17 #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một   vùng trời đen sâu thẳm, không có ánh trăng chiếu xuống càng tăng sự bí ẩn của nơi đây.

Naruto không biết mình đã đi được bao lâu! Cậu vẫn cứ đi mãi, đi mãi...

"Xoạt!"

Một tiếng động phát ra từ phía sau làm Naruto cảnh giác quay cả người lại và thủ thế chiến đấu.
Nhưng thật sự cậu không thấy gì vì trời quá tối!

Chợt có một ánh sáng màu đỏ hiện ra khiến Naruto giật mình.

Một nơi không có bóng người lại trống rỗng có ánh sáng càng khiến Naruto kinh hãi.

"Cứu! Cứu tôi với!" Một lão già toàn thân đầy máu chạy tới, tay cầm một ngọn đuốc cứ lao thẳng tới cậu mà cầu cứu.

Naruto vội lùi lại. Cậu không phải là thánh mẫu vậy nên cậu muốn tránh xa lão già này càng xa càng tốt.

Lão già vì đã cạn kiệt sức lực mà đã ngã xuống!

Chưa dừng lại ở đó. Một sợi tơ từ xa lao đến và đâm vào ngực lão.

"Chuyển hoá!"

Naruto vội dùng tay phong bế miệng của mình lại.
Bởi vì tiếng nói vừa rồi! Là của cậu! Nhưng có điều nó trầm thấp hơn, tựa như ác ma vậy!

Chợt lão già kia xảy ra dị biến.
bỗng mắt của hắn chợn ngược lên, cơ thể của hắn cứ như được cải lão hoàn đồng. Từ từ trẻ ra, cơ bắp thì như được cải tạo mà thêm cường tráng.

Hắn từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt hờ hững về phía Naruto.

Naruto cứ như bị thôi miên mà nói ra bằng chất giọng trầm thấp kia:

"Từ giờ tên của ngươi là Huyết kiếm." Rồi cậu phẩy tay, một thanh kiếm từ đâu bay tới và rơi vào tay của hắn.

Huyết kiếm đón nhận được thanh kiếm, vung vẩy vài ba đường rồi gài thanh kiếm vào vỏ kiếm .

Naruto cảm nhận được sát ý vô tình của mỗi lần vung kiếm của hắn!

"Ngươi là thứ gì? Sao lại khống chế ta?"
Naruto lớn tiếng hỏi.

Giọng nói đó trả lời, nhưng lần này là giọng nói đó vọng trực tiếp vào đầu cậu!

"Đừng sợ chính mình chứ! Naruto."

". . ."

Naruto hoảng hốt hỏi lại:
"Chính mình là sao? Ta không hiểu!"

Giọng nói kia đáp lại:
(Ta là ngươi ở tương lai, nói đơn giản hơn là ta chính là tương lai của ngươi!)

". . . ." Naruto trầm mặt.

Giọng nói kia tiếp tục:

(Ta cũng là một người đã chết nha!)

"...  Tại sao?" Naruto kinh ngạc. Qua sức mạnh vừa rồi thì Naruto không thể nào tin được là mình của tương lai sao có thể chết được khi trong tay lại có một sức mạnh ghê gớm kia.

Mà giọng nói kia cứ như bị chọc vào cấm kị mà gào lên khiến đầu Naruto bị choáng:

(Hắc zetsu! Là hắn ám toán ta, đáng chết! Hắn lợi dụng kế hoạch nguyệt nhãn để hồi sinh cho Osusuki Kaguya, không chỉ thế, cuốn trục kia thật ra là thứ để đẩy nhanh kế hoạch kia được nhanh hơn mà thôi. Chẳng có cái gì là xuyên qua thế giới khác hết!)

". . . ." Naruto tiếp tục trầm mặt!

Giọng nói kia tiếp tục, chỉ có điều trong giọng nói có phầgn tiếc nuối:

(Chỉ là ta không thể ở bên cạnh Hinata a! Cô ấy vì ta, à không, là vì chúng ta mà đã gia nhập nơi này và bị Zetsu ám sát. Cô ấy đã iêu chúng ta thật lòng ,đừng để cô ấy buồn, mà còn nữa. Sức mạnh ngươi vừa chứng kiến, ta lấy tên là Tơ khôi ngẫu nha, lợi hại hơn cái thuật khôi lỗi của anh Sasori nha. Khôi lỗi này lợi hại hơn nha, vừa có ý thức, lại không bị hỏng, và luôn luôn trung thành với chủ nha. Đây được gọi là hình người binh khí nha!)

Naruto thầm rơ ngón giữa, đậu bỉ chính mình của tương lai rồi chuyển chủ đề:
"Vậy có hủy giệt được làng lá không?"

(Tự tìm hiểu đi. Ta nhắc nhẹ nha, để cho địch nhân chết là nhân từ với hắn. Phải để hắn sống trong địa ngục mới để hắn cảm nhận được cảm giác của chúng ta khi xưa!)

"Sử lí lão này ra sao đây?" Naruto hỏi:

(Cứ để hắn ở đây đi, mà ta nói cho ngươi biết: đây chỉ là mộng, và cấm ngươi tiếc lộ!)

Naruto gật đầu đầy thâm ý rồi hỏi:

"Vậy cũng đã đến lúc cho ta tỉnh mộng đúng không?"

Bỗng cảnh vật bị nhoè đi, và giọng nói kia nói lại một câu:
(Hãy hảo hảo đối tốt với Hinata, và lựa chọn thời cơ mà chiếm tiện nghi của người ta đi!)

Trước khi ý thức mông lung, Naruto hung hăng rơ ngón giữa một lần nữa!

-- -- -- -- -- -- --

Tiểu kịch trường:

Tatsu gương mặt bán manh, đôi mắt mèo loé sáng chớp chớp nhìn yuuki-nee nói.
"Nee xem nè sau bao ngày thì em cũng xong một chương rồi nè." Rồi làm biểu tỉnh cầu khen thưởng.

Yuuki-nee xoa đầu: "ừm Tatsu giỏi lắm nè ^^ "

Haku từ đâu bay ra, sút một phát khiến Tatsu ta ngã sml.

"Hừ! Tránh xa nee của em ra, nee chỉ sủng Bạch thôi!"

Tatsu; ". . ."

Thấy chương này sao a mọi ngườii? Ta quyết theo ý mọi người nha. Lựa chọn số 2 chiếm tỉ lệ bầu cao hơn lựa chọn số 1. Ái chà rồi số phận các nv này sẽ đi về đâu còn dựa vào các đọc giả và Tatsu nga.

Haku sut thêm một phát nữa;
"Bớt trang bức đi ông anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro