Onria || Đông miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Giống như mọi lần, đã chẳng còn gây bất ngờ, T1 lại gục ngã trước GenG trong một trận thi đấu nữa. Có điều lần này là tại kỳ chung kết thế giới, vào một ngày giữa tháng 10, khi cơn gió nhè nhẹ se se, mang hơi lạnh của mùa đông bắt đầu đặt chân tới.

Phong độ trồi sụp, suýt chút nữa thua cuộc dưới tay một đội đến từ khu vực LCS, khiến cho việc thua cuộc trước GenG hùng mạnh trở thành một điều hiển nhiên ở T1.

Chiều tàn ngả dần, màu hoàng hôn ấm áp bị nhiệt độ của đầu mùa làm cho cảm lạnh, biến mất nhường chỗ lại cho màn đêm phủ lên Seoul, làm nơi chú ngụ cho làn gió mùa đông bắc len lỏi khắp đường phố, vây quanh cả KBS Arena Hall.

Rốt cuộc thì mùa đông cũng ngang qua nơi Seoul phồn hoa rồi.

Hyeonjun không còn như thường lệ, tuỳ ý choàng áo jacket khoác ra bên ngoài, để bên trong là chiếc áo phông đồng phục với niềm tự hào cùng khát khao mang trên mình nữa. Những đầu ngón tay tê buốt, hơi thở phả ra làn khói trôi lững lờ tan vào làm một cùng không gian, điều này đã khiến một chú hổ tập ghim như cậu Moon đây không dám đem sức chịu đựng của mình ra cạnh tranh cùng nhiệt độ của đông sang.

Dù Hyeonjun luôn tự tin, một chút se se lạnh đầu mùa đấy chẳng thể nào ảnh hưởng đến thể trạng của cậu cả. Nhiệt độ có giảm xuống một chút nữa, thì vị họ Moon cũng chẳng nhăn mặt lấy một cái đâu, thật đấy.

Ấy vậy mà sẽ có người để ý, đôi mắt to tròn chứa sao trời của mùa hạ long lanh, vẻ đẹp nọ lại dịu dàng như tiết trời mùa thu mới vừa rời đi mất, sẽ khẽ khàng đảo qua Hyeonjun, mặt mày nhăn lại, vô ý để lộ lo lắng.

Hyeonjun chẳng biết sao, vì dáng vẻ đó mà phiền lòng, sẽ vô thức mặc lại áo khoác tử tế, sẽ kéo khoá cao cổ, sẽ bao mình trong một hơi ấm kỳ diệu. Như vậy, ánh mắt để ý nọ rốt cuộc cũng để lộ sự yên tâm, biểu cảm sinh động chân thật tràn ngập vui vẻ đó luôn khiến nơi lồng ngực của vị họ Moon đây rộn ràng một cách lạ lùng.

Tất nhiên, Hyeonjun sẽ lơ đãng, vờ như không quan tâm đến. Nhưng mà lần này, khuôn mặt nho nhỏ ủ rũ, vành mắt thâm sì, nghiên cứu luyện tập đêm ngày, đợi một ngày phục thù của người bạn nọ, rốt cuộc sau chờ đợi vẫn là một thất bại nữa khiến tất cả tự hoài nghi bản thân mình.

Không khí trong xe yên tĩnh, Hyeonjun chống cằm thả trôi sự nặng nề của mình ra bên ngoài.

Mỗi người một nỗi niềm, có người thầm tự trách, có người tự cho rằng để thua là lỗi của bản thân.

Cũng có lúc Hyeonjun như vậy, những bước chân lạc lối nơi khu rừng, xử lý phạm sai lầm, trở thành kẻ có tội bị tế ở khắp các trang mạng sau mỗi trận thua của cả đội tuyển.

Giống như một cái đích để mọi người chỉ trích, để thoả lấp nỗi niềm phẫn nộ.

Hyeonjun đã sớm quen với điều này, khi ngồi lên vị trí của một đội tuyển lớn giàu thành tích như T1. Cậu đã luôn được mọi người nhắc nhở, được nhận về cảnh báo, về trọng trách cùng áp lực nặng nề sẽ đè nặng lên đôi vai. Người đến rồi người đi, khu vực rừng của T1 luôn là điểm nóng cho mọi lời ra vào của người hâm mộ và kẻ căm thù đội tuyển.

Cho nên, kỳ thực, bị mắng mỏ, bị chửi bới.

Sớm đã quen rồi.

Hyeonjun thấy chẳng sao cả, cậu có thể là tấm bia cho mọi người ném đá vào. Ít nhất, có thể che lấp, có thể ngăn chặn những thành phần cực đoan đấy nhắm về đồng đội của cậu, nhắm về dáng người nhỏ bé lại thẫn thờ trông ra bên ngoài.

Chẳng biết bạn nhỏ đó còn tâm tình chờ đợi một trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay không đây?

Chắc hẳn, người bạn đấy không thể giữ nổi trạng thái vui vẻ mà Hyeonjun luôn muốn nhìn thấy ở bạn rồi.

Sự thất bại của hiện tại, gợi nhớ về thất bại của quá khứ, về mùa đông của một năm trước.

Tưởng chừng như đã rất gần rồi.

Chỉ còn cách một bước nữa thôi.

Thiếu một chút nữa.

Lần chạm cúp tiếp theo của người anh lớn.

Lần chạm cúp đầu tiên giữa Moon Hyeonjun  và người bạn đồng niên chung phòng nọ.

Sẽ được thấy bạn nhỏ giật mình vì tiếng bắn của pháo hoa, hoa giấy nhỏ bay đầy phủ kín không gian, mái tóc mềm bị hết mẩu nhỏ này đến mẩu nhỏ khác phủ đầy.

Vậy mà, phút chót đấy lại không thể diễn ra.

Ước mơ khát vọng thành hiện thực có thật rồi lại quay trở về thành ngưỡng vọng.

Nhìn một đội tuyển khác chiến thắng như bao lần.

Đôi bàn tay không vì cơn buốt giá lạnh lẽo của tiết trời mùa đông, lại luôn không ngừng run rẩy. Khuôn mặt gục xuống, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy mặt mũi của bản thân, cố gắng giấu yếu ớt lại ngăn không nổi cảm xúc trực trào ra bên ngoài. Để rồi nước mắt rơi trên bàn phím, rơi cả vào bên trong trái tim của Moon Hyeonjun.

Trở thành một nỗi niềm chua xót.

Chỉ có thể đứng đấy, trơ mắt nhìn bạn ngay cả đứng cũng không còn vững vàng.

Bạn nhỏ của cậu gục ngã rồi.

Lúc ấy, so với tiết trời của đông đang trú ngụ, so với cả những lời chỉ trích mắng mỏ thậm tệ, đòi thay đổi hết người này tới người nọ ở vị trí đi rừng, Moon Hyeonjun còn cảm thấy buốt giá lạnh lẽo hơn cả, con tim bị bóp nghẹn, đau đớn khôn tả.

Quá khứ cùng hiện tại, một năm trôi qua, hình ảnh đấy vẫn chưa ngừng lại trong tâm trí của Hyeonjun.

So với những lời chỉ đích danh cậu, chửi bới vì những lỗi cậu mắc phải, thì Moon Hyeonjun còn tự trách chính mình hơn ai hết.

Trách mình không giỏi bằng những tuyển thủ khiến mình thất bại.

Trách mình đã làm không tốt.

Trách mình lại một lần nữa để người tên là Ryu Minseok nọ miên man thao thức trong những đêm dài đằng đẵng.

Thu đi, đông qua, gió lạnh tới, ngày ngắn đêm dài, tô lên vành mắt của cậu ấy.

Hyeonjun cũng không cản được tất cả những dấu vết của người ném đá lên những đồng đội khác, cả chính bạn nhỏ đấy nữa. Vì một lần gục ngã uất nghẹn trước ngưỡng cửa thiên đường, để rồi hình ảnh đau đớn bóp chặt lấy trái tim của Hyeonjun, bị đem đi bêu rếu ở khắp nơi.

Người vốn đã quen với sự đánh giá thấp, với chỉ trích, vậy mà lại nghẹn ngào khi có người cho rằng, khóc lóc thì có ích gì, kỹ năng kém cỏi hơn người khác, coi thường đối thủ, thua là chuyện tất lẽ dĩ nhiên.

Danh xưng thiên tài quái vật cũng bị nghi ngờ.

Hyeonjun thà rằng người bị nghi ngờ luôn là cậu, còn tốt hơn là những người bạn, người đồng đội, những người thân thiết và cả bạn nhỏ quan trọng với cậu, trở thành cái đích cho mọi cảm xúc tiêu cực xấu xa hướng về mà trút vào như một chiếc sọt rác.

Giống như hiện tại, cho dù không lên mạng, Hyeonjun có thể đọc ra những đánh giá tồi tệ, những mũi tên lời nói mà họ đã chuẩn bị sẵn, kéo căng dây từ lúc khi cả đội mất lợi thế, để rồi khi sự thất bại thật sự ập tới, những mũi tên sặc mùi công kích cá nhân đó vút bay phi nhanh về phía họ.

Nhằm mục đích xuyên thủng họ.

Minseok luôn là một bạn nhỏ thích lên mạng xã hội, thích cập nhật tin tức, thích nghe những bài nhạc nổi tiếng đang hot hiện hành.

Cho nên, bọn họ bắn trúng rồi, những mũi tên chỉ trích đánh giá đầy chủ quan ấy.

Hyeonjun chỉ cần liếc mắt sang, sẽ thấy người bạn nhỏ ôm khư khư điện thoại không rời. Tích cực toả sáng trên khuôn mặt mà cậu cho rằng chỉ dễ nhìn thôi, chẳng chút nào đáng yêu như lời Choi Wooje nói, đang rút dần và biến mất, lặn tăm như ngày về đêm tối.

Sự so sánh sẽ lại được đặt ra, nếu như Hyeonjun cậu là với đàn anh Han Wangho, thì bạn nhỏ còn nhiều hơn thế, bị nói rằng là một thiên tài chẳng bao giờ lớn, chẳng bao giờ nếm được mùi vị của chiến thắng trận chung kết ở giải đấu lớn.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, so với khí trời của đầu mùa, nơi đông vừa ghé ngang, tuyết còn chưa phủ ngập tràn khắp lối, thì ngồi ở trong xe, Moon Hyeonjun còn cảm thấy tay chân mình hơi lạnh, cảm nhiễm hương vị buốt giá.

Bạn nhỏ của Moon Hyeonjun cũng vậy.

Hyeonjun cần một cái ôm.

Người nhỏ bé thu mình trong một góc rũ tầm mắt che giấu biểu cảm mà để ai cũng đọc được nỗi niềm uất ức không vui ấy, sẽ càng cần cái ôm đấy hơn nữa.

Chiếc xe chạy trở về trụ sở cho bọn họ thu dọn đồ, thảo luận chung sau trận thua GenG hôm nay.

Kỳ thực, bởi vì cũng thua quá nhiều, nên thành ra tuy chẳng mấy vui vẻ gì, lại cũng thực quen với cảm xúc tiêu cực này.

Hyeonjun xuống xe trước, thả chậm bước chân. Dáng người cậu có to lớn, chiều cao vượt trội, dễ dàng sẽ là người dẫn đầu nếu đi nhanh, nhưng lúc nào cậu cũng cố tình để mình đi cuối cùng.

Như vậy sẽ bắt gặp được đôi chân ngắn hơn lẽo đẽo chạy theo mọi người ở phía trên.

Rõ ràng người lùn một mẩu, dáng người thấp bé con con, lúc nào cũng bị người khác trêu chọc, vậy mà rất hay thích dẫn đầu đoàn.

Đáng tiếc, bạn nhỏ nào đấy hôm nay, trong một ngày đông có phần âm u, nhiệt độ giảm, đã có chút không vui vẻ, cũng không lon ton chạy nhanh để còn kịp vào trước phòng họp chiếm một chỗ ngồi tốt.

Hyeonjun thở dài một hơi, kéo ba lô bạn, lôi bạn lại.

"Ê thằng kia, mày kéo khoá áo không kĩ này. Thua cũng thua rồi mà ngay cả cái này cũng không chú ý, giờ mày bị bệnh là không có gì cứu vãn luôn ấy."

Biết trước ai đấy buồn bã, không có tâm trạng nên chẳng chú ý gì hết, Hyeonjun bất lực, lại hành động ân cần như mọi khi, như ngày bọn họ còn ở chung trong cùng một phòng kí túc xá, tự tay trùm mũ, kéo khoá áo khoác cho đứa đồng niên lùn lùn mỏ hỗn của mình.

Bạn nhỏ bị Hyeonjun chọc rốt cuộc cũng lộ ra ý cười.

"Bị tao nhắc nhiều quá giờ cũng biết nhắc lại tao cơ đấy."

Cả đội đã đi về phía đằng trước, bước vào trong trụ sở. Hyeonjun buông tay thong dong nhét túi quần, thu nhỏ bước chân, ngang bằng với từng bước của đứa ngốc bên cạnh, cả hai song song mà đi, một đi rừng cùng một hỗ trợ, một tập gym cứng rắn cùng một bé con mềm xèo, một cao to vai rộng cùng một mẩu nho nhỏ xinh xinh.

"Oppa nhắc cưng không phải để cưng trả treo lại đâu."

Hyeonjun vừa nói xong đã bị người bạn cùng tuổi này cấu véo. Trong lòng vị họ Moon rốt cuộc cũng có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây mới là dáng vẻ mà hỗ trợ thiên tài quái vật nọ nên có.

"Được rồi, không đùa nữa. Mày cũng đừng lúc nào cầm cái điện thoại rồi dán mắt dán mũi vào đấy. Có gì hay ho đâu chứ."

Hyeonjun nhắc nhở thêm, đổi lại một cái trừng mắt nữa. Nhỏ con mà đanh đá, cái nết của đứa bạn này chẳng bao giờ vừa cả, may mà cậu dễ tính nên chịu nổi.

"Oppa nhắc cưng đấy."

"Kệ tao, mày còn oppa nữa là tao đấm đấy!"

Xem nè, có chú cún con bị hổ chọc, cọc rồi.

Tức cũng được, bực vì hổ Hyeonjun cũng không sao.

Muộn phiền buồn bực của cún Minseok, mau mau biến đi.

Hyeonjun thổi phù phù trong lòng, để có thể thả trôi trong ngày đông mọi tiêu cực bám víu lên người Minseok của mình.

"Được rồi, không có giận, tí oppa dẫn đi ăn lẩu."

Hổ không thích ăn lẩu đâu, nhưng vì cún nọ yêu nên cũng đành bất đắc dĩ tuân theo.

Ngày của tháng đông đầu mùa, chút se lạnh, chút thất bại cỏn con, Hyeonjun tin là mình có thể cùng đứa ngốc đi bên cạnh mình ngang qua.

Vượt qua mọi khó khăn, thất bại là một dấu chân để dẫm lên.

Đông năm ngoái không thể cùng người được trọn vẹn khoảnh khắc, đông năm nay sẽ cùng người nghe được, chạm tới, tiếng pháo hoa giấy, tiếng hò reo kêu gào, ánh mắt chú mục, màn hình chiếu trên cao, khung cảnh chúng ta cùng nắm tay nhau hạnh phúc.

"Minseok à, rồi chúng ta sẽ thắng thôi mà."

"Em phải tin oppa chứ!"


9.

"Minseokie ơi, anh đi đâu đấy."

Hyeonjun đi lấy nước liền nghe thấy tiếng thằng út nó to tiếng réo lên bên tai. Cậu thò đầu ra đã thấy nhỏ Choi đấy lại bắt đầu đeo bám lên người anh cún con của nó rồi.

Chẳng hiểu sao Hyeonjun có chút không vui, nhưng không nói gì.

Cậu cũng tò mò, đã gần bốn giờ sáng rồi, sao hai anh em này vừa mới từ trụ sở luyện tập về, lại lục đục ý ới gọi nhau giữa đêm khuya thế này. Thời gian chung kết thế giới đang gấp rút, không nghỉ ngơi đủ, không chăm sóc tốt cho bản thân cũng là một phần gánh nặng cho toàn đội.

Bởi vì đội tuyển của bọn họ ngày hôm nay vừa mới thua xong, để nắm chắc sau vòng Thuỵ Sĩ sẽ vào trong thì càng cần những chiến thắng tiếp theo hơn nữa.

Minseok bị nhỏ út bắt gặp chẳng xấu hổ hay ái ngại mà nói dối em nhỏ, trước tiên bằng cách ra dáng anh lớn chèn ép khí thế của em.

"Kính ngữ đâu, thêm kính ngữ vào không anh bực bây giờ."

Wooje lập tức rụt người cười nịnh nọt Minseok. Hyeonjun nhìn mà còn cảm thấy hèn thay thằng út.

"Anh có chút đói nên đi mua đồ ăn đêm."

"Ăn xong sẽ về nghỉ ngơi, em đi ngủ trước đi."

Wooje còn muốn đòi đi theo nhưng bị Minseok nói nhỏ em út là nó con heo con khiến thằng bé dỗi chui lại về cái ổ heo của nó.

Bạn nhỏ thở dài, vành mắt thâm sì của bạn nhỏ càng tô thêm cho bạn một dáng vẻ ủ rũ thiếu sức sống.

Có lẽ vì ở chung quá lâu, trong cùng một căn phòng kí túc xá, cùng ngủ, cùng mơ, cùng nói chuyện tương lai rồi đùa giỡn với nhau, Hyeonjun đã luôn hiểu Minseok, hiểu một cách mà còn hơn cả hiểu chính mình.

Lúc nói dối sẽ không tự chủ được hơi đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Chỉ có con heo con ngốc bé út họ Choi kia mới bị một đứa cún ngốc khác đánh lừa.

Hyeonjun giả vờ ho nhẹ một tiếng, Minseok ngẩng đầu rốt cuộc cũng nhận ra sự hiện diện của chú hổ giấy lớn trong không gian chung. Đóng cửa phòng lại, hai tay nhét vào trong quần thể thao, nửa trên mặc một chiếc áo phông mỏng, vị họ Moon lững thững đi ra lại gần bạn nhỏ Ryu thoáng có vẻ bối rối trong khi đang định quay đầu ra ngoài bỏ trốn.

"Mày thật là..."

Chẳng biết nói gì với con cún ngốc nay đã đổi phòng khác, không còn nằm cùng một cái ổ với mình nữa.

Hiểu rõ nhỏ cún này lại định chuồn đi, len lén luyện tập, len lén nghiên cứu, tự mình nghiền ngẫm trận thua xuyên đêm, rồi sáng mai lại vác mặt đẹp nhưng cọc đi khắp nơi, Hyeonjun khổ tâm lắm. Vì hoà bình thế giới, vì để lỗ tai của mình yên ổn, phải ngăn con cún họ Ryu kia lại thôi.

"Đừng có ra ngoài vào giờ này."

"Bên ngoài nhiệt độ xuống thấp lắm, sẽ bị cảm lạnh đấy."

Chỉ là sợ Minseok nhận ra Hyeonjun thông minh đột xuất đọc được được hết thảy suy nghĩ của mình, nên cậu Moon đây tìm một lý do khác ngăn con cún nhà mình lon ton chạy mất, ra ngoài, dung nhập với khí trời đêm đông bên ngoài.

Cún nhỏ sẽ thành tuần lộc mũi đỏ mất.

Dù hình như liên tưởng này có chút đáng yêu quá thì phải.

Vì Minseok không thích được khen vậy đâu.

Bạn nhỏ hay ngại mà Hyeonjun cũng không có sến sẩm trêu con cún này rồi cún ta lại dồ lên cắn hổ mất.

"Nè được mày quan tâm vậy tao sợ nha."

Con cún ngốc này không hiểu lòng tốt của hổ, lại còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ gì đây.

Hyeonjun xì một tiếng, nổi hứng tiếp tục quay sang trêu nhỏ Minseok.

"Oppa nói mà không nghe là oppa đánh đấy."

Minseok nghe xong xù hết cả lông lên, muốn nhào vào cắn hổ thật rồi.

"Mày tự xưng oppa từ tối qua đến giờ không thấy chán à."

Khuôn mặt xinh hậm hực đáp lời, làm Hyeonjun muốn véo má ghê. Mà con cún này sụt ký rồi, véo không thích như nhỏ út đâu, học gì không học, đi học đâu ra thói giảm cân.

Hyeonjun chống nạnh, dày la con cún ngốc với áo khoác mỏng manh.

"Oppa nhắc em, có nghe oppa không hả?"

Cún ta bực rồi, mỏ hỗn rồi.

"Thằng khùng."

"Dở người hay gì?"

"Chưa uống thuốc hả?"

Minseok còn đang nói liến thoắng, đã thấy chú hổ giấy bị mắng mỏ nào đó quay ngoắt đi đâu đấy. Cái miệng nhỏ đang hé chuẩn bị văn hỗn tiếp dành cho cậu bạn họ Moon liền ngừng lại, khẽ ơ một tiếng. Chú cún con cau mày tự hỏi làm bạn hổ giận rồi sao?

Bình thường mắng con hổ giấy này thế nào thì chú hổ được cái to con gan bé có tí đều trơ mặt thớt ra, có quan tâm đâu.

Sao nay tâm hồn nhỏ Hyeonjun mong manh quá vậy?

Minseok thầm nghĩ, liệu mình có nặng lời quá không, suy cho cùng ai cũng buồn vì thua mà. Nói là thua quá nhiều đã quen rồi nhưng nói không khó chịu thì khó lắm.

Như Minseok hiện tại, phiền lòng chết đi được, ngồi trong phòng một mình sẽ lại tự ngẫm về những gì mình làm không tốt, nên mới muốn ra bên ngoài.

Minseok còn bận suy nghĩ, đã thấy Hyeonjun trở lại trang bị trên người một chiếc áo phao đen, trên tay cũng cầm một chiếc tương tự.

"Không phải định đi ăn đêm sao?"

"Con heo con ủn ỉn Choi Wooje hôm nay cho nó giảm cân, tao với mày đi ăn đêm."

Hyeonjun vừa nói vừa đưa áo phao cho Minseok. Cậu bạn cùng phòng họ Ryu rất quen thuộc dang tay ra để oppa gia trưởng họ Moon thuần thục giúp mình tròng thêm áo lên người.

"Bình thường toàn đặt về mà."

Chú cún nhỏ vừa được hổ hỗ trợ mặc áo khoác vừa lẩm bẩm.

"Không ăn cũng không sao, đi dạo một chút cũng được."

Thả người trên dọc đường đêm, dạo bước chân, để một chút man mát của gió đêm thổi tan phiền muộn, để nhiệt độ thấp làm đông cứng những tiêu cực.

Cho dù thời tiết có bị mùa đông ngang qua làm cho nhiệt độ giảm, tiết trời lạnh khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm, nhưng rằng, gió đêm vẫn thật dịu êm, ngay cả không khí se sẽ cũng thật dịu dàng.

Bởi vì có mùa đông nên người ta mới càng thích ấm áp hơn.

Đèn đường hắt xuống bên lề.

Hai người thong dong bước, song vai nhau để ánh sáng đổ lên tạo thành bóng chạy dài mỗi nơi họ đi qua.

Bước chân Hyeonjun cùng Minseok dừng giữa giao lộ, hai người kề cận nhau cùng ngẩng mặt sẽ thấy phía trước là bầu trời cùng những tầng mây bị bóng tối bao phủ xa xăm. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, nhưng mỗi ngày trôi qua đi mất, đêm qua rồi trời sẽ lại ban ngày, có dài hơn nữa cũng phải chào đón ánh sáng.

"Hyeonjun à, liệu rằng, chúng ta còn cơ hội tiến vào trận chung kết để làm lại thêm một lần nữa không?"

"Mình sợ lắm."

"Mình sợ việc cứ quen dần với thất bại như thế này."

"Cứ như thể đó thành một điều hiển nhiên."

"Để rồi ngay cả động lực cũng dần biến mất."

"Vẫn cứ thua hết lần này đến lần khác."

"Có cố gắng cách mấy, cũng chỉ đến vậy."

Hyeonjun biết mà, cún nhỏ bị gió đêm của mùa đông thôi thúc rồi rốt cuộc cũng để mở ra những phiền muộn của chính mình. Chú hổ họ Moon bắt lấy tay bạn Minseok.

Lý do người ta yêu thích mùa đông nhất trong năm.

Vì chỉ có lạnh lẽo người ta mới biết cảm giác âm áp thích đến nhường nào.

Moon Hyeonjun được sinh ra vào tháng 12 nơi mùa đông ghé qua dừng chân ấy, chính là một nguồn ấm áp vô cùng.

Nhiệt độ bên ngoài có giảm xuống, đêm đen cùng gió cùng sương khiến cho khí trời càng thêm lạnh lẽo, chỉ là nhiệt độ kề cận nơi bàn tay, hơi ấm lan nhiễm, một chút không khí đấy sớm như viên đá bị tan chảy không chút dấu vết.

Phía trước rõ ràng xa xăm, nhưng bạn nhỏ Minseok biết không, Hyeonjun bên cạnh bạn là chân thật, người và các đồng đội khác luôn bên cạnh cùng người thiên tài nhỏ bé hoàn thành bức tranh tương lai.

Khi hơi ấm lan toả khắp lòng bàn tay của cả hai người, ngay cả đêm tối cũng thật yên bình và dịu dàng.

Minseok ngước mắt lên nhìn về Hyeonjun.

"Minseok à, đã bảo rồi phải tin vào bản thân mình."

"Tin vào đồng đội, tin vào anh Sanghyeok, tin vào Minhyung, tin vào Wooje."

"Tất nhiên, phải tin cả bạn của cậu, Moon Hyeonjun nữa."

Hyeonjun vươn tay tới ôm lấy Minseok vào lòng.

Hơi ấm của tay chưa đủ, thì hổ lớn sẽ dùng nhiệt độ cơ thể truyền sang cún nhỏ.

"Chúng ta sẽ làm được."

Lần này, nếu có rơi nước mắt, tớ sẽ cùng khóc với cậu.

Hãy cùng khóc thật hạnh phúc.

Tất cả chúng ta.

Minseok nhé!



10.

Hyeonjun cùng Minseok đi dạo một vòng rồi trở lại ký túc xá.

Mọi người đã say ngủ, không gian chìm vào yên tĩnh.

Chú hổ lớn dẫn cún con nhỏ bé, tay đan tay.

Khí trời lạnh se se của đầu đông cũng không khiến hơi ấm tan biến.

Cả hai người cùng mở cửa bước về, cứ như dạo một vòng lớn rồi cùng về nhà. Rõ ràng, năm tháng trôi qua, T1 từ khi nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của từng người.

Bọn họ yêu quý nhau, muốn cùng nhau thực hiện ước mơ của đối phương.

Có vấp ngã, có cãi vã, có suy sụp, cũng không dừng lại.

Trong lòng Minseok, hay Hyeonjun hoặc bất cứ ai trong đội đều hiểu rõ một điều rằng.

Con đường này rất có thể là con đường cả năm người họ đi cùng nhau lần cuối cùng.

Nên mới mong một kết quả tốt đẹp nhất.

Đặt niềm tin vào chính mình.

Cũng như đặt niềm tin vào đối phương.

Những miên man trong suy nghĩ về thất bại, về quá khứ gian nan đeo bám, rốt cuộc cũng phải buông bỏ.

Hyeonjun tiến về phía trước, sẽ kéo theo người bạn cũng phòng cũ của mình theo, sẽ không để bạn chịu uất ức muộn phiền ở phía sau.

"Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"

Nhìn có vẻ như Hyeonjun rất ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài, kỳ thực lại là một người vô cùng nhạy cảm và tinh tế không thua kém cậu chàng xạ thủ Minhyung. Minseok bị sự quan tâm này làm cho một chút khí trời của đầu đông mà mình vừa dạo bước trong đêm tối một chút cũng không cảm nhận được.

Thứ duy nhất Minseok có, là hơi ấm từ cái ôm, từ lòng bàn tay vẫn còn chưa buông ra của Hyeonjun.

Giống như ngày tháng bọn họ ở chung phòng cũ, hỗ trợ nhau, trêu chọc nhau, cũng vực dậy nhau.

"Hyeonjun, cảm ơn."

Tiếng nói khe khẽ của Minseok, len lỏi trong không gian lọt vào trong tai Hyeonjun khiến chú hổ vô thức cong môi.

"Đã đặt niềm tin vào oppa chưa?"

Hyeonjun lại đùa phá tan chút ngại ngùng của cún con nhỏ.

"Tin mà, em tin oppa mà."

Minseok đã nhẹ nhõm hơn cũng không ngại đùa giỡn lại.

"Tin oppa thì đi ngủ đi nha."

"Hay cần oppa du ngủ nữa?"

Hyeonjun thấy đã muộn rồi, bạn nhỏ Ryu cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi. Vì vậy thúc dục bạn đi ngủ, ngủ một giấc, ngày mai mặt mày sáng lạn tinh thần phấn chấn mới có thể luyện tập tiếp được chứ, như vậy mới luôn là quái vật thiên tài ai ai cũng yêu quý.

Bất ngờ thay, lúc này Minseok lại kéo áo Hyeonjun hỏi khẽ.

"Vậy oppa có muốn ngủ cùng không?"

Đêm dài trời lạnh, ngay cả cún nhỏ cũng sẽ luyến tiếc hơi ấm hiện tại.

Một giấc ngủ đông tới sáng, thích nhất là được vùi mình trong nơi ấm áp.

Hyeonjun gật đầu kéo cún nhỏ vào phòng của mình, đèn được tắt, không gian yên tĩnh.

Chăn ấm trùm lên, giấc ngủ ập tới.

Đông miên, ngủ một giấc miên man qua đêm tối.

Vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời.

Khi tỉnh dậy, mùa xuân trước thềm nhà.

Hoa nở rộ.

Pháo hoa đầy trời.

Đêm dài rồi cũng tới ngày.

Đi qua mùa đông thì xuân sẽ tới.

Chú cún nhỏ thấy được hơi ấm vùi mình trong ổ của hổ.

Mơ mộng trong giấc ngủ đông, khi tỉnh dậy sẽ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro