Cứu Linh Siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mỉm cười quay người lại, ngồi xuống nhìn hắn

- ta chưa từng làm chuyện không công, ngươi tính lấy gì báo đáp ta? đôi mắt này không tồi ta muốn...

Người này liền chần trừ trước yêu cầu của nàng" bất kì ai bị tước đoạt ánh sáng đều không thể chấp nhận, ta xem ngươi sẽ chọn thế nào" hắn cúi đầu như trốn tránh, nàng nâng mặt hắn lên

- hối hận rồi sao? muộn rồi...

Nàng vứt hắn lên một cái xe đẩy đưa về một căn nhà rách ở cuối hẻm, từ đó có lời đồn căn nhà đó có ma quỷ vì rất lâu rồi chưa từng có ai ở đó mà đột nhiên trong nhà có tiếng động, có người tò mò tới xem thì bị một bóng trắng lướt qua sợ mất mật.

Nàng nhìn người đang ngâm mình trong bồn thuốc, nhìn người này tướng mạo cũng không xấu đặc biệt nàng rất thích mắt của hắn. Tốn bao nhiêu thảo dược để chữa mấy vết nở loét trên người hắn còn có mấy chỗ bị gãy mọc lệch cũng phải nắn lại.

Nhìn ra bên ngoài ánh trăng chiếu sáng khắp sân, nhẩm tính cũng đã hơn 2 tuần vết thương của hắn cũng chẳng còn gì đáng ngại nàng cũng nên rời đi rồi. Sáng ngày hôm sau, A Phi chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mãi không thấy nàng ra khỏi phòng vào tìm không thấy người đâu, trên chỗ ngủ không còn hơi ấm chắc người đã đi từ lâu.

Hắn quay ra ngoài thầm nghĩ chắc cũng như mấy lần trước nàng chỉ đi một ngày rồi quay lại nên không lo lắng vẫn uống thuốc và ngâm thuốc như bình thường. 

Nàng bày một sạp hàng khám bệnh cho mọi người, chiều muộn nàng dọn sạp hàng rồi đi về phía cổng thành quan binh canh thành thấy này liền nói

- cô nương lại xuất thành sao? ở lại trong thành không phải an toàn hơn sao?

- ta không có tiền

- haha

Nàng đi về căn miếu hoang nhóm lửa ăn bánh màn thầu, còn Tiểu Miên bên cạnh đang gặm thịt bò khô. Thật ra nàng không còn tiền là thật, cứu người tên A Phi kia còn phải để cho hắn đồ ăn nữa.

Bây giờ đến cả tiền thuê trọ cũng không còn chỉ có thể ở trong căn miếu hoang này dùng số tiền khám bệnh ít ỏi mà nấu cháo ăn màn thầu. Gió đêm thổi quan đột nhiên khiến nàng lạnh gáy, cái cảm giác này không giống với gió mùa đông mà là sát khí. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, mùi máu tanh xộc, tiếng gào thét này này cảm giác nhưng trong mấy video zombie mà nàng xem trước đây.

Lúc nàng ngó đầu ra thấy một người trên tay hắn có một thanh kiếm đang phát sáng trên đó còn có máu nhỏ xuổng, dưới đất có 3-4 xác chết. Hắn quay lại nhìn nàng

- ngươi không biết ngoài thành có người biến dị sao còn chọn ở đây?

- ta không có tiền. Công tử có muốn vào trong uống một bát cháo không? Đêm khuya gió lạnh ở bên ngoài này cũng không tốt lắm.

Hai người đi vào trong, nàng múc một bát cháo cho hắn. Đánh giá hắn một chút nhìn người này có vẻ giống người nàng đang tìm thì phải, hắn thấy được ánh mắt của nàng cũng không lấy gì làm lạ ánh mắt này hắn nhận cũng rất nhiều rồi.

- ngươi tại sao lại đeo mạn che mặt vậy?

- trúng độc...

- ohhh, y thuật của ta cũng không tồi biết đâu ta có thể giải độc cho ngươi

- không cần

- ngươi là Linh Siêu?

- ...

Tiểu Miên ăn hết thịt bò liền kêu lên chạy đến cọ cọ vào chân nàng, Linh Siêu phi một cành cây về phía này. Tiểu Miên nhanh chóng né được vội nhảy lên vai nàng

- bình tĩnh bình tĩnh nó là linh thú của ta

- ngươi nuôi Linh Hồ Sơn Vân làm linh thú? Gan ngươi cũng to thật.

- duyên tới có từ chối cũng không được

Tiểu Miên cứ nhìn hắn mãi, nàng lấy thêm mấy miếng thịt bò khô đút cho nó ăn. Linh Siêu ngồi xuống nhắm mắt luyện công, cho Tiểu Miên ăn xong nàng đi đến bên chỗ hay ngủ nằm.

Đến đêm bên ngoài lại có động tĩnh, Linh Siêu đi tới gọi nàng dậy hai người chốn sau tủ cũ. Một đám người đạp cửa xông vào khí thế bức người

- Linh Siêu ngươi ra đây, nếu ngươi không ra ta sẽ dỡ luôn cái căn nhà nát này xem ngươi chốn đi đâu

Linh Siêu dơ tay ám chỉ nàng đứng yên trong đó rồi ngó đầu ra ngoài đánh giá, đối phương không nhiều có thể đánh được hắn mới đi ra

- tưởng là ai thì ra là tên họ Tào nhà ngươi

- nhiều lần để ngươi chốn thoát lần này dù ngươi có mọc cánh cũng khó thoát

- vậy ngươi thử xem...

Hai bên liền lao vào giao tranh, mặc cho bên kia người đông nhưng võ công của Linh Siêu không tệ nên vẫn dư sức đối phó. Nàng từ bên trong nhìn ra mấy người kia võ công không cao nhưng được một lúc chiêu thức của Linh Siêu không vững, còn bị đối phương làm bị thương.

Nhóm người kia nằm xuống một nửa thì Linh Siêu chống kiếm vì không còn đứng vững nữa, mấy người còn lại cũng bị thương không nhẹ. Tay Linh Siêu bắt đầu nổi đầy đường gân tím đen, nếu hắn còn vận nội công thì 2 bàn tay sẽ không giữ được nữa. Tào Biện vất vả đứng dậy chĩa kiếm về phía Linh Siêu

- ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi

Linh Siêu cố gắng đứng dậy để tiếp chiêu nhưng không đứng được, nàng liền phóng một kim châm hắn lăn ra đất. Nàng từ trong bóng tối bước ra mấy người kia tưởng là bên trên cho người giúp hắn đang ra vẻ đắc ý, nàng tự giải huyệt đạo một luồng khí tỏa ra mấy người kia liền yên lặng Tào Biện hỏi

- ngươi là ai? ngươi muốn gì?

Nàng cầm kiếm của Linh Siêu lên lấy tấm vải lau đi vết máu trên lưỡi kiếm

- một là rời đi hai là để mạng lại

Tào Biện nhìn nàng đánh giá một chút mặc dù là có khí tức mạnh mẽ nhưng dáng người nhìn là biết không có võ công hắn đánh liều tô to

- xông lên

Nàng chỉ dùng một chiêu mấy người này còn chưa kịp nhìn được đường kiếm của nàng liền lăn ra đất máu tươi tuôn ra

- ta đã mở cho các ngươi đường sống còn không chịu đi thì đừng trách ta dẫn các ngươi vào quỷ môn quan

Linh Siêu tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, hắn bật dậy nhưng động vào vết thương nên trên trán có một tầng mồ hôi lạnh. Nàng đi vào từ bên ngoài trên tay có gói màn thầu nóng và một bát cháo

- tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi

- mấy người kia đâu?

- bị quan binh đem đi chôn rồi, không thì nơi này nhìn cũng sợ lắm

Nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, hắn thử vận công không thấy dưới ngực bị đau kinh mạch lưu thông. Hắn nhìn nàng một cô nương mới mười mấy tuổi mà y thuật đã cao siêu thế này, độc mà hắn tìm khắp danh y thiên hạ cũng không ai giải được lại được một cô nương nhỏ tuổi như này giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro