Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.
Học làm trứng hấp đến ngày thứ bảy, cuối cùng ta cũng đã lĩnh ngộ được tinh túy trong tỉ lệ nước với trứng của cái món này, cuối cùng ta cũng đã làm ra được một món trứng hấp thơm ngon mềm mịn.

Đường Thanh Phong đứng ở cửa chờ ta học xong cách làm món này, thấy thế Bùi Việt chúc mừng ta: "Người gặp việc vui thì tâm trạng vui vẻ, đúng là tình yêu sự nghiệp đều thăng hoa rực rỡ!"

Ta vốn rất vui mừng, cho đến khi nhìn thấy người bước ra từ sau lưng hắn.

Ta nhẹ giọng nói: "Khách đến chơi nhà, quý hóa quá."

Tiểu Đào nói: "Đường công tử, nô tỳ có chuyện muốn nói với công chúa."

Đường Thanh Phong rất thức thời tránh đi, Tiểu Đào lại chuẩn bị nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống, cũng may Bùi Việt nhanh tay lẹ mắt ném một tấm ván giặt đồ xuống đất.

Ta:... Ngươi moi ở đâu ra ván giặt đồ vậy?!

18.
Tiểu Đào đành phải đứng tại chỗ nước mắt lưng tròng nói: "Công chúa, cứu nô tỳ với!"

Ta hỏi nàng: "Thủ cung sa còn không?"

Tiểu Đào đỏ mặt: "Hôm đó, hắn uống say, nô tỳ cũng không biết phải làm sao..."

Ta cười hiền từ, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, đeo lên cổ tay trắng nõn của nàng: "Chậc, giờ ngươi cũng coi như là gái đã gả đi rồi, đây là của hồi môn bổn cung cho ngươi."

Tiểu Đào lập tức quỳ xuống: "Công chúa người cứu nô tỳ đi, người biết quận chúa Trường Dương cũng thích hắn mà, nếu nàng biết nô tỳ làm thông phòng, nàng nhất định sẽ giết nô tỳ!"

Ta thở dài một tiếng: "Tiểu Đào à, quận chúa và hắn còn chưa so bát tự, còn ngươi đã bò được lên giường của người ta rồi cơ mà, vậy mà ngươi còn không biết tranh giành chút đỉnh cho bản thân sao?"

Tiểu Đào mắt lấp loáng lệ, dùng một ánh mắt ngây thơ nhìn ta.

Ta nói: "Cố gắng lên chút, tương lai làm thiếp thất thôi cũng được."

Bùi Việt khoanh tay đứng dựa vào tường, nhàn nhã ung dung đứng xem ta và nàng diễn kịch. Đến khi Tiểu Đào hai mắt sưng đỏ đi rồi, hắn mới từ tốn nói: "Tiễn một kẻ phiền phức đi không bằng đưa nàng ta vào phủ thừa tướng để nàng ta đấu cùng với nữ nhân khác, đến khi các nàng đấu đến mức một mất một còn, công chúa lại nhàn nhã ngồi ngư ông đắc lợi, chậc, công chúa xấu xa thật đấy."

Ta nói: "Nàng ta đến tìm ta giúp đỡ, lát sau lại mang hai con mắt đỏ oạch đi ra ngoài, chắc chắn sẽ xấu bụng đi cáo trạng bổn cung."

Hắn nói: "Tuy nói như vậy nhưng người đàn ông mà công chúa nhìn trúng quả là hơn người."

Ta nói: "Không phải người đàn ông bổn cung nhìn trúng hơn người mà là người đàn ông hơn người thì bổn cung mới nhìn trúng."

Bùi Việt làm ra vẻ vô tình nói: "Như vậy thần có còn cơ hội không?"

Ta đáp: "Bùi công tử thông tuệ hơn người, yêu thích tiền tài, tướng mạo anh tuấn, cũng là một nhân vật đáng gờm đấy."

Bùi Việt bổ sung thêm: "Còn có công chúa làm chỗ dựa cho thần, thần nhất định sẽ có tương lai rực rỡ."

Ta nói: "Sao bổn cung lại thành chỗ dựa của ngươi rồi?"

Bùi Việt nói: "Ngày nào cũng đóng cửa học nấu ăn chung với nhau, cứ thế liên tục một tháng, người trong cung đã bắt đầu dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn thần rồi."

Ta nói: "... Kỳ lạ như thế nào?"

Bùi Việt nói: "Xấu xa một cách kỳ lạ."

Ta:...

19.
Có lẽ là nữ nhân trong nhà với nữ nhân bên ngoài tranh đấu nhau quá kịch liệt, Đường Thanh Phong chịu hết nổi, ở lại trong cung tăng ca luôn. Ta vừa biết được tin tức này đã hỏa tốc lao đến phòng bếp của Bùi Việt: "Thầy Bùi, mau nâng cấp chương trình học đi, bổn cung không học làm trứng hấp nữa!"

Bùi Việt hỏi: "Sao thế?"

Ta nói: "Dạy bổn cung làm món gì ngon ngon ấy, để ta mang đi tặng cho hắn."

Bùi Việt có vẻ không vui lắm, hắn chăm chú làm món ăn ngọt, không ngẩng đầu lên mà hỏi ta: "Công chúa đã từng nghe câu chuyện về 1001 món ăn chưa?"

Ta:...?

20.
Bùi Việt nói, ngày xửa ngày xưa có một ông vua rất hung bạo, bởi vì có một đầu bếp có âm mưu hạ độc trong đồ ăn của ông ta, ông ta rất tức giận, giết chết đầu bếp. Từ đó, ông ta cho rằng đầu bếp trong thiên hạ chẳng có tên nào tốt đẹp cả. Ngày nào cũng vậy, cứ ăn xong ba bữa sáng trưa tối thì sẽ giết chết đầu bếp đó cho hả giận.

Có một vị đầu bếp tốt bụng, để cứu vớt các đầu bếp trong thiên hạ, vì thế nàng ta xung phong tới làm đầu bếp của ông vua kia, bắt đầu làm từ món trứng hấp, món nào cũng vô cùng ngon miệng làm cho ông vua kia bắt đầu chờ mong xem ngày mai sẽ ăn món gì. Vì thế ông ta không đành lòng giết vị đầu bếp nọ, cho phép nàng tiếp tục làm bữa sáng ngày hôm sau. Cứ như vậy, đầu bếp làm ra 1001 món ăn, ông vua kia cảm động, yêu vị đầu bếp này. Hai người bạc đầu giai lão, cùng nhau béo lên.

Bùi Việt nói: "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, cho dù là làm món trứng hấp thì cũng sẽ có người thích."

Ta:... Thật vậy chăng?

Bùi Việt lại lần nữa giơ tay thề son sắt: "Nếu là giả, thần sẽ sủa tiếng chó cho người nghe luôn!"

21.
Hắn đẩy cái chén lưu ly đến trước mặt ta, nói: "Trứng hấp, công chúa nếm thử xem."

Rõ ràng chỉ là một chén trứng hấp nhưng lại có mùi thịt xông vào mũi. Ta thử một miếng, miếng trứng mềm mịn, nước súp thơm ngon, chưa cần đưa vào miệng đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức.

Bùi Việt cười híp mắt nói: "Lúc công chúa đang ở bên ngoài nhớ đến người đàn ông khác, thần một mình ở trong bếp ninh canh xương, chỉ nêm một chút muối, ninh đến khi hơi sệt lại, sau đó dùng canh này để hấp cách thủy mới có thể làm ra món trứng hấp này, công chúa có thích không?"

Ta học đến đâu thực hành luôn đến đó, làm xong món trứng hấp thì hứng thú bừng bừng đem đến cho hoàng muội của ta nếm thử. Nàng chỉ ăn một miếng, mặt nhăn như khỉ: "Khó ăn quá."

Ta bưng món trứng hấp đi ra khỏi tẩm điện của hoàng muội, reo lên với thầy Bùi đang đứng chờ tin lành ở cửa cung: "Tốt quá! Cuối cùng cũng có người sống muốn ăn đồ ăn bổn cung làm rồi!"

22.
Sau khi ta được khích lệ ta lập tức làm một phần trứng hấp, sau khi qua thẩm định của Bùi Việt thì vô cùng tin tưởng bảo Tiểu Phúc Quý của nhà bếp đưa đến chỗ Đường Thanh Phong. Không đến mười lăm phút sau, Tiểu Phúc Quý lại mang trứng trở về: "Đường đại nhân nói món này quá mặn."

Không thể nào! Ta nửa tin nửa ngờ thử một miếng, mặn thật, suýt thì mặn chết luôn. Một cơ hội khó có được như vậy lại bị ta lãng phí, nhưng nếu như lại đưa một phần trứng nữa đi thì lại có vẻ ân cần quá mức.

Không đạt được tác dụng câu dẫn như gần như xa như mong muốn, ta chỉ có thể âm thầm thở dài mà than một câu: "Đáng giận!" rồi tiếp tục chờ cơ hội lần sau.

Bùi Việt an ủi ta: "Công chúa, không phải sắp đến tiệc ngắm hoa sao?"

Mắt ta sáng lên. Ta nói: "Bổn cung lạt mềm buộc chặt như vậy, có phải quá mưu mẹo thủ đoạn không?"

Bùi Việt nói: "Theo đuổi người mình thích, dùng chút thủ đoạn thì có làm sao đâu."

Ngay lúc ấy ta cũng không biết, trong lời nói của con hồ ly Bùi Việt này có ẩn ý.

23.
Gần đến tháng năm, nhìn mẫu đơn trong ngự hoa viên đang dần nở rộ, ta biết ngay: Tiệc ngắm hoa sắp đến rồi! Ta lại có thể tặng đồ ăn cho Đường tướng!

Bùi Việt nói: "Tục ngữ nói rất hay, ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Bây giờ tài nấu ăn của công chúa đã tiến bộ rất nhiều, có thể làm món thăn bò xào ớt, tất có thể áp đảo tất cả các món ăn khác."

Ta và hắn nhìn nhau, trong mắt là quyết tâm chiến thắng.

Nhưng lúc nấu ăn, ta và hắn lại bất đồng quan điểm. Ta nghĩ là dùng chảo sắt xào lửa nhỏ thì tốt hơn, hắn lại cho rằng dùng ván sắt xào lửa to thì tốt hơn. Cái gọi là dùng ván sắt xào lửa to chính là dùng một tấm sắt nóng hầm hập để xào, ta thật sự là chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua.

Ta nói với hắn thắc mắc trong lòng mình, đôi mắt đen của Bùi Việt chăm chú nhìn ta, dịu dàng nói: "Công chúa, người đã từng nghe câu chuyện về chiếc cầu sắt chưa?"

24.
Bùi Việt nói, ngày xửa ngày xưa, ở Nam Hồ có một đôi phu thê ân ái, người chồng ở cái gò trên hồ chuyên tâm đọc sách, vợ của hắn ngày nào cũng đưa cơm lên đảo. Nhưng cái cầu dẫn đến đó rất dài, lần nào cơm canh đưa được tới đó thì cũng đã lạnh rồi. Có một ngày người vợ ngồi trên một cầu, thấy nóng phỏng cả mông, vì thế cái khó ló cái khôn, bèn làm một tấm sắt ở ở trên đảo, chuyên dùng để làm món thịt bò xào ớt. Thịt bò tươi ngon lại thêm ớt cay cay, ăn vào thơm phức, một bữa có thể xới tận ba chén cơm. Người chồng càng thêm khỏe mạnh, cuối cùng thi đậu võ trạng nguyên.

Bùi Việt nói: "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, dùng tấm sắt xào thịt bò là ngon nhất."

Ta nói: "Bổn cung chỉ biết mì qua cầu* thôi... "

(*Mì qua cầu là một loại mì gạo có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong ẩm thực Vân Nam.)

Bùi Việt cười cười mà gắp một miếng thịt bò cho ta, miệng của ta lập tức bị chặn lại.

25.
Kể từ đó ta bắt đầu lao vào khổ luyện dùng tấm sắt để nấu thịt bò xào ớt.

Thịt là từ thịt bò cao cấp đã được thông qua kiểm định của hoàng gia, ớt là ớt dùng hãn huyết bảo mã từng vận chuyển vải vận chuyển từ nơi trồng đến tận đây. Tóm lại thì tất cả nguyên liệu nấu ăn đều rất xịn xò, ta cũng rất chăm chỉ học tập, thậm chí lúc ngủ cũng có thể ngửi thấy mùi thịt bò.

Ta mong chờ mãi, cuối cùng cũng đợi đến tiệc ngắm hoa ngày đó, xẻng nấu ăn trong tay ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta quyết tâm phải làm một đĩa bò xào ớt cho người trong lòng ăn.

Nhưng tính đi tính lại lại không nghĩ đến: tấm sắt xào ngày này qua tháng khác đã bị ta chà mỏng, lửa cũng không khống chế được tốt, cuối cùng cháy khét lẹt luôn.

Bên trái Đường Thanh Phong là Tiểu Đào ôm cái bụng vượt mặt, bên phải hắn là một vị quận chúa kiêu ngạo. Hắn thấy ta thậm thụt bưng đĩa thịt bò xào ớt, vì thế lớn tiếng gọi ta lại rồi bước đến chỗ ta, để lại hai nữ nhân vẫn đang hăng máu đấu võ mồm.

Đường Thanh Phong nói: "Mấy ngày không gặp, công chúa giờ còn biết viết thư trêu chọc thần nữa."

Giọng nói của hắn có vài phần hờn dỗi. Ta ngắt lời hắn: "Thư? Thư gì? Thư nào?"

Hắn kinh ngạc nói: "Không phải người nói nửa đêm muốn thần đến chờ ở cửa Tử Ngọ sao?"

Ta: ?

26.
Tiểu Đào thấy ta, bây giờ thân phận của nàng ta đã không giống lúc xưa. Nàng ta đang mang trong bụng đứa con nối dõi của Đường tướng, cũng đã được nâng lên thành Đào di nương.

Nàng ta đứng trước mặt ta vuốt vuốt cái bụng to, trên mặt là vẻ vui mừng khi sắp được làm mẹ, vừa mở miệng đã kiêu ngạo khoe khoang: "Công chúa, gần đây Tiểu Đào không vào cung thăm người được thật sự là vì cơ thể bất tiện."

Ta nói: "Không sao, ngươi không cần hành lễ."

Trường Dương cũng tới, ánh mắt nhìn Tiểu Đào như đang nhìn một con kiến ti tiện vậy. Nhưng dù sao tôn ti cũng khác biệt, Tiểu Đào đành phải ôm cái bụng to hành lễ, động tác vô cùng chậm chạp và khó khăn.

Đường Thanh Phong đứng ở một bên thản nhiên nhìn, hình như chẳng cảm thấy có gì không thỏa đáng, hắn vẫn là công tử phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong, vẫn đẹp đẽ như cũ. Nhưng kia là thê tử của ngươi mà!

Trường Dương nói: "Công chúa hôm nay có nhã hứng quá, tự tay xuống bếp nấu ăn sao?"

Ta nói: "Quận chúa nếm thử đi."

Trường Dương cười nói: "Vậy Trường Dương mà từ chối thì quả là bất kính... ọe!"

Thấy nàng ta nôn khan, Tiểu Đào lập tức căng thẳng nắm chặt cái khăn trong tay.

Lại nữa!

Ta đứng nhìn hai nàng tranh giành ganh đua nhau từng tí một, đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười.

Trường Dương nói: "Tài nghệ nấu ăn của công chúa... không phải Trường Dương cố ý..."

Ta thản nhiên nói: "Thịt chó mới làm đấy, không biết có hợp khẩu vị của quận chúa không?"

"Người!"

Nàng ta tức giận đến mức giơ tay lên chỉ vào mặt ta rồi lại buông xuống.

Nhìn nàng ta như vậy, ta đột nhiên nghĩ: Đang làm công chúa sung sướng, theo đuổi đàn ông làm cái quái gì?

Đường Thanh Phong nói: "Trường Dương, chớ bất kính với công chúa."

Nhìn thấy trai đẹp vì quan tâm mình mà trách cứ hai nữ nhân xinh đẹp khác, ta vốn nên thấy vui. Nhưng trong khoảnh khắc lòng hư vinh của nữ nhân được thỏa mãn, ta bỗng nhiên không còn thấy hứng thú nữa.

Một người đàn ông đồng thời xoay quanh ba người đàn bà, như vậy cũng được luôn??

27.
Tay ta vẫn bưng đĩa thịt bò xào ớt, nhưng ta đã không muốn đi lấy lòng hắn nữa, vì thế chỉ đành cứ bưng như vậy. Áo váy thì lồng lộn lấp lánh, tay thì cầm đĩa thịt bò, khỏi phải nghĩ cũng biết cái tạo hình này của ta làm lòng người rung động đến mức nào. Ta nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi lấy cớ chuồn đi.

Cho dù là công chúa thì cũng không thể lãng phí đồ ăn được. Bùi Việt đứng trong nhà bếp giúp ta ăn đĩa thịt bò này, còn không quên làm người tâm sự tuổi hồng với ta.

Hắn nói: "Không tồi, thịt bò rất dai, lại có mùi khét của tấm sắt nữa."

Ta chỉ hận không thể đào một cái hố rồi chui luôn xuống đấy, nhỏ giọng nói: "Thầy đừng nói nữa mà..."

Bùi Việt sờ đầu ta, bàn tay to rộng lại ấm áp, vết chai trên bàn tay hình như vẫn còn mới, cảm giác vô cùng thoải mái: "Không sao, hay cứ coi nó là một món mới đi."

Ta nói: "Món gì mới cơ?"

Hắn nói: "Thịt bò bóng đêm."

Ta:...

Ta lại nói về chuyện của Đường tướng. Dựa theo kịch bản yêu đương bình thường, ta dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sẽ làm cho lòng hắn rối loạn, sau đó chuyển sang tiết mục điên cuồng truy thê, sau đó ta sẽ hưởng thụ đãi ngộ cấp nữ vương của sảng văn liếm cẩu*, nhưng không ngờ rằng đang lúc câu chuyện tình yêu cẩu huyết này tiến lên cao trào thì kẻ thân là nữ chính như ta lại không còn hứng thú nữa.

(*sảng văn là thể loại truyện có tình tiết đọc lên thấy sung sướng sảng khoái, kiểu vả mặt hay nghịch tập ấy, còn "liếm cẩu" là từ ngữ mạng, chỉ những anh giai đeo bám mãi không buông)

Hắn nói: "Hazz, đúng là nữ nhân."

28.
Đường Thanh Phong đứng ở cửa, cao giọng nói: "Công chúa, thần biết người ở bên trong, người đừng trốn ở trong đó nữa."

Ta cũng cao giọng nói: "Đường tướng, bổn cung còn có việc, ngài về trước đi!"

Đường Thanh Phong nói: "Công chúa không ra, thần sẽ không về đâu!"

Ta nói: "Đào di nương với quận chúa Trường Dương đang ở bên ngoài chờ ngươi đấy!"

Đường Thanh Phong đứng đó một lúc, Bùi Việt còn hóng hớt dán sát lỗ tai lên cửa, cười xấu xa nói với ta: "Công chúa, hắn đứng đó có 157 giây đã đi rồi."

Ta búng lên trán hắn một cái rõ đau: "Ai mượn ngươi nhiều lời!"

29.
Trước kia đám thầy giáo của ta toàn bỏ của chạy lấy người, do đó ta mới hoài nghi có phải tài nấu ăn của mình có vấn đề hay không. Bây giờ Bùi Việt ngày nào cũng cẩn thận dạy dỗ ta, ta lại bắt đầu hoài nghi có phải đầu óc của mình có vấn đề hay không.

Đêm đến ta không ngủ được, bèn đi gõ cửa phòng Bùi Việt.

Ta hỏi Bùi Việt: "Có phải ngươi cảm thấy bổn cung là một công chúa chẳng ra gì không?"

Bùi Việt hỏi lại ta: "Như thế nào là ra gì, như thế nào là chẳng ra gì?"

Ta nói: "Bổn cung vừa không khuynh quốc khuynh thành vừa không không thông tuệ hơn người, cũng chẳng có chí lớn gì, không tinh thông cầm kỳ thư họa, thứ duy nhất cảm thấy hứng thú là nấu ăn, cuối cùng cũng chẳng ra làm sao..."

Ta càng nói càng buồn hơn, đem cả những chuyện năm xưa ra kể cho Bùi Việt: "Ngày còn nhỏ bổn cung xuất cung cùng phụ hoàng, tùy tiện chọn thôi cũng có thể chọn ra quán ăn dở nhất trong một đống quán ăn, sau khi phụ hoàng ăn xong thì bị viêm dạ dày cấp tính, dọa cho đứa trẻ phụ bếp ở đó khóc luôn..."

30
Bùi Việt vừa nghe ta tâm sự, vừa vươn tay đưa cho ta một chung rượu: "Rượu bí ngô mới làm mấy ngày trước."

Ta đón lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch rồi cúi xuống nôn khan, nói: "Ọe... khó uống quá đi mất."

Bùi Việt nói: "Đây là thần dùng số bí ngô còn dư lại khi làm bánh bí ngô ủ nên đấy."

Ta nếm một ngụm, vẻ mặt buồn rầu.

Bùi Việt chỉ vào quả bí ngô đặt trong góc tường, giọng buồn bã: "Quả bí ngô này, thoạt nhìn nhiều thịt nhưng thật ra vô dụng, vừa cứng vừa đắng. Thần thử rất nhiều cách cũng chưa tìm ra cách nào chế biến cho ngon, có thể nói là dòng cây thất bại nhất trong họ nhà dưa."

Ta ôm bình rượu lẩm bẩm: "Đừng mắng đừng mắng mà..."

31
Bùi Việt nói tiếp: "Nhưng nó không phải là không còn thuốc chữa, ít nhất nó có bề ngoài rất xinh đẹp, cho nên thần khoét rỗng ruột nó, khắc hình mặt người, làm thành một chiếc đèn."

Hắn đốt một mồi lửa, để vào trong quả bí đỏ đã được nạo rỗng. Quả bí đỏ vốn chẳng có gì đặc biệt đột nhiên sáng lên, ánh sáng lọt qua cái mặt cười tỏa ra ngoài, lấp lánh trong đêm đen, chiếu lên dáng hình tuấn lãng của Bùi Việt.

Hắn nói: "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình, có lẽ là chưa được người khác phát hiện ra mà thôi."

Hắn hỏi ta: "Đẹp không?"

Ta tim đập như trống bỏi, men say bốc lên, mùi rượu cay nồng làm ta thấy hơi cay mũi, nước mắt trào ra.

Ta hỏi hắn: "Bổn cung có đẹp không?"

Bùi Việt đáp: "Rất đẹp. Công chúa còn muốn hỏi thần câu này bao nhiêu lần nữa?"

Ta thăm dò từng bước một: "Cho nên ngươi mượn danh nghĩa của bản cung gửi thư cho thừa tướng, giúp bản cung theo đuổi đàn ông?"

Bùi Việt nghiêm mặt nói: "Thần đây là đang giúp công chúa còn gì."

Ta túm cổ áo hắn: "Ồ? Không phải bổn cung đã nói với ngươi: đối với nữ nhân mà nói thứ gì không chiếm được thì sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi đến theo đuổi đàn ông cũng giúp bổn cung thì bổn cung làm gì còn hứng thú nữa."

Bùi Việt nói: "Công chúa giả say ép hỏi thần, thật xấu tính."

Ta khẽ thì thầm vào tai hắn: "Bùi Việt, thật ra kẻ xấu tính là ngươi."

32
Bí mật của Bùi Việt bị ta vạch trần nhưng hắn vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện cùng ta.

Hắn bảo: "Thần theo đuổi công chúa, người theo đuổi Đường tướng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thần có tội gì?"

Ta nói: "Bổn cung hôm nay mới nghĩ ra, nhất định là ngươi đã bỏ thêm muối vào món trứng hấp mà ta mang đi tặng hắn."

Bùi Việt nói: "Thần đã từng nói, chúng ta đều đang theo đuổi tình yêu, mưu mẹo một chút thì có làm sao? Đường tướng cứ mãi nhập nhằng giữa mấy vị phu nhân, vậy thần bèn giúp hắn một tay."

Ta nói: "Thiên hạ nào có người đứng trước mặt người mình thích nói xấu người nàng từng thầm thương trộm nhớ như ngươi?"

Bùi Việt đáp: "Thần khó có cơ hội được công khai phá hủy hình tượng của hắn trong lòng công chúa, đương nhiên phải trân trọng chứ."

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Huống chi, hắn chỉ là người nàng từng thích mà thôi."

Bùi Việt không thèm che dấu cái đuôi hồ ly của hắn nữa mà vui sướng phe phẩy trước mặt ta, kiêu ngạo rũ sạch chuyện xấu hắn từng làm. Hắn suy nghĩ thấu đáo lại kín mồm kín miệng, nếu không phải bàn tay đặt bên người hắn đang bất an nắm chặt lại thành quyền, ta thật sự sẽ tin rằng hắn hoàn toàn tự tin sẽ giành được thắng lợi.

Đúng là... vừa xấu xa vừa đáng yêu.

33
Ta tiếp tục dò hỏi: "Cho nên, tấm sắt kia là do ngươi mài mỏng... để làm cho bổn cung làm món nào cháy món đó?"

Hắn giơ lên tay đảo khách thành chủ, đáng thương oán giận: "Chứ còn gì, đôi bàn tay nhỏ này của thần cũng chai luôn rồi đây này."

Ta nghe thế thì nhất thời không biết nên khen hắn hay mắng hắn, đành nói: "Ồ."

Bùi Việt nói: "Không phải thần đã nói với công chúa rồi sao, yêu đương mà, mưu mẹo một chút thì có làm sao... Thần nghe nói hoàng cung đang tuyển đầu bếp dạy nấu ăn cho công chúa bèn cầm dao làm bếp suốt đêm đi tìm tiền bối xin chỉ giáo. Thần mệt lắm đấy nhưng thần có nói đâu."

Ta nói: "Nói hay không nói quan trọng gì, cuối cùng không phải ngươi vẫn đang ngồi đây kể công với ta sao."

Bùi Việt: "Công chúa đúng là chẳng nhường thần gì cả, cứ thích nhìn bộ dáng á khẩu không trả lời được của thần thôi."

Ta nói lảng sang vấn đề khác: "Ngươi chưa từng gặp bổn cung... Tại sao..."

Bùi Việt lại càng tỏ vẻ đau lòng: "... Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Lần đầu tiên công chúa nhìn thấy thần người còn bảo trông thần rất quen mắt, hại thần kích động một đêm không ngủ được, ngày hôm sau mang hai con mắt thâm như mắt gấu trúc đi làm."

Ta nhớ lại đôi mắt của hắn lúc leo lên cây bắt quả tang ta trốn học ngày đó, hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu?"

Bùi Việt: "Người đoán xem."

Hắn lại nói: "Muốn khơi gợi trí tò mò của một người thì phải để cho người đó đoán, để cho người đó phải suy nghĩ, để cho người đó phải bận tâm."

Được rồi, cái hố sâu nhất mà đời này ta từng lọt xuống chính là cái hố mà Bùi Việt đào.

34
Hoàng thành dạo gần đây có chuyện gì mới mẻ? Nói ngắn gọn thì là: Vợ cả và vợ bé của Đường tướng ngày nào cũng đánh nhau loạn xì ngậu. Đồ ăn công chúa làm dở đến mức cẩu cũng không thèm ăn, nhưng Bùi đại nhân lại tình nguyện ăn. Hoàng muội chịu không nổi trò yêu đương đầy tình thú tràn đầy giày vò này của hoàng tỷ, viết thư muốn tuyệt giao...

Còn có, lúc Bùi Việt đang làm bánh mì kẹp cá tuyết, ta cuối cùng cũng nhớ ra hắn giữa một đám ký ức hỗn loạn mơ hồ.

Ta kinh ngạc nói: "Là ngươi!"

Hắn hiện giờ bình thản thong dong, chắp tay sau lưng đứng trong phòng bếp chỉ điểm giang sơn, hoàn toàn chẳng liên quan xu nào đến đứa trẻ phụ bếp dâng lên món ăn bị hỏng làm cho phụ hoàng sinh bệnh rồi bị dọa sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem năm đó cả.

35
Bùi Việt ngượng ngùng xoa đầu: "Chuyện đó quả thật rất mất mặt. Cũng may sau đó công chúa đã cầu tình cho cả nhà chúng thần, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ trách tội chúng thần."

Đó là quán ăn ta chọn cho phụ hoàng, vì vậy ta nhất định sẽ cầu xin mà.

Hắn nói: "Cho nên từ đó về sau ta bèn cần cù khổ luyện, muốn làm cho nàng một bữa thật ngon để báo đáp nàng. Ai dè càng báo đáp lại càng thích nàng, cho nên đành phải dành cả đời này làm đồ ăn để báo đáp nàng vậy."

Chuyên gia tình yêu Bùi Việt hiếm khi mở lời vàng ngọc, nhưng một khi đã nói thì một phát đúng trọng tâm. Mấy lời tán tỉnh ào ạt rơi vào tai ta như mưa rào đầu hạ. Ta cắn răng xông lên, hy vọng có thể giành lại được quyền chủ động trước thế tấn công mãnh liệt này.

Ta nói: "Ta rất xấu tính, ta còn đưa một tỳ nữ không hiểu sự đời đến phủ Đường tướng cho các nàng đấu đá lẫn nhau, bây giờ nào nào bên đó tình hình cũng rất căng thẳng..."

Bùi Việt nói: "Là bản thân nàng ta ngu muội, công chúa vừa tặng nàng ta nam nhân vừa tặng nàng ta của hồi môn, thật là hiền lương thục đức!"

Hiền lương thục đức!

Cả đời này bổn cung cũng không muốn nghe thấy cái từ này nữa!

Ta nói: "Ý của bổn cung là, bổn cung vốn không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, bổn cung vừa xấu tính vừa nhỏ nhen..."

Bùi Việt ngắt lời ta: "Thần cũng không mù."

Ý của ngươi là ta quả thật vừa xấu tính vừa nhỏ nhen?!

Ta cả giận nói: "Hơn nữa thật ra bổn cung rất ghét nấu ăn, càng không thích làm nữ nhân hiền lương thục đức gì cả!"

Bùi Việt thản nhiên nói: "Vậy thì vừa đẹp. Thần vừa thích nấu ăn lại vừa hiền lương thục đức."

Hắn lại nói: "Dù sao trong nhà chỉ cần một người biết nấu cơm là được rồi."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài