CHƯƠNG 4: CĂN TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Căn tin của trường rất rộng lớn, kiến trúc hiện đại, phục vụ đầy đủ từ thức ăn đến nước uống, từ các món ăn vặt đến các món chính, chất lượng món ăn như nhà hàng 5 sao và dĩ nhiên giá cả cũng không phải đắt bình thường. Do diện tích rộng , nhiều nhân viên phục vụ nên không xảy ra hiện tượng chen lấn, không có chỗ ngồi như các căn tin ở trường khác. Ở đây mỗi bàn dài hình chữ nhật có 12 chỗ ngồi, mỗi bên bàn 6 chỗ. Trường chỉ dạy vào buổi sáng, bắt đầu từ 7 giờ sáng, 9 giờ giải lao, 10 giờ vào lớp và tan học lúc 12 giờ, mỗi buổi học chỉ học một môn. Do đó nó có 1 giờ đồng hồ để ăn ở căn tin.

   Vừa vào căn tin nó đã chọn ngay 1 bàn, ngồi ở giữa 1 bên bàn, không cần nhìn thực đơn nó đã kêu 1 dãy các món ăn làm nhân viên phục vụ choáng váng.

_ Trứng cá hồi, lẩu hải sản, súp trứng, susi cá ngừ, mì tương đen, cá lóc kho tàu, pizza, gà chiên nắm, heo sữa quay, tôm hùm hấp, sò huyết nướng, canh tổ yến, bánh ngọt chocola, kem dâu loại lớn, trái cây tráng miệng, nước ép táo. Có gì mang đó, các anh có 10 phút – nó nói một tràng không nghỉ.

   Tội nghiệp anh chàng nhân viên phục vụ khốn khổ khi gặp trúng khách như nó. Anh ta chép không ngừng nghỉ toát mồ hôi hột sợ bỏ sót món nào, anh ta thề ngày sau gặp nó sẽ không điên mà lại phục vụ. Nghe nó ra lệnh xong anh ta sửng sốt 15 giây rồi chạy như điên về phía nhà bếp mà quên luôn câu nói muôn thuở 'Vâng, thưa quý khách sẽ có ngay', chắc đây là lần đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nhân viên phục của mình.

   Đúng 10 phút sau các món mà nó gọi đã được đặt đầy chiếc bàn dành cho 12 người ăn.'Nơi này phục vụ không tệ' nó thầm nghĩ mà không biết rằng vì nó là người đầu tiên vào căn tin gọi món, trước đó căn tin đã chuẩn bị trước nên mới có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của nó. Vừa dọn lên bàn nó đã tập trung vào chuyên môn, ăn như bị bỏ đói nhiều ngày. Trong mắt nó giờ đây chẳng còn gì ngoài thức ăn. Căn tin giờ đã đông hơn, mọi người nhìn nó như sinh vật lạ rớt tròng mắt khi thấy 1 cô gái xinh đẹp như thiên thần nhào ăn hết món này đến món khác, vừa ăn vừa uống, mắt nhìn hết món này tới món kia, tay gắp không ngừng nghỉ, miệng đầy thức ăn, nhìn kiểu ăn uống mất hình tượng như nhà quê chưa bao giờ ăn những món ngon của nó không ít người bĩu môi khinh thường.

   Bọn hắn vừa vào đã trông thấy cảnh ấy không khỏi trợn tròn mắt, trừ hắn khuôn mặt ngàn năm không đổi, lúc này bên cạnh bọn hắn có 2 chàng trai nữa cũng đẹp trai không kém Phong và Vũ. Bọn hắn vừa vào đã kéo theo sự chú ý của mọi người từ nó đặc biệt là bọn con gái, bọn chúng la hét, bu xung quanh 5 người như kiến bu đường nhưng không ai dám tới gần vì ánh mắt đóng băng của hắn, 1 lũ hám trai. Bọn hắn đều nhìn mấy đứa con gái này bằng ánh mắt chán ghét, lạnh nhạt, không quan tâm, khinh bỉ, duy chỉ có Phong là còn nháy mắt tươi cười nhưng nụ cười không tới đáy mắt. Thấy phiền hắn liếc bọn chúng bằng ánh mắt rét lạnh ý bảo 'Cút' làm cả căn tin giảm tới âm độ, đông cứng mọi thứ, im lặng, tất cả đều im lặng, đứng im tại chỗ run như cầy sấy. Điều này có thể được xem là ngưng đọng thời gian nếu như không có tiếng phát ra từ bàn của nó. Nó người duy nhất nãy giờ không để ý tới bọn hắn và không khí xung quanh, vô tâm vô phế ăn uống mà ngây ngô không hề biết mình lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn hắn đứa ánh mắt thú vị, tò mò, đánh giá, nghiền ngẫm về phía nó.

   Phong huých nhẹ tay hắn_ Này Thần chúng lại ngồi cùng cô bạn đáng yêu kia đi. _ Được –Hắn đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía nó,môi cong lên nhẹ không dễ phát hiện, làm mọi người há hốc mồm, kể cả Phong, hắn quả thật muốn lại chỗ nó nhưng không nghĩ hắn đáp ứng. Trước đây Thần chưa bao giờ đồng ý đồng ý ngồi cùng bàn đối với phái nữ nào trừ mẹ hắn. Họ biết cô gái đó đặc biệt nhưng khiến người như Thần mà cũng để ý thì phải chắc phải xem lại, vì thế 4 người lại lần nữa nhìn về phía nó đánh giá lại, vẫn chỉ như vậy 'vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, quái dị, ham ăn' đó là những gì cùng lóe trong đầu 4 người lúc này.

   Hắn dẫn đầu đi về phía nó, phía sau là 4 người còn lại. Bọn hắn tự nhiên ngồi vào bàn nó tự nhiên như không mà không hỏi sự đồng ý của nó, phía bên đối diện nó lần lượt là Vũ, Phong, hắn, Dương, Phi( Dương, Phi là 2 anh chàng mới xuất hiện). Trong đó, hắn trực tiếp đối diện với nó. Nó vẫn không để ý tới những vị khách không mời mà tới kia, trong khi bọn hắn nhìn chằm chằm vào nó.

   Thấy nó xem như họ là không khí, Phong lên tiếng:

_ Này Tinh Tinh, bọn tớ ngồi ở đây được chứ?- im lặng

_ Cậu có vẻ đói nhỉ?- Phong tiếp tục nói. Đáp lại vẫn là sự im lặng.

_ Bao lâu cậu chưa ăn rồi ?- Phong vẫn không từ bỏ, vẫn không ai trả lời. Tiếp theo là một tràng câu hỏi của Phong không có câu trả lời.

_ Cậu không sợ béo sao? Bọn mình kết bạn nha?

_Không còn gì để hỏi hắn hỏi lung tung những câu hắn thường tán gái theo thói quen- Cậu nặng bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Số đo 3 vòng? Sở thích là gì? Thích hoa gì?... Vũ ngồi cạnh hắn thấy không thể chịu nổi đánh mạnh vào đầu Phong làm yên tĩnh lại. Mặt hắn vẫn không biểu cảm nhưng trong mắt là ý cười, Dương mỉm cười ấm áp nhìn nó, Phi thì khó chịu khi nó xem bọn hắn là không khí.

   20 phút sau, khi Phi đã chịu đựng hết nổi chuẩn bị đứng lên thì nó đã ăn xong, ngước lên quan sát một lượt bọn hắn. Bọn hắn thì vẫn trong trạng thái đơ, 1 mình nó ăn hết số thức ăn mà đủ cho 5 người bọn hắn sao, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết bọn hắn cũng không tin cô gái nhỏ bé này lại có sức ăn kinh khủng như vậy, không phải dạ dày của cô bị lủng đấy chứ.

   Nó lấy khăn lau miệng xong. Lúc này nó chú ý đến 2 người mới xuất hiện . Một tên có mái tóc đen ánh tím, đôi mắt nâu, có nụ cười ấm áp, hắn ôn nhu nó đánh giá, tên còn lại có mái tóc đỏ hung, đôi mắt đen láy, tên này thì nóng tính. Cả 2 tên này đều không thua kém 2 tên bàn cuối, trường này quả nhiên nhiều đại mĩ nam, mĩ nữ thì chưa ai khiến nó phải chú ý cả (tg: Bạn đẹp nhất trường rồi kiếm đâu người hơn bạn nữa, không có đâu,haizz, đúng là người trong cuộc ngu ngơ, người ngoài cuộc tỉnh táo).

   Lúc nó đánh giá xong, bọn hắn cũng hoàn hồn nhìn chăm chú vào nó. Nó lên tiếng:

_ Ngồi rồi còn hỏi. Đói. 2 giờ 37 phút. Không béo. Được. 43 kg, 1m62, 87-60-90, ăn và ngủ, cẩm tú cầu lam,...

   Nó nói một tràng làm bọn hắn ngớ người. Một lúc sau bọn hắn cũng hiểu nó đang trả lời những câu hỏi của Phong lúc nãy. Điều này làm họ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trừ hắn ra bộ mặt vẫn như cũ chỉ là ý cười trong mắt ngày càng sâu bởi ngay từ đầu hắn đã biết nó không hề đơn giản, Phong không biết nhưng làm sao không biết những câu trả lời của nó đầy đủ và đúng theo trình tự mà Phong đã hỏi, không thừa không thiếu, vừa tập trung ăn mà vẫn có thể ghi nhớ câu hỏi để trả lời mà biểu hiện vẫn như không quan tâm hắn biết khó như thế nào, quả là 1 cô gái thú vị nó không làm cho hắn thất vọng,'tôi sẽ từ từ tìm hiểu tất cả về cô' –hắn nghĩ, dù sao cuộc sống của hắn quá nhàm chán, nó là người con gái đầu tiên hắn không cảm thấy chán ghét mà còn thấy thú vị, đâu dễ bỏ qua. Nó trả lời vô cùng đầy đủ, dứt khoát, đáng chú ý hơn là theo trật tự mà Phong đã hỏi, một trí nhớ đáng ngưỡng mộ chính Phong còn không nhớ hắn đã hỏi những gì nữa là. Giờ mới biết nãy giờ nó không trả lời không phải xem thường bọn họ mà nó đang bận ăn chỉ trách Phong hỏi không đúng lúc mà thôi. Thật là một cô gái khác người mà,họ thở dài trong lòng. Giờ này họ thực sự muốn kết bạn với cô gái nhỏ này dù trước đó họ tiếp xúc nó chỉ vì tò mò. Đối với họ bạn bè quan trọng hơn mạng sống nên chỉ có 5 người bọn họ làm bạn từ nhỏ mà thôi. Giờ họ thật sự muốn thân với nó, xem nó như em gái vì họ thấy ở cô gái sự chân thật, đặc biệt, thú vị, đáng yêu, đáng tin tưởng, không như các cô gái tiếp cận bọn hắn có mục đích, giả tạo. Dù chỉ mới lần nhưng bọn hắn có thiện cảm với nó, rất muốn thân thiết với nó không có cảm giác xa lạ. Phi dù trước đó có khó chịu trước cách cư xử của nó nhưng khi hiểu ra thì hắn cũng mến nó, tính hắn là vậy, ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, dám yêu dám hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro