Chốn Nắng Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau biết bao tháng ngày làm cực lực cho dự án Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể thì cả hai đang dần yếu sức cho các sản phẩm mới. Nên Tú quyết định cho cả hai đi du lịch một chuyến, và điểm đến là Vũng Tàu  với nắng và gió của mùa hè để tránh xa cái nắng tắt thở của thành phố.

#10

   "Anh Tú đem gì theo giờ "- Lập đang soạn đồ để chuẩn bị đi chơi.

  " Em thích gì đem đó, hỏi anh làm gì "-Tú đang bận rửa mấy cái chén.

  " Vậy thì em khỏi đem gì cho khỏe "

  " Sao vậy "-Tú hỏi

  " Vì đem anh chuối theo là có cả thế giới rồi "- Lập cười tinh nghịch.

  " Dẻo miệng nghê không, làm biếng thì cứ nói, còn bày chuyện làm gì, để đó đi , lát anh soạn cho "-Thật là thua luôn với cậu, làm nghệ thuật thì chăm lắm, còn việc nhà thì cứ đổ cho anh,khổ ghê vậy đó.

   " Yeah, anh chuối là nhất rồi, anh làm giùm em nha, em đi viết kịch bản đây "-Cậu lại bay nhảy sang phòng khách đế viết kịch mới rồi đó.

  #11

  Tú đang chạy xe đến Vũng Tàu. Mà mấy cái miệng bên cạnh cứ tru tréo miết.

  " Anh ơi, em mệt quá, anh xoa đầu cho em đi "- Giọng bà Trà Ngọc nhõng nhẽo kìa, ghê hông.

   " Vợ cũng mệt, anh đút vợ ăn đi "- Giọng bà Hạnh Thảo đó, mấy bà này loạn hết rồi.

   " Gớm quá tụi bây, tha tui dùm đi hai chị, nổi da gà hết rồi nà "-Tú phát hờn với hai con người tình yêu kiểu ngôn tình này rồi đi đâu cũng vậy hết á.

    " Anh ghen ghét với tình cảm của tụi em hả, hay tại người ngồi cạnh anh không biết làm nũng "-Trà Ngọc xéo xắc ghê vậy đó.

  " Nhiên à, nếu anh có lỡ bỏ hai đứa xuống, thì em đừng buồn anh, vợ em nó là một đứa không phép tắc nên anh sống cũng không tốt lắm "-Tú khâm dọa đuổi ta xuống xe kìa, ác không.

  " Thôi anh đừng trách nó, tại nó còn nông nạn thôi mà, anh chuối của cục vàng đừng có nóng nha, thương nè "-Lập quay qua Tú cái giọng thì ngọt ơi là ngọt mà còn chu chu cái mỏ ghét chưa kìa. Cậu còn quay xuống Ngọc nhìn dám nói anh mày không biết làm nũng hả. Anh chỉ là sợ cưng ghen tị với vợ chồng nhà anh thôi.

   " Ghê quá đi"-Trà Ngọc

   "Ngồi im đi, để tau lái nghe chưa. Lập ngoan mệt thì dựa anh nha" - Nói chuyện mà cũng phân biệt đối sự.

   # 12

  Ra tới biển cũng là đã trưa, mọi người nhanh chóng mướn phòng khách sạn, cặp nào về phòng nấy ngủ trưa để có sức chiều ra biển chiến.

   Vừa vào tới phòng, Tú đã nằm bẹp dí xuống giường, lái xe sáng giờ anh cũng mệt rồi. Lập thì vừa rửa tay xong bước ra thấy anh là lập tức nhảy lên người anh, làm anh giật cả mình.

    "Mình anh chuối, êm hơn cả giường luôn" - Lập còn ở trên người anh nhúng lên nhúng xuống nữa chứ, y như con nít vậy đó.

    " Làm anh hết hồn, ngủ đi chiều đi chơi nha, Lập ngoan, ngoan nè" - Anh ôm cậu, để cậu trên người, vỗ nhè nhẹ lưng cậu, như ru cậu vào giấc say.

   Cả hai nhắm mắt, giấc trưa yên bình. Ngủ mà cũng đáng yêu vậy đó.

   # 13

   Chiều, chiều thật rồi.

   Cả đám kéo băng ra biển, trước tiên là phải ăn no để xuống biển nào. Cậu thích ghẹ, cực mê luôn, nhưng mà cậu chỉ thích ăn càng nhất thôi, còn mấy cái kia cho anh Tú ăn giùm Lập.

   " Anh Tú, cho em miếng đi" - Cậu còn làm biếng lột vỏ nữa. Ăn là lại kêu Tú vậy đó.

   "Chấm gì nè"-Vậy mà Tú cũng chiều.

   " Muối tiêu ớ "

  " Mở miệng nè " - Ăn cũng phải đút luôn vậy á.

    Ăn xong là cậu lại đợi Tú bóc vỏ tiếp để cậu ăn, chớ cậu chẳng tự bóc đâu. Cái này khoa học chứng minh là hiện tượng của bệnh "bị chiều sinh hư" đó. Mà bệnh này của Lập thì trị không được, chỉ bệnh là càng ngày càng nhiều thôi. Tại Tú chỉ càng ngày là càng thấy cưng hơn không à. Thiệt tình, khi nào mà có bình chọn ai cưng vợ nhất thì Tú là quán quân chớ gì nữa, cưng thấy sợ hà.

    #14

   Ăn xong kéo nhau xuống biển tắm, cậu thì vui như trẩy hội cứ bơi lung tăng như cá vậy. Bơi lúc thì cậu thấm mệt, bơi loi nhoi lại Tú, nhào lên ôm cổ anh, còn thở hổn hển.

    "Em mệt quá, anh cõng em bơi đi"

    "Thấy chưa, nãy đã kêu là bơi từ từ thôi, mà nghịch chi giờ thở thấy ghê hông, cãi tui không à" - Tú chỉnh lại tay Lập để cậu ôm sát cổ mình, anh giờ phải cõng thêm con cá nhỏ này nữa, khổ thân anh chưa.

    "Em biết rồi, anh chuối cõng em lại kia đi, chỗ đó vui kìa" - Cậu làm gì biết sợ, có anh lo rồi mà. Ôm cổ anh, mà chân thì cứ cấu vào bụng anh, đạp đạp bảo anh đi nữa chớ.

    "Từ từ anh đi nè, em ngoan chút đi" - Khổ cho thân mập.

   " Đi, ngựa mập của ta tiến lên nào, hây hây" - Hết nói nổi con người này. Hình như ai xung quanh cũng cười vì độ con nít của cậu càng ngày càng cao thì phải.

   #15

      Tối, Vũng Tàu làm gì cho ý nghĩa. Muốn làm điều gì đó thì hãy học hỏi họ. Chỉ là chơi tạt lon trong đêm thôi mà. Một trò chơi đầy tính nghệ sĩ và trưởng thành.

   "Em mệt quá" - Lập nói chuyện mà thở không ra hơi luôn, chơi xung như quỷ vậy, người thì nhỏ mà chạy thì ôi thôi.

    "Uống nước đi nè, thở từ từ thôi, coi em kìa" - Tú đưa chai nước cho cậu, tau phe phẩy quạt cho cậu.

    "Vui mà, mệt có xá chi, hén chuối" - Cậu cười.

     "Uk, vui là được" - Tú vẫn quạt cho Lập,người cậu ra mồ hôi nhiều lắm.

   #16

   Sau trận đại chiến tạt lon lúc nảy, giờ thì chân ai cũng mỏi nhừ hết rồi.
Này thì có đường là tháo khớp háng.

   Tú giờ là hai chân đã hoá thạch luôn rồi, anh đi mà cứ lết lết vô phòng là nằm luôn. Lập thì đỡ hơn, cậu chơi xung nhưng chân tay lại đỡ hơn anh. Ai bảo anh mập mạp quá làm chi.

    "Chân anh rụng ra luôn rồi đây, mỏi quá à" - Anh giờ là nằm trên giường không nhún nhít luôn.

    "Tội chuối quá, đã bảo là giảm cân đi, mà cứ ăn hoài, giờ thấy chưa." - Lập xót anh quá, ngồi dậy bóp chân cho anh đỡ mỏi, ai nói chỉ anh biết chăm sóc cho cậu, cậu cũng lo lắng cho anh mà.

    "Thấy tui thương mấy người chưa, bóp chân cho mấy người đỡ mỏi, mấy người có thương tui không ?" - Đang bóp chân cái cậu hỏi vu vơ vậy đó thiệt tình à.

     "Thương, tui thương người ta dữ lắm, thương người ta mới đi theo người ta tới giờ nè, mà hỏi gì kì quá vậy"

    "Thì Lập hỏi chơi thôi mà, có gì đâu, ai mà không biết là chuối thương út nhất."

     "Uk, thương nhất, thôi nằm xuống ngủ, út bóp tí là anh khỏe liền, mai có sức đi chơi với út, được chưa?" - Tú kéo Lập vào lòng.

   #17

   Cả đám bắt đầu ngày cuối ở Vũng Tàu bằng việc chơi vượt thử thách liên hoàn.

   Tối qua mới tháo khớp háng, sáng nay tháo luôn khớp nách. Vậy mà nhìn ai cũng năng lượng tràn trề, nhiệt huyết tuổi trẻ lắm.

   Cậu và anh luôn xong hành bên nhau trong mọi tuyến chiến, vẫn sát cánh hỗ trợ cho nhau vượt qua thử thách, có nhau là đủ rồi.

    Ngày cuối chẳng biết gì, chỉ biết hai người đã có những khoảng khắc đẹp khi vui chơi bên nhau và cả bạn bè của họ nữa.

   Mãi luôn như vậy thì còn gì bằng....

    Vũng Tàu đợi ta nhé..

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro