oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tobirama.

Ta sinh ra là con trai thứ của nhà Senju. Vì vậy, tên đầy đủ của ta là Senju Tobirama.

Ta lớn lên trong thời chiến loạn, những cuộc chiến vô nghĩa khiến ta đau đầu và luôn cảm thấy lo lắng cho những đứa em của ta, Itama và Kawarama. Chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu và hiền lành, khác hoàn toàn so với gia huynh ngu đần Hashirama kia.

Nhưng đáng yêu và hiền lành là không đủ, để tồn tại ở nơi khắc nghiệt này!

Hơn ai hết, ta hiểu rõ thực lực của các huynh đệ và cả chính bản thân ta, ta biết rõ nếu cứ tiếp tục chiến đấu, một ngày không xa kia, các đệ đệ của ta sẽ rời xa ta mất.

Các đệ đệ không có được sức mạnh thần thánh như gia huynh, suy nghĩ cũng có phần ngây thơ, ngờ nghệch, các đệ ấy không phù hợp với những cuộc chiến. Mà ta thì, ta cũng chỉ đảm bảo được mạng sống của bản thân mình, ta không có đủ khả năng để bảo vệ các đệ đệ của ta.

Ta là một người anh vô dụng...

Hashirama, cái tên suốt ngày mọc nấm trên đầu, ngồi tự kỷ ở một góc kia cũng vậy. Y quá ngu ngơ khờ khạo, quá lãng phí cái sức mạnh trời ban kia của mình. Y trong mắt ta thật là một người anh vô trách nhiệm.

Y chỉ biết Madara, Madara, cả ngày chỉ biết đi tìm Madara. Đánh nhau cũng Madara, câu cá, ném đá, đi lễ,...cũng Madara. Lúc nào cũng gọi tên tên khốn ấy. Anh em huynh đệ ở nhà thì đ*o chơi.

Đồ khôn nhà dại chợ!

Hầy...

Chửi mắng y cũng chẳng ích gì.

Ta bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ liên minh hai tộc từ năm ta 13 tuổi. Đó là một năm đầy ám ảnh đối với ta. Chưa bao giờ, ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đến mức ấy.

Máu loang lổ khắp nơi, tụ lại ở những chỗ đất lỏm tạo thành những vũng nhỏ có to có, từ màu đỏ tươi, nó dần dần chuyển sang đỏ thẫm, mùi tanh nồng bốc lên khiến ta buồn nôn. Xung quanh ta đều là tiếng kim loại va chạm ' leng keng leng keng ' .

Trận chiến hôm đó không chỉ có đao kiếm, mà còn có cả những thủ đoạn dơ bẩn của hai nhà.

Ta nhìn thấy vài vũng máu đen ngòm như màu mực, những kẻ đã gục xuống nền đất, miệng chúng sùi bọt mép, cả người co giật, chỉ trong chốc lát mà ra đi, không còn cơ hội sống sót nào nữa.

Trận chiến năm ấy, gia tộc ta đã mất đi gần một nửa số tộc nhân. Mà bên Uchiha cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.

Phụ thân ta cũng vì trọng thương mà mất đi vài ngày sau đó.

Gia huynh lên làm tộc trưởng kế nhiệm.

Ta trở thành nhị đương gia Senju - Senju Tobirama.

Nỗi ám ảnh về lòng người man rợ, hiện thực tàn khốc cứ vây quanh ta mỗi ngày, mỗi đêm, khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, khiến ta run rẩy mỗi khi nghĩ đến ' rồi một ngày kia, các huynh đệ của ta cũng sẽ lần lượt ngã xuống, giống như những kẻ hôm ấy. '

Bắt đầu từ đó, ta đã sinh ra một quyết tâm, quyết tâm mang cái điều ước viễn vông của gia huynh ta biến thành hiện thực.

Ta nỗ lực, ta lao đầu vào công việc, ta cố gắng tìm cách liên kết hai tộc Senju cùng Uchiha. Và ta bị gọi là một kẻ điên.

" Nếu như Hashirama là một kẻ luôn ảo tưởng viễn vông, thì Tobirama chính là kẻ điên khùng luôn tìm cách hiện thực hóa giấc mộng của anh trai mình. "

" Anh em nhà Senju đều điên hết rồi! "

Ta đã nghe điều này quá nhiều, và ta không bận tâm mấy. Điều khiến ta đau lòng nhất, có lẽ là sự bài xích của Itama và Kawarama. Hai đứa nó không thích tư tưởng của gia huynh, cũng không ủng hộ ta.

" Huynh đừng có tiếp tục điều ngớ ngẩn này nữa! Sẽ không bao giờ có hòa bình giữa hai tộc! "

" Tại sao không thể? " , khi ta hỏi câu hỏi ấy, chính ta cũng biết rõ câu trả lời, nhưng mà ta cứ cố chấp...

" Ha, huynh xem, từ ngày đại ca làm tộc trưởng, Senju nhún nhường Uchiha ngần ấy năm, hai huynh đã bao nhiêu lần đề nghị giảng hòa, kết minh, Uchiha Madara hắn có đồng ý không? Không hề! "

Câu trả lời của Itama như một mũi tên đâm vào người ta, khiến ta cứng đờ cả người, ta không còn biết nói gì nữa. Bởi vì đệ ấy nói đúng.

Bao nhiêu năm công sức của ta không có kết quả, đều là vì cái tên chết dẫm Madara ấy!

Ta đã từng rất tức giận! Chẳng phải hắn là bạn chí cốt của gia huynh sao? Chẳng phải hòa bình cũng là ước mơ của hắn hay sao? Vì cớ gì hắn lại không chịu thỏa hiệp? Dù thằng bạn chí cốt của hắn đã hết lời năn nỉ?

Hắn bị điên à?

Nhưng rồi dần dần, ta chuyển từ tức giận sang bất lực. Cuối cùng cái tình trạng hoãn chiến ' tạm thời ' giữa hai nhà đã kéo dài được gần 5 năm.

Ta không biết cái tình trạng này còn kéo dài được bao lâu? Ngày nào ta cũng buồn phiền. Gia huynh thì cứ ha hả cười khoác vai ta bảo " Không sao! Không sao đâu! Madara hắn ngại thôi ấy mà. Đệ tin ta, sẽ không còn trận chiến nào nữa đâu! Hứa chắc luôn! "

Mặc dù lời y nói không đáng tin lắm. Nhưng thôi, ta cũng yên lòng hơn một chút.

Ta cứ nghĩ chắc trạng thái này sẽ giữ thêm được vài năm nữa, ta cố gắng hơn nữa, có lẽ sẽ có ngày hai tộc buông bỏ thù hận mà bắt tay nhau.

Nhưng ta lại không thể ngờ được...

Một buổi đêm kia, ta đang yên ổn nghiên cứu nhẫn thuật, bỗng nghe thấy bên ngoài nhao nhao ầm ĩ. Thân là một phó tộc, ta vội vàng lao ra ngoài xem xét tình hình, ngay cả quần áo ta cũng chưa kịp chỉnh đốn.

Khi ta bước ra ngoài, trước mắt ta, một hình dáng quá quen thuộc đứng ngay cổng nhà Senju, hai cánh cổng đã vỡ nát tan tành. Ta nhận ra ngay cái đầu lởm chởm chỉa nhọn như gai nhím dù trời tối mù tối mịt. Máu nóng trong người ta dồn hết lên não, Uchiha quả nhiên không thể nhường nhịn được mà, quá đáng lắm rồi!

" Uchiha Madara! Ngươi phát điên cái gì hả? "

Hai đệ đệ đã cầm sẵn vũ khí đứng trước ta, dường như lúc nào chúng nó cũng thủ sẵn bên người thì phải. Hai đứa nó căng thẳng nhìn tên Uchiha khốn kiếp kia. Ta biết, tay của hai đứa đã run lên rồi.

Hắn nhìn ta, đôi câu ngọc xoáy đều trong mắt hắn " Ta đến là muốn bàn bạc điều kiện liên minh. "

" Hả? "

Ta ngớ người ra...

Gia huynh là người ló đầu ra sau cùng, y vừa đến liền nghe thấy câu nói đó của Madara, vui mừng nhảy cẫng đến ôm lấy bạn mình, xởi lởi dắt tay hắn kéo vào phòng ăn bánh uống trà. Ta đuổi hai đứa em về phòng rồi lại đi theo sau gia huynh và Madara. Thi thoảng, ta lại thấy hắn ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt thật phức tạp, ta không tài nào phân tích được hắn đang nghĩ gì?

Chỉ là ta có một dự cảm không lành...

Hắn bắt đầu cuộc đàm phán bằng một lời " Chúc mừng sinh nhật, Tobirama. "

Ta như hóa đá tại chỗ!

Lúc này ta mới để ý, đã qua ngày mới rồi, vừa hay, hôm nay là ngày ta tròn mười tám.

Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thân thiết gì mà chúc? Thú thật là ta không ưa cái mặt Madara lắm đâu, chỉ là ta không nói ra thôi.

Ta miễn cưỡng gật đầu xem như cảm ơn lời chúc của hắn.

" Vào vấn đề chính đi, Madara. "

" Được thôi. " , hắn mỉm cười nhìn ta, sau đó quay sang đối diện với gia huynh.

" Tobirama đã đủ tuổi rồi nhỉ? "

Lại hỏi cái đ*o gì vậy?

Ta cố gắng giữ chặt hai tay đang ngứa ran lên, khoanh chúng trước ngực như một cách kiềm hãm sự tức giận, cố gắng lắng nghe lời hắn nói. Mà gia huynh cũng lấy làm ngạc nhiên, y ngơ ngác chớp mắt

" Đủ tuổi gì cơ? "

" Đủ tuổi kết hôn. "

" À à ha ha ha, trời ơi, cảm ơn ngươi đã quan tâm Tobirama nhà ta nhen. Ha ha đệ thấy không, huynh nói Madara ngoài mặt khó ở vậy thôi chứ hắn nhạy cảm lắm đó ha ha ha... "

Y vừa cười vừa đánh bồm bộp vào tay ta khiến ta mất bình tĩnh.

" Trật tự đi, gia huynh! "

" Ò... "

" Đây chính là điều kiện! "

" ... "

...Ta nghĩ mấy hôm nay ta đã làm việc quá sức, thành ra bị ngu ngơ lú lẩn đi thì phải? Hắn nói cái gì ta không hiểu?

" Gả Tobirama cho ta, ta lập tức kết minh với Senju. "

Đoàng!

Không biết tại sao ta lại nghe thấy có tiếng sấm vừa vang lên bên tai? Sau đó màng nhĩ ta cứ lùng bùng lùng bùng.

Ta vội nhìn gia huynh, huynh ấy đột nhiên im bặt. Sau đó, huynh ấy lại cười, nụ cười trông có vẻ gượng gạo.

" Haha, ngươi lại đùa rồi. Không có giỡn nữa nha! Ta bàn chuyện chính đi nào! Tobirama nhà ta hổng có thích đùa nhây đâu á! "

" Ta không đùa! Lúc nhỏ ngươi đã hứa gả hắn cho ta, giờ ngươi tính nuốt lời à? Ta đã chờ đủ lâu rồi! Tobirama, hôm nay ngươi không chấp nhận gả cho ta, ngày mai Senju chuẩn bị vũ khí đi! "

Ta ngớ người vài giây, sau đó nghiêm mặt định nói lý với Madara, có ai đời đối đầu mười mấy năm đột nhiên lại đi cưới nhau không? Có vô lý quá không? Còn nữa! Gia huynh ngươi đã hứa cái quái gì với hắn vậy hả? Có biết Uchiha nhớ dai lắm không?

Có điều, ta còn chưa kịp nói, Hashirama gia huynh ngốc nghếch ấy đã tối sầm mặt mày, huynh ấy gọi lớn

" Không cần! Itama! Kawarama! Gọi toàn bộ tộc nhân Senju dậy cho ta! "

Hai tên đệ đệ không biết từ đâu hô " Rõ " một tiếng rồi nhanh chóng đi khua chiêng khắp tộc.

Ha...

Ta hóa đá rồi... Ta không hiểu gì hết... Không biết gì hết...

Ta nghe tiếng bàn bị lật tung, tiếng gia huynh gầm gừ.

" Không cần đợi đến ngày mai! Hôn nay khai chiến! Ta sẽ cắt con c* dơ bẩn của ngươi! Ngươi đừng hòng có ý định đồi bại với đệ đệ của ta!!! "

Sau đó...

Sau đó...hình như ta đã ngất đi.

Và rồi, bằng một thế lực nào đó, ta đã đồng ý kết hôn với Madara.

Các huynh đệ của ta sau khi được ta ' thuyết phục ' cuối cùng cũng đồng ý mối hôn sự này.

Senju nguôi ngoai, Uchiha không có ý kiến.

Hôn lễ của ta cùng tên tộc trưởng Uchiha kia nhanh chóng được định đoạt, dự định sẽ tổ chức sau khi làng Lá được thành lập và gia huynh lên làm trưởng làng.

Nhưng rồi vấn đề lại nảy sinh, khi Madara gọi ta " Uchiha Tobirama! Chờ ta với! "

Hôm đó là vài ngày trước khi tổ chức lễ kết hôn, khi gia huynh và ta đang cùng nhau dạo quanh làng. Hashirama - trưởng làng Lá/ trưởng tộc Senju - quay phắc lại, trừng trừng nhìn Madara.

" Ngươi vừa gọi Tobirama là gì? "

Madara khựng lại, nhưng rồi sau đó hắn giương lên một nụ cười trông thật ngứa mắt, hắn lặp lại thật chậm rãi " U.chi.ha To.bi.ra.ma "

Hàng trăm nhánh cây như vòi bạch tuột lao đến chỗ hắn, ta còn chưa kịp ngăn cản đã bị một nhánh dây leo quấn lấy cơ thể, đem ta cách xa thật xa nơi gia huynh và Madara đang đứng. Hai thằng nhóc Itama và Kawarama cũng không biết từ đâu đã cầm katana lao đến. Anh em nhà ta ngang nhiên lấy ba chọi một hết sức bỉ ổi.

Ta bất lực đứng nhìn bọn họ đánh nhau, vừa đánh vừa cãi nhau ầm ĩ, trong đầu không ngừng nghĩ cách chui xuống đất cho rồi, thật là mất mặt quá mà!

" Tobirama là tộc nhân của Senju, em ấy mang họ Senju ngươi có nghe rõ không Madara! "

" Tobirama gả cho ta! Bước vào cổng Uchiha, làm dâu Uchiha, là vợ của Uchiha Madara! Tất nhiên em ấy phải là Uchiha Tobirama! "

" Ngươi mới là kẻ phải đổi họ đấy đồ xấu xa, là nhị ca nhà ta lấy ngươi về mới đúng! Nhị ca mãi mãi là Senju Tobirama! " , Itama ngày thường đáng yêu ngờ nghệch, không ngờ lý lẽ cũng rất gì và này nọ, ta khá tự hào khi nghe đệ ấy phân tích.

Kawarama cũng bồi thêm " Bọn ta đã để ý ngươi từ lâu lắm rồi! Quả nhiên là đồ nhím đội lốt người! Xấu xa đê tiện! Âm mưu hiểm độc dụ dỗ nhị ca nhà bọn ta! "

" Các ngươi...các ngươi là đồ ngang ngược! " , Madara có vẻ như đang yếu thế, hắn rưng rức quay sang nhìn ta, trông thật sự rất đáng thương " Tobirama, em nói xem, em là Uchiha Tobirama mà đúng không? "

Ta...ta bối rối... Ta cũng không biết nữa...

...

Hiện tại, ta và Madara vẫn chưa kết hôn, mà nguyên do chính là từ cái họ của ta.

Senju hay Uchiha?

Haizz...thật là đau đầu...

Bây giờ, ta rốt cuộc là ai đây???

----

Hihi thương mn lắm tui mới viết cư tê dị á. (≧▽≦)
Pái pai mn nhé moazz moazz daa(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro