C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cha đi, ta không còn gây rắc rối cho Lưu Duật nữa.

Nhưng đế hậu cũng vì vậy mà không có cơ hội gặp mặt.

Tuy thái hậu nóng lòng muốn ôm cháu trai nhưng lại đắc tội không nổi ta và hoàng thượng, chỉ có thể nóng lòng đem khổ tâm nuốt vào trong bụng.

Lưu Duật từ đó đến nay cũng chưa từng đến Phượng Cư cung, ngày tháng vắng vẻ càng lúc càng dài, ta triệt để từ bỏ Lưu Duật.

Ta biết nếu không tự tìm cho mình thú vui gì đó thì ta sẽ chết ngạt trong cung.

Cho nên vào tối đó ta để Đắc Y trang điểm một phen, tính toán giả làm hạ nhân cầm theo lệnh bài xuất cung làm việc.

Đi một vòng, ngay khi thấy cửa cung đã ở ngay trước mắt thì Từ Đức bất ngờ chạy tới chặn đường: "Đứng lại!"

Ta và Đắc Y rất căng thẳng, cúi thấp đầu sợ bị nhận ra:

"Hoàng thượng sắp xuất cung, ta hiện tại có việc quan trọng phải làm, hai người các ngươi có thể thay ta hầu hạ hoàng thượng."

Vừa nghe đến hai chữ "Hoàng thượng", ta liền cự tuyệt mà không thèm suy nghĩ:

"Hồi công công, hoàng hậu nương nương sai tiểu nhân xuất cung một chuyến mua ít đồ đem đến Thẩm gia, chuyện này rất vội không thể chậm trễ."

Vì lôi hoàng hậu nương nương ra nên Từ Đức không màng tất cả để ta đi, đang định khom người bước tiếp thì Lưu Duật lại đến chặn đường.

"Tiểu thái giám ngươi cũng thật to gan."

Vì ta cúi người nên chỉ nhìn thấy đôi giày lụa mà Lưu Duật mang trên chân, tuy cũng phú quý bức người nhưng không phải ủng rồng, có lẽ Lưu Duật thật sự ra ngoài làm gì đó.

"Xin hoàng thượng cho qua ."

Lưu Duật không nói gì, chỉ cầm chiếc quạt trong tay nâng cằm ta lên để ta đối mặt với hắn: "Tiểu thái giám này anh tuấn biết bao."

Hơn nửa tháng không gặp, hôm nay gặp lại hận càng thêm hận, ta nghiến răng nghiến lợi nói:

"Nô tài có phước được hoàng thượng khen ngợi, nhưng tiểu nhân tự biết dung mạo mình không bằng một phần vạn của hoàng thượng."

Lưu Duật nhướng mày cười, môi mỏng hơi nhếch lên: "Thật sự cảm thấy trẫm đẹp mắt sao?"

"Đúng vậy, hoàng thượng còn đẹp hơn cả trăng trên trời."

Không biết đêm nay ánh trăng quá sáng hay thứ gì khác, trong mắt Lưu Duật rực rỡ như trăng, "Khen người nghe hay hơn chửi người rồi."

Đang thắc mắc vì sao lại nói ra lời này thì đã bị Lưu Duật lôi ra khỏi cổng cung, ta cũng không dám giãy giụa nên nghĩ muốn giải quyết xong chuyện với Lưu Duật trước, để nhanh nhanh tiễn cái ông thần này đi.

Đường phố nhộn nhịp người qua lại, hô hoán bán thân được này mất kia.

Lưu Duật chậm rãi bước như không chuyện gì làm, ta nháy mắt với Đắc Y hồi lâu, sau đó nàng ấy mới hiểu ý ta, hỏi: "Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu thế? Tiểu nhân dẫn đường cho ngài."

Lưu Duật dùng chiếc quạt ngọc chỉ về phía quầy bán đường nhân* đông đúc phía xa, cười nói: "Đi mua mấy cái đường nhân về đây."

*đương nhân là một loại kẹo làm từ đường có hình dáng con người

Nhiều người như vậy, giờ mới đi mua thì lúc nào mới về được, ta không thèm nghĩ ngợi gì mà xin đi đánh trận: "Hồi hoàng thượng, tiểu nhân quen mua sắm nên chuyến này cứ để nô tài đi cho."

Lưu Duật trên mặt toàn ý cười: "Ngươi có năng lực như vậy thì trẫm càng không thể thả ngươi đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn để giao cho ngươi đi làm."

.......

Đắc Y xếp hàng đi mua kẹo, ta một mình đi theo sau Lưu Duật.

Mỗi bước quay đầu ba lần, không nỡ rời khỏi Đắc Y.

Lưu Duật dường như cố ý đi càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng Đắc Y.

Đợi đến khi ta chuyển sự chú ý sang Lưu Duật, đột nhiên cảm thấy đau hết cả não.

"Hoàng thượng xuất cung là đi làm chuyện gì à?" Nói chuyện nghiến răng nghiến lợi nói, nghe kỹ có chút doạ người.

Lưu Duật không hiểu ý ta nên cũng không nghĩ nhiều mà trả lời một tiếng.

......

Cả con phố toàn hương thơm ngát.

Có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, mỗi người một vẻ nhưng có một điểm chung chính là mặc quá ít.

Cứ tưởng Lưu Duật giữ mình trong sạch, ai ngờ...

Chậc chậc chậc, khó trách hồi đó hoàng thượng thà chết cũng không động đến Thẩm Gia Nhữ.

Hoa nhà không thơm bằng hoa dại.

Lúc đến con đường này, ta im lặng không nói gì, bất kể Lưu Duật có hỏi gì ta cũng im lặng.

"Yô, hai vị công tử trông như người xa lạ. Mau đến chỗ ta, tỷ tỷ dạy hai người các ngươi chơi."

Một bà chị quần áo mỏng manh, tư thế mê hoặc, cư xử táo bạo tóm lấy tay chúng ta cố gắng kéo vào tòa nhà.

Lưu Duật trên mặt toàn vẻ chán ghét: "Buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân."

Ta khá là cạn lời, đến lúc này rồi còn giả vờ làm gì?

Bình thường ta ghét nhất nơi trăng hoa này, nhưng bộ dáng ra vẻ đạo mạo của Lưu Duật thực khiến ta tức giận, ta liền quay đầu đi về phía lầu của vị tỷ tỷ xinh đẹp.

"Mang loại rượu mạnh nhất lên cho bổn công tử," còn nói thêm, "và nữ nhân đẹp nhất."

Ta chơi không thắng được tửu lượng của mình, mới uống vài ly đã say, tầm nhìn mờ mịt nhìn thấy ai cũng mờ mờ ảo ảo.

Gái trăng hoa là kẻ giỏi nhất trong việc thu hút sự chú ý của người say, khi hai người đẹp nhìn thấy ta say, liền thông thạo ngồi vào lòng, hai tay sờ mó khắp người ta.

"Các ngươi muốn làm gì?" Lưu Duật hơi nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng, vô cảm như lần đầu gặp mặt ở xuân yến.

Ta một thân chống đối, lại bị tâm nổi loạn kích thích, bởi vì say rượu nên nói chuyện không rõ ràng: "Sờ vào thì có sao đâu? Đến đây nếu không phải ta sờ ngươi thì chính là ngươi sờ ta."

Ta nắm tay nữ tử bên trái đặt lên ngực nữ tử bên phải, rồi lại kéo tay nữ tử bên phải run rẩy đặt lên ngực nữ tử bên trái, còn thừa cơ chiếm được món hời.

Sờ thích thật đấy, rồi đột nhiên cảm thấy tủi thân bật khóc, hai người đẹp đều hết hồn cuống quýt hỏi có chuyện gì vậy.

"Nương ta mất sớm, chưa từng dạy cô nương ta trổ mã thì phải chú ý những gì."

"Bây giờ đã 15 tuổi rồi mà vẫn phẳng lì như cái tấm ván".

Ta nghẹn ngào khóc lóc, trực tiếp lấy tay áo lau nước mũi, bất luận là dáng vẻ nào cũng khiến người khác nghẹn họng trân trối.

"Phốc" Lưu Duật cười đầu tiên, sau đó các cô nương trong phòng cũng cười đến run rẩy.

Lưu Duật ném ra hoàng kim đuổi các cô nương đi, chỉ còn lại hai người chúng ta.

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng thì thầm: "Nhỏ một chút cũng được."

Não ta choáng váng, luôn có cảm giác như có ai đang kéo tóc mình: "Ngươi có lời nào muốn nói với Lưu Duật không?"

"Ừm... có..." đầu đau như búa bổ, phải cố gắng lắm mới mở mắt được.

"Cái gì?" Lưu Duật ghé sát tai lại để nghe rõ.

Ta nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng nói "đi chết" rồi ngã xuống đất.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro