Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam nằm ở hạ lưu phía nam sông Trường Giang, nơi đây khí hậu ấm áp, mưa thuận gió hòa. Những khúc sông quanh co uốn lượn, những căn nhà ngói đỏ ven sông cùng với những cây cầu nhỏ bắc ngang đã tạo nên một bức tranh thủy mặc động lòng người. Giang Nam không chỉ nổi danh về mỹ nhân dịu dàng, thanh thoát mà còn là vùng đất của các thế hệ văn nhân, nhân tài kiệt xuất, ai ở nơi đây cũng là một bụng đầy kinh thư. Đúng là tài tử sánh giai nhân.

Giang Nam, Giang Nam, mỗi một tấc đều thấm vào lòng người...

...

Ngày hôm nay, dương quang chiếu rọi, phố xá đông vui, trên đường người người lui tới không ngừng nghỉ. Tiếng ồn ào huyên náo khiến một người dù đang u sầu cũng không khỏi cảm thấy phấn chấn tinh thần.

Trong tửu quán Thuận Phong, khách khứa chật kín, đủ loại dạng người, từ lớn cho đến bé. Không thể trách được, vì đây là tửu quán nổi danh nhất ở Hồ Nam, sáng sớm vừa mở cửa đã có khách bước vào rồi.

Hiện tại, ở một cái bàn bên cửa sổ, có hai bóng dáng một lớn một bé đang cười nói vui vẻ, trên bàn là vài đĩa thức ăn trông rất đẹp mắt.

"Ăn nhiều nữa đi Tiểu Hùng."

Võ Đại Hùng vừa ăn vừa gắp thêm miếng thịt bò vào chén của con trai. Từ lúc đến Giang Nam tới giờ, hai cha con gã đã thưởng thức rất nhiều mỹ thực và mỹ cảnh, nhưng vẫn cứ cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Đúng là thú vui bao giờ cũng bất tận mà!

"Cha cha, đồ ăn ở đây thật ngon quá!" Tiểu Hùng không ngừng tấm tắc, vừa nói vừa nhét một miếng bánh tinh xảo vào miệng, đồ ăn mà cũng có thể làm đẹp như vậy, thật sự khiến người khác thán phục.

"Đúng vậy, mặc dù ở trong kinh thành đã nếm qua nhiều món ngon, nhưng ở Giang Nam lại có một phen phong vị khác."

"Cha à, lát nữa ăn xong trời vẫn còn sớm lắm, chúng ta đi đâu chơi nữa đi."

Võ Đại Hùng nghe vậy buông đũa xuống, cười híp mắt nói, "Tiểu tử, yên tâm đi, ta đã tính hết rồi." dù mới lần đầu đến Giang Nam nhưng ít nhiều gã cũng đã tìm hiểu những nơi đáng thăm thú.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đến hồ Động Đình!"

"Hồ Động Đình?", Tiểu Hùng mới nghe lần đầu.

"Đúng, phong cảnh nơi đó rất đẹp, giữa hồ còn có đảo Quân Sơn. Đến đó chúng ta có thể thưởng thức trà Quân Sơn Ngân Châm."

Vẻ mặt Tiểu Hùng phút chốc tràn đầy kinh ngạc, nó ấp úng nói, "Cha... phải... phải không vậy, người mà cũng có lúc tinh thông uyên bác như vầy ư?"

Đại Hùng nghe vậy nụ cười cứng ngắc ở trên mặt.

"Tiểu quỷ, khinh thường cha con quá đáng vậy sao? Ta dù sao cũng là một tổng tiêu đầu đó!"

"Đúng ha, suýt nữa con đã quên!" Võ Tiểu Hùng mới có nửa tháng mà đã quên mất người cha ngớ ngẩn này của nó là một tổng tiêu đầu danh tiếng lẫy lừng rồi!

"Còn không ăn nhanh lên, đường đến đó cũng không gần lắm đâu." Võ Đại Hùng cầm đũa lên tiếp tục thưởng thức mỹ thực trước mắt.

"Dạ được!"

Tiểu Hùng vui vẻ cười nói, tự nhiên cảm thấy đồ ăn so với ban nãy lại ngon thêm mấy phần. Võ Đại Hùng nhìn thấy, lắc đầu cười cười.

Trong tửu quán, khách khứa vẫn không ngừng ra vào.

Trên quan đạo, chiếc xe ngựa đang lăn bánh phát ra tiếng "lộc cộc". Hai bên đường là rừng trúc xanh thẳm, từng cây từng cây mọc san sát nhau, lâu lâu một cơn gió thổi qua lại làm chúng rung động kêu xào xạt.

Võ Đại Hùng đánh xe ngựa thẳng hướng hồ Động Đình, nhi tử Tiểu Hùng thì nằm ngủ ở trong xe, dù trên đường đôi khi xóc nảy nhưng nó vẫn ngủ rất ngon.

Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, khí trời nóng bức khiến Võ Đại Hùng một thân toàn là mồ hôi, làn da mật ong như được phết thêm dầu trở nên bóng loáng. Lúc này, gã đang mặc một bộ trường sam màu xám, vì mồ hôi thấm vào nên chỗ đậm chỗ nhạt. Võ Đại Hùng thật sự khó chịu nhưng lại không có cách nào để mát hơn. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Võ Đại Hùng ghìm cương dừng xe lại.

"Hơ... Di?" Tiểu Hùng ngáp một cái, mở mắt ra đã thấy cha nó vén mành lên chui vào trong xe.

"Nhi tử, cái rương hành lý để đâu rồi?"

"Bên góc này nè cha, người định lấy gì thế?"

Võ Đại Hùng đi đến chỗ cái rương, mở ra, rồi lại đưa tay cởi áo.

"Thời tiết quá nóng bức, ta muốn thay đổi y phục thường dùng để luyện võ". Y phục dùng để luyện võ ở tiêu cục rất thoải mái, chỉ là một cái áo khoác ở bên ngoài, không có tay, lại để hở ngực. Lúc thu thập hành lý, Võ Đại Hùng đã tiện tay cho nó vào rương, không nghĩ tới bây giờ lại thật sự dùng đến.

"Cái gì!?" Tiểu Hùng nghe xong tỉnh cả ngủ, nó nhào đến chỗ cha nó.

"Cha à, không nên đâu, đây đang là bên ngoài đó!".

Loại y phục đó mọi người trong tiêu cục luôn mặc thường xuyên nên Tiểu Hùng đã nhìn quen mắt, cũng cảm thấy nam nhân mặc nó trông rất hấp dẫn... Nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng là bây giờ bọn họ đang ở Giang Nam, vùng đất nổi danh trang nhã nha! Mặc cái đó đi ngoài đường trông rất kì cục đó! Mặc dù ở kinh thành, người trong Tử Tinh tiêu cục cũng hay ra đường với bộ dạng này, dù sao cũng là người quen nên không có gì phải để ý, nhưng bây giờ bọn họ đang ở nơi đất khách quê người, phải biết giữ kẽ chứ.

"Tiểu Hùng yên tâm, chúng ta đang ở trong núi Ngũ Lĩnh, chỗ này rất vắng vẻ, không có ai đi đường cả." Võ Đại Hùng vừa nói vừa thuần thục cởi ra trường sam đang mặc trên người.

Tiểu Hùng nghe vậy ló đầu ra khỏi xe, quả thật đập vào mắt là con đường đất cùng với một mảnh rừng trúc xanh ngắt, không hề có bóng dáng ai cả. Nó yên tâm thở phào một cái, quay đầu lại đã thấy cha nó mặc lại áo xong xuôi.

Khác hẳn hoàn toàn với ban nãy, Võ Đại Hùng mặc cái áo này vào liền tỏa ra khí chất của con nhà võ, cơ thịt săn chắc, đường nét rõ ràng, trông mạnh mẽ hữu lực chứ không tạo cảm giác thô tục như một tên vai u thịt bắp.

Có thể vì cảm thấy bớt nóng nên mặt gã hơi hơi dãn ra, khóe môi cũng giương lên nở nụ cười. Không thể phủ nhận Võ Đại Hùng gã có một khuôn mặt rất ưa nhìn, đó cũng là nguyên nhân khiến nữ nhân trong kinh thành thích gã đến như vậy. Dù một nam nhân có tốt đến đâu nhưng có khuôn mặt xấu xí thì cũng phải cân nhắc lại xem có nên gả cho hắn không. Dù sao, lấy người ta rồi thì phải nhìn mặt người ta cả một đời, không nên tùy tiện. Lại nói, lúc Võ Đại Hùng cười lên mới thật sự là đáng giá, nụ cười rất ấm áp, rất chân thành, khiến người ta bất giác muốn cười theo.

"Cha à, cảm giác như chúng ta đã trở lại tiêu cục rồi vậy, thật hoài niệm." Tiêu Hùng trông thấy bộ dáng này của phụ thân tự nhiên lại nhớ đến mọi người trong tiêu cục.

"Lâu rồi không mặc lại ta cũng thấy có phần nhớ cái áo này rồi."

Võ Đại Hùng cười cười xoa đầu nhi tử, lần này phá lệ không thô bạo như trước đây, chỉ là xoa nhẹ mà thôi.

"Con yên tâm đi, đến thành trấn rồi ta sẽ đổi lại, dù sao ta cũng không muốn bị người ta nhìn chằm chằm đâu." vừa nói gã vừa âm thầm tưởng tượng cảnh mình mang theo bộ dáng này hứng chịu ánh mắt khiếp đảm của mấy nam thanh nữ tú Giang Nam, thật... kinh khủng...

"Ha ha..." Tiểu Hùng cười khanh khách.

"Được rồi, ta ra ngoài đánh xe tiếp đây."

Võ Đại Hùng lần thứ hai vén mành lên đi ra khỏi xe, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đã khựng người lại. Trước mặt gã bây giờ là một đám người ngựa, bộ mặt dữ tợn, gầy béo có đủ, trên tay cầm theo nhiều thứ vũ khí. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào xe, bày ra một bộ dáng giống như sợ người ta không biết mình là cướp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro