chap 1 : xuất hiện nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Juilliard School là ngôi trường về âm nhạc nổi tiếng. Hằng năm cũng chỉ có 7,6% thí sinh được tuyển vào học tại đây. May sao, chị cậu là một trong những người đó. Cậu vô cùng vui mừng cho chị mình khi cô được tuyển vào trường, nhưng cậu không cam lòng để cô đi. Đến khi từ biệt, sự ích kỷ của mình, cậu liền chạy đi nơi khác để chốn vì cậu không muốn chị mình đi học nơi xa. Cậu muốn cô ấy học đại học trong nước, để sau này mình gặp lại cho dễ. Nói thật thì chuyện đi Mỹ đối với cậu không phải chuyện gì khó nhưng đi thăm trong nước sẽ tiện hơn đi thăm ngoại quốc nhiều, nó bớt tốn thời gian đi lại hơn và làm ít thu tục hơn nhiều.

Cậu sải bước trên hành lanh của ngôi trường này. Ánh nắng lúc chiều muộn, từ cửa sổ chiếu vào trong hành lang nơi cậu đang đi. Cậu bất tri bất giác nhìn ra ngoài cửa. Hiện tại, trời chiều đã muộn, nắng bớt chói hơn lúc nãy nhiều. Cậu lại tiếp tục đi, đi được một đoạn thì cậu nghe thấy được tiếng đàn piano du dương khó tả. Cậu từ tiếng đàn này mà tìm ra được một cánh cửa dẫn đến một hội trường lớn. Cậu lấy hết can đảm mở cánh cửa kia ra. Trước mắt cậu là một người con trai còn khá trẻ chắc tầm 18-19 tuổi. Anh ấy mặc một cái áo dạ đen, đi đôi giày bóng loáng. Khúc nhạc anh ta đàn với cách phối đồ của anh ta là cùng một kiểu nhưng so với tuổi tác của anh thì không phù hợp một tí nào. Khúc nhạc kia và cùng con người của anh ta nữa, cả 2 đều không có một tí màu sắc nào của thanh xuân lẫn nhiệt huyết tuổi trẻ cả. Tất cả đều chỉ là sự bi thương của khúc nhạc và sự cô độc trên con người anh ta mang lại.

Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn đều một mình đến hội trường cũ tập đàn. Dù các giáo sư nói trình độ của một nhà sáng tác nhạc tài ba, và họ mong hắn sẽ đổi phong cách. Vì phong cách của hắn lại không thực sự phù hợp với độ tuổi của hắn tí nào. Nhưng chính hắn cảm thấy chưa đủ, tất cả đều chưa biểu đạt ra được những khổ đau mà hắn phải chịu, sự cô đơn đã căm tù con người hắn mấy lâu nay. Hắn không biết tại sao gần đây khả năng biểu hiện cảm xúc của mình càng ngày càng kém. Điều đó khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn nói cái gì hay làm cái gì đều chẳng ai hiểu được hắn cả. Hắn chỉ còn biết cách lấy âm nhạc để biểu thị tất cả. Nhưng tại sao nó lại không biểu thị được nỗi cô đơn của hắn. TẠI SAO ! Nghĩ đến đây hắn không tự chủ mà ấn mạnh cả 10 ngón tay xuống phím nhạc. Điều này đã làm cho người đằng sau hắn bị hù một phen hú vía. Lúc này, hắn mới từ từ quay mặt lại.

Đúng lúc ánh mắt của cả 2 giao nhau, cậu cảm giác sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn vô tận là một thứ gì đó khó mà diễn tả thành lời. Còn anh khi nhìn trong đôi mắt cậu lại cảm thấy một sự cuốn hút khó cưỡng. Cậu có một đôi mắt màu xanh - xanh trong như pha lê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro