29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Hiên để hai người đi trước, bản thân lùi lại về sau.

Anh đưa điện thoại của mình vào tay Mục Hỷ, truyền âm vào sâu trong linh hồn cậu.
"Đợi Lưu Ninh an toàn, anh giúp tôi đưa cái này cho em ấy."

Lần này anh không còn gọi Lưu Ninh là thiếu chủ nữa, anh muốn gọi thẳng tên cậu.

Mục Hỷ kinh ngạc quay đầu, cậu có cảm giác nghe được giọng Cảnh Hiên, như âm thanh đó truyền thẳng vào đầu chứ không thông qua thính giác, nhưng rồi cũng bỏ qua nghi hoặc.

Nhìn Cảnh Hiên cũng đang nghiêm túc đối mặt với mình, cậu muốn lên tiếng, nhìn thấy anh đưa tay lên làm động tác "suỵt", cho nên cậu không nói ra lời, theo bản năng quay đầu lại nhìn Lưu Ninh vẫn đang đi phía trước.

Cảm giác có người nhìn, Lưu Ninh quay đầu lại tò mò như đang hỏi.

Mục Hỷ vội cất điện thoại vào túi lắc đầu, đi đến bên cạnh đánh lạc hướng sự chú ý.

Nhóm ba người đi không lâu đã bị bọn áo đen đuổi kịp, Cảnh Hiên khó chịu nhìn về một hướng, sau đó tiến lên trước chắn Lưu Ninh cùng Mục Hỷ sau lưng.
"Bảo vệ tốt em ấy."

Sau đó một mình lao lên, bọn chúng đầu tiên là nổ sùng vào anh, nhưng sau đó nhìn từng viên đạn như bắn vào một lớp chắn nào đó, rồi văng ra ngoài. Dù trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc, phát hiện súng đối với anh vô dụng, bọn chúng lao lên cùng dao găm bên người.

Súng đã không là gì với anh thì dao càng vô dụng, anh tựa như mình đồng da sắt, lướt qua lại trong "cơn bão" tấn công bằng vũ khí lạnh như đi trên đường bằng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mục Hỷ rất nhanh đều được giải quyết xong, nhưng anh lại không thả lỏng cảnh giác, Cảnh Hiên lên tiếng.
"Đưa Lưu Ninh rời khỏi đây, lấy danh nghĩa cấp trên, tôi ra lệnh cho anh. Dù có chết, nhất định phải bảo vệ em ấy an toàn."

Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn vào Mục Hỷ, không cho cậu mở lời từ chối.

Mục Hỷ không hiểu tại sao anh lại như vậy, càng không muốn để anh ở đây một mình. Nhưng lệnh đã đưa tuyệt đối không được chống đối, huống hồ không cần anh nói, cậu nhất định sẽ bảo vệ Lưu Ninh dù có đối mặt với cái chết, đó là trách nhiệm cũng như niềm kiêu hãnh của một người vệ sĩ.

Nhưng Lưu Ninh lại không muốn nghe theo, lần này dù thế nào cậu cũng sẽ không để anh đương đầu một mình, cậu không sợ chết. Nếu mất anh, còn gì đáng sợ hơn sao?
"Em không đi đâu cả, người bọn chúng muốn là em, các anh có thể sống nếu bây giờ rời đi. Một là để lại em, hai có đi thì cùng nhau đi."

Cảnh Hiên nhíu chặt mày, ánh mắt anh mang theo luyến tiếc cùng không nỡ, hít sâu nhìn cậu chỉ trích.
"Cậu biết mình đang nói gì không, cậu biết nếu cậu có mệnh hệ gì, nhóm Mục Hỷ sẽ ra sao không? An toàn của cậu chính là mạng sống của những người như tôi, hiện tại để cậu lại chúng tôi thành công đào thoát, quay về cậu nghĩ chúng tối sẽ được sống tốt? Đừng mang theo tình yêu êm đẹp trên môi nữa, thứ tình cảm mà cậu nói, đối với người như tôi là một thứ gì đó sa sỉ, cậu hiểu tôi được bao nhiêu mà luôn miệng bảo yêu, không có cậu ở đây vướn tay chân may ra tôi còn có cơ hội được sống."

Lưu Ninh ngỡ ngàng nhìn anh từng lời từng lời như tát thẳng lên mặt cậu, phũ nhận lắc mạnh đầu.
"Em không tin đâu, anh không phải là người sẽ nói những lời như vậy."

"Tôi như thế nào? Có phải tôi chưa từng nói với cậu là cậu rất phiền không? Thới gian qua tôi đã cố gắng nhẫn nhịn bởi vì ngài chủ tịch đối với tôi có ân, nhưng cậu không ngừng mang đến cho tôi từ chuyện này đến phiền phứt khác."

Lưu Ninh đứng ở đó cách anh không quá 5 bước chân, nhưng khoảng cách này đối với cậu xa đến mức không thể nhìn rõ anh nữa. Dù anh nói gì thì cậu cũng không tin đâu, Cảnh Hiên mà cậu biết không phải như vậy.

Trong lúc cậu còn đang không tập trung, vẫn luôn suy nghĩ miên man, Mục Hỷ nhận được ánh mắt ám chỉ từ anh, đưa tay kéo lấy cậu chạy đi.

Cho đến khi khuất tầm mắt mình, anh mới hướng vào hư không mà lớn tiếng nói.
"Mau ra đây, đừng ẩn nấp nữa, tao biết mày vẫn đang quan sát."

Trong bóng tối, từ trên cây cao một kẻ lạ mặt xuất hiện. Ánh mắt hắn dưới ánh trăng hiện lên màu đỏ máu, môi bạc cong cong tạo nên nụ cười quỷ dị.
"Khà khà khà, cũng tình cảm quá nhỉ, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể ngăn cảng được ta sao. Ta còn đang nghĩ là kẻ nào lợi hại được Chủ Thần phái đến, hoá ra chỉ là người mới không hiểu sự đời."

Cảnh Hiên nhìn hắn chăm chăm đầy cảnh giác, kẻ này mang đến cho anh một cảm giác nguy hiểm mà trước giờ chưa từng có.

050 cũng đưa ra lời nhắc nhở.
"Ký chủ cẩn thận, lực lượng linh hồn của hắn hơn chúng ta rất nhiều. Với thực lực của cậu hiện tại không phải là đối thủ của hắn, chúng ta chỉ có hai lựa chọn."

Trước khi bị bọn chúng bao vây cách đây vài ngày, anh đã hỏi 050 làm cách nào có thể đánh bại hắn.

Lúc đó 050 đã nói.
"Không có cách nào là tuyệt đối cả, đối với những linh hồn non yếu chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là thoát khỏi thế giới này, giữ an toàn cho bản thân hiện tại.

Thứ hai, thiêu huỷ linh hồn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng chỉ có thể diệt đi bản thể, khiến linh hồn hắn suy yếu, lúc đó tôi mới có thể đá hắn ra khỏi thế giời này. Ngược lại, ký chủ sẽ phải chịu tổn thương gấp nhiều lần, nhẹ thì linh hồn vỡ nát, tôi có thể giúp cậu bảo quản bên trong hệ thống, chờ ngày chữa lành, nặng thì có thể hồn bay phách tán, mãi mãi không còn tồn tại trên thế giời này nữa."

Anh nhìn thẳng đối mắt với kẻ lạ mặt, không chút nao núng khi gặp kẻ địch mạnh.
"Mày chưa nghe qua câu, "Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rắng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng" sao?"

Hắn phì cười.
"Ngươi cũng rất thú vị đấy, đúng là ta chưa từng nghe. Nhưng người quá xem trọng bản thân đã thấy qua rất nhiều, cuối cùng đều chết trong tay ta."

Đưa ánh mắt nhìn nơi cậu biến mất lần cuối, anh nắm chặt lòng bàn tay quyết tâm.

"Xin lỗi Kha Thuỵ vì đã phản bội tình cảm của chúng ta, xin lỗi Lưu Ninh đã mang cho em nhiều đau đờn, càng xin lỗi vì đã không thể trả lại một Cảnh Hiên như cũ cho em."

Cảnh Hiên đưa hai tay tạo một dấu ấn trước ngực, linh hồn lực xanh lam chói sáng vận chuyển xung quanh anh, nhưng hắn đối với hành động này của anh như một trò hề.

Phì cười lao tới dùng linh hồn lực màu đỏ thẩm đánh vào trong vòng xoáy xanh, hai linh hồn va chạm mạnh mẽ, nhưng nhìn cũng thấy ánh sáng xanh đang dần suy yếu, rẻ đường để tia sáng đỏ đi qua.

Một chùm sáng loé qua cắt ngang cánh táy anh, Cảnh Hiên đau đớn nhíu chặt mày nhưng vẫn không ngừng vận chuyển.

Một bên tay rơi xuống trên nền đất, 050 lo lắng hỏi.
"Không sao chứ?."

"Không sao, giúp tôi cầm máu."

Bên vai anh không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi, một bên tay đã mất, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt anh tái nhợt. Dù thân thể này cũng chỉ là một vật chứa, nhưng nó vẫn có liên kết nhất định, cơ thể suy yếu cũng khiến linh hồn lực khó trụ vững, trước hết phải ngăn máu tiếp tục chảy.

"Cảnh Hiênnn."

Giật mình anh quay đầu chỉ thấy Lưu Ninh lao đến, đằng sau là Mục Hỷ chạy theo, đôi chân run rẩy không đuổi kịp, sắc mặt tái nhợt nhíu chặt đau đớn.

"Đừng qua đây."

Anh hét lớn không cho cậu tiếp tục đi đến, nhưng Lưu Ninh nào muốn nghe, người cậu yêu lúc này đang gặp nguy hiểm, dù cậu sống soát rời đi thì có ích gì, mặc cho anh muốn chỉ trích thế nào cũng được, chỉ cần cậu vẫn yêu anh thì không gì có thể làm cậu lui bước, hơn hết cậu không tin những gì mà anh đã nói.

Chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu của anh, nước mắt cậu vẫn luôn cố nèn nghẹn ngào rơi lệ.

Dù có nghe bao nhiều lời cay đắng cậu cũng không nề hà gì, vì cậu biết mục đích của anh cũng chỉ muốn cậu rời đi, nhưng bây giờ nhìn Cảnh Hiên trong tình trạng này, cậu không còn khống chế cảm xúc được nữa.

Cảnh Hiên nhìn cậu chôn chặt mặt trong lồng ngực mình, nói với 050.
"Có thể giúp tôi câu giờ được không? 5 phút thôi, 1 phút cũng được."

050 thở dài lên tiếng.
"Ký chủ, tôi chỉ có thể giúp cậu kéo dài thời gian đến 5 phút."

Gật gật đầu, như vậy là quá đủ rồi.

Một vòng sáng loé lên bao vây lấy anh cùng cậu, Mục Hỷ cũng được đưa vào vòng bảo vệ, đề phòng trong lúc đó hắn ta tức giận mà giết cậu.

Đưa cánh tay còn lại lên, xoa xoa đầu Lưu Ninh, môi nhếch lên có chút khó nhọc.
"Ngốc, khóc gì mà khóc."

Lưu Ninh càng dụi mặt vào sâu hơn, như muốn hãm thân mình vào người anh không ai có thể tách rời.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Lưu Ninh cũng không buông ra, cứ giữ tư thế như vậy đợi anh nói tiếp.

"Anh không phải Cảnh Hiên của em, anh chỉ là một linh hồn xuyên đến đây, với nhiệm vụ bảo vệ em."

Lúc này cậu mới có phản ứng, nhưng lời cậu nói lại không giống như anh đã nghĩ. Không bàng hoàng đẩy anh ra, cũng không phải không tin vào sự thật này.
"Em biết, từ lúc con tim em trở nên khác lạ, em biết anh không phải là anh nuôi. Từ nhỏ đã sống cùng anh ấy, em biết rõ tính cách anh ấy hơn ai hết, anh diễn rất giống nhưng không thể nào che giấu được em. Vậy mà em không tức giận vì ai đó xa lạ chiếm mất thân thể anh nuôi, trái tim em cứ luôn vì anh mà rung động. Cho nên làm ơn, đừng rời bỏ em được không, chúng ta cùng đi, em sẽ không làm anh thấy phiền nữa đâu."

Lau đi hàng lệ dài trên mặt cậu.
"Ngốc quá, anh sao có thể thấy phiền khi ở bên em được chứ."

Không đợi cậu có phản ứng, anh áp môi đến, giữ lấy gáy cậu hôn sâu không nỡ tách rời.

Lưu luyến rời ra, thời gian không còn nhiều nữa, thật buồn cười cho bản thân, anh tự giễu.

Bởi vì e ngại tình cảm của cậu không phải dành cho anh, vẫn luôn né tránh để bản thân không trở thành kẻ tồi tệ, nhưng hoá ra hai người sớm đã là tim cùng nhịp đập, đến lúc nhận ra thì phải đứng giữa hai lựa chọn, mà cả hai đều không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi, tiếc nuối hôn nhẹ lên trán cậu.
"Hứa với anh, hãy sống thật tốt kiếp này. Anh cũng xin hứa với em, nếu như em có thể sống đến 100 tuổi. Rồi sẽ có ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở ngoài thế giới kia."

Nổi bất an vẫn luôn dồn dập, cậu ôm chặt lấy anh như chỉ sợ một giây buông lỏng, Cảnh Hiên sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro