kitten's masters (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi tên vì tên cũ quá dài ><

_______________________________________

Sanghyeokie tỉnh giấc giữa đêm, ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào thân ảnh gầy gò, bối rối mà bất lực. Em túm lấy ga giường, cật lực há miệng hít thở, rồi cùng lúc sống lưng mệt mỏi cong lên, em mở choàng mắt, mồ hôi thấm ướt khắp người.

"Muốn nữa..."

Ánh mắt mèo con ngây ngô lại mơ màng như vẫn chưa tỉnh mộng, chỉ có hơi thở rối loạn thoát ra từ đôi môi em là đặc biệt rõ ràng. Cặp chân dài thẳng tắp kín kẽ khép lại, khẽ cong lên, rồi Sanghyeokie lật nghiêng người, cuộn tròn gọn ghẽ.

Chỉ có em mới biết đến mảng hỗn độn chỗ vùng kín giữa hai chân, nơi nước nhờn vẫn còn chảy và vải vóc mềm mại ẩm ướt dán sát vào dương căn còn đương co giật.

Đáng tiếc em là mèo lười, chẳng muốn từ bỏ giấc ngủ quý giá ngàn vàng vì những dục tình vô nghĩa. Sanghyeok khẽ rít lên khi mảnh khăn mềm trượt qua vùng kín nhầy nhụa dịch thể bôi trơn, ý muốn làm sạch bản thân trước khi em vì sự ẩm ướt này mà phát cáu. Em ghét ý tưởng phải đi tắm giờ này. Cơ mà cái khăn này đang làm em sướng quá, đến nỗi đầu lưỡi đỏ hỏn cũng lấp ló lộ ra. Chết tiệt, từ hồi phát dục đến giờ trừ kì sinh sản ra em chưa bao giờ nứng tình thế, chắc chắn bốn đứa nhỏ kì lạ đó đã ảnh hưởng xấu đến em, nhất là chiều nay khi Minseok xấu xa phát một cái thật lực vào cánh mông tròn lẳn và Hyeonjoon ám muội cách hai lớp vải xoa xoa ngay cái bướm mềm.

Họ nên biết ý mà dừng ngay khi em kêu meo lên cảnh cáo đi chứ.

Hàm răng trắng tinh khẽ cắn môi dưới ngăn tiếng nức nở thoát ra, có lẽ Sanghyeok nên tập trung giải quyết dục vọng đang hành hạ em trước khi nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nói đúng hơn, Sanghyeokie không thể đi ngủ khi bên dưới em cứ nhột nhạt run rẩy như đang bị ai hung hăng cắm ngón tay vào.

"Không mà..."

Như hồi mới phát dục về nhà Seongwoong, em co chân câu lấy chiếc gối mềm trắng tinh đầy vụng trộm, theo bản năng đong đưa cái eo nhỏ xíu dán sát lên. Sanghyeokie biết rõ làm sao để thấy sướng, bởi khoảng thời gian ấy em đã lặp đi lặp lại động tác tuyệt vọng đó không biết bao nhiêu lần. Mắt mèo của em ngấn nước khi bề mặt gối ấn lên cửa mình khóc lóc dầm dề lẫn hạt châu lấp lánh nước đang bị sưng, nhạy cảm chịu không nổi. Hay là em nhờ người giúp nhỉ?
_______________________________________

"Em bất ngờ khi Sanghyeokie vẫn còn chịu ở một mình với em đấy."

Sanghyeok ngồi trên giường, y liếc nhìn em, thấy cái đuôi vằn ngoe nguẩy chứng tỏ em vẫn còn chút đề phòng. Minseok cười, không để ý lắm, dù sao cũng là y tự làm tự chịu. Vả lại có một người điểm số còn thấp hơn y chính là Lee Minhyung, sau sự tình hôm trước tên bác sĩ thực tập đó rõ ràng là đang âm điểm.

Mèo nhỏ âm thầm run lên trước sự chú ý Minseok dành cho em. Sanghyeokie không ngờ Minseok còn thức, cũng như không biết y đã từ bỏ công việc còn dang dở để chạy qua phòng em tức tốc dù chẳng hiểu em gọi để làm gì.

Em nhổm dậy, cởi áo ra.

"Minseokie."

"Đến đây, làm giống như hôm trước ấy."

Đến quần lót em cũng chả buồn mặc. Sanghyeok nằm ngửa ôm lấy hai cẳng chân, phơi ra vùng kín non nớt ướt dính hỗn độn trước mặt y, làm y thoáng giật mình trong phút chốc. Em chẳng cần làm gì nhiều mà vẫn hấp dẫn và quyến rũ làm y muốn chảy nước dãi, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để chiều em và nuốt em xuống bụng cùng một lúc chỉ cần em xin. Chưa kể em còn thông minh tốt bụng, Minseok âm thầm đếm ưu điểm của em, đếm hoài mà không hết.

"Anh tốt với em quá."

"Gì cơ?"

Sanghyeok hỏi lại đầy hoang mang, giật mình rên lên khi Minseok chạm đến dương vật sưng đỏ bị bỏ bê rồi ve vuốt. Y cười dịu dàng:

"Anh muốn em làm gì?"

Em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu, và hơn thế.

Sanghyeokie trúc trắc quay đầu né ánh mắt y, tay vô thức siết chặt má đùi hơn.

"Cứ... cứ làm gì em thích."

Hình như em cần phải xấu tính thêm tí nữa, như vậy không hẳn là phong cách mèo Sanghyeokie.

"Nh-nhanh lên, để người ta còn đi ngủ..."

Minseok thoăn thoắt trèo lên giường len vào giữa hai chân em đương mở rộng, áp bàn tay lên đầu gối hồng nhạt, giọng nói đã có chút khàn:

"Em sẽ nhanh, nếu anh phối hợp."

Y đang bốc phét. Y biết mặt đen tối của mình sẽ không buông tha em nếu em ngoan, y chỉ nghe lời em vì đây là lời hứa. Minseok không biết nên buồn hay nên vui khi em vẫn tin y là kẻ đáng tin cậy nhất sau tất cả mọi chuyện đã trải qua với em. Dù sao đi nữa, bằng một cách nào đó, Sanghyeokie đã chọn được đối tượng hoàn hảo vào hai giờ sáng cho một trận làm tình.

Minseok sẽ không mất thời gian vì thiếu kinh nghiệm, cũng sẽ không như quỷ đói khát tìm cách làm tan rã thân thể và tâm trí em, ít nhất không phải bây giờ.

Mới hai ngày trước đây, Sanghyeok còn phun con mẹ nó nước khi y chỉ chơi với cửa mình của em thôi đấy.

Không hiểu sao Minseok nghĩ đợt khát tình đột ngột này chính là cách thỏa hiệp, là phương thức thích ứng của riêng em với sự hiện diện của họ.

"Sanghyeokie đã chịu đựng cực khổ lắm phải không?"

Ngón tay y nghiền ngẫm di đi di lại từ miệng huyệt đến hạt đậu nhỏ e ấp, không quên dùng tay còn lại chăm sóc gậy thịt bên trên, thủ thỉ dặn dò:

"Khi có em thì không cần nhịn. Cứ rên, cứ khóc, cảm thấy quá sức thì có thể cắn em." - Đầu ngón giữa chui vào trong cấm địa ướt át, chưa xin phép chủ nhân đã thẳng tiến xông vào làm càn khiến Sanghyeokie chua xót - "Chỉ là cho đến khi thấy đủ, em sẽ không dừng lại đâu."

________________________________________

Có hai việc mà mèo con và Minseok, trước khi làm tình, đã sơ ý bỏ qua.

Thứ nhất, Minseok không biết em chưa từng bị ai cắm;

Sanghyeok bối rối và em khóc, tuy một phần là vì sướng, y cũng đến phải lạy trời phật vì em không bị thương. Em xin xỏ từ y, nói rằng từng chỗ trên thân thể em đều đang muốn, rồi ai mà nghĩ được gì nữa khi y chỉ vừa chỉnh lỗ nhỏ ngay quy đầu là em đã khen 'người tốt' luôn miệng, tuyệt vọng lại van nài. Chỉ là cái bướm của em quá nhỏ, và vật cứng của Minseok nong em ra quá ngon lành, thành ra môi mép bên dưới đều bị y mài đến mềm nhũn đỏ tươi, đáng thương muốn mạng.

Thứ hai, Sanghyeok không để ý ngay từ ban đầu Minseok không mang bao.

Dù động tác rất chậm, vách thịt theo sự lôi kéo của y vẫn tê dại không thôi. Em mỏi mệt ậm ừ, đôi mi khép hờ chẳng lấy lại được tiêu cự. Cẳng chân em khẳng khiu trượt khỏi vai Minseok, nơi mà em, trong một lúc nào đó, đã vô thức để lại những vết cắn nông sâu. Quy đầu trượt ra, nhưng Sanghyeokie như cũ cảm thấy bị nhồi đầy.

Em thấy thỏa mãn.

Minseok ngẩn người một lúc, lại đi tìm khăn lau người cho em, lau mặt sạch sẽ, rồi vùng tay, vùng bụng. Đến một lúc nào đó, y trầm ngâm gọi em mèo nửa tỉnh nửa mơ:

"Không được rồi, đi tắm."

Y đã gieo giống bên trong em sâu đến nỗi đến tận bây giờ chất lỏng trắng đục mới bắt đầu theo dòng rỉ ra, cùng miệng bướm tạm thời không thể khép lại tạo ra cảnh trắng đỏ đối lập sắc tình. Trông em như cầu người đến thụ thai, như mèo dâm muốn mang thai em bé. Minseok lắc đầu rũ đi suy nghĩ lan man, dùng sức lực hai mươi năm cuộc đời lôi kéo Sanghyeokie đi tắm.

"Sanghyeokie ôm em, ừ, đưa cái mông ra, để đuôi sang một bên... Anh sợ đuôi bị ướt à...? Ngoan, đã dính nước lúc nãy rồi mà..."

Đuôi mèo xám tro vằn vện bướng bỉnh y hệt chủ nhân của nó, có lẽ trong mơ Sanghyeok đã quên béng đi việc em vừa nhúng hẳn nó vào nước khi chui vào trong bồn. Cái đuôi ướt nhẹp dựng đứng lên và em lầm bầm, mông mẩy đung đưa giận dỗi trong khi cả thân trên em đổ dồn về phía trước. Sanghyeokie còn quậy được là vì Minseok vẫn luôn cẩn thận dùng thân mình đỡ lấy em.

Y bất đắc dĩ cười cưng chiều khi ngón tay lần mò đến cái bướm trơn láng mập mạp hơi sưng, ngón trỏ và ngón giữa mở ra, gợi lên một tiếng rên êm ái. Sanghyeokie đã luôn cho thấy em giỏi đến nhường nào ở vị trí người nhận.

"Ưm... mm~~ a...ha~ anh trai... anh trai tốt..."

"Anh đang cược với em liệu anh có chịu được một hiệp nữa không hả?"

Theo từng cử động cắt kéo, nước sướng lần nữa hòa cùng với tinh dịch còn đọng lại bên trong em chảy ra ròng ròng. Minseok phải quyết định nhanh. Y ngẩng đầu hôn lên trái cổ của em, người mà y đã hứa với anh Seongwoong sẽ chăm sóc thật tốt.

"Nhưng mà bé ơi, nghịch nước lâu dễ ốm. Anh đâu thích bị ốm đâu phải không nào?"

Sanghyeokie nào có thốt ra lời nào được nữa. Em há miệng ngửa cần cổ thật cao, duyên dáng như mỹ nhân ngư, từng âm đơn phát ra đều nghẹn ứ. Minseok đang dùng tốc độ không tưởng chà đạp điểm sướng bên trong em, hết đè ấn lại xoa nắn, không quên giữ em lại để em khỏi trượt xuống nước. Đuôi mềm đã cuộn tròn trên bắp tay y tự lúc nào, theo tốc độ em đến gần cao trào mà co giật. Lần này em không cần thỏa mãn y. Sanghyeok chỉ cần ngoan ngoãn chịu sướng là được rồi.

Trái ngược với miệng ngoài bị chịch đến bung ra như bông hoa nở rộ, bên trong em như cũ hút chặt ngón tay Minseok theo nhịp, vừa nóng vừa ướt dính dương tinh. Vòng eo con kiến vừa cong lên mời gọi lại bị hung hăng chơi nên khẽ xoay tránh thoát, cái lưỡi ẩm ướt nhợt nhạt vươn ra, rên rỉ không biết đường nào mà lần. Làn tóc đen tơ dài quá chân mày ướt nhẹp rũ xuống trán và hai bên thái dương làm em trông càng thêm chật vật, mèo con nhắm mắt triều xuy, meo meo kêu lên vài tiếng cào lên lưng người thương như nhõng nhẽo. Minseok khảy ngón tay để em sướng lâu hơn, rốt cuộc khi em phun nước xong lại cắn ngón tay y chặt cứng, còn hạ thân của y lại cương lên từ lúc nào.

"Tê quá... đầu gối cũng đau..."

Minseok cũng mệt, hạ mắt nhìn em nằm trên giường sắp thiếp đi còn than thở. Em tròng áo thun sạch sẽ, hạ thân bóng loáng vương lại dấu tay mờ mờ, bên dưới đường thắt eo còn thấy rõ gò mông hơi sưng to vì xoa bóp. Khoảnh khắc này, em chỉ là của riêng Minseok thôi, từ đầu ngón chân cho đến vành tai hồng nhạt, lại đến hõm lưng bên cạnh gốc đuôi có nhúm lông trắng ngần.

"Lần sau anh tự lượng sức mình chút đi."

Sao mà một chút ý thức bảo vệ bản thân cũng không có, làm người tinh trùng thượng não như y nhìn vào còn thấy hổ thẹn quá chừng. Vô cùng vô cùng muốn cùng em ngủ, nhưng đáng tiếc công việc dang dở lại không thể chờ đến sáng mai. Hôn lên sườn mặt mèo con, y thủ thỉ:

"Nói với Lee Sanghyeok là em yêu anh ấy nhé."

Sanghyeokie ngủ say mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro