Chương 12: Vụ án treo cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Tây Khang. Trong một phòng khám bị bỏ hoang, bước vào là một người môi giới, theo sau là một thiếu nữ xinh đẹp.

Người môi giới một bên lấy chìa khóa, một bên mở cửa, bên miệng giới thiệu:

"Đừng nhìn nơi này vắng vẻ, ở đây có rất nhiều người, lân cận đều là khu dân cư. Nếu không phải hơn hai năm trước nơi này từng phát sinh án mạng, thì đã sớm được bán đi.

Cô Lưu, tôi nói với cô, mua nơi này tuyệt đối không lỗ, mặc kệ sau này cô kinh doanh cái gì cũng nhất định có lãi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để mua, chờ thêm mấy năm, giá cả sẽ tăng lên…"

Cửa mở ra, người môi giới vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu, nhưng ngay tại lúc này

"A….a…"

Một tiếng thét chói tai truyền đến, khiến người môi giới giật nảy mình, sau đó không đợi anh ta có phản ứng, cô Lưu kia liền chạy qua như gió, vừa chạy vừa kêu.

Người môi giới thấy thế không hiểu ra sao, thế là anh ta đem ánh mắt nhìn về phía sau cửa

"M* nó… tôi… Cmn…"

Anh ta bị dọa thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, chỉ thấy, trên mặt bàn trong phòng, đang đặt một cái chân người.

Sau đó, không nói hai lời, người môi giới liền chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được mấy mét, anh ta đã quay trở về.

Tiếp đó, anh ta lấy điện thoại ghi hình ra, mở lớn âm thanh, bật chức năng ghi hình, quay về phía cái chân nói: "Cmn, hôm nay tôi… một cái chân người, doạ tôi chết khiếp."

Sau khi quay tốt video, người môi giới nhanh chóng ra khỏi nơi này đi báo cảnh sát. Sau đó anh ta đem đoạn video chỉnh sửa lại, rồi mới đăng lên tài khoản của mình, trên mặt lộ vẻ hài lòng, còn sự hoảng loạn vừa rồi thì đã sớm biến mất.

Kho chuyển phát nhanh bỏ hoang, trước cửa vây kín quần chúng ăn dưa, nơi này vừa rồi có người đi ngang qua, ngửi thấy mùi thi thể bên trong, vì thế báo cảnh sát.

Hiện tại cảnh sát đang mở cửa, bên ngoài một đám quần chúng ăn dưa, tay cầm điện thoại, không ngừng chen chúc vào bên trong.

Chỉ vài giây sau khi cửa phòng được mở, cảnh sát lập tức hô to: "Tất cả lui ra phía sau, phong tỏa hiện trường."

Sau khi nghe thấy, một bác gái vừa cầm điện thoại thu hình, vừa hướng phía sau hét: "Đều lui ra phía sau, đều lui ra phía sau." Kết quả thân thể người phụ nữ dùng sức xông vào bên trong, liền muốn quay cảnh bên trong.

Tổ điều tra đặc biệt vẫn bị chậm một bước, ngay tại lúc bọn họ suy đoán ra vị trí thi thể, đã có hai bộ phận bị người dân phát hiện.

Sau khi dân chúng hoảng sợ, nhao nhao đem sự tình cùng video ảnh chụp, đăng tải lên trên mạng, trong lúc nhất thời, trên mạng ồn ào huyên náo, chính quyền cũng không ép xuống được.

Không chỉ có như thế, đồng nghiệp của Đoạn Liệt, trước đó có phát hiện tài khoản của Đoạn Liệt phát video, nhưng lúc ấy không để ý. Hiện tại, sau khi phản ứng kịp, trực tiếp đem video chia sẻ ra ngoài.

Lần này lại càng nóng hơn, toàn bộ sự việc đã được cư dân mạng dựng lại trước khi cảnh sát trình báo.

Mọi người đều biết, có một người tự xưng là người thẩm phán bóng đêm, đem Đoạn Liệt giết, còn phân thây. Lý do, Đoạn Liệt chính là hung thủ của vụ án phân thây khâu lại ở Tây Khang.

Lúc này, người  thẩm phán bóng đêm đã trở nên nổi tiếng, chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra, gần giống như cốt truyện trong tiểu thuyết, được rất nhiều người chú ý. 

Một số người thậm chí còn trực tiếp thay thế hình ảnh Tô Mặc đeo mặt nạ bằng hình đại diện trên mạng của chính họ, danh tiếng nhất thời không ai sánh được.

Tuy nhiên, trước sự lan truyền rộng rãi trên mạng, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào vì họ vẫn chưa xác định được, liệu Đoạn Liệt có phải là hung thủ trong vụ án phân thây khâu lại hay không.

Trong Đội điều tra đặc biệt, Ngụy Đông Thanh đối mặt với mọi người, nói: "Đoạn Liệt, quả thực chính là hung thủ của vụ án phân thây khâu lại."

"Vì sao? Chúng tôi đã lật khắp nhà của Đoạn Liệt, nhưng không phát hiện ra được điều gì." Triệu Tiểu Bao nghi hoặc.

"Đã qua hơn 2 năm, chứng cứ đã sớm biến mất, nhưng căn cứ vào phân tích của Ngô Hinh đối với Đoạn Liệt, cùng những tấm thẻ hội viên rèn luyện thể hình trong phòng, đủ để phán đoán."

Nói xong, Ngụy Đông Thanh tiếp tục: "Bây giờ, chúng ta cần làm là bắt được người thẩm phán này. Hắn so với Đoạn Liệt càng nguy hiểm hơn, đây là trực giác của tôi."

Tần pháp y gật đầu: "Mấy chỗ hiện trường khác, tôi đều đã điều tra cẩn thận, xử lý rất sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ một manh mối nào cho chúng ta. Đến điện thoại của Đoạn Liệt, cũng đều bị đốt triệt để.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, người này tuyệt đối không phải lần đầu gây án, chí ít cũng đã có vài lần kinh nghiệm, nếu không không thể làm được tới trình độ này."

Vừa lúc, Ngô Hinh xen vào một câu: "Nhưng trước đó, chưa từng nghe qua tên gọi Người thẩm phán bóng đêm."

Lời vừa nói ra, sắc mặt những người còn lại đều trở nên nghiêm trọng, Triệu Tiểu Bảo ngây ngốc: "Điều này có ý nghĩa gì sao?"

Lý Dương trợn mắt liếc nhìn Triệu Tiểu Bảo: "Điều này chứng tỏ, hung thủ cố ý làm vậy, cố ý lưu lại danh xưng, nói rõ hắn có lòng tin chúng ta không thể tìm được hắn, thể hiện rõ đối thủ này rất mạnh."

Kho lưu trữ hồ sơ, nhìn đoạn video được phát, Tô Mặc mỉm cười nói: "Hắn vẫn là rất ăn ảnh nha, ngay cả khi mang theo mặt nạ nhìn vẫn khốc."

Để điện thoại di động xuống, hắn nhìn về phía hồ sơ trên mặt bàn, tên là: Vụ án treo cổ

Cách đây 3 năm, một vụ án giết người hàng loạt đã xảy ra tại tiểu khu Phương Hoa ở vành đai 2 Tây Khang, tổng cộng có 3 nạn nhân.

Họ đều chết vì ngạt thở sau khi bị rơi từ trên mái nhà xuống, nạn nhân đều là nam, nên vụ án này được gọi là Vụ án treo cổ.

Tình tiết vụ án rất rõ ràng, cả ba nạn nhân đều ở trong một khu dân cư, đều là nam, đều đã lập gia đình sinh con, đều có thói quen bạo hành gia đình.

Không chỉ có như thế, ở vụ án thứ ba, trong nhà nạn nhân còn có ba người khác, có thể nói là thần kỳ.

Lúc ấy, nạn nhân thứ ba, đã mời ba người bạn tốt của mình đến uống rượu, kết quả cả bốn người đều uống say, lúc tỉnh lại liền phát hiện nạn nhân bị treo ở trong phòng, đã chết rồi.

Toàn bộ căn phòng được khóa trái từ bên trong, là một căn phòng kín, theo lý thuyết, hung thủ hẳn nằm trong số ba người còn lại, kết quả sau khi cảnh sát điều tra, đều không phải.

Vụ án này còn có một chi tiết giống nhau, đó là người chết được mặc chỉnh tề, trông rất khéo léo, tỉ mỉ và đều do hung thủ làm.

Vụ án này nhìn thì rất rõ ràng nhưng lại khó phá được án. Thứ nhất, cả ba hiện trường được phát hiện đều rất sạch sẽ, không để lại manh mối gì. Thứ hai, là ba người bạn của nạn nhân thứ ba.

Khi xảy ra hai vụ án trước, cả ba người đều có bằng chứng ngoại phạm, cho nên loại trừ tình nghi ở ba người.

Mục tiêu tiếp theo của Tô Mặc, chính là hung thủ của vụ án này. Hắn suy đoán, hung thủ chính là một trong ba người kia. Bởi vì, chứng cứ ngoại phạm chế tạo rất dễ dàng, nhưng phòng kín lại không dễ làm được.

Vì vậy, hắn đọc thông tin của ba người, bắt đầu suy tư.

Lưu Minh, nam, 33 tuổi, là công chức, không có tiền án bạo lực gia đình, tính cách hiền lành, là người thân thiện, ba mẹ còn sống. Bằng chứng ngoại phạm là ba mẹ làm chứng.

Tiền Thượng, nam, 34 tuổi, là luật sư, có tiền án bạo lực gia đình, tính cách trầm ổn, giỏi về ngoại giao, ba mẹ ly dị, nhưng đều còn sống. Bằng chứng ngoại phạm là vợ con làm chứng.

Vương Tiểu Hổ, nam, 35 tuổi, là cảnh sát, có tiền án bạo lực gia đình, tính cách hiền hoà, khéo léo, ba mẹ đã qua đời. Bằng chứng ngoại phạm là đồng nghiệp nữ làm chứng.

Tô Mặc thầm nghĩ: "Chỉ nhìn thông tin trên tư liệu, sợ là không phân tích được cái gì, vẫn nên gặp trực tiếp ba người này, có lẽ có thể biết thêm được một vài thứ.

Nhưng có thể xác định được một chi tiết, hung thủ đem nạn nhân đều ăn mặc dạng chó hình người, trong này khẳng định có hàm nghĩa gì đó. Nhưng tạm thời bây giờ hắn còn chưa nghĩ thông. Không vội, không vội, chờ nhân cách trong đầu không khống chế được cảm xúc đỏ lên, lúc đó hắn sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro