Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Viễn không cách nào trở về kinh thành, càng khó hơn chính là, bây giờ trạm dịch không còn nhận truyền tin nữa.

Cứ để như vậy sao!

Như vậy chẳng phải sang năm sau, Cố Nguyên Bạch sẽ hoàn toàn quên hắn ư?!

Tiết Viễn nghĩ đến đây, lập tức nhanh chân ra khỏi doanh trướng, đen mặt phi ngựa đuổi theo người của trạm dịch.

Cũng may trận tuyết ở Bắc Cương rất lớn, người của trạm dịch không đi nhanh được, chẳng bao lâu Tiết Viễn đã đuổi kịp bọn họ rồi, hắn thúc ngựa tiến lên, bày ra bộ dạng tính tình tốt khách khí nói: "Trạm dịch các ngươi thật sự không đưa tin đến kinh thành nữa sao?"

Quan viên trong trạm dịch nhăn mày, trên mí mắt đều là tuyết đọng trắng xóa, hắn la lớn: "Đại nhân, chúng ta thật sự không đưa tin nữa, hôm nay quá lạnh."

Tiết Viễn lẩm bẩm tự nói: "Lời này ta coi như không nghe thấy."

Hắn đột nhiên thít chặt dây cương xoay người xuống ngựa, nhanh chân đi tới túm chặt lấy ngựa của quan viên trạm dịch, sau đó ngón tay cong một cái, làm người ta phải khom người xuống.

Quan viên trạm dịch nhìn thân hình cao lớn của hắn, trong lòng phát khiếp, ngoan ngoãn cong lưng, khó khăn nói: "Đại nhân, người có chuyện gì sao?"

"Ta muốn thương lượng chuyện này với đại nhân." Vì Tiết Viễn vội vàng, cho nên không kịp mặc áo bông, y phục trên người ở trong hoàn cảnh trời băng đất tuyết thế này khiến người khác vừa nhìn đã thấy lạnh căm, nhưng tay hắn lại rất có lực, năm đầu ngón tay bị đông lạnh đến ửng đỏ đang túm chặt lấy cổ áo quan viên trạm dịch, tránh để người này chạy trốn, ôn tồn nói: "Vị đại nhân này, nếu ta có một phong thư cần phải gửi gấp đến kinh thành thì sao?"

"Chỉ cần liên quan đến chiến sự ở biên quan, sẽ có người chuyên trách đưa tới kinh thành." Quan viên trạm dịch thành thật trả lời: "Nếu người có tin khẩn, vậy phải phải xem là vấn đề gì."

Chính là bây giờ chỉ có thể đưa tin liên quan đến chiến sự, những cái khác không thể đưa.

Tiết Viễn vuốt mặt: "Được, vậy ta sẽ đưa tin liên quan đến chiến sự."

Hắn cần phải hỏi cho rõ tại sao lại thế này.

Quan viên trạm dịch khó xử nói: "Chỉ có chủ tướng mới có quyền dâng tấu cuối năm thôi."

Tiết Viễn: "......"

Hắn cười tủm tỉm siết chặt tay lại, trước vẻ mặt hoảng sợ của quan viên trạm dịch mà nho nhã lễ độ nói: "Ta không đưa tin, ta chỉ muốn truyền một lời nhắn đến kinh thành thôi. Người trong trạm dịch tới lui không đếm xuể, hẳn là sẽ có người về kinh báo cáo công tác, các ngươi không đi thì sẽ có người khác đi."

"Ta chỉ có một câu." Trong nháy mắt mặt mày hắn trầm xuống: "Hãy nói với Thánh Thượng, chuyện của Tiết Viễn, không cần tin lời đám người kia nói."

"Bao gồm những người họ Tiết khác, bao gồm Thường Ngọc Ngôn."

Đến tháng một, rốt cuộc kinh thành cũng có tuyết rơi.

Tuyết rơi liên tục ba ngày, trong tiết trời tuyết bay tán loạn như vậy, có một người đội tuyết chạy vào kinh thành.

Hắn khoác áo choàng, đội một cái mũ dày nặng, thỉnh thoảng nâng mắt lên liếc nhìn người đứng hai bên đường trong kinh thành. Vừa mới lạ, vừa quen thuộc mà tìm kiếm phủ đệ của bằng hữu.

Tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn, trên con đường kinh thành lại không hề có dấu vết tuyết đọng. Từng núi tuyết nhỏ đã được quét gọn sang hai bên đường, lộ ra mặt đất bằng phẳng, thỉnh thoảng có xe ngựa và một vài đứa nhỏ trùm kín như quả bóng chạy ngang qua.

Người này thả chậm tốc độ, từ từ dạo bước trong kinh thành nhìn nửa canh giờ, chờ đến khi tới phủ đệ của bằng hữu mình, trên người hắn đã đọng một tầng tuyết rồi.

Bằng hữu vừa ra khỏi phủ liền cười mắng: "Được lắm cái tên Lâm Tri Thành này, có biết chúng ta chờ ngươi bao lâu rồi không? Sao bây giờ mới chịu tới hả!"

Lâm Tri Thành xuống ngựa, cười hỏi: "Các ngươi?"

"Mau vào mau vào." Vị bằng hữu kia tự mình chạy ra dẫn hắn vào trong: "Là chúng ta, ngoại trừ ta, tất cả những người biết ngươi trở về đều đã tới rồi."

Một lát sau, mọi người ngồi trên giường đất, vây quanh bàn nhỏ ở giữa ăn ăn uống uống, tiếng nói đùa vang lên không ngớt, mọi người nhìn Lâm Tri Thành bây giờ khí chất trầm ổn nhưng lại không mất đi chính khí, đáy mắt đều có chút ướt át: "Không phải Thánh Thượng bảo ngươi sang năm trở về báo cáo công tác sao? Sao bây giờ ngươi đã về rồi."

"Trong lòng ta sốt ruột." Lâm Tri Thành đã bước vào độ tuổi trung niên, trên khuôn mặt kiên nghị của hắn lộ ra nụ cười: "Thật vất vả mới thấy được ánh rạng đông, làm sao có thể không vội chứ? Huống hồ ta lại không có người nhà trói buộc, đương nhiên có lên tùy ý lên đường rồi."

Nói xong, hắn mới đem câu đã muốn hỏi từ lâu hỏi ra: "Cái giường này của các ngươi là cái gì vậy? sao còn có thể tỏa ra hơi ấm thế?"

Nhóm bằng hữu vừa mới xúc động lập tức cười to: "Đây là đồ do Thánh Thượng phát minh ra, được gọi là giường sưởi, ngươi có biết cái gì gọi là giường sưởi không?"

Lâm Tri Thành nói: "Biết, đương nhiên biết, ra đã xem văn thơ của các ngươi rồi."

Hắn dùng tay vuốt ve giường đất, như suy tư gì đó một hồi, nói: "Ta vừa mới dạo trong kinh thành nửa canh giờ, phát hiện rất nhiều con đường nhỏ hẻo lánh, bây giờ đều đã được trải một lớp đá xanh rồi.

"Đúng vậy." Bằng hữu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cảm thán nói: "Ngươi không biết đấy thôi, trong kinh thành thay đổi rất nhiều."

"Quả thật." Lâm Tri Thành nói: "Trên đường tới đây, ta thấy có rất ít ăn mày cuộn người trong góc tường."

Bằng hữu nói: "Đợi sau khi ăn xong, ta sẽ dẫn người đi một vòng xem thử."

Lâm Tri Thành nâng chén: "Được."

Không bao lâu sau, Cố Nguyên Bạch cũng nhận được tin Lâm Tri Thành đã về kinh báo cáo công tác. Ba ngày sau, y gọi Lâm Tri Thành đến cung diện thánh.

Thời điểm Lâm Tri Thành hành lễ, Cố Nguyên Bạch chú ý đánh giá hắn. Lâm Tri Thành này đã hơn ba mươi, gần bốn mươi tuổi rồi. Đúng là độ tuổi long tinh hổ mãnh a, tuy hắn làm hải tặc, còn là hải tặc cầm đầu, thế nhưng trên người không hề có bộ dáng thổ phỉ, mặt mày chính khí lẫm liệt, thật sự là một người chính trực.

Cố Nguyên Bạch ôn chuyện với hắn một hồi, đương nhiên là bắt đầu từ thời kỳ của tiên đế. Cố Nguyên Bạch đã từng xem qua bức thư lúc trước Lâm Tri Thành viết cho tiên đế, ngữ khí rất trực tiếp, không khiến người ta yêu thích. Cố Nguyên Bạch vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là hắn sẽ không nói gì, lại không ngờ rằng trải qua năm ngày mài giũa, lời nói của Lâm Tri Thành đã hòa hoãn hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn nói vài lời hay ho khiến người ta ôm bụng cười to nữa.

Tiếng phổ thông của hắn không tệ, nhưng vẫn còn mang theo khẩu âm của Phúc Kiến. Sau một hồi nói chuyện với Cố Nguyên Bạch, Lâm Tri Thành mới tự giác hỏi: "Thánh Thượng, khẩu âm của thần có hơi nặng, không biết người có thể hiểu không."

"Có thể." Cố Nguyên Bạch cười: "Tiếng phổ thông của Lâm đại nhân rất không tồi."

Thời điểm Cố Nguyên Bạch vào đại học, trong số bạn cùng phòng của y có một người đến từ Phúc Kiến, càng trùng hợp hơn chính là còn có một người anh em đến từ Hồ Nam, dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau, khi toàn bộ ký túc xá đều sắp không nói lời nào, thì một đám sinh viên tài cao thỉnh thoảng sẽ nhảy ra nói vài câu tự nghĩ dày đặc khẩu âm.

Sau khi nói chuyện phiếm xong, Lâm Tri Thành mới nhắc đến chuyện thủy sư, Cố Nguyên Bạch gật đầu, gõ gõ tay vịn: "Trẫm cũng có suy nghĩ giống Lâm đại nhân, tầm quan trọng của thủy sư không hề thua kém lục sư. Chỉ là đối với chuyện tướng lĩnh thủy sư phụ trách huấn luyện, trẫm vẫn chưa tìm được người nào hợp ý."

Ý tứ của Thánh Thượng rất rõ ràng, câu này vừa nói ra, trong lòng Lâm Tri Thành liền có chút kích động, hắn trầm giọng ôm quyền: "Nếu Thánh Thượng không chê, thần nguyện ra sức vì Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch cất cao giọng nói tốt, y cười cươi tự mình đi tới nâng Lâm Tri Thành dậy: "Trẫm có được Lâm đại nhân, cũng giống như có được một trân bảo, như vậy, thủy sư Đại Hằng giao cho ngươi đấy."

"Vâng." Lâm Tri Thành cúi người thật sâu.

Sau khi nói xong chính sự, Lâm Tri Thành hẳn là nên lui xuống, nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện: "Thánh Thượng, lúc thần đi ngang qua trạm dịch, có gặp một quan viên trạm dịch muốn gửi một câu đến Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch có chút hứng thú: "Là câu gì vậy?"

"Hình như là của một vị tướng quân, nhưng vị tướng quân này là ai, người của trạm dịch lại quên không nói với thần." Lâm Tri Thành trầm ngâm một tiếng, nói: "Hắn bảo: Mong Thánh Thượng đừng tin lời những kẻ khác nói, bất luận là những người họ Tiết khác, hay là Thường Ngọc Ngôn."

Thật cấp thiết.

Cố Nguyên Bạch lặng im trong chốc lát, vẻ mặt quái dị gật đầu, bảo Lâm Tri Thành lui xuống.

Y có chút buồn cười, lại cân nhắc xem vị tướng quân trong lời Lâm Tri Thành nói là ai.

Nhất định là Tiết Viễn, không thể là người nào khác.

Cố Nguyên Bạch xoay xoay nhẫn ngọc trên tay, hỏi Điền Phúc Sinh: "Cuối năm, có phải trạm dịch đều nghỉ hết rồi hay không?"

Điền Phúc Sinh đáp: "Đúng vậy."

"Điền Phúc Sinh, ngươi nói xem lời này của Tiết Viễn là có ý gì." Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, vẻ mặt nhìn không ra vui giận: "Hắn bảo trẫm đừng tin lời người khác nói, lời này nói rất có đạo lý. Về chiến sự ở biên quan, về chính sự Đại Hằng, trẫm chưa bao giờ nghe lời nói từ một phía cả. Người họ Tiết khác và Thường Ngọc Ngôn trong lời hắn nói, một là người trong phủ hắn, một là bằng hữu tốt của hắn. Những người này đều không tin, chẳng lẽ bảo trẫm tin hắn sao?"

Điền Phúc Sinh thật cẩn thận: "Vậy người tin sao?"

Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại: "Về phương diện kia?"

Lời này vừa ra, Điền Phúc Sinh liền biết Thánh Thượng vẫn còn tin tưởng Tiết đại nhân, ít nhất thì cũng tin tưởng về một số phương diện. Trong lòng hắn cũng oan uổng thay Tiết đại nhân, dù sao một nam nhân có thể tự mình dùng ngọc thế, có thể vì Thánh Thượng làm đến mức này, Điền Phúc Sinh cũng không có cách nào nghi ngờ lòng thành của Tiết đại nhân đối với Thánh Thượng.

Thế nhưng chuyện ngọc thế không thể nói, miễn cho ô uế tai Thánh Thượng. Điền Phúc Sinh đành bảo: "Thánh Thượng, nói không chừng là Tiết đại nhân có nỗi khổ riêng."

Nỗi khổ riêng? Cố Nguyên Bạch nghĩ thầm, không cần tin tưởng lời nói trong miệng người khác, bất luận là lời của người họ Tiết khác hay là Thường Ngọc Ngôn. Chẳng lẽ những kẻ đó không phải do hắn phái đi bảo vệ Chử Vệ? Thời gian đó Chử Vệ cũng thật xui xẻo, hết bị người túm vào ngõ nhỏ dạy dỗ một trận, lại còn bị thất hoàng tử Tây Hạ coi trọng, Tiết Viễn phái người đi bảo về cũng nên.

Thật ra công tử của Tiết gia còn có một tên Tiết nhị nữa, thế nhưng Tiết nhị công tử và Chử Vệ chưa bao giờ qua lại, Chử Vệ và Tiết Viễn lại là một đôi trong nguyên văn, hơn nữa vẻ mặt của những người hầu Tiết phủ kia...... Y day day trán, không biết mình nghĩ cái này làm gì nữa.

Đã tính toán không chiếm tiện nghi của Tiết Viễn rồi, hắn và Chử Vệ trong sạch hay không thì liên quan gì đến y chứ.

Không đúng, y chủ động chiếm tiện nghi của Tiết Viễn bao giờ?

Lửa giận mỗi khi nhớ tới chuyện bị Tiết Viễn đùa giỡn vẫn còn rất nặng nề.

Nếu Tiết Viễn thật sự bị oan, nếu thật sự cái gì hắn cũng không biết......

Y mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Gọi tất của người hầu của tiết phủ và thị vệ ngày ấy lên đây.

Nếu đúng là Cố Nguyên Bạch hiểu lầm, Cố Nguyên Bạch sai, vậy Cố Nguyên Bạch sẽ nhanh gọn dứt khoát nhận lỗi bồi thường với Tiết Viễn. Nếu Tiết Viễn làm sai còn cãi bướng không chịu nhận, một bên thâm tình chân thành với Cố Nguyên Bạch, một bên âm thầm dây dưa với Chử Vệ, nếu hắn thật sự xem Cố Nguyên Bạch thành tên ngốc mà trêu chọc, vậy tốt nhất là Tiết Viễn nên chuẩn bị sẵn sàng bị Cố Nguyên Bạch hung hăng trả thù đi.

Cố Nguyên Bạch tra mọi chuyện ràng mạch, dựa theo lời Tiết Viễn nói, từng chuyện từng chuyện đều tra rõ không thiếu.

Tiết Viễn, ánh mắt Cố Nguyên Bạch nặng nề, tốt nhất ngươi đừng chơi ta lần thứ hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro