 

- Lý công tử chắc hôm nay chúng ta có phúc được đi thưởng trà rồi

Đi thêm một đoạn có một căn nhà nhỏ, ngoài sân có một cái đình nghỉ mát nhỏ có một người đang ngồi uống trà và một người đang đứng pha trà

- Tiểu nữ Tô Phương Di không biết có thể xin công tử một chén trà không?

- Hai vị mời vào

Lúc ngồi xuống bàn vị tiểu cô nương kia liền rót hai ly trà đưa đến trước mặt ta và Lý Liên Hoa

- Hai vị là người ở đâu sao lại tới đây?

- Tiểu nữ sống ở trên núi đây là Lý Liên Hoa ta đang giúp huynh ấy chữa bệnh, rảnh rỗi nên xuống núi đi dạo đến bên kia lại ngửi thấy mùi thơm của trà nên mạo muội đến xin một chén trà

Lý Liên Hoa cúi đầu với người kia, người này cũng đáp lễ

- Ta Đỗ Hải

- Nhìn công tử không giống người ở đây lắm?

- ta đích thực không phải người ở đây, nơi đây ta mới mua vì muốn có nơi ở để bàn chuyện làm ăn

- làm ăn không lên ở trong thành sao? ở đây cũng xa quá đi

- đương nhiên khách hàng của ta sẽ tự tìm tới

Đột nhiên một phi tiêu lao về phía nàng nhưng lại bị trường khí cản lại, Lý Liên Hoa thấy vậy liền đứng dậy vị tiểu cô nương kia liền lao tới giao đấu với Lý Liên Hoa. Chiêu thức của người kia thâm độc nhắm vào chỗ hiểm, nhưng Tương Di Thái Kiếm và Dương Châu Mạn cũng không phải là chỉ có danh tiếng đối phó với tiểu cô nương kia không có nửa phần thua thiệt.

Còn vị Đỗ công tử kia cũng hất bàn tung trưởng về phía nàng, nàng cảm thấy nguồn nội lực này rất quen không nhớ mình đã gặp ở đâu. Nhưng cảnh giới khác biệt hắn không thể chiếm lợi, hắn liền dùng độc hai người tung trưởng về phía nhau nàng lui về.

Lúc này Lý Liên Hoa cùng người kia cũng tác ra, Lý Liên Hoa liền hỏi nàng

- ngươi không sao chứ?

- không sao, ngươi cho ta mượn cây trúc 

Hắn biết ý liền đưa cho nàng rồi lùi lại, Đỗ Hải liền mỉa mai

- một nam nhân lại đứng sau váy nữ nhân sao?

- có chuyện gì sao?

Không để hắn trả lời nàng dồn chân khí về phía cây trúc, nâng lên chỉ về phía hai người kia

- hôm nay tâm trạng ta rất tốt không muốn giết người, nhưng các ngươi ta không muốn giữ lại

Ba người lao vào hỗn chiến nhưng rất nhanh chóng tiểu nữ tử kia không chịu được liền văng ra ngoài rồi phun một ngụm máu tươi rồi nằm xuống, còn người họ Đỗ kia cũng chân trụ chân quỳ phun một ngụm máu tươi

- quả nhiên là người của tên khốn kia không bình thường

- chủ tử nhà ngươi ta cũng đoán được rồi, nhưng ta không là người của ai cả hôm nay ta tha mạng cho ngươi chỉ đơn giản ta không muốn tay mình dính mạng người nhưng võ công của ngươi... không giữ được.

Giải quyết xong Đỗ Hải thì hai người rời đi, trên đường nàng vẫn tiếc tưởng được uống trà ngon ai ngờ suýt trở thành hồn ma dưới kiếm của người khác. Lý Liên Hoa đi chậm lại hình như độc tái phát, nàng nhận ra có chuyện không đúng liền đi ra phía sau hắn truyền nội lực của mình cho hắn.

Lý Liên Hoa về trước còn nàng đi mua thức ăn, đến kia nàng về thì hắn ngồi ở đình hóng mát pha trà đợi. Nàng đi tới đó đặt lên bàn một bình rượu nhỏ và một gói giấy

- ta có mua một ít rượu mơ và ít kẹo cho ngươi

Lý Liên Hoa nhìn theo bóng lưng của nàng tự hỏi sao người này lại biết nhiều thứ về hắn như vậy. Hai ngày sau, hôm nay chính là ngày kết thúc quá trình giải độc của Lý Liên Hoa, dùng xong bát thuốc thì hắn tự bắt mạch cho bản thân độc đã được giải nội lực cũng phục hồi được 7- 8 phần.

Tối đó nàng cùng Lý Liên Hoa uống rượu trên mái nhà

- nhìn cảnh này ta lại nhớ đến một người

Nghe nàng nói vậy trong lòng hắn cũng nhớ một người, là bằng hữu cũng là đệ tử của hắn không biết tên tiểu tử đó bây giờ ra sao rồi.

- nhìn biểu cảm của huynh là nhớ cố nhân sao?

- à...á...

- huynh có lỡ hẹn với ai không?

Nhẩm tính cũng đã lỡ hẹn Đông Hải với Địch Phi Thanh được mấy ngày rồi. 

- Đúng rồi ta có một món quà nhỏ tặng huynh, lúc trước ta có từng hỏi huynh có phụ cái gì không? chính là thứ này ta nghĩ huynh phụ nó

- cái gì?

Nàng dơ tay ra một thanh kiếm liền hiện ra, không cần nói hắn biết rõ thứ trên tay nàng là thứ gì. Chính là lúc hắn gặp Tiêu Tử Khâm dùng phần nội lực cuối cùng bẻ gãy thanh Thiếu Sư kiếm này. Nàng đưa thanh kiếm đến trước mặt hắn

- Lý Tương Di chưa từng phụ ai nhưng lại phụ thanh Thiếu Sư kiếm này, ta hy vọng Lý Liên Hoa đừng phụ Thiếu Sư kiếm

Nhưng hắn chưa kịp nhận lại thì nàng nắm chặt tay thanh kiếm liền biến đổi hình dạng

- Ta biết huynh từ nói trên thế gian không còn Thiếu Sư cũng không còn Lý Tương Di nên ta tạo cho nó một lớp vỏ bọc, đừng phụ nó nữa

Lý Liên Hoa nhận lại thanh kiếm từ tay nàng nhìn ngắm nó, nàng vươn vai một cái chắp tay phía sau lưng thở dài

- trước đây ta có nghe một câu nói " cuộc đời tuy dài mà lại ngắn " ta cũng tặng lại huynh câu này, chúng ta gặp nhau bên bờ sông hôm đó là có duyên hy vọng sau này cũng có duyên gặp lại.

Sáng hôm sau Lý Liên Hoa không thấy nàng ra khỏi phòng liền vào tìm thấy người đã rời đi từ lâu, như mấy ngày qua chỉ là một giấc mộng vậy.

Nàng đứng trên cây nhìn về phía phòng " coi như ta hoàn thành được nuối tiếc ở kiếp trước vậy, lúc gặp hắn nàng cũng có chút bất ngờ. Mấy ngày qua hắn còn không ngừng bắt mạch để chắc chắn nàng không hút chất độc vào bản thân. Hắn cũng thật là dù có chết cũng không để người khác hy sinh vì mình. Vậy có phải những chấp niệm của nàng ở thế giới kia đều có thể hoàn thành ở thế giới này không nhỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro