Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những ngày xanh thật xanh, chúng ta gặp nhau và cùng nhau nâng chén thề nguyền. Nhưng cũng có những ngày mưa, khiến chúng ta phải lòng nhau trong sự cô đơn của chính mình.

***

An Mạt là một cô gái nhút nhát, quanh quẩn trong nhà cô chỉ học và học, cha mẹ cô cũng chẳng muốn cô làm gì khác cả. Cho đến khi có thứ làm cô thay đổi.

An Mạt là người thích mưa, cô yêu và muốn sống theo cảm xúc của mình. An Mạt nhạy cảm và tinh tế, cô yêu cả cái bầu trời mang lại giông bão vì cô nghĩ lòng mĩnh sẽ đủ bình yên. Mưa làm cô cảm thấy tươi mới hơn. Đối với An Mạt, mưa không ồ ạt cũng không ồn ã, mưa là để trút đi âu lo, buồn tẻ. Nhưng An Mạt đã không thể biết được, cuộc đời của cô là một cơn bão lớn.

***

8 năm trước, khi anh và cô chỉ là những đứa trẻ, cả hai người đã gặp nhau vào một cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Anh và cô sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được đấy là mối nhân duyên của họ cả. Hai đứa trẻ gặp nhau và quen biết nhau.

Anh là Dương Nhất, anh cao, gương mặt hài hòa cùng làn da trắng. Trong chuyến đi chơi cùng gia đình anh và An Mạt vô tình gặp nhau tại chính nhà của cô.
Dương Nhất đến nhà cô trong một buổi sáng, khi gió lất phất những tán cây ngoài hiên nhà, nắng hạ không còn gay gắt như những ngày qua. Một bữa cơm giữa những người lớn trong nhà. Đám trẻ con làm quen và chơi với nhau trong căn phòng nhỏ hẹp. Những đứa trẻ cầm chiếc gối vung vào nhau đùa giỡn, nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ còn non dại chưa biết suy nghĩ âu lo. Anh và cô đã từng có một ngày gặp gỡ nhau như thế.

An Mạt học văn, cô bay bổng lắm, cô biết đến tình yêu cũng sớm và từng mơ ước về nó. Các bạn biết không, trong suy nghĩ của một đứa trẻ An Mạt đã nghĩ Dương Nhất sẽ thuộc về mình.

Rồi cũng mặc kệ cho những suy nghĩ đó những đứa trẻ vô tư vô nghĩ, họ nhìn nhau cười đùa mặc tương lai sau này. Họ không vướng bận gì cả, không suy nghĩ, chỉ là những đứa trẻ thôi. An Mạt cũng không chắc suy nghĩ của mình sẽ là nhất thời hay có cơ sở cả. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Rồi tiệc tàn, mặt trời cũng sắp ngả mình nghỉ ngơi. Khi bầu trời không còn xanh và nắng hạ không còn vàng nữa, những giọt mưa cũng từ từ rơi xuống. Khi đó cũng là lúc Dương Nhất đi...

An Mạt nhìn theo anh, đôi mắt đượm buồn vì một ngày vui đã kết thúc. Cơn mưa mà cô thích cũng không thể vơi đi nỗi buồn nào trong mắt cô. Anh đi khỏi, cơn mưa lại trở nên nặng hạt. Ai mà ngờ được vào một buổi sáng trong trẻo đến thế lại kết thúc bằng một cơn mưa hối hả, nặng hạt. Đây liệu có là thiên nhiên, hay lòng người đang giông bão.

***

Thật sự trong tiềm thức của An Mạt những ngày sau đó, Dương Nhất chỉ là một đứa trẻ cô quen được ở vùng đất xa xôi và chẳng mong đợi ngày gặp lại. Anh cũng chỉ là nhất thời trong cảm xúc của cô. Một lần thì chưa thể là mãi mãi. An Mạt không thể đánh cược với thời gian được. Cô sẽ quên anh vào một thời điểm nào đó thôi.

Những ngày sau đó của cô rất êm ả, anh không tồn tại trong đầu của cô một chút gợi nhớ cũng chẳng có và cô cũng chẳng có cái cớ nào để nhớ đến anh cả. 8 năm, An Mạt có nhiều mối quan hệ mới, tại sao cô phải nhớ đến một người chỉ mới lần đầu gặp mặt. Thôi, cho qua. Cô quên Dương Nhất rồi.

***

Vài năm trôi qua, An Mạt quen được một người con trai khác, người mà tôi nghĩ sống chết cô không thể quên. An Mạt gặp Tuấn Miên trong lớp học thêm của mẹ cô. Tuấn Miên dường như là một mẫu hình lý tưởng của mọi người con gái. Anh biết cách chăm lo và chu đáo, cũng biết dùng nhưng lờ lẽ để an ủi động viên. Rồi anh đã nói là anh yêu cô. Tuấn Miên chính là người đầu tiên cho An Mạt biết được tình yêu là gì. Cảm giác yêu thương và chở che. Anh cho cô tình cảm mà cô cần có, như một chiếc áo ấm áp vào mùa đông, một luồng gió mát rượi vào ngày hạ gay gắt. An Mạt yêu anh mặc dù anh là một người đàn ông đa tình, yêu như thể cô có thể đánh đổi mọi thứ cho anh.

Ấy vậy mà Tuấn Miên đã quay lưng lại với cô. Anh dành tình cảm cho người con gái khác. Tim An Mạt đau như, phút chốc những thứ cô coi trọng bị đổ vỡ, tinh yêu và sự tin tưởng.

2 năm, cô mất ngần đấy thời gian để quên đi một người con trai đã phụ bạc với mình. Cô không còn dám yêu nữa, vì cô đã tin anh quá nhiều, tin vào tình yêu của anh, tin vào những lời mà anh nói. Chuyện đổ vỡ, từ điển của cô cũng khuyết đi một từ "niềm tin". Tại sao? Tại vì cô đã từng vì tin mà khiến anh làm mình tổn thương.

Vết cắt trong tim quá lớn, An Mạt không thể đón nhận tình yêu thật sự từ người khác. Tim cô đã có một vết khuyết lớn, cô đã sống một cuộc sống và trở nên rất tệ Không còn hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ. Cô trở nên đa nghi và toan tính hơn. Cô không phải là ngưòi con gái mạnh mẽ, là cô tỏ ra thôi. An Mạt đã dựng lại một cái bóng quá lớn cho mình, nó khiến ngưòi khác quên đi con ngưòi thật của cô. Ai cũng nghĩ An Mạt đủ mạnh mẽ, nhưng không, mọi thứ với An Mạt đều là những niềm đau. Sự đa nghi và toan tính cũng không còn là bộc phát nữa.

Các bạn biết mà, chúng ta chưa trải qua thì không thể có cách nhìn đúng về nó. An Mạt đã nghĩ, thay đổi có thể khiến cô chưa lành vết thương ấy.

***

Rồi đằng đẵng nhiều năm qua đi.
Tiếng ve hè kêu, phượng kia lại đỏ, một mùa chia tay. An Mạt phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Cô bận bịu chuyện học hành của mình mà không màng đến cảm xúc nữa. Nhưng thật không ngờ khi ve kêu phượng đỏ cũng là lúc cô gặp lại người xưa.

"Anh có còn nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro