Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bị cắn trúng rồi mà vẫn còn có thể thong thả ung dung than thở một hơi, Cố Nguyên Bạch thật sự phục hắn rồi.

Sắc mặt Thánh Thượng nặng nề, sau khi dẫn Tiết Viễn đến bên dòng suối liền cắt đứt ống tay áo hắn, hai dấu răng cắn sâu vào trong da thịt hiện ra, Cố Nguyên Bạch cướp lấy thanh chủy thủ trong tay Tiết Viễn, lại xé một mảnh vải dài trên y phục hắn rồi buộc thắt nút phía trên miệng vết thương không xa.

Tiểu hoàng đế hẳn là chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ, thế nhưng y lại rất bình tĩnh, động tác vô cùng lưu loát, trên mặt không chút biểu tình. Sự bình tĩnh như vậy khiến Tiết Viễn lại có chút mê muội.

Hắn nâng một bàn tay khác lên muốn chạm vào khuôn mặt của Cố Nguyên Bạch, thế nhưng mới được nửa đường lại phát hiện ngón tay dính vết máu nên đành thu về.

"Thánh Thượng." Hắn mở miệng: "Thần cảm thấy rất vinh hạnh."

Có thể được Thánh Thượng băng bó vết thương, đãi ngộ như vậy, chắc hẳn hắn được hưởng thụ trước tên Trương Tự kia a?

Lông mày Cố Nguyên Bạch đè xuống, tâm tình không tốt: "Câm miệng cho trẫm ."

Thời điểm Tiết Viễn nói chuyện, Cố Nguyên Bạch đã cầm chủy thủ rạch một đường trên miệng vết rắn cắn, y hỏi: "Ngươi có biết con rắn kia không?"

"Biết." Chính là vì Tiết Viễn biết nên mới không vội: "Có độc, nhưng không nghiêm trọng, cùng lắm chỉ khiến thân thể tê liệt mấy ngày thôi."

Cố Nguyên Bạch gật đầu, lúc này mới cầm túi nước uống một ngụm, xác định trong khoang miệng của mình không có bất cứ vết thương hở nào mới phun nước ra, giơ cánh tay Tiết Viễn lên, cúi người hút máu độc.

Đôi môi ấm áp chạm lên cánh tay Tiết Viễn, khiến Tiết Viễn nháy mắt cứng đờ tại chỗ, cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt.

Cố Nguyên Bạch phun máu trong miệng ra, lấy nước súc miệng rồi lại một lần nữa cúi đầu hút máu độc trên tay giúp hắn.

Qua vài lần như vậy, chờ đến khi màu máu biến thành màu đỏ tươi, Cố Nguyên Bạch mới dừng lại. Y liên tục súc miệng vài lần, đảm bảo trong miệng không còn chút máu tươi nào nữa, bản thân cũng không hề có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt mới đậy túi nước lại, sau đó quay người muốn xem sắc mặt Tiết Viễn thì lại thấy mặt hắn ửng hồng, trong mắt ngẩn ngơ, có bộ dáng hệt như bị trúng độc nặng.

Cố Nguyên Bạch nhíu mày, nhìn quanh một vòng, với lấy mấy cây tùng la đắp lên miệng vết thương cho hắn, sau đó xé một mảnh vải quấn lại. Đầu óc Tiết Viễn còn đang hỗn loạn thì thấy Thánh Thượng cầm vỏ đao, chủy thủ sắc bén ma sát với vỏ đao lóe lên từng tia lửa cùng tiếng động chói tai, Tiết Viễn bị thanh âm này làm bừng tỉnh, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch cất chủy thủ vào vỏ: "Cảm giác thế nào."

Tiết Viễn cảm nhận một chút, "Thánh Thượng, thần ổn rồi."

Cố Nguyên Bạch kỳ quái: "Nếu đã ổn rồi, tại sao mặt còn đỏ thế kia?"

Tiết Viễn thầm nghĩ, lão tử được người trong lòng chủ động hôn, còn không thể đỏ mặt một chút để biểu hiện sự tôn trọng à?

Hắn sợ bị người nhìn ra tâm ý nên giả vờ không kiên nhẫn, quay đầu đi, hàm dưới căng chặt: "Thánh Thượng, không nói chuyện này nữa. Thần đi lấy đống quả dại mới hái lúc nãy đây, trong hang động cũng phải bố trí lại để tránh rắn động bò vào."

Tuy nhiên, cho dù bố trí thế nào đi chăng nữa thì trước mặt chủ nhân thiên hạ, hang động trước mắt vẫn cực kỳ đơn sơ.

Nếu chỉ có một mình Tiết Viễn, đương nhiên hắn sẽ không để ý mấy thứ này, Thế nhưng nhìn Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn lại cảm thấy chỗ nào cũng không xứng với tiểu hoàng đế.

Hắn cởi áo ngoài trải xuống đất, lật mặt sạch sẽ lên trên: "Thánh Thượng, tạm chấp nhận một đêm đi."

Hắn mang theo vết thương bận tới bận lui, Cố Nguyên Bạch bình tĩnh lý trí nhắc: "Ngươi cứ đi qua đi lại như thế, độc rắn sẽ lan nhanh hơn đấy."

Tiết Viễn thuận miệng: "Mạng thần cứng lắm, không có vấn đề gì đâu."

Gần trưa Tiết Viễn còn nói không có vấn đề gì, đến đêm lại bắt đầu sốt cao.

Cố Nguyên Bạch ngồi ở mép giường, nhìn người đang mê mang dựa vào vách hang động, dường như không nói nên lời.

Tiết Viễn cách Cố Nguyên Bạch rất xa, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hơi nhăn lại, biểu cảm như đau đớn lại như khó chịu, áo trong nhuốm máu dính đầy bùn đất, cả người chật vật đến cực điểm.

Cuối cùng Cố Nguyên Bạch thở dài, xuống giường đi đến chỗ Tiết Viễn.

Không nghĩ tới tình huống chỉ xảy ra trong truyện tiểu thuyết mà y cũng được trải nghiệm một lần, chỉ là người bị thương dẫn đến sinh bệnh phát sốt không phải là người có thân thể yếu ớt như y, mà là vai chính có thân thể cường tráng – Tiết Viễn.

Cố Nguyên Bạch day day mi tâm, đẩy bớt buồn ngủ và mỏi mệt: "Tiết Viễn?"

Đôi môi Tiết Viễn khô nứt, khuôn mặt nóng hầm hập, Cố Nguyên Bạch dùng tay sờ thử, quả nhiên là phát sốt rồi, y lại gọi thêm một lần nữa: "Tiết Viễn, có thể nghe thấy ta nói gì không?"

Tiết Viễn mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm của người trong lòng, hắn cố sức nâng mí mắt nặng nề lên, nhìn Cố Nguyên Bạch cười ngây ngô: "Thánh Thượng?"

Nụ cười này thật sự quá ngốc, giọng nói của Cố Nguyên Bạch xen lẫn ý cười : "Đừng ngủ, tỉnh táo lại đi."

Tiết Viễn chỉ nhìn thấy hai cánh môi Cố Nguyên Bạch lúc đóng lúc mở, hắn nuốt nuốt nước miếng, yết hầu đau nhói, tức khắc mày kiếm nhăn lại.

Cố Nguyên Bạch: "Đừng nói chuyện."

Tiết Viễn hơi gật đầu, Cố Nguyên Bạch đứng dậy tìm túi nước. Sau khi đút ít nước cho Tiết Viễn, thấy hắn tỉnh táo hơn một chút mới hỏi: "Lạnh không."

"Nóng." Tiết Viễn khàn giọng: "Thánh Thượng, thần nóng muốn chết a."

Nói xong, hắn động tay động chân nhào vào lòng Cố Nguyên Bạch. Mùi huân hương trong cung thoang thoảng truyền đến, cảm giác lạnh lẽo trên người Cố Nguyên Bạch cũng lan sang khiến Tiết Viễn thỏa mãn than thở một tiếng, trong lúc đầu óc không được tỉnh táo, ngược lại đã quên mất chuyện Thánh Thượng uy hiếp dục căn của hắn.

Nếu không phải là người trong lòng, ai cũng không sợ, Tiết Viễn chỉ sợ y.

Trong lúc dây dưa, Thánh Thượng lại đang ở ngay trước mắt hắn, Tiết Viễn theo bản năng rướn lên nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Cố Nguyên Bạch rên một tiếng.

Một tiếng này đã hoàn toàn cắt đứt lý trí của Tiết Viễn, hắn nhắm mắt lại, hệt như chó điên mà ngửi tới ngửi lui trên người Cố Nguyên Bạch, hoàn toàn bỏ mặc lời nói của Cố Nguyên Bạch, đẩy cũng đẩy không ra, đột nhiên Tiết Viễn nắm lấy ngọc hành của Thánh Thượng.

Cả người Thánh Thượng run lên, đứng hình.

Tiết Viễn cười cười, sau đó duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm nơi đó rồi nếm thử, ngón tay giật giật, thanh âm dễ nghe kia của Thánh Thượng lại vang lên.

Cố Nguyên Bạch không khỏi duỗi tay nắm lấy tóc Tiết Viễn.

Cảm giác tự mình làm so với người khác làm cho mình hoàn toàn không giống nhau.

Nam tử thành niên, phản ứng tự nhiên, bản năng sinh lý.

Cố Nguyên Bạch sảng khoái đến da đầu tê dại, cảm giác kích thích không ngừng tăng lên. Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, dưới cảm giác sung sướng như vậy, lý trí của Cố Nguyên Bạch bị kích thích từng chút từng chút một.

Đêm tối không người, chim hót trùng kêu vang lên không dứt, gió nhẹ phất qua, dưới hoàn cảnh này, ham muốn trong lòng dường như bị phóng đại lên.

Tiết Viễn theo lực tay ngẩng lên, ánh mắt của hai người va vào nhau.

Thanh âm Tiết đại công tử khàn khàn, đáy mắt như đang cất giấu đốm lửa: "Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch từ trên cao nhìn xuống hắn, từ trong mắt hắn thấy được chính mình, một lát sau, đột nhiên Cố Nguyên Bạch nắm lấy cằm Tiết Viễn, hung hăng hôn xuống.

Môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, Cố Nguyên Bạch chiếm vị trí chủ đạo, y câu lấy đầu lưỡi của Tiết Viễn, mút vào, dây dưa, trong đầu đều là sự thôi thúc theo bản năng.

Hô hấp của Tiết Viễn cực nóng, hắn ôm lấy Cố Nguyên Bạch, không khỏi hoài nghi đây chỉ là một giấc mơ.

Đến khi tách ra, môi đã thiêu cháy.

Cố Nguyên Bạch nhéo cằm Tiết Viễn, cánh môi khẽ mở, y cười cười, dụ dỗ: "Tiết thị vệ, hầu hạ trẫm, biết không? Làm đi."

Nếu hầu hạ huynh đệ của y thoải mái, sẽ có thưởng lớn.

Tiết Viễn hầu hạ rất tốt.

Cố Nguyên Bạch thực sảng khoái, sau khi thoải mái xong lý trí liền quay lại. Y cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh đi đến giường cỏ, Tiết Viễn ở sau lưng thấp giọng cười: "Sao Thánh Thượng có thể vô tình như vậy chứ?"

Cố Nguyên Bạch cũng cười: "Ta và Tiết thị vệ đều là nam nhân, cái gì gọi là vô tình chứ? Tiết thị vệ hầu hạ trẫm một lần, chẳng lẽ Tiết thị vệ còn muốn làm cung phi của trẫm?"

Tiết Viễn sửng sốt, ngay sau đó mặt mày đen xuống, âm u nhìn y.

Cố Nguyên Bạch hệt như một tên tra nam ăn sạch sẽ còn không chịu phụ trách, chính y cũng có chút buồn cười: "Tiết thị vệ, trẫm nhớ rõ hình như ngươi từng nói, cho dù phải làm nô bộc hầu hạ trẫm, ngươi cũng bằng lòng."

Tiết Viễn không nói lời nào, sắc mặt vẫn cứ u ám.

Cố Nguyên Bạch sờ sờ cái mũi, lại liếm liếm môi.

Nói thật, cảm giác dây dưa với Tiết Viễn thật sự rất sướng, lực giằng co với lực, tính va chạm với tính*. Cố Nguyên Bạch khẳng định bản thân không thích nam nhân, thế nhưng lúc y vì kích thích mà cúi người cưỡng hôn Tiết Viễn, thế mà cảm giác cũng không tệ lắm.

*tính ở đây hình như là tình dục á =)))

Nói là hôn môi, kỳ thật chính là cắn xé.

Trên môi cũng có thể nếm được vị máu.

Cố Nguyên Bạch tùy ý ngồi ở mép giường, khí thế to lớn, y phục còn có chút hỗn loạn. Y nhìn Tiết Viễn, lại hơi hơi mỉm cười, trấn an nói: "Tiết thị vệ, trẫm chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Nói vậy ngươi sẽ không để ý chứ, ngươi không phải là nữ nhân, trẫm cũng chẳng phải là nữ nhân, bất quá lần này là trẫm lỗ mãng, đây là lỗi của trẫm."

Y nhẹ nhàng bâng quơ: "Tiết thị vệ muốn cái gì?"

Sau một hồi lâu, Tiết Viễn mới cười lạnh một tiếng: "Thánh Thượng thật đúng là nhân từ."

Lúc này Cố Nguyên Bạch đối với hắn còn rất nhiều kiên nhẫn, làm bộ không nghe thấy ý tứ trào phúc bên trong lời nói của hắn, lại cười: "Tiết thị vệ cứ nghĩ kỹ rồi nói thẳng với trẫm là được."

Y muốn đổi để tài, Tiết Viễn lại không cho y được như ý. Giọng điệu của hắn lạnh như băng, giống như mang theo dao nhỏ và mũi tên nhọn sắc bén: "Thánh Thượng, người không thể nghĩ cho bản thân một chút sao?"

Cố Nguyên Bạch ngạc nhiên hỏi: "Trẫm nghĩ cho bản thân cái gì?"

Tay Tiết Viễn nháy mắt siết chặt, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "—— ta sờ soạng ngươi!"

Cố Nguyên Bạch đánh giá đúng trọng tâm: "Tay Tiết thị vệ thô ráp, lực vừa đủ, sờ lên làm trẫm rất thoải mái."

Nói thẳng ra, còn không phải chỉ là đơn giản giúp đỡ một chút thôi sao.

Chỉ có nụ hôn kia quả thực xúc động, kích thích tố giống đực đột nhiên tăng lên khiến Cố Nguyên Bạch xúc động mà bắt lấy người kia hôn.

—— Có điều, dưới sự xúc động, vốn dĩ con người sẽ làm ra chút chuyện mà đến chính mình cũng không phản ứng kịp, bản thân Cố Nguyên Bạch rất sảng khoái nên cũng không so đo tính toán, thế nhưng khó tránh khỏi người bị y cưỡng hôn sẽ so đo tính toán.

Vẻ mặt của y cực bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh như vậy lại khiến Tiết Viễn không khỏi bực bội.

Cho nên ai cũng có thể làm? Chỉ cần khiến tiểu hoàng đế thoải mái?

Sắc mặt Tiết Viễn cực kỳ khó coi, hắn nắm lấy cục đá, dùng sức siết chặt lại, cục đá sắc nhọn đâm thủng bàn tay hắn, máu tươi chảy ra, cảm giác đau đớn mang đến sự tỉnh táo không gì sánh được.

Trắng trợn hôn? Trắng trợn sờ soạng?

Đây là có ý gì?

Sáng sớm hôm sau, Huyết Vân chở hai người, vó ngựa phi nhanh chạy vội trong rừng.

Theo phương hướng phía đông nắng ấm, Tiết Viễn ngồi phía sau Cố Nguyên Bạch, sắc mặt vẫn rất khó coi, sát khí dày đặc, trong mắt u ám.

Cố Nguyên Bạch hơi hơi khép mắt, thoạt nhìn như đã ngủ rồi.

Tiết Viễn nói bên tai y, giọng điệu nặng nề: "Thánh Thượng, người cứ như vậy làm lơ thần?"

Cố Nguyên Bạch lên tiếng, giọng mũi biếng nhác nói: "Tiết thị vệ, lời này sáng nay ngươi đã nói qua mấy lần rồi."

Vẻ mặt Tiết Viễn càng thêm u ám, hắn lạnh lẽo a một tiếng: "Thánh Thượng, lòng thần nguội lạnh rồi."

Những lời này vừa nói ra, Cố Nguyên Bạch cũng không nhịn được cười.

Thế nhưng y cười hai tiếng xong, đột nhiên cảm thấy không ổn, tối hôm qua lúc hai người ý loạn tình mê, thời điểm y cưỡng hôn Tiết Viễn, rõ ràng Tiết Viễn cũng đáp lại. Thế nhưng Cố Nguyên Bạch lại nhớ tới bốn từ "một lòng trung thành" trong lời nói của Tiết Viễn, lập tức cảm thấy tình huống hiện tại có chút kỳ quái: "Thứ nguội lạnh chính là lòng trung thành với trẫm sao?"

Là tình cảm với người trong lòng!

Những lời này bị nuốt xuống, Tiết Viễn im lặng đáp.

Còn tốt còn tốt.

Cố Nguyên Bạch hoàn toàn thả lỏng một hơi cuối cùng.

Tiết Viễn không thích y, không cảm thấy hứng thú với y, chỉ là cảm giác lòng trung thành bị Thánh Thượng làm bẩn, có lẽ còn khó chịu vì Hoàng Thượng ý loạn tình mê mà hôn hắn, nhưng chỉ cần Tiết Viễn không thích y, Cố Nguyên Bạch liền không còn cảm giác tra nam ăn xong lập tức trở mặt vô tình nữa.

Y không khỏi cảm thấy may mắn: "Đêm qua là trẫm lỗ mãng, Tiết khanh yên tâm, trẫm tuyệt đối không có loại tâm tư xấu xa này với ngươi đâu."

Tiết Viễn gần như tức đến bật cười, hai mắt tối tăm di động lên xuống: "Thánh Thượng nói rất đúng, thần sẽ nhớ kỹ."

C* m* n*.

Tức chết hắn rồi.

Lời editor: Chương này thấy cũng tội Tiết cẩu đó, nhưng mà thôi, ai bảo lúc đầu láo quá chi, ấn tượng đầu tiên xấu quá rồi nên vớt vát khum nổi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro