Chương 4 trầm lặng vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện đã lấy hết tất cả can đảm mới có thể nói ra những lời như thế cũng đã dùng hết dũng khí để cúp điện thoại, giờ phút này đây Tả Tịnh Viện bỗng trở lên rung rẩy, bản thân không thể kìm chế bất kì cảm xúc nào của bản thân.

Tả Tịnh Viện dựa vào bức tường khóc nức nở, dù đã từng hứa với bản thân sẽ không khóc vì chị ta nữa nhưng giờ thì sao? vẫn là nước mắt rơi vì một người hết lần này đến lần khác.

Tả Tịnh Viện thầm nghĩ bản thân dù có trưởng thành tới cỡ nào thì lúc có sự xuất hiện của chị ta thì bản thân cũng biến thành một tiểu kim mao cần sự bảo vệ của chị ta.
---

Sau những chuỗi ngày bận rộn của cả 2 thì thời gian sắp tới lịch trình của cả 2 đỡ bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng cả 2 luôn để cho bản thân bận rộn mọi lúc để không phải nghĩ tới người kia.

Cả 2 rất thường xuyên đăng những ảnh chụp đi ăn, đi chơi cùng bạn bè. Dù là 2 người bây giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa nhưng wechat cả 2 vẫn không xoá nên những bài người kia đăng đều có thể thấy được.

Dù là cả 2 luôn tỏ ra không quan tâm đến người kia nhưng mỗi khi thấy những tấm ảnh được đăng lên, những video của người kia thì vẫn luôn nhìn rất lâu không lướt đi. 2 người vẫn luôn âm thầm để ý người còn lại sống có tốt hay không? Nói sẽ không quan tâm nhau nữa nhưng vẫn là không làm được.

Làm sao để buông bỏ được 1 người? Làm sao để bản thân không thích người kia nữa?

[Bên cửa sổ]

Bên cửa sổ của Thượng Hải và Quảng Châu đều đang có hai người đang nhìn xa sâm phía ngoài khung cửa sổ...đều hỏi cùng 1 câu hỏi, nhưng cả 2 đều không có được đáp án.

hai người nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ lại nhớ tới những khoảng thời gian ấy, những lúc trời lạnh đều có thể sưởi ấm cho nhau. Những lúc tâm trạng không tốt đều có người bên cạnh an ủi, che chở và quan tâm. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi...

hai chúng ta đã từng là tất cả của nhau, đã từng là ánh sáng của nhau,nhưng bây giờ không biết gọi là gì của nhau cho đúng. Người yêu cũ thì cũng không đúng, người lạ thì cũng không đúng vì tới tận WeChat cũng còn kết bạn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin.. Vậy chúng ta là gì?

Cả hai đều đang nhớ lại những khoảng thời gian ở bên nhau, đã vui vẻ như thế nào, đã hạnh phúc như thế nào.

Nhưng rồi 2 người cũng lựa chọn rời bỏ nhau, cũng lựa chọn tổn thương nhau, cũng lựa chọn quên nhau.

Nhưng... tới giờ đã gần 3 năm vẫn không thể quên được nhau? tại sao?

Những lúc gặp lại nhau vẫn sẽ rung động như những ngày đầu. Nhưng thay vì lựa chọn đối mặt thì tại sao cả 2 người chúng ta lại chọn né tránh?

Cả hai người chúng ta đều sai khi chọn từ bỏ, vì nghĩ sẽ dễ dàng quên được nhau, nhưng rồi khoảng cách mới cho hai người chúng ta biết rằng đối phương quan trọng tới chừng nào.

Đều đã là quá khứ, cũng không thể quay lại được vậy tại sao chúng ta không sửa sai tại hiện tại?

Nếu thật sự còn yêu nhau thì dù khoảng cách có xa đến mấy thì cũng sẽ cố gắng thực hiện được phải không?

Gương vỡ thì không thể lành lại được đúng không? vậy thì đã chọn tổn thương nhau rồi thì cũng không thay đổi được hiện tại, nhưng có thể vì nhau một lần nữa chữa lành cho nhau mà đúng không? Một khi đã cố gắng quên nhưng quên không được vậy tại sao chúng ta lại không lựa chọn không quên nữa, mà cho nhau thêm một cơ hội nữa?

Vậy nên hãy cố gắng vì nhau một lần nữa được không? Xin hãy đừng tổn thương nhau nữa, đừng cố che giấu nữa.

Liệu cả 2 có ai dám mở lời để quay lại với nhau hay không?

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đều là không dám, cũng không biết được bản thân đang nghĩ gì..

___________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ. có lẽ đây sẽ là chap cuối về truyền này cx như là truyện về zj. Mình muốn giữ lại kĩ niệm đẹp của 2 bạn cx như là chấp niệm zj nên hiện tại mình một phần cx rất bận và cx k có động lực để viết nữa nên xin lỗi vì đã k hoàn thành dc bộ này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro