C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, người vẫn tốt chứ?" Đắc Y vẻ mặt ngượng ngùng, lắp bắp nửa ngày mới nói trôi chảy.

Ta nghi hoặc: "Cái gì? Mấy quả nho băng này có độc?"

Đắc Y bất lực, "Tiểu thư, nô tỳ không có nói nho. Đêm qua là... là ngày đại hỉ của người..."

"Nhìn mặt ngươi đỏ bừng như vậy, người không biết còn tưởng người động phòng hoa chúc đêm qua là ngươi đấy."

Đắc Y cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, trong cung không giống ngoài cung, sau này đừng đùa như vậy nữa."

"Ài, chán quá đi." Dưới lương đình, ta nằm trên ghế thái phi hóng gió, thoải mái không gì bằng.

Nhớ lại cuộc tán gẫu của ta với Lưu Duật đêm qua, không thể không thừa nhận rằng ta ngưỡng mộ Lưu Duật từ tận đáy lòng.

Lời khen về vị thiên cổ nhất đế này không hề khoa trương tý nào.

Nhưng cũng khiến ta hiểu rằng mình không thể công lược được trái tim hắn, bởi vì thứ hắn muốn là vạn lý giang sơn.

Lăn lộn hồi lâu đã không giải quyết được gì, ngược lại còn tự nhốt mình trong cung mất đi tự do, thật muốn la hét cứu mạng quá a..

Vốn tưởng cuộc đời mình sẽ tiếp tục như vậy, nhưng vì Thẩm Gia Nhữ mà tiếp đón bước ngoặt.

Lần thứ hai ta gặp Lưu Duật là vào ba tháng sau ngày động phòng hoa chúc.

Lúc gặp lại, Lưu Duật mặt đỏ bừng không ngừng thở dốc, ở giữa đại điển còn có một nữ nhân đang quỳ, quần áo mỏng dính gần như khỏa thân.

Ta bước lại gần mới thấy người này là Thẩm Gia Nhữ.

Ta trợn mắt, ớn lạnh nói: "Trước nay chưa từng thấy lúc hành phòng* còn tuyên người ngoài đến xem".

*Hành phòng là làm chiện đó đó híhí

"Thẩm Gia Nhữ năm lần bảy lượt dùng thuốc hại trẫm." Lưu Duật nghiến răng nghiến lợi nói, không biết là đang tức hay đang nhịn.

Thẩm Gia Nhữ này thật là háo sắc.

Ta vẫn còn nhớ rõ cảnh trộm máu hươu hôm đó, ở trong cung thì không ngừng mờ ám làm trò nhảy nhót.

Nhẹ thì trượng phạt hạ nhân, nặng thì giết người, xem ra ta không thể chỉ ăn không ngồi rồi.

"Ngươi muốn chết như vậy?" Ta cúi người, nâng cằm Thẩm Gia Nhữ lên nhìn thẳng vào nàng ta, đúng là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

"Phi, Thẩm Lương Đường ngươi có tư cách gì đến giáo huấn ta?"

Cũng may ta chạy nhanh, nếu không sẽ có nguyên mặt toàn nước miếng "Quân tử dùng miệng không dùng nước miếng".

"Thẩm Lương Đường, khi đó là ngươi không muốn ở bên hoàng thượng nên cha ngươi mới đi về Giang Nam tìm ta tiến cung."

"Vậy sao giờ ngươi lại lật lọng gả cho hoàng thượng cướp đi hậu vị của ta? Nếu như ngươi không xuất hiện thì ta cũng không sốt ruột như vậy!"

Chỉ dùng vài lời khiến ta im lặng, Lưu Duật thấy sức chiến đấu của ta thấp, hận không thể rèn sắt khi còn nóng nói:

"Nàng ấy không đến thì người đến sẽ là cấm vệ quân, ngươi đem thể diện hoàng gia vứt đi đâu? Còn muốn làm bẩn mắt của bao nhiêu người nữa?"

Đúng vậy, nhìn thấy bộ dạng của Lưu Duật và Thẩm Gia Nhữ khổ* thế này làm ta sắp mù luôn rồi, ta hắng giọng oai phong chính trực nói:

"Hoàng thượng không cứng là lỗi của hắn, nhưng ngươi cũng không nên năm lần bảy lượt ép buộc hắn, thế này còn khiến hắn mất mặt hơn."

*ý khổ ở đây là quần áo...

Ngay lúc ta muốn phân tích rõ ràng lợi hại thì giọng nói của Lưu Duật lại vang lên: "Thẩm Lương Đường! Nàng đang nói bậy bạ gì thế?"

Ôi, lòng tự trọng đáng thương của nam nhân.

Vì xem xét cảm xúc của Lưu Duật, ta lần nữa  sửa lại lời nói của mình: "Chuyện này thì tại cả hai bên, dù ngươi có đánh thuốc mê thế nào đi nữa cũng không giải quyết được gì đâu."

"Nếu hoàng thượng thật sự là không giương, ta cũng sẽ không gặp nhiều rắc rối như vậy."

Thẩm Gia Như đột nhiên ngồi sụp xuống đất, trên mặt mang theo vẻ thương xót, bộ dáng giống y như lúc cha nhớ nương.

Trên mặt Lưu Duật vừa đỏ vừa nổi gân xanh, ta cảm thấy hắn sắp ngất rồi, "Thẩm Lương Đường, ta giao nàng ta cho nàng, tự mình toàn quyền xử lý."

Nói xong liền cắm đầu đi vào nội điện không thèm nhìn lại.

Không phải không giương hả? "Vậy lần săn bắn đó ngươi chuẩn bị máu hươu làm gì?"

Thẩm Gia Nhứ ánh mắt lập loè, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ta: "Thẩm Lương Đường, hiện tại xem ra kẻ đáng thương là ngươi chứ không phải ta."

"Gả làm vợ người còn chưa được tận hưởng ngư thuỷ chi hoan*."

*ngư thuỷ chi hoan là qhtd

Nói xong nàng ta liền bật cười, cho dù là không chỉnh tề, mái tóc đẹp rối bời cũng có thể nghe thấy vẻ đẹp từ tiếng cười.

"Thì sao, liên quan mẹ gì đến ngươi?"

"Không muốn thử chút sao? Loại khoái cảm choáng ngợp và ngứa ngáy đó, trong cung của ta có mấy người bản lĩnh không tồi đâu."

Biết vậy thà không đến, mắt không những muốn mù mà dạ dày cũng sắp mửa hết ra rồi, chuyện kinh khủng gì cũng có thể xảy ra với ta.

"Ngươi đúng là gan to bằng trời, dâm loạn trong hậu cung là tội chết."

"Chết? Bị nhốt trong thâm cung, gọi trời không đáp, gọi đất không linh chẳng lẽ là sống sao?"

Nữ tử trước mặt đẹp bao nhiêu thì cười sẽ doạ người bấy nhiêu.

Ta trầm mặc rất lâu rồi phân phó Đắc Y ở ngoài điện chuẩn bị chút đồ, sau khi mang đến lại cưỡng ép Thẩm Gia Nhữ uống.

Một lúc sau, Gia phi ngã xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro