Lý Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong liền đứng dậy hành lễ rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng nàng ta có chút cô độc. Lại nhìn lên mặt trăng ở xa " đúng vậy đời người nhìn dài nhưng thực chất lại rất ngắn, từ lúc tới thế giới này nàng chỉ muốn một cuộc sống nhàn nhã. Sáng phơi nắng chiều đọc sách thưởng trà tối ăn bánh ngắm trăng, vui vẻ biết bao."

Nàng nhìn vào lòng bàn tay rồi lại nhìn vào miếng ngọc bội ở eo " nếu nguyên chủ biết liệu có giết mình không?" Phương Di đi tới phòng của Thanh Viễn. Thanh Viễn thấy nàng cũng không mấy bất ngờ chỉ mời nàng ngồi xuống

- Không ngờ gặp lại để cô thấy ta trong tình cảnh thảm hại như này

- nhìn ngươi cũng ổn hơn rồi, ta vẫn còn chuyện cần làm tới để từ biệt

- Ngươi muốn đi đâu?

- Không biết, trời đất rộng lớn ta muốn ra ngoài nhìn một chút

- sau này tìm ngươi sẽ khó hơn rồi

- ta cũng chỉ có thể cứu ngươi không thể giữ lại võ công cho ngươi

- ngươi cứu sống ta đã là một kỳ tích rồi

- giang hồ rộng lớn, sau này gặp lại

Nàng lần theo dấu tìm Tiểu Miên đến một dãy núi tuyết, nàng kéo áo choàng lông mới mua cũng chẳng biết từ lúc nào nàng chở lên sợ lạnh hơn. Chờ mất hai ngày nó mới xuống núi trên miệng ngậm một miếng Băng Sơn Linh Chi.

Để tiện di chuyển nàng biến Tiểu Miên thành một con mèo trắng, lúc đầu nó còn giận dỗi nàng mấy ngày nhưng vẫn phải thỏa hiệp mà thôi. Hôm đó nàng đi tới một bờ sông đang ngồi rửa tay thì thấy một con thuyền trên thuyền lại có một người đang ngồi ở đó ngơ ngơ nhìn ngó xung quanh. Không nghĩ ngợi nàng liền tới đó, người này nhìn thấy nàng liền nói

- cô nương người có chuyện gì sao?

- ta khát nước muốn xin một chén trà

Người này rót trà mời nàng, nàng đặt chén trà xuống nhìn người này

- chúng ta gặp nhau là có duyên nên muốn giúp ngươi một chút

Nàng điểm huyệt hắn rồi truyền cho hắn một luồng nội lực

- ta nên gọi ngươi là Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di?

- ngươi biết ta?...

- hành tẩu giang hồ đã lâu ít nhiều cũng nghe nói đến Lý Môn Chủ 18 tuổi thiên hạ đệ nhất

- gọi ta là Lý Liên Hoa

- ta có thể chữa được Bích Trà độc ngươi có muốn ta chữa không?

- ta không cần, chúng ta không thân thiết người....

- Lý lâu chủ người đừng hiểu lầm, sự phụ ta từng trúng độc này nên người đã dùng cả đời để nghiên cứu nó nhưng tất nhiên trong lúc giải độc cũng phải chịu chút khổ ngươi có chịu được không?

- sao ngươi lại cứu ta?

- ta cũng không biết, có thể là do một chữ duyên sắp đặt

Nàng đưa Lý Liên Hoa quay lại Vân Tiêu Y Quán, thấy hắn nhìn cổng Y Quán nàng liền nói

- trước khi vân du đây chính là nơi ta ở, Lý công tử người đừng chê 

- không dám, ta nhìn nơi đây lại nhớ đến nơi ta ở hồi nhỏ 

- Vân Ẩn cư sao? người đi nghỉ một chút ta đi chuẩn bị một chút

Nàng đi chuẩn bị thuốc, đang chuẩn bị thuốc thì trong nhà lại có tiếng động chạy vào tới thấy Lý Liên Hoa đang nằm quằn quại dưới đất trên đất còn có một vũng máu. Nàng chạy lại đỡ hắn dậy truyền cho hắn một luồng nội lực rồi châm cứu giúp độc tạm được áp chế. Không ngờ Bích Trà độc lại lợi hại hơn nàng nghĩ nội lực của nàng cũng chỉ duy trì được 1 canh giờ. Đến tối, nàng nấu cho hắn một ít cháo rau củ

- Lý công tử người đừng chê, ta rời đi cũng lâu không còn gì trong nhà chỉ có ít đồ 

- Tô cô nương người khách khí rồi 

- ngươi ăn xong thì uống bát thuốc này rồi nghỉ ngơi sớm sáng mai chúng ta bắt đầu

- đa tạ..

- ngươi nói đa tạ nhiều như vậy không chán sao?

Sáng hôm sau, nàng châm cứu cho Lý Liên Hoa xong thì dùng nội lực ép độc ra còn dùng thêm thảo dược để bồi bổ cơ thể, bao nhiêu năm trúng độc cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng nhiều trước đó còn cưỡng ép dùng nội lực nhiều lần. Bận từ sáng đến trưa bụng nàng cũng đói meo, Tiểu Miên từ ngoài chạy vào trên miệng ngậm một cây Oản Oản. Lý Liên Hoa nhìn thấy nói có chút kinh ngạc

- đây là thú cưng của ta tên là Tiểu Miên, không ngờ nó lại tìm được Oản Oản đúng lúc Lý công tử người cần nó đấy

- ta chưa nghe nói đến thứ này bao giờ

- ta cũng chỉ mới đọc trong sách, dùng nó với Thanh Trâm và Huyết Linh Chi và mấy vị thuốc nữa thì có thể tái tạo kinh mạch và hồi phục nội tạng bị thương. Công dụng như thế này không phải là đúng người sao? Lý công tử người đi nghỉ đi ta đi nấu cơm 

Đến khi Lý Liên Hoa ra ngoài thì thấy một bàn cơm rất thịnh soạn

- Tô cô nương người xuống núi sao?

- dù gì ngươi cũng là người bệnh không thể để ngươi ăn cháo mãi được, nếu thế thì bao giờ mới khỏe lại được

 - Tô cô nương người thật sự không quen biết ta sao?

- có những chuyện là một chữ duyên đó, nếu như hôm đó ta đến muộn một chút hai chúng ta cũng không gặp được nhau, nên Lý công tử người đừng thắc mắc nữa cứ an tâm nghỉ ngơi. ăn cơm đi nguội rồi không còn ngon nữa đâu.

Mấy ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra thuận lợi, độc cũng từ từ được giải sức khỏe của Lý Liên Hoa cũng dần chuyển lên tốt hơn. Ta cùng hắn xuống núi đi dạo, trên đường thấy một tiểu tử đang luyện kiếm hắn nhìn tiểu tử đó trong ánh mắt như có nhiều tâm sự.

- Lý công tử người có hối tiếc chuyện gì không?

- có, rất nhiều...

Nàng sao lại không biết hối tiếc của hắn chứ, nàng lại nhớ trước khi gặp Lý Liên Hoa nàng có nhặt được một thứ chắc đợi hắn giải độc xong sẽ trả lại cho hắn. 

- rất nhiều sao?  vậy công tử có phụ ai không?

- phụ ai sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro