Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít tít tít...* Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức reo lên...
Tiếng bước chân chạy lên cầu thang ngày càng lớn, tiến dần đến cánh cửa. Chủ của tiếng bước chân đạp cửa xông vào, hét lên: "Dậy, dậy ngay! Chị nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi."
Người trong chăn kéo chiếc chăn lên, thấp giọng nói: " Cho chị ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

__________5 phút trôi qua trong im lặng_______
Có vẻ như người trong chăn không có ý định dậy, quả nhiên là thử sức chịu đựng của người đứng kế bên. Cậu đi đến gần chiếc tủ kính lớn trong căn phòng, nói với giọng có vẻ rất đáng tiếc: "Chị không dậy, em sẽ đốt hết đống truyện đam mỹ, yaoi của chị, kể cả mấy tấm poster in hình anime nữa."
Nghe vậy, người trong chăn vụt dậy, hoảng hốt năn nỉ: "Chị dậy mà, đừng đốt 😭!"
Thật tình, sáng nào cũng như sáng nào, không thể tin được người như vậy mà lại được mệnh danh là nhà khoa học thiên tài. 😑
Người thanh niên đi ra cửa thấp giọng thở dài rồi nói: " Chị mau mau dậy đi đó, em xuống chuẩn bị bữa sáng." Lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra được âm mưu của một thế lực đen tối.
Chờ cậu thanh niên đi xuống, người bị cậu gọi dậy, khẽ nhếch miệng cười:" Yuu, em nhớ đó, chị sẽ khiến em hối hận vì đã phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của chị, hãy đợi đó. 😈 Ha ha ha...."
. . .
Phía dưới phòng ăn, có người đang thở dài cho sự lên cơn của chị mình.
...
Một lúc sau, bữa sáng đã được dọn lên, hai người bắt đầu vào bàn ăn. Hà Yên nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi nói:" Yuu, chị vừa phát minh ra được chiếc máy mang tính cách mạng về khoa học... Đã chạy thử, nhưng mà vẫn chưa kiểm tra được độ chính xác của máy. Tí nữa em xuống giúp chị nhoa." :3
Yuu cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vì nụ cười của chị mình. Mỗi lần Hà Yên cười như vậy là chắc chắn có chuyện chẳng lành.
Cậu đưa mắt nhìn cô rồi nói: " Chiếc máy đó có chức năng gì? Sẽ không phát nổ như mấy làn trước chứ?" -_-
"Yên tâm, lần này sẽ không phát... nổ đâu... Chắc vậy." Cô vội trấn an Yuu: " Còn về chức năng thì nó giống như cổ máy thời gian của Doraemon, có khả năng du hành thời gian, nếu nói điểm khác lạ thì cỗ máy này chỉ cho phép tiềm thức du hành thời gian thôi, thân thể thì vẫn ở hiện tại. "
Hà Yên phấn khởi nói: "Sao, thấy hay không, được du hành thời gian đó."
Yuu trầm mặc: "Chỉ cho phép tiềm thức thôi nghĩa là gì?"
"Chiếc máy này có chức năng kích thích não bộ, lúc đó cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ. Hiện tượng gần giống khi chết linh hồn lìa khỏi xác ." Cô giải thích.
Yuu hơi nghi ngờ, liếc mắt nhìn cô: " Chuyện tốt như vậy sao chị không thử, lại để em?"
Cô bối dối, đưa mắt nhìn ra chỗ khác: "Đương nhiên, chị cũng muốn thử, nhưng nằm đấy sao chị khởi động được máy móc, nhỡ có sự cố ai có thể sửa chữa được chứ."
Yuu liếc nhìn cô lần nữa rồi trả lời: "Được, em sẽ thử."
Nội tâm Hà Yên vang vọng yehhhhhhh

_______________ TẦNG HẦM ________________
TÈN TÉN TEN

Yuu trừng mắt, cậu không thể tin được vào mắt mình, thốt lên: "Cái qué gì đây?" Tầng hầm nhà cậu từ lúc nào có cỗ máy khổng lồ này vậy. 😶
Hà yên trống hông, đắc ý: "Sao, hành tráng lắm phải không? Chị thức cả đêm để hoàn thành nó đấy!"
Ra là vậy. Thảo nào đêm qua cậu thấy Hà Yên cứ lúi húi ở dưới này, cứ tưởng chị ấy định làm gì. Cơ mà có thể tạo ra cái máy to tổ chảng này trong một đêm thì vi diệu quá rồi.
Yuu đi vòng quanh cỗ máy, cậu không khỏi gật đầu cảm thán, riêng về độ lười và độ ham mê đam mỹ của Hà Yên thì không nói làm gì, nhưng lúc làm thì phải làm bằng được. Do mải mê suy nghĩ Yuu không để ý có người đang tiến đến phía sau cậu. Chỉ đến khi đến khi bị chụp thuốc cậu mới phản ứng nhưng đã muộn. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng của Hà Yên "Chúc ngủ ngon, em trai :"))))"

Moẹ nó cư nhiên cậu bị chụp thuốc mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro