Chương 50. Nàng để bổn vương chờ lâu quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu mùa hạ. Trời còn chưa sáng, cánh cổng gỗ nhà Mục Hi đã bị người đập ầm ầm. Cô thức giấc, nhưng vì ngái ngủ nên vẫn chỉ nằm ì trên giường không thèm cựa quậy, đến hai mắt cũng không mở ra hẳn. Giờ này trời còn chưa sáng thì làm phiền nhau cái quái gì không biết. Cô nghĩ vậy, và cố thi gan cứ nằm, còn người bên ngoài vẫn cố đập cổng. Người ngoài cổng đập chán rồi mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, nên không còn cách nào đành gào vọng vào trong:

"Tiểu thư! Tiểu thư! Là lão nô đây!!!"

Mục Hi từ trong chăn gối ngẩng đầu dậy. Là thím Dương sao? Thím Dương ở ngoài cửa lại gấp gáp gõ thành từng hồi, vừa gõ vừa gọi. Mục Hi lúc này mới vội vàng khoác ngoại sam chạy ra cổng.

"Sao nay thím lại tới sớm thế? Còn chưa tới giờ Mão..."

"Tiểu thư!" Thím Dương hốt hoảng hạ giọng bên tai cô, "Đêm qua trà lâu bị kẻ gian phóng hoả, lão Vạn trong lúc cản người đã bị đâm vào vai và bị đập đầu dẫn đến bất tỉnh. A Tý bị quan sai kết luận là nghi phạm, đã áp giải hắn đi rồi. Thê tử của hắn dẫn theo con cái chạy tới nhà lão nô cầu cứu, tiểu thư ngài xem phải xử lý sao bây giờ?!"

"Cái gì?!" Mục Hi giật mình, "Tình hình lão Vạn ra sao rồi? Lão đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa. Than ôi..." Dương thị bật khóc, "Thê tử của A Tý nói rằng lão Vạn vì bất tỉnh nên cũng được quan sai đưa đi rồi, tuy có gọi đại phu chạy chữa, nhưng lão đang như vậy thì có ai ở bên cạnh mà chăm lo được cho lão đây?"

Nhìn Dương thị đầu bù tóc rối, mặt mũi tèm nhem, Mục Hi càng nóng ruột. Là ai? Sao lại nhắm tới trà lâu của cô mà phóng hoả? Vạn Phúc thì bị tấn công, A Tý thì bị áp giải. Tiệm trà lâu tuy vốn để Vạn Phúc quán xuyến, Lan Đại là người đứng tên thay, nhưng giờ Lan Đại vẫn đang ở trong quân ngũ, đợi hắn về cũng cần phải truyền tin mà còn không biết thời gian như nào. Cô có nên xuất hiện không? Đã gần nửa năm trôi qua, Tô nhị tiểu thư của Tô phủ lúc này lẽ ra đã chết, cô không thể quay trở lại kinh thành. Nhưng nếu không quay lại thì mọi chuyện để ai xử lý đây? Đây thật sự chỉ là một sự cố vô tình xảy ra sao?...

"Tiểu thư, giờ phải làm sao đây..." Dương thị khóc nức nở.

Nhìn bóng dáng bà co rúm lại, Mục Hi càng cảm thấy phiền lòng. Cô hạ quyết tâm.

"Ta sẽ trở lại kinh thành trước. Có lẽ ta sẽ đi vắng mấy ngày, thím trông nhà cửa giúp ta, cứ để thê tử và con cái A Tý ở lại nơi này..." Cô phân phó, chân rảo bước về phòng để thay đồ.

Dương thị vội vàng chạy đuổi theo:

"Tiểu thư, như vậy sao được..."

"Không! Cả nhà thím và nhà A Tý đều tới đây đi. Nhà ta vẫn còn phòng cho khách, mọi người không nên tách nhau ra trong thời điểm này. Nhớ chú ý an toàn chờ tin của ta."

Mục Hi rửa mặt súc miệng qua loa, thay vào một bộ đồ tối màu kín đáo, cô cưỡi ngựa phi thẳng về phía kinh thành. Lúc này trời dần tờ mờ sáng, Mục Hi tới gần cổng thành, lựa lúc lính canh vẫn đang ngái ngủ mà theo chân vài đoàn tiểu thương của khu chợ mà tiến vào. Cô không dám manh động tới thẳng nha phủ hay trà lâu mà tiến về phía tiệm may của mình trước. Trong tiệm may lúc này chỉ có Lý thị - vị quản lý trù nương cũng vừa mới tới, thấy Mục Hi tiến vào, bà không khỏi ngạc nhiên:

"Tiểu thư? Sao nay người lại tới sớm thế?"

Mục Hi ra hiệu cho bà im lặng, Lý thị lập tức hiểu vấn đề. Bà vội vàng đi về tiền sảnh ngồi trấn giữ ở cửa, để Mục Hi vào trong phòng riêng...

Người đi lại trên đường lớn ngày một đông lên. Mục Hi sau khi đã cải trang nhanh chóng đi về phía tiệm trà lâu. Tiệm đã bị niêm phong lại, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cháy đen mất hơn nửa nội thất bên trong. Phía nhà kho đằng sau cũng đã bị sập. Có hai tên lính lệ đứng canh giữ bên ngoài cửa lớn, rất nhiều dân thường đứng gần đó đang đưa chuyện rất hăng say. Mục Hi bình tĩnh đi tới gần đám đông, yên lặng lắng nghe.

"Nghe nói chủ nhân tiệm trà này đắc tội với người bên trên nên mới bị đốt tiệm phải đóng cửa đấy!"

"Có thật như vậy không?"

"Còn gì nữa, ta chỉ nói với các ngươi thôi đấy! Chủ nhân nơi này chọc giận đại công chúa, nên mới rơi vào kết cục này."

"Gì? Sao lại liên quan đến đại công chúa rồi?"

"Ta cũng nào rõ! Chỉ nghe nói cách đây mấy hôm trước công chúa đi xe ngựa ngang qua nơi này liền dừng lại một lúc, chỉ tay năm ngón nói rằng cái tiệm trà này thật ngứa mắt, khiến các thế gia công tử tiểu thư quý tộc còn không dám lưu tới đây nữa. Cho tới đêm qua thì nơi này lại bị trộm cướp rồi bị người phóng hoả đó!"

"Đúng đúng! Chính mắt ta cũng chứng kiến cảnh đó. Hôm đó đúng lúc ta gánh hàng đi ngang qua đây mà!"

Nhóm người xôn xao cả lên. Mục Hi nhướn mày. Thẩm Vi? Sao lại có Thẩm Vi ở đây? Mục Hi đứng nghe thêm một lúc, nhưng sau khi thấy không còn thông tin gì hữu ích, cô mới lặng lẽ đi vòng ra cạnh tường bao. Đợi đến thời điểm thích hợp, Mục Hi đạp lên mấy cạnh gạch nhô ra, nhanh nhẹn leo lên.

Kiến trúc bên trong tiệm càng thảm không nỡ nhìn. Mục Hi nhìn quanh, vẫn may mắn không thấy xác động vật. Có lẽ mấy con mèo đã kịp chạy thoát. Dưới mặt đất chỗ cửa quầy tính có vết máu và các mảnh bình vỡ. Cô phát hiện trong quầy có dấu vết đốt khác, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi dầu đốt. Giấy tờ rồi cả ngân phiếu trong tủ đã cháy hết, ngân lượng lại còn nguyên. Mục Hi híp mắt, tiếp tục đi lên tầng hai. Dù người phóng hoả che dấu khá tốt, nhưng cô vẫn nhận ra thêm một vài chỗ có dấu hiệu đốt khác. Cái này không phải trộm cướp đột nhập rồi vô tình ngộ thương Vạn Phúc, mà là cố ý. Mục Hi giật mình, không lẽ...

Chính là ngay lúc này, tiếng mèo kêu vang lên trong góc cầu thang. Một bóng người cao lớn lững thững đi lên, trong lòng ôm con mèo, gương mặt diễm lệ đứng ở nơi ánh nắng giao thoa với bóng tối dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Tô Mục Hi, nàng để bổn vương chờ lâu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro