C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tỉnh dậy trước khi mặt trời ló dạng, nói chính xác hơn là tỉnh dậy vì lạnh, khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, ta sợ muốn chết ngất.

"Nàng tỉnh rồi." Lưu Duật ôm ta ngồi trên mặt đất, hắn tựa vào tảng đá, ta dựa vào hắn.

"Đây là đâu?" Lần đầu tiên say rượu, ngoại trừ đau đầu thì chính là cổ họng khàn khàn không nói ra lời.

"Đỉnh núi Thái Sơn."

"Đỉnh núi???" Bởi vì chúng ta đang ở ngay rìa vách núi, ta sợ mình té ngã nên mới bình tĩnh lại thấp giọng nói: "Ngươi điên à??"

"Một cái tiểu thái giám mà cũng dám nói chuyện với trẫm như vậy?" Lưu Duật cứ dụi mặt vào tai ta, ngứa ngáy vô cùng, nhưng dù ta muốn từ chối cũng không dám làm ra động tác quá lớn.

"Vậy hoàng thượng ái muội ôm một thái giám như vậy càng không phải mạnh dạn hơn sao?"

Ta không thấy được vẻ mặt của Lưu Duật, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn:

"Lương Đường, trên cao rất cô độc, ta muốn nàng ở cạnh ta."

............

Trong lòng ta ngũ vị tạp trần nhưng lại vụng về không biết trả lời thế nào.

"Nàng không nguyện ý sao?"

"Không phải ta đã nói với nàng rằng ta sẽ cùng nàng ở trong cung sao?"

"Ngày đó ta hỏi nàng có muốn xuất cung không, tuy nàng nói không nhưng nàng làm vậy là vì cha nàng, là vì thấy ta ở một mình trong hoàng cung Nặc Đại rất đáng thương."

"Nhưng thứ ta muốn không phải thương hại, mà là tình yêu."

Một chốc lại yêu ta, một chốc lại không đến gặp ta  "......"

"Nàng không muốn cũng không sao." Lưu Duật một tay ôm ta, một tay siết chặt áo choàng trên người ta, "Vậy nàng ở lại với ta thêm một lát nữa, đợi mặt trời lên rồi ta đưa nàng trở về."

Bầu trời từ từ ló dạng, mọi tiếng động im ắng chợt bị phá vỡ bởi tiếng chim kêu.

Một lúc sau từng mảng trắng nổi lên bay lơ lửng khắp bầu trời, mặt đất dần dần sáng ngời.

"Ngươi thường đi đến nơi trăng hoa đó sao?"

Lưu Duật lại nhen nhóm hi vọng: "Đêm qua là lần đầu tiên, ta chỉ muốn nàng nhanh chóng tách ra khỏi Đắc Y mà không nghĩ kỹ, ai ngờ được..."

Hôm qua ta tức đến hoa mắt, bây giờ nghĩ lại lúc Lưu Duật vừa vào nhà hoa đã dựng tóc gáy.

"Sau khi nàng không gây phiền phức cho ta nữa, nàng cũng không chủ động đến gặp ta. Người yêu ta sẽ không làm như vậy."

"Thẩm ái khanh nói nàng không thích chủ động, thích nhất cái kiểu hoa trong gương, trăng dưới nước, thích nhất cái sự mơ hồ thu hút.

"Nhưng bây giờ ta biết mình sai rồi, ta sẽ không bao giờ bơ nàng nữa."

"Lão cha ta tang thê thời trẻ, cũng không hiểu được tâm tình của chính mình. Sau này ngươi không được nghe lời ông ấy nữa mà phải nghe lời ta."

Lưu Duật đáp "Được" mà không thèm suy nghĩ.

"Vậy ngươi hôn ta một cái."

Lồng ngực Lưu Duật không ngừng run lên, không khỏi bật cười: "Xem ra lời của Thẩm ái khanh thật sự sai rồi."

Lưu Duật một tay khống chế đầu ta, những nụ hôn dày đặc không ngừng tuôn ra khiến mặt trời đỏ bừng.

"Tối nay ta đến Phượng Cư cung ngủ nhé?" Giọng nói êm dịu trầm thấp, đem theo lực kéo đầy nam tính đè nén dục vọng.

Ta bị hôn đến thần chí mê sảng, không nghĩ ngợi gì liền nói "Được."

"Trước khi tiến cung ma ma đã chỉ bảo nàng điều gì?" Giọng nói Lưu Duật khàn khàn, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng của hắn.

"Nữ nhân phải giữ mình trong sạch, không thể để nam tử tuỳ tiện lấy được."

............

【Hoàn chính văn】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro