chương 36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Manh mối làm phản
—oOo—
“Người tên Mendel kia.” Nghe thấy câu đầu tiên Cố Khâm nói khi trở về lại là về Antonio kia, mặc dù biết là nói chính sự nhưng Hình Chiến cũng không cách nào cao hứng được, chỉ có điều y cũng không thể hiện ra, “Nguyên soái đã để cho Thượng tướng Cố Hoằng đi điều tra đối phương rồi, còn Antonio, Mendel sẽ không để cho hắn tiếp xúc với thứ gì có ích cả, không cần lãng phí thời gian với hắn.”
Nghe thấy cái tên Cố Hoằng, Cố Khâm theo bản năng mà cau mày, Hình Chiến lại nhấn mạnh, “Dù xét về độ trung thành hay năng lực thì Thượng tướng Cố Hoằng đều đáng tin cậy cả.”
“Tôi biết.” Cố Khâm giãn lông mày ra, “Có tra được cái gì không?”
Hình Chiến cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm hắn, “Mendel rất nhạy cảm, vừa phát hiện có vấn đề một cái hắn liền an phận hơn rất nhiều, gần nhất cũng không mấy khi tiếp xúc với nhân vật khả nghi nào cả, nhưng chúng tôi vẫn bắt được không ít về hoạt động lúc trước của hắn. Hắn cùng Satan cũng không tồn tại liên hệ gì, thế nhưng lại có qua lại với vài người trong chính phủ.”
“Chính phủ?” Cố Khâm kinh ngạc lặp lại cái từ này một lần, hắn đã suýt quên mất rằng Liên minh còn có một bộ phận này nữa.
Mấy trăm năm chiến tranh khiến cho chính phủ vốn chủ trương hòa bình ngày càng trở nên mệt mỏi. Lúc mới đầu, một ít vị lão thành trong chính phủ còn hi vọng có thể đàm phán thu được cơ hội hòa bình với bộ tộc Satan, nhưng kẻ xâm lược từ bên ngoài này làm sao có thể đồng ý vì một ít lợi ích nhỏ nhoi mà bỏ qua khối bánh gato Liên minh này? Bọn chúng thậm chí còn hoàn toàn không cho họ cơ hội đàm phán, vừa tới liền lập tức đánh.
Từ lúc đó, chiến tranh trở thành màn đêm mà Liên minh không thể thoát khỏi, địa vị của quân đội cũng trở nên ngày càng trọng yếu. Để đuổi đi kẻ xâm lược, giới chính trị tận lực cổ vũ dân chúng tòng quân, tiến hành chính sách giáo dục ái quốc không khác gì tẩy não, ra chiến trường bảo vệ quốc gia trở thành lựa chọn hàng đầu của người trẻ tuổi, đi lính dần dần thống lĩnh tất cả các ngành nghề khác, mà quân hàm cũng trở thành tiêu chuẩn để đánh giá địa vị của một người.
Đến cuối cùng, những chính khách không ra chiến trường, công huân tích lũy chậm chạp kia đã không còn trói buộc được con mãnh thú quân bộ này nữa. Mấy trăm năm qua chậm rãi hình thành cục diện nghiêng hẳn về quân bộ, vị trí của chính phủ cũng ngày càng trở nên nan kham, chỉ có thể quản lý sinh hoạt hàng ngày của dân chúng, thậm chí có lúc dân chúng còn xem thường, cho rằng không ra chiến trường chính là không có bản lĩnh, mỗi lần ban bố chính lệnh đều cần có quân bộ ủng hộ và phổ biến mới có thể thành công được. Thế nhưng nói thẳng tay xóa bỏ chính phủ đi thì lại không được, dù sao chung quy vẫn phải có người quản lý hậu cần, đám quan quân trên chiến trường của quân bộ này ai lại thèm đồng ý hạ mình!
“Nếu như người trong chính phủ vì quá ngột ngạt nên cấu kết với bộ tộc Satan để cùng lật đổ sự thống trị của quân bộ thì cũng không có gì kỳ quái cả.” Cố Khâm suy tư nói, “Cũng không biết họ thỏa thuận cái gì với Satan.”
“Một đám ngu xuẩn.” Ánh mắt Hình Chiến lạnh lùng nghiêm khắc, “Tin tưởng hứa hẹn của kẻ xâm lược chính là tự đào hố chôn mình.”
“Vậy tốt nhất là chúng ta xâm nhập vào bên trong bọn họ, tương kế tựu kế lợi dụng họ tra xét hành động của Satan, nếu chúng có thể mai phục chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể mai phục bọn chúng y như vậy.” Cố Khâm nheo mắt.
“Đây không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Bộ phận kia cũng không phải là nơi chúng ta am hiểu, có lẽ nên giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý thì hơn. Hiện tại trước hết chúng ta cần phải nâng cao thực lực, bằng không lên chiến trường sẽ không ai tin phục cả, lần so tài này vừa vặn có thể giúp chúng ta tiến vào quân đội trước thời gian. Sau khi giải đấu kết thúc thì cũng là lúc kết thúc học kỳ đầu tiên, đến lúc đó sẽ được nghỉ ngơi một tháng, trong thời gian quân bộ sắp xếp cho chúng ta vào quân đội thực tập này, thể chất của cậu nhất định phải đạt tới cấp B.”
“Cậu có biện pháp khiến tôi có thể vượt hai cấp trong thời gian hơn một tháng?” Cố Khâm kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn vốn cho rằng việc mình tăng từ E+ lên tới D trong một tháng sau khai giảng kia đã là cực hạn rồi.
Phải biết trước khi sống lại, hắn phải mất năm năm mới có thể đưa thể chất đạt tới cấp B, mà giai đoạn từ B- lên tới A hắn tiêu tốn mất mười năm, càng về sau cấp bậc thể chất sẽ càng khó mà nâng cao lên được. Đương nhiên đây cũng có liên quan tới việc hắn bỏ qua thời kì rèn luyện thể chất tốt nhất nữa.
Yêu cầu thể chất thấp nhất đối với quân hàm Thiếu tướng là A, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao hắn lại mãi không thể nâng quân hàm của mình lên được. Trung tướng yêu cầu A+, Thượng tướng S-, nếu như hắn nhớ không nhầm, Hình Chiến khi ấy đã có cấp bậc thể chất S tương đương với Nguyên soái, đây cũng gần như là cực hạn của nhân loại, phải biết cấp S+ cũng chỉ là cấp bậc trong truyền thuyết mà thôi.
“Mức độ huấn luyện của Angus có thể khiến cho thể chất của cậu tăng lên từ E+ lên tới D trong vòng một tháng cho thấy thiên phú của cậu rất tốt. Đã như vậy, chỉ cần cậu có thể kiên trì, dùng phương pháp huấn luyện của tôi hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả tăng lên tới cấp B trong vòng hai tháng.” Hình Chiến tất nhiên không phải là kiểu người nói quá kia.
Nghe khẩu khí của Hình Chiến nói cái loại thao luyện khiến mình thừa sống thiếu chết kia vẫn chưa tính là cường độ cao… Cố Khâm quả thực có chút tò mò, đến tột cùng phương pháp huấn luyện của đối phương là cái gì. Hơn nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình sẽ không bị thể chất gây trở ngại đến mức bị Hình Chiến đè ép một đầu nữa, Cố Khâm đã phấn khởi hẳn lên. Ưu điểm không bao giờ thiếu của hắn chính là có thể chịu được cực khổ, bất luận có là huấn luyện cường độ lớn đến mức nào cứ tung hết ra đi! “Vậy tôi mỏi mắt mong chờ.”
“Muốn đạt đến hiệu quả như vậy, kỳ nghỉ cậu nhất định phải theo tôi đi về.” Hình Chiến đưa ra điều kiện.
“Không thành vấn đề.” Cố Khâm không nghĩ ngợi gì lập tức đáp ứng. Dù sao thì về cái nhà trống không kia chi bằng đi cùng Hình Chiến thì hơn.
Cũng không biết có phải là quá mức chờ mong với tương lai hay không, tối hôm đó Cố Khâm liền mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ hắn đem Hình Chiến hung hăng đánh cho một trận, hơn nữa còn là đánh về cái mặt tuấn tú kia, đánh xong thì hài lòng mà chậm rãi giúp đối phương bôi thuốc, rồi lại lần nữa thưởng thức kiệt tác của chính mình…
A, cái loại hành vi này thật là quá ngây thơ. Cố Khâm lắc đầu, lần thứ hai tinh thần sung mãn mà vùi đầu vào trong các cuộc đối chiến kịch liệt trong vòng tranh điểm.
Trong mấy ngày tới, mười đội tiến vào vòng đoạt điểm sẽ đối chiến lẫn nhau, thi đấu chín trận, đương nhiên cũng có thể lựa chọn bỏ cuộc một hoặc vài trận trong ấy, có điều điểm của cả chín trận đều sẽ được tính tổng lại rồi xếp hạng, vì thế nên thường sẽ không có ai chọn bỏ cuộc cả. Dù sao thì dù cho có thua trong lúc thi đấu thì chỉ cần không trái với quy tắc vẫn sẽ ít nhiều được vài điểm.
Giống như trong vòng loại, mỗi đội sẽ chỉ có một trận đấu trong một ngày. Mặc dù thế nhưng áp lực trong vòng đoạt điểm lớn hơn rất nhiều so với vòng loại. Cái loại trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ liên tục lên cao xuống thấp này có thể sẽ khiến cho quân giáo sinh không chịu nổi, cho nên vào lúc này, các thành viên dự bị liền trở nên vô cùng trọng yếu.
Trước khi thi đấu, Tạ Hoan nói với bọn họ, “Thứ tự thi đấu cũng đã sắp xếp xong rồi, phần lớn trong mười vị trí đầu vẫn rơi vào tay các trường quân sự đứng đầu năm trước. Dựa theo thông lệ, tại năm trận đầu thì các quân sự phải phái ra toàn bộ thành viên chủ lực lên sân, các trận còn lại thì có thể phân bố nghỉ ngơi thích hợp để thành viên dự bị lên thay. Có người muốn nghỉ sớm thì sớm tìm tôi thông báo, đừng có như ong vỡ tổ xin nghỉ là được. Đặc biệt là Hình Chiến và Cố Khâm, thời gian nghỉ của hai cậu nhất định phải cách ra.”
Hai người gật đầu, dù sao thì chín trận đấu đối với họ cũng không đáng kể chút nào. Bọn họ ngay cả chiến tranh cường độ cao cũng đã từng vượt qua, chứ nói gì tới loại thi đấu chỉ dừng ở mức độ trường quân sự như thế này.
Đối thủ đầu tiên của trường quân sự Đệ Nhất quả nhiên là trường quân sự Thủ đô. Đây là trường đạt huy chương đồng trong thi đấu đoàn đội của Giải đấu liên trường lần trước, có thể coi như là một đối thủ thực lực mạnh mẽ. Trên thực tế, thực lực của ba trường giữ vị trí đầu của giải đấu lần trước cũng không chênh lệch bao nhiêu, đặc biệt là trường quân sự Liên minh chỉ huy và trường quân sự Đệ Nhất thậm chí còn không phân cao thấp, mỗi lần trường quân sự Đệ Nhất đều thắng rất gian nan, thậm chí còn từng có lần bị thua đối phương, chỉ có điều tổng điểm lại cao hơn nên mới có thể liên tục làm quán quân. Nhưng năm nay có Z và Thương Lang khiến cho thế cục vốn là khó phân biệt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Nếu như trường quân sự Đệ Nhất mà còn để thua, vậy thì họ thực sự nên bị người nhạo báng.
Sau khi đối chiến bắt đầu sẽ có ba phút chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này là chiếm lĩnh tinh cầu. Trong địa đồ tổng cộng có một trăm hành tinh, trong vòng ba tiếng đồng hồ, bên nào chiếm được nhiều hành tinh hơn sẽ chiến thắng. Tiêu chí chiếm lĩnh cũng rất đơn giản, chỉ cần cắm được hai lá cờ lên hai điểm đối xứng trên hành tinh coi như là chiếm được, thiếu một chiếc cờ hoặc hai điểm không đối xứng nhau thì đều không được tính.
Hai bên đối chiến xuất hiện ở hai bên địa đồ, trong quá trình đối chiến địa đồ sẽ không cho biết tinh cầu nào đã bị chiếm tinh cầu nào chưa, cần phải tự mình đi thăm dò. Nếu như trên một tinh cầu cùng một lúc cắm cờ của hai bên thì tinh cầu ấy cũng sẽ không được tính. Giai đoạn đầu, chỉ huy thông thường sẽ ra lệnh từ bên địa đồ bên này tiến về phía bên kia, cho nên tranh cướp tinh cầu trên khu vực chính giữa địa đồ sẽ thường khá kịch liệt.
Cố Khâm liếc nhìn nhiệm vụ, vung tay với Hình Chiến, “Cậu tới.” Sau đó tự mình đi tới chiến đội cơ giáp. Với điều kiện tiên quyết là không phá hủy tinh cầu, chiến đội cơ giáp sẽ là chủ lực chiếm lĩnh tinh cầu, cho nên khả năng phải chia đội là rất lớn, chỉ có cặp sinh đôi dẫn đội có vẻ sẽ không đủ nhân lực.
Hình Chiến cũng không chút nào chần chừ, chờ tới khi mọi người đã vào chỗ của mình, đối chiến chính thức bắt đầu liền ra lệnh, “Toàn quân tiến hết tốc độ về phía trước.” Y không phân quân đi chiếm lĩnh các tinh cầu gần nhất, ngược lại lại để cả hạm đội xuất phát về hướng còn lại của địa đồ, rất có tư thế dồn lực uy hiếp trực tiếp quyết một trận tử chiến.
Khán giả vốn còn đang đặc biệt kích động vì biết được Z cuối cùng cũng tới làm tổng chỉ huy tại trận đấu này liền có chút choáng váng, Z đây là chuẩn bị dùng vũ lực sao? Y có thể đảm bảo phá tan toàn bộ quân chủ lực của quân địch trong vòng ba tiếng sao? Nếu như quân chủ lực của quân địch ngăn cản họ sau đó nhân cơ hội chiếm lĩnh tinh cầu, vậy thì sau ba tiếng nhất định sẽ thua! Mà ngược lại với bên này, trường quân sự Thủ đô đã bắt đầu phân ra vài tiểu đội tranh thủ thời gian đi chiếm tinh cầu trước rồi.
Khi toàn bộ quân đã đi tới khu vực giữa địa đồ, Hình Chiến mới hạ lệnh dừng lại, “Hai chiếc chiến hạm loại nhỏ tách ra mang theo hai chiếc cơ giáp, lấy nơi này làm giới hạn, quay trở lại hướng chúng ta vừa tới đi cắm cờ. Tất cả máy bay không người lái lấy chủ hạm làm trung tâm, tản ra về bốn phía vuông góc, đi tới biên giới của địa đồ, tạo ra một mặt phẳng, sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Đại đội số 1 ở lại quanh chủ hạm. Đại đội số 2 chia làm ba tổ, đưa theo tất cả cơ giáp. Ba người Mạch Phấn, Mạch Phiến, Cố Khâm dẫn đầu ba tổ cơ giáp. Các chiến hạm cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ trong các đại đội khác chia làm mười tổ, chia đều tới sau các máy bay không người lái, cùng đi theo họ. Đội chiến hạm đột kích đợi lệnh.”
Trận hình của Hình Chiến mở ra, khán giả bây giờ mới hiểu được y rốt cuộc là có ý định gì.
“Mẹ nó! Đây là chặn đường mà! Quá vô sỉ rồi!”
“Tạo ra một cái màn chắn che lại toàn bộ tinh cầu phía sau lại, sau đó chậm rãi chiếm lĩnh, lại còn để quân chủ lực tiếp tục tiến lên phía trước, như vậy trực tiếp bảo đảm chiếm được một nửa số tinh cầu rồi!”
“Trường quân sự Thủ đô bên kia chiếm bao nhiêu rồi?”
“Hình như họ tiến được một phần tư địa đồ rồi, thật lo cho bọn họ!”…
Chương 36: Manh mối làm phản
—oOo—
“Người tên Mendel kia.” Nghe thấy câu đầu tiên Cố Khâm nói khi trở về lại là về Antonio kia, mặc dù biết là nói chính sự nhưng Hình Chiến cũng không cách nào cao hứng được, chỉ có điều y cũng không thể hiện ra, “Nguyên soái đã để cho Thượng tướng Cố Hoằng đi điều tra đối phương rồi, còn Antonio, Mendel sẽ không để cho hắn tiếp xúc với thứ gì có ích cả, không cần lãng phí thời gian với hắn.”
Nghe thấy cái tên Cố Hoằng, Cố Khâm theo bản năng mà cau mày, Hình Chiến lại nhấn mạnh, “Dù xét về độ trung thành hay năng lực thì Thượng tướng Cố Hoằng đều đáng tin cậy cả.”
“Tôi biết.” Cố Khâm giãn lông mày ra, “Có tra được cái gì không?”
Hình Chiến cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm hắn, “Mendel rất nhạy cảm, vừa phát hiện có vấn đề một cái hắn liền an phận hơn rất nhiều, gần nhất cũng không mấy khi tiếp xúc với nhân vật khả nghi nào cả, nhưng chúng tôi vẫn bắt được không ít về hoạt động lúc trước của hắn. Hắn cùng Satan cũng không tồn tại liên hệ gì, thế nhưng lại có qua lại với vài người trong chính phủ.”
“Chính phủ?” Cố Khâm kinh ngạc lặp lại cái từ này một lần, hắn đã suýt quên mất rằng Liên minh còn có một bộ phận này nữa.
Mấy trăm năm chiến tranh khiến cho chính phủ vốn chủ trương hòa bình ngày càng trở nên mệt mỏi. Lúc mới đầu, một ít vị lão thành trong chính phủ còn hi vọng có thể đàm phán thu được cơ hội hòa bình với bộ tộc Satan, nhưng kẻ xâm lược từ bên ngoài này làm sao có thể đồng ý vì một ít lợi ích nhỏ nhoi mà bỏ qua khối bánh gato Liên minh này? Bọn chúng thậm chí còn hoàn toàn không cho họ cơ hội đàm phán, vừa tới liền lập tức đánh.
Từ lúc đó, chiến tranh trở thành màn đêm mà Liên minh không thể thoát khỏi, địa vị của quân đội cũng trở nên ngày càng trọng yếu. Để đuổi đi kẻ xâm lược, giới chính trị tận lực cổ vũ dân chúng tòng quân, tiến hành chính sách giáo dục ái quốc không khác gì tẩy não, ra chiến trường bảo vệ quốc gia trở thành lựa chọn hàng đầu của người trẻ tuổi, đi lính dần dần thống lĩnh tất cả các ngành nghề khác, mà quân hàm cũng trở thành tiêu chuẩn để đánh giá địa vị của một người.
Đến cuối cùng, những chính khách không ra chiến trường, công huân tích lũy chậm chạp kia đã không còn trói buộc được con mãnh thú quân bộ này nữa. Mấy trăm năm qua chậm rãi hình thành cục diện nghiêng hẳn về quân bộ, vị trí của chính phủ cũng ngày càng trở nên nan kham, chỉ có thể quản lý sinh hoạt hàng ngày của dân chúng, thậm chí có lúc dân chúng còn xem thường, cho rằng không ra chiến trường chính là không có bản lĩnh, mỗi lần ban bố chính lệnh đều cần có quân bộ ủng hộ và phổ biến mới có thể thành công được. Thế nhưng nói thẳng tay xóa bỏ chính phủ đi thì lại không được, dù sao chung quy vẫn phải có người quản lý hậu cần, đám quan quân trên chiến trường của quân bộ này ai lại thèm đồng ý hạ mình!
“Nếu như người trong chính phủ vì quá ngột ngạt nên cấu kết với bộ tộc Satan để cùng lật đổ sự thống trị của quân bộ thì cũng không có gì kỳ quái cả.” Cố Khâm suy tư nói, “Cũng không biết họ thỏa thuận cái gì với Satan.”
“Một đám ngu xuẩn.” Ánh mắt Hình Chiến lạnh lùng nghiêm khắc, “Tin tưởng hứa hẹn của kẻ xâm lược chính là tự đào hố chôn mình.”
“Vậy tốt nhất là chúng ta xâm nhập vào bên trong bọn họ, tương kế tựu kế lợi dụng họ tra xét hành động của Satan, nếu chúng có thể mai phục chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể mai phục bọn chúng y như vậy.” Cố Khâm nheo mắt.
“Đây không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Bộ phận kia cũng không phải là nơi chúng ta am hiểu, có lẽ nên giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý thì hơn. Hiện tại trước hết chúng ta cần phải nâng cao thực lực, bằng không lên chiến trường sẽ không ai tin phục cả, lần so tài này vừa vặn có thể giúp chúng ta tiến vào quân đội trước thời gian. Sau khi giải đấu kết thúc thì cũng là lúc kết thúc học kỳ đầu tiên, đến lúc đó sẽ được nghỉ ngơi một tháng, trong thời gian quân bộ sắp xếp cho chúng ta vào quân đội thực tập này, thể chất của cậu nhất định phải đạt tới cấp B.”
“Cậu có biện pháp khiến tôi có thể vượt hai cấp trong thời gian hơn một tháng?” Cố Khâm kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn vốn cho rằng việc mình tăng từ E+ lên tới D trong một tháng sau khai giảng kia đã là cực hạn rồi.
Phải biết trước khi sống lại, hắn phải mất năm năm mới có thể đưa thể chất đạt tới cấp B, mà giai đoạn từ B- lên tới A hắn tiêu tốn mất mười năm, càng về sau cấp bậc thể chất sẽ càng khó mà nâng cao lên được. Đương nhiên đây cũng có liên quan tới việc hắn bỏ qua thời kì rèn luyện thể chất tốt nhất nữa.
Yêu cầu thể chất thấp nhất đối với quân hàm Thiếu tướng là A, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao hắn lại mãi không thể nâng quân hàm của mình lên được. Trung tướng yêu cầu A+, Thượng tướng S-, nếu như hắn nhớ không nhầm, Hình Chiến khi ấy đã có cấp bậc thể chất S tương đương với Nguyên soái, đây cũng gần như là cực hạn của nhân loại, phải biết cấp S+ cũng chỉ là cấp bậc trong truyền thuyết mà thôi.
“Mức độ huấn luyện của Angus có thể khiến cho thể chất của cậu tăng lên từ E+ lên tới D trong vòng một tháng cho thấy thiên phú của cậu rất tốt. Đã như vậy, chỉ cần cậu có thể kiên trì, dùng phương pháp huấn luyện của tôi hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả tăng lên tới cấp B trong vòng hai tháng.” Hình Chiến tất nhiên không phải là kiểu người nói quá kia.
Nghe khẩu khí của Hình Chiến nói cái loại thao luyện khiến mình thừa sống thiếu chết kia vẫn chưa tính là cường độ cao… Cố Khâm quả thực có chút tò mò, đến tột cùng phương pháp huấn luyện của đối phương là cái gì. Hơn nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình sẽ không bị thể chất gây trở ngại đến mức bị Hình Chiến đè ép một đầu nữa, Cố Khâm đã phấn khởi hẳn lên. Ưu điểm không bao giờ thiếu của hắn chính là có thể chịu được cực khổ, bất luận có là huấn luyện cường độ lớn đến mức nào cứ tung hết ra đi! “Vậy tôi mỏi mắt mong chờ.”
“Muốn đạt đến hiệu quả như vậy, kỳ nghỉ cậu nhất định phải theo tôi đi về.” Hình Chiến đưa ra điều kiện.
“Không thành vấn đề.” Cố Khâm không nghĩ ngợi gì lập tức đáp ứng. Dù sao thì về cái nhà trống không kia chi bằng đi cùng Hình Chiến thì hơn.
Cũng không biết có phải là quá mức chờ mong với tương lai hay không, tối hôm đó Cố Khâm liền mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ hắn đem Hình Chiến hung hăng đánh cho một trận, hơn nữa còn là đánh về cái mặt tuấn tú kia, đánh xong thì hài lòng mà chậm rãi giúp đối phương bôi thuốc, rồi lại lần nữa thưởng thức kiệt tác của chính mình…
A, cái loại hành vi này thật là quá ngây thơ. Cố Khâm lắc đầu, lần thứ hai tinh thần sung mãn mà vùi đầu vào trong các cuộc đối chiến kịch liệt trong vòng tranh điểm.
Trong mấy ngày tới, mười đội tiến vào vòng đoạt điểm sẽ đối chiến lẫn nhau, thi đấu chín trận, đương nhiên cũng có thể lựa chọn bỏ cuộc một hoặc vài trận trong ấy, có điều điểm của cả chín trận đều sẽ được tính tổng lại rồi xếp hạng, vì thế nên thường sẽ không có ai chọn bỏ cuộc cả. Dù sao thì dù cho có thua trong lúc thi đấu thì chỉ cần không trái với quy tắc vẫn sẽ ít nhiều được vài điểm.
Giống như trong vòng loại, mỗi đội sẽ chỉ có một trận đấu trong một ngày. Mặc dù thế nhưng áp lực trong vòng đoạt điểm lớn hơn rất nhiều so với vòng loại. Cái loại trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ liên tục lên cao xuống thấp này có thể sẽ khiến cho quân giáo sinh không chịu nổi, cho nên vào lúc này, các thành viên dự bị liền trở nên vô cùng trọng yếu.
Trước khi thi đấu, Tạ Hoan nói với bọn họ, “Thứ tự thi đấu cũng đã sắp xếp xong rồi, phần lớn trong mười vị trí đầu vẫn rơi vào tay các trường quân sự đứng đầu năm trước. Dựa theo thông lệ, tại năm trận đầu thì các quân sự phải phái ra toàn bộ thành viên chủ lực lên sân, các trận còn lại thì có thể phân bố nghỉ ngơi thích hợp để thành viên dự bị lên thay. Có người muốn nghỉ sớm thì sớm tìm tôi thông báo, đừng có như ong vỡ tổ xin nghỉ là được. Đặc biệt là Hình Chiến và Cố Khâm, thời gian nghỉ của hai cậu nhất định phải cách ra.”
Hai người gật đầu, dù sao thì chín trận đấu đối với họ cũng không đáng kể chút nào. Bọn họ ngay cả chiến tranh cường độ cao cũng đã từng vượt qua, chứ nói gì tới loại thi đấu chỉ dừng ở mức độ trường quân sự như thế này.
Đối thủ đầu tiên của trường quân sự Đệ Nhất quả nhiên là trường quân sự Thủ đô. Đây là trường đạt huy chương đồng trong thi đấu đoàn đội của Giải đấu liên trường lần trước, có thể coi như là một đối thủ thực lực mạnh mẽ. Trên thực tế, thực lực của ba trường giữ vị trí đầu của giải đấu lần trước cũng không chênh lệch bao nhiêu, đặc biệt là trường quân sự Liên minh chỉ huy và trường quân sự Đệ Nhất thậm chí còn không phân cao thấp, mỗi lần trường quân sự Đệ Nhất đều thắng rất gian nan, thậm chí còn từng có lần bị thua đối phương, chỉ có điều tổng điểm lại cao hơn nên mới có thể liên tục làm quán quân. Nhưng năm nay có Z và Thương Lang khiến cho thế cục vốn là khó phân biệt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Nếu như trường quân sự Đệ Nhất mà còn để thua, vậy thì họ thực sự nên bị người nhạo báng.
Sau khi đối chiến bắt đầu sẽ có ba phút chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này là chiếm lĩnh tinh cầu. Trong địa đồ tổng cộng có một trăm hành tinh, trong vòng ba tiếng đồng hồ, bên nào chiếm được nhiều hành tinh hơn sẽ chiến thắng. Tiêu chí chiếm lĩnh cũng rất đơn giản, chỉ cần cắm được hai lá cờ lên hai điểm đối xứng trên hành tinh coi như là chiếm được, thiếu một chiếc cờ hoặc hai điểm không đối xứng nhau thì đều không được tính.
Hai bên đối chiến xuất hiện ở hai bên địa đồ, trong quá trình đối chiến địa đồ sẽ không cho biết tinh cầu nào đã bị chiếm tinh cầu nào chưa, cần phải tự mình đi thăm dò. Nếu như trên một tinh cầu cùng một lúc cắm cờ của hai bên thì tinh cầu ấy cũng sẽ không được tính. Giai đoạn đầu, chỉ huy thông thường sẽ ra lệnh từ bên địa đồ bên này tiến về phía bên kia, cho nên tranh cướp tinh cầu trên khu vực chính giữa địa đồ sẽ thường khá kịch liệt.
Cố Khâm liếc nhìn nhiệm vụ, vung tay với Hình Chiến, “Cậu tới.” Sau đó tự mình đi tới chiến đội cơ giáp. Với điều kiện tiên quyết là không phá hủy tinh cầu, chiến đội cơ giáp sẽ là chủ lực chiếm lĩnh tinh cầu, cho nên khả năng phải chia đội là rất lớn, chỉ có cặp sinh đôi dẫn đội có vẻ sẽ không đủ nhân lực.
Hình Chiến cũng không chút nào chần chừ, chờ tới khi mọi người đã vào chỗ của mình, đối chiến chính thức bắt đầu liền ra lệnh, “Toàn quân tiến hết tốc độ về phía trước.” Y không phân quân đi chiếm lĩnh các tinh cầu gần nhất, ngược lại lại để cả hạm đội xuất phát về hướng còn lại của địa đồ, rất có tư thế dồn lực uy hiếp trực tiếp quyết một trận tử chiến.
Khán giả vốn còn đang đặc biệt kích động vì biết được Z cuối cùng cũng tới làm tổng chỉ huy tại trận đấu này liền có chút choáng váng, Z đây là chuẩn bị dùng vũ lực sao? Y có thể đảm bảo phá tan toàn bộ quân chủ lực của quân địch trong vòng ba tiếng sao? Nếu như quân chủ lực của quân địch ngăn cản họ sau đó nhân cơ hội chiếm lĩnh tinh cầu, vậy thì sau ba tiếng nhất định sẽ thua! Mà ngược lại với bên này, trường quân sự Thủ đô đã bắt đầu phân ra vài tiểu đội tranh thủ thời gian đi chiếm tinh cầu trước rồi.
Khi toàn bộ quân đã đi tới khu vực giữa địa đồ, Hình Chiến mới hạ lệnh dừng lại, “Hai chiếc chiến hạm loại nhỏ tách ra mang theo hai chiếc cơ giáp, lấy nơi này làm giới hạn, quay trở lại hướng chúng ta vừa tới đi cắm cờ. Tất cả máy bay không người lái lấy chủ hạm làm trung tâm, tản ra về bốn phía vuông góc, đi tới biên giới của địa đồ, tạo ra một mặt phẳng, sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Đại đội số 1 ở lại quanh chủ hạm. Đại đội số 2 chia làm ba tổ, đưa theo tất cả cơ giáp. Ba người Mạch Phấn, Mạch Phiến, Cố Khâm dẫn đầu ba tổ cơ giáp. Các chiến hạm cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ trong các đại đội khác chia làm mười tổ, chia đều tới sau các máy bay không người lái, cùng đi theo họ. Đội chiến hạm đột kích đợi lệnh.”
Trận hình của Hình Chiến mở ra, khán giả bây giờ mới hiểu được y rốt cuộc là có ý định gì.
“Mẹ nó! Đây là chặn đường mà! Quá vô sỉ rồi!”
“Tạo ra một cái màn chắn che lại toàn bộ tinh cầu phía sau lại, sau đó chậm rãi chiếm lĩnh, lại còn để quân chủ lực tiếp tục tiến lên phía trước, như vậy trực tiếp bảo đảm chiếm được một nửa số tinh cầu rồi!”
“Trường quân sự Thủ đô bên kia chiếm bao nhiêu rồi?”
“Hình như họ tiến được một phần tư địa đồ rồi, thật lo cho bọn họ!”…
Chương 38: Tổng kết sau trận đấu
—oOo—
Hành động của Cố Khâm sẽ không ảnh hưởng tới những NPC không có tình cảm kia, nhưng từng thành viên một của đội trường quân sự Thủ đô đều lạnh cả người, sởn cả tóc gáy. Bọn họ chưa từng gặp thủ đoạn tàn khốc như vậy cả! Họ bất tri bất giác tưởng tượng chiếc cơ giáp kia thành con người, nếu như đó là một con người… Nếu như đó là một con người… Các quân giáo sinh tâm còn chưa đủ mạnh mẽ kiên định này lập tức rơi vào trong sợ hãi vô tận.
Ngay cả đồng đội của Cố Khâm là Roger, Alvin, Niên Lăng Húc khi nhìn đến những hình ảnh này cũng không vì thắng lợi mà hò reo, ngược lại họ có một loại cảm giác không thở nổi. Ấn tượng Cố Khâm cho họ chính là thực lực mạnh mẽ, tính cách ôn hòa, so với Hình Chiến lạnh lùng, họ càng thích ở cùng Cố Khâm hơn. Cố Khâm thường dùng kỹ xảo để đánh bại sức lực, tại đối chiến thường ngày cũng chỉ đánh bại đối thủ là xong, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng tình cảnh phát sinh ngày hôm nay khiến họ lần đầu tiên nhận ra một mặt đáng sợ khác của Cố Khâm, thật may hắn không phải kẻ địch chân chính của họ!
Hình Chiến quét mắt nhìn tình thế trước mắt, cơ giáp của quân địch phần lớn đều bị Cố Khâm kéo tới tinh cầu kia, như vậy trận đối chiến này cũng nên kết thúc, “Mạch Phiến Mạch Phấn tiếp tục đi chiếm tinh cầu. Các đại đội thu lại trận hình, chuẩn bị tiến công toàn diện.”
Hình Chiến điều động tất cả hạm đội dưới trướng, đây mới là lúc chân chính tập trung toàn bộ lực lượng đi tiêu diệt đối phương, “Roger phụ trách đại đội số ba và số chín, tiến quân từ hai bên biên giới địa đồ. Alvin phụ trách đại đội số ba và số tám, phân ra tiến quân từ các điểm 60 và 300 trên trục hoành. Niên Lăng Húc, đội chiến hạm đột kích của cô tiến quân từ chính giữa địa đồ, gặp tiểu đội của quân địch trực tiếp tiêu diệt, gặp đại đội của quân địch thì tiến hành công kích quấy nhiễu, đừng ham chiến, chờ đợi chỉ thị.”
Rất nhanh, Niên Lăng Húc liền chạm trán với hạm đội của quân địch. Tổng chỉ huy của trường quân sự Thủ đô hét lên tăng can đảm cho mình, “Đệch! Liều mạng! Tất cả hạm đội công kích toàn lực! Bắn rơi được càng nhiều chiến hạm địch sẽ càng có thêm nhiều điểm!”
Lửa nóng chiến tranh lan tràn tán loạn, đối chiến lập tức tiến vào thời kì căng thẳng tột độ. Dưới sự chỉ huy của Hình Chiến, hạm đội của trường quân sự Đệ Nhất hình thành một trận hình bao vây nửa hình tròn, cản lại đường tiến vào giữa địa đồ của quân địch, từng chút từng chút thu nhỏ trận hình lại. Ở ngoài vòng vây, cặp sinh đôi dẫn dắt chiến đội cơ giáp đi chiếm từng cái tinh cầu đã mất đi bảo vệ một. Lúc này cách thời gian quy định của hệ thống còn chưa tới hai tiếng đồng hồ.
Trường quân sự Thủ đô được ăn cả ngã về không, dồn toàn bộ hỏa lực tới trên chủ hạm của trường quân sự Đệ Nhất, sử dụng chiến thuật tự sát mà tấn công, muốn dùng chính chủ hạm của mình xông tới chủ hạm đối phương rồi tự bạo, nỗ lực hủy diệt chủ hạm nhằm tranh thủ điểm. Đội trưởng của bọn họ cho rằng, cho dù có là Z hay Thương Lang làm chỉ huy thì một khi đã để lộ ra chủ hạm, hai thiên tài kiêu căng tự mãn này chắc chắn sẽ không lui về sau nữa, nhất định sẽ ăn thua đủ với bọn hắn, mà hắn có thể lợi dụng điểm này của đối phương mà bắt lấy chủ hạm địch. Chỉ tiếc rằng người hắn đang đối mặt chính là một vị Tướng quân chứ không phải là một học viên tinh anh coi lòng tự ái cao hơn tất cả.
Đợi tới khi phòng ngự của chủ hạm giảm tới 30%, Hình Chiến lệnh cho chủ hạm lùi ra sau tránh khỏi tấn công của quân địch, chỉ huy hạm đội thủ hạ hình thành một tấm khiên bảo vệ. Không giống với Cố Khâm vốn yêu thích chiến thuật tách nhỏ, phá hủy từng hạm đội của quân địch một, Hình Chiến chính là thích khiến cho quân địch rơi vào hỗn loạn rồi sau đó tiến hành giết sạch.
Chỉ chốc lát sau, số quân lính ít ỏi còn lại của trường quân sự Thủ đô bị ép vào một chỗ cùng với chủ hạm của mình, bốn phía đều là những ánh mắt nhìn chằm chằm của hạm đội trường quân sự Đệ Nhất. Đội trưởng của họ nhìn tấm khiên phía trước, cắn răng dùng toàn bộ năng lượng còn lại của chủ hạm phóng ra pháo quang năng mang theo uy lực lớn nhất. Một cột sáng màu trắng chói mắt chọc thủng một lỗ lớn trên tấm khiên tạo bởi các chiến hạm kia, nhưng đằng sau nó chủ hạm của trường quân sự Đệ Nhất đã biến mất!
Các hạm đội tập trung từ bốn phương tám hướng tới trở ngại tầm mắt của quân địch, chính vào lúc này, Hình Chiến đưa chủ hạm vòng tới mặt bên của quân địch, dùng một phát pháo quang năng y hệt làm đáp lễ. Khi các hạm đội dưới sự chỉ huy của Hình Chiến tản ra để lộ nòng pháo thẳng tắp hướng vào họ, quân địch phát hiện thì đã không còn kịp tránh, chỉ có thể gắng gượng mà nhận lấy đòn đánh này. Quân địch không chỉ mất đi hơn một nửa số chiến hạm, mà vòng bảo vệ của chủ hạm quân địch cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, bị phá thành một cái lỗ lớn.
Đội chiến hạm đột kích của Niên Lăng Húc nắm lấy cơ hội này tiến hành công kích vào lỗ thủng. Binh bại như núi đổ, chủ hạm mất đi vòng phòng hộ rất nhanh đã bị phá hủy. Các thành viên trong đội trường quân sự Thủ đô đều ở trên chủ hạm, mà đám tàn binh bại tốt NPC còn lại cũng không thể dấy lên được sóng gió gì nữa. Đợi tới khi cặp sinh đôi chiếm được tất cả tinh cầu, thời gian vẫn chưa tới hai tiếng đồng hồ, hệ thống tuyên bố đối chiến kết thúc.

Từ khoang giả lập đi ra, hai vị huấn luyện viên đã đang chờ bọn họ. Thời điểm làm tổng kết sau trận đấu, Tạ Hoan trực tiếp điểm danh, “Alvin, từ trận đấu này cậu đã nhìn ra bản thân thiếu cái gì chưa?”
“A?” Alvin còn có chút mơ hồ, “Em không rõ, huấn luyện viên thầy đang nói tới cái gì? Là lúc chọn ba hành tinh kia sao? Nhưng mà cả ba cái đều khiến cho em có cảm giác nguy hiểm, hơn nữa sau đó cũng đã xác thực chứng minh trên cả ba hành tinh đều có mai phục. Em định để đám Mạch Phấn tới trợ giúp, nhưng Cố Khâm nói không cần mà…”
“Vậy cậu nói cho tôi, cậu vì sao lại chọn hành tinh ở giữa kia?” Tạ Hoan chiếu lên hình ảnh ba hành tinh.
Alvin lúng túng sờ mũi, “Ư, nếu đều giống nhau, vậy thì dựa vào trực giác…”
“Trực giác, vấn đề lớn nhất của cậu chính là cậu quá ỷ lại vào trực giác, cho nên lơ là việc nâng cao các kỹ năng khác, chỉ dựa vào trực giác mà không động não suy nghĩ, như vậy thì cậu khác gì những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển?” Ngữ khí của Tạ Hoan rất nặng nề, đến mức khiến cho mấy người khác cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì nếu như đổi thành bọn họ, có lẽ cũng sẽ tùy ý mà lựa chọn một hành tinh như Alvin, “Các cậu quan sát ba hành tinh này thật kỹ cho tôi, sau năm phút nữa nói cho tôi biết lựa chọn của các cậu và lý do tại sao lại chọn nó.”
Ngoại trừ Hình Chiến và Cố Khâm, mọi người đều đứng lên vây quanh hình ảnh ba chiều mà vòng tới vòng lui, cố gắng phát hiện một điểm khác biệt, yên lặng nghĩ xem nếu như là mình thì sẽ lựa chọn hành tinh nào. Số 10 là lựa chọn của Alvin, gần như song song với số 11, mà số 12 ở vị trí thấp hơn phía bên trái số 10, cách số 11 khá xa, số lượng quân mai phục trên cả ba hành tinh đều không chênh lệch quá nhiều.
Trước đây có cái gì không hiểu Roger đều sẽ đi hỏi Cố Khâm, hiện tại hắn theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện Cố Khâm đang thấp giọng nói cái gì đó với Hình Chiến. Bọn họ nâng một chiếc quang não, trên màn ảnh là hình ảnh giả lập của tràng đối chiến vừa rồi, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy họ dự định tham gia vào thảo luận bên này của bọn hắn. Vẫn là không nên quấy rầy thế giới hai người của bọn họ đi… Nhớ tới khi nãy huấn luyện viên nói Alvin quá ỷ lại trực giác, vậy bản thân cũng không thể quá dựa dẫm vào Cố Khâm. Nếu như là Cố Khâm, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Nhớ lại cẩn thận toàn bộ quá trình đối chiến, Cố Khâm đổ bộ xuống tinh cầu số 10, tiêu diệt hơn nửa số quân mai phục, sau đó gặp phải hai mặt giáp công từ hai tinh cầu khác… Chờ chút! Chính là chỗ này!
“Nghĩ ra chưa?” Tạ Hoan liếc nhìn thời gian, “Các cậu ai nói trước?”
Angus vòng tới phía sau Cố Khâm và Hình Chiến, hai tay trái phải đồng thời đè lên vai họ, “Hai người đừng chơi một mình, cho ít mặt mũi nào.”
Cố Khâm nể tình mà đáp, “Tinh cầu số 11.”
Hình Chiến gật gật đầu.
Nghe được lựa chọn của mình giống với bọn hắn, Roger kích động lên, cũng không chờ huấn luyện viên nói gì liền tiếp lời, “Bởi vì vị trí! Tinh cầu số 11 ở ngoài cùng bên phải, đây cũng có nghĩa là nếu như quân mai phục của hai tinh cầu kia muốn tới thì một cái ở xa một cái ở gần sẽ tạo thành chênh lệch thời gian, đồng thời tránh được giáp công hai mặt của bọn họ. Tuy là tinh cầu số 12 cũng không sai, nhưng nó lại ở gần địch hơn, vì thế nên tinh cầu số 11 mới là lựa chọn tốt hơn.”
Nghe được lời giải thích của hắn, mọi người lúc này mới hiểu ra, Tạ Hoan hài lòng gật đầu, “Đúng thế, đây là một lựa chọn rất đơn giản, đòi hỏi các cậu phải động não mà suy nghĩ một chút. Trực giác chỉ là một công cụ phụ trợ, Alvin cậu nếu có thể từ cảm nhận nguy hiểm tới từ ba hành tinh mà đoán ra được có phục binh, vậy thì tiếp đó cậu nhất định phải đặt mình vào vị trí của quân mai phục, suy nghĩ xem mình sẽ làm thế nào, tiếp đó từ bên trong chọn ra phương hướng có lợi cho mình nhất. Thế nhưng cậu lại không suy nghĩ gì mà trực tiếp quyết định phương án bất lợi nhất cho chúng ta, cũng may lần này người dẫn đội là Cố Khâm, nếu như đổi thành Mạch Phấn hoặc Mạch Phiến, cậu cho rằng họ có thể chống đỡ được bao lâu? Còn có hai người Hình Chiến và Cố Khâm, biết rõ lựa chọn của Alvin là sai, nhưng lại không lên tiếng nhắc nhở…”
Cố Khâm không nhắc nhở là vì Hình Chiến thân là tổng chỉ huy cũng không mở miệng, còn Hình Chiến thì lại có suy nghĩ của chính mình, “Lần này em nhắc nhở cậu ta, vậy lần sau cậu ta có thể sẽ lại tái phạm. Hôm nay chỉ là một cuộc tranh tài, sau này tới trên chiến trường chân chính, loại hành vi này của cậu ta chẳng khác nào dùng sinh mạng của binh lính của mình đi làm tiền đặt cược cả.”
Trước khi sống lại, sau khi Hình Chiến thăng lên hàm Thiếu tướng Alvin mới được cử tới làm thủ hạ của y, lại còn là xử phạt giáng chức, đó chính là bởi vì lúc ấy hắn quá ỷ lại vào cảm ứng đặc thù của bản thân, khiến cho rất nhiều binh sĩ hi sinh trong một chiến dịch. Từ đó về sau hắn mới rút ra kinh nghiệm xương máu, chậm rãi học được cách kết hợp trực giác, suy nghĩ và kinh nghiệm với nhau, rồi mới trở thành Quân giới pháp nhãn chân chính của Liên minh. Bởi lẽ đó mà so với chiến trường, một ít thất bại khi thi đấu như vậy cũng không đáng kể chút nào.
Hình Chiến nhìn chằm chằm vào Alvin, “Cho dù có bị tổn thất một chút trong lúc thi đấu thì cũng phải giáo huấn cậu ta, chỉ có khi cậu ta làm sai thì mới có thể chân chính khắc sâu vào trong đầu. Đáng tiếc là lần này lại có Cố Khâm giúp cậu ta thu dẹp đống hỗn loạn, nếu như là cặp sinh đôi dẫn đội, sau đó toàn quân bị diệt thì sẽ mang tới hiệu quả tốt hơn.” Câu trả lời lạnh lùng của Hình Chiến khiến cặp sinh sôi ôm nhau run lập cập, anh anh anh, đội trưởng thật là đáng sợ!
“Nếu như cậu ta còn không nhớ kỹ được lần giáo huấn này thì vẫn còn tám trận đấu nữa, dù thế nào đi cũng sẽ tìm được một cơ hội thích hợp.”
“Tôi, tôi, tôi nhất định sẽ nhớ thật kỹ!” Alvin đứng thẳng người nghiêm túc trả lời.
“Vạn nhất không có Cố Khâm, chiến đội cơ giáp thật sự bị toàn diệt, cậu định làm thế nào?” Angus tò mò hỏi.
Hình Chiến không nói lời nào, chuyện không cần thiết phải giải thích y chưa từng tốn công mở miệng, vừa rồi cũng là vì Alvin nên y mới nói nhiều như thế.
Cũng không thể để cho Angus mất mặt, Cố Khâm bất đắc dĩ trả lời cho y, “Chiến đội cơ giáp của quân địch tập trung đến một tinh cầu, như vậy chỉ cần tập trung hỏa lực phá hủy toàn bộ cái tinh cầu ấy là được, dù ba hành tinh có gần nhau, đồng thời bị hủy thì cũng có sao? Dù sao thì điểm của một tinh cầu bằng với điểm của một thành viên trong đội, chúng ta tiêu diệt toàn bộ thành viên của đối phương, để lại hai chiếc cơ giáp chậm rãi đi cắm cờ là được.”
Kỳ thực Hình Chiến và Cố Khâm đều không để ý tới điểm, tiêu chí đảm bảo đầu tiên của họ khi chỉ huy chính là lấy số lượng hi sinh ít nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Còn điểm là cái gì? Có thể ăn sao? Trong chiến tranh còn ai quản được chuyện có một hai hành tinh không quá quan trọng trong vũ trụ mênh mông bị phá hủy cơ chứ?
– Hết chương 38 –
Chương 39: Tôi là nghiêm túc
—oOo—
Tổng kết của ngày hôm nay chủ yếu tập trung vào lựa chọn của Alvin. Sau khi chuyện này được giải quyết, Tạ Hoan cho phát video đối chiến của đối thủ tiếp theo, chỉ ra vài chỗ cần chú ý tới, sau đó tuyên bố giải tán để mọi người đi về nghỉ ngơi.
Các tuyển thủ đều nằm vào khoang giả lập trong phòng đã được trường tổ chức sắp xếp sẵn. Khi các học viên trường quân sự Đệ Nhất đi ra khỏi phòng liền gặp ngay đội trường quân sự Thủ đô ở ngay bên cạnh. Hai bên hiển nhiên đều sững sờ. So với trường quân sự Đệ Nhất, trạng thái tinh thần của trường quân sự Thủ đô nhìn qua đều căng thẳng hơn nhiều.
Huấn luyện viên hai bên hàn huyên vài câu với nhau. Bản lĩnh xã giao của Angus tương đối ổn, thêm vào việc bề ngoài của hắn rất có tính lừa dối, chỉ nói mấy câu thôi đã khiến cho vẻ mặt cứng ngắc vì thi đấu thất bại của huấn luyện viên dẫn đội của trường quân sự Thủ đô chuyển sang mặt mày hớn hở, cuối cùng chủ động yêu cầu học viên của mình giao lưu thêm với học viên trường quân sự Đệ Nhất, tiếp đó lại mời đám Angus cùng đi, hoàn toàn không để ý tới lòng tự ái cần che chở của các học viên vốn đấu bại của mình.
Các huấn luyện viên đi ở phía trước trò chuyện vui vẻ, đội viên hai đội đi phía sau lại không nói lời nào, một đội đi bên trái một đội đi bên phải, phân biệt rõ ràng. Cuối cùng Antonio đánh vỡ trầm mặc, “Xin hỏi, quý giáo hôm nay là ai dẫn dắt chiến đội cơ giáp? Tôi rất bội phục kỹ thuật của đối phương, hy vọng có thể kết giao làm bạn.”
Bởi vì không muốn quá đả kích những học viên này làm ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo, huấn luyện viên của họ cũng không phát video đối chiến trong lúc tổng kết mà lại đặt trọng điểm ở trên đối thủ kế tiếp của họ, yêu cầu tạm thời đem thất bại trong trận này bỏ qua, tranh thủ kiếm thêm điểm ở trận đấu sau. Vì thế mà hiện tại Antonio cũng không biết đối thủ của bản thân mình lúc đó là ai, có điều xem ra cũng không phải Hình Chiến, mà Cố Khâm cấp bậc thể chất tương đối thấp, hẳn cũng không phải là hắn. Antonio nhớ rằng trong mấy trận đấu lúc trước, chiến đội cơ giáp được một cặp sinh đôi dẫn đội, nhưng hắn đại khái hiểu rõ được phương thức tác chiến lợi hại nhất của họ là phối hợp, nếu tách riêng thì thực lực sẽ không mạnh như vậy, vậy cái người kia rốt cuộc là ai?
“Có ba người đây, anh tìm ai?” Alvin chớp mắt một cái, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, “Khụ, lẽ nào anh chính là người bị Cố Khâm rút hết đầu…”
Antonio nhất thời cảm nhận được ánh mắt tràn ngập đồng tình của các học viên trường quân sự Đệ Nhất, “Không sai.” Hắn cũng không giấu diếm gì cả, chỉ kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Khâm, “Hóa ra là cậu.” Lẽ nào thể chất của Cố Khâm không chỉ ở cấp D như trong tình báo nói? “Không ngờ trình độ đối kháng cơ giáp và năng lực chỉ huy của cậu đều mạnh như thế. Sau này tôi có thể thường tìm cậu thảo luận không?”
Ánh mắt Hình Chiến lập tức trở nên lạnh lẽo, lập tức nắm chặt lấy tay Cố Khâm. Cố Khâm không hiểu gì mà liếc y một cái, giãy một chút nhưng không rút tay ra được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Cố Khâm không thể làm gì khác ngoài tạm thời không để ý tới y, trước hết trả lời lời mời của Antonio, “Xin lỗi, thực lực của anh yếu quá, chúng ta không cần thiết phải thảo luận với nhau.”
Lời từ chối thẳng thừng không chút nể mặt nào của Cố Khâm khiến tâm tình của Hình Chiến khoan khoái hơn không ít, lực đạo trên tay cũng buông lỏng ra, nhưng vẫn không buông ra, nắm như vậy cũng rất tốt. Mà ánh mắt đám người Alvin nhìn Antonio càng trở nên thêm đồng tình hơn. Antonio đã ngờ tới Cố Khâm sẽ không đồng ý, còn nghĩ ra một đống lời thuyết phục chuẩn bị để thuyết phục đối phương, chỉ không nghĩ tới Cố Khâm sẽ dùng lý do gây tổn thương như vậy để từ chối khiến cho hắn nhất thời không biết nói gì hơn, hai bên lại một lần nữa rơi vào trầm mặc đầy xấu hổ.
Người của trường quân sự Thủ đô cũng không tiếp tục tự chuốc lấy nhục nhã nữa. Khi đi hết hành lang dài dằng dặc, hai đội cuối cùng cũng tách ra. Tạ Hoan rõ ràng mà thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng rất không thích trò hàn huyên này. Hắn vung vung tay, “Các cậu đều quay về đi.”
Khác với bầu không khí nặng nề khi nãy, lúc này đoàn người vừa nói vừa cười đi về phòng nghỉ ngơi, nhưng đi không được bao lâu đã nghe thấy một âm thanh truyền tới từ phía sau, “Hình Chiến ca ca!”
Mọi người quay đầu lại, phát hiện mỹ nhân không biết là nam hay nữ đang kéo một thanh niên cao to anh tuấn đi về phía bọn họ.
A, hẳn là —— Cố Khâm liếc nhìn hầu kết của đối phương —— nam, hình như đã từng gặp ở chỗ nào đó…
Cậu biết hắn? Cố Khâm dùng ánh mắt dò hỏi Hình Chiến.
Hình Chiến nhẹ nhàng xoa nắn tay hắn, Không biết.
Buông tay. Cố Khâm chuyển tầm mắt tới cái tay đang nắm lấy tay mình của đối phương, sau đó nhận lại được sự im lặng và cái siết tay càng thêm chặt của đối phương.
Thanh niên cao lớn vỗ vỗ tay mỹ nhân, nhìn chằm chằm vào Hình Chiến, “Cậu chính là đội trưởng đội trường quân sự Đệ Nhất Hình Chiến? Tôi là hôn phu của Hứa Thiếu Dương, đồng thời cũng là đội trưởng đội trường quân sự Liên minh chỉ huy, tên là Vương Tử Minh. Cha tôi là Vương Thao, hẳn là cậu đã từng nghe thấy rồi.”
Thấy Hình Chiến vẫn là bộ dáng không biết mình, Hứa Thiếu Dương cắn môi dưới, dùng một loại ánh mắt ai oán mà nhìn Hình Chiến, giống như đang nói, “Sao anh không hỏi tại sao em lại đi cùng hắn? Anh sao không tới cướp em? Anh chỉ cần nói một câu em sẽ là của anh, em lập tức bỏ hắn đi theo anh!”
Alvin che mắt, hắn cư nhiên lại có thể đọc ra nhiều thứ chỉ từ một ánh mắt như vậy! Giác quan đặc thù của hắn lại tiến hóa sao!
Vương Thao là ai? Cố Khâm buồn bực tiếp tục hỏi dò bằng mắt.
Lãnh đạo cao nhất hiện nay của bộ chính trị Liên minh. Hình Chiến đáp.
Nếu như đổi thành trước đây, cho dù có là lãnh đạo cao nhất, Cố Khâm cũng sẽ chỉ cho rằng đó là một nhân vật nhỏ nhoi không đáng chú ý, chẳng qua chỉ là có cái chức vụ nghe êm tai mà thôi, còn quân hàm có đặt tới cấp úy hay không thì thật sự không biết được. Nhưng kể từ khi biết bộ chính trị có khả năng có người cấu kết cùng Satan, hắn cũng không còn có thể coi thường nữa.
Tại sao con trai của lãnh đạo bộ chính trị lại vào học trường quân sự, lại còn leo lên được vị trí cao như thế? Là học viên tinh anh trường quân sự Liên minh chỉ huy, đồng thời là đội trưởng của đội đại biểu cho trường tham gia Giải đấu liên trường lần này, đây đã nói rõ thực lực tổng hợp của y vô cùng mạnh mẽ, tương lai khi gia nhập quân đội khẳng định sẽ trực tiếp lên làm quan chỉ huy. Vương Thao này bồi dưỡng con trai của mình như thế, đây là vì muốn xếp vào trong bộ quân sự một quân cờ sao?
Thấy Hình Chiến chỉ lo đầu mày cuối mắt với người đứng bên cạnh, không thèm để ý tới mình, Vương Tử Minh tâm tư thâm trầm cũng không tức giận, trái lại còn vô cùng hào phóng mà đưa tay ra, “Làm đội trưởng của hai đội có thể coi là mạnh nhất, chúng ta hẳn là nên làm quen nhau một chút. Vốn tôi còn hi vọng năm nay có thể đánh bại trường các cậu, nhưng đáng tiếc năm nay có cậu và Thương Lang, chỉ sợ là tôi không có cơ hội lấy được giải quán quân rồi.”
Hình Chiến có một chút ấn tượng với Vương Tử Minh, bởi vì trước khi sống lại, tại Giải đấu liên trường lần này, lần đầu tiên giải quán quân hạng mục thi đấu đoàn đội bị cướp khỏi tay họ, mà đó chính là bởi vì sự chỉ huy của người trước mắt này. Giải quán quân của hạng mục chiến thuật chỉ huy trong thi đấu cá nhân cũng bị y bỏ vào túi, thế nhưng sau đó đối phương lại vào quân khu Đệ Tam, Hình Chiến cũng không chú ý tới y nữa. Hôm nay lại nhớ tới, nói không chừng đối phương lại là một nhân vật cực kỳ trọng yếu.
“Hình Chiến.” Hình Chiến giơ lên cái tay đang nắm tay Cố Khâm của mình, ý bảo mình hiện tại không rảnh bắt tay với y, lại lặp lại một lần tên của mình coi như nhận thức xong với y.
Cố Khâm không được tự nhiên rút tay ra, lại vẫn không rút ra được, nghĩ lại vẫn đang ở trước mặt người ngoài nên quyết định cho Hình Chiến một ít mặt mũi. Chỉ là hắn cảm giác tay mình cũng đã sắp bị ánh mắt của cái người tên là Hứa Thiếu Dương đâm thủng rồi.
“Ha ha, nhìn qua chúng ta đều có một điểm giống nhau, người đẹp cao hơn tất cả mà.” Vương Tử Minh ám muội mà xoa xoa cánh tay đang kéo mình của Hứa Thiếu Dương. Đối phương hờn dỗi mà tựa đầu lên trên bả vai của y, còn không quên trợn mắt giận dữ nhìn Cố Khâm một cái.
So sánh mình với một người như thế? Khóe mắt Cố Khâm giật giật, lại bước về phía trước một bước, uy thế toàn bộ phóng ra ép về phía đối phương. Một khắc ấy, phía trước Vương Tử Minh phảng phất như xuất hiện một con dã thú hung mãnh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn y, máu toàn thân đông cứng lại, sợ hãi bao phủ lên trái tim của y, cơ thể không cách nào động đậy được. Mà Hứa Thiếu Dương ở gần hơn thì lại càng bị dọa đến mức suýt ngất đi.
Cũng may loại khí thế này đến cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh, nhưng đối với hai người kia mà nói thì lại dài tựa như một thế kỷ. Chờ tới khi hai người lấy lại tinh thần đã như đi một vòng quanh địa ngục mà trở về địa ngục, xung quanh không có bất cứ thay đổi gì, tựa hồ tất cả khi nãy chỉ là ảo giác.
Vương Tử Minh chảy mồ hôi lạnh khắp người, hai chân không khống chế được mà run rẩy, gần như đứng không vững nổi, lại còn thêm trọng lượng của Hứa Thiếu Dương toàn bộ đều ép lên y, khiến cho đầu gối mềm nhũn của y suýt chút ngữa gục xuống. Vương Tử Minh lảo đảo một cái mới đứng vững được, cũng không còn cách nào duy trì phong độ thân sĩ khi nãy của mình nữa, miễn cưỡng cười một cái, “Chúng ta sau này còn gặp lại.” Sau đó tận lực tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà kéo Hứa Thiếu Dương rời khỏi tầm mắt của họ.
Vương Tử Minh đi hồi lâu mới lấy lại được sức lực, lạnh lùng đảo mắt qua nhìn Hứa Thiếu Dương, thành sự không đủ bại sự có thừa! Nhìn người ở bên cạnh Hình Chiến người ta xem! —— Có điều, một quân giáo sinh sao lại có khí thế như vậy? Lẽ nào thật sự chính là ảo giác của mình? Thế nhưng mồ hôi lạnh đầy người như này… Lẽ nào Cố Khâm kia đánh thuốc gì lên mình? Đúng, nhất định là như thế!
“Tử Minh ca~ Lúc thi đấu anh nhất định phải hung hăng đánh cho Thương Lang kia một trận!” Hứa Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu không phải vì Thương Lang, Hình Chiến đã sớm là của mình rồi! Cho dù Vương Tử Minh có ưu tú thế nào đi chăng nữa, so sánh thân phận của hai người, Nguyên soái mới thực sự là người nắm thực quyền, còn chính phủ vốn chỉ là một cái thùng rỗng. Vì thế Hình Chiến mới là lựa chọn tốt hơn.
“Câm miệng.” Vương Tử Minh đẩy hắn ra, sửa lại cổ áo của mình, quay lại phòng nghỉ ngơi, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hắn.
Nhạc đệm nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì tới tâm tình của mọi người, chỉ có điều suốt thời gian đi trên đường, Hình Chiến từ đầu tới cuối đều không buông tay Cố Khâm ra. Đám người Alvin, Roger đi đằng sau chụm đầu ghé tai mà cười trộm. Cố Khâm nghe rất rõ ràng bọn họ nói đủ thứ gì mà “Tú ân ái”, “Thế giới hai người” rồi “Chúng ta không nên quấy rầy” gì đó.
Thật vất vả mới tách ra khỏi mọi người, Cố Khâm “bốp” một cái dùng sức vỗ lên mu bàn tay của Hình Chiến, “Tôi bảo, cậu nên buông tay đi chứ?”
Hai người họ mặc dù đóng giả làm người yêu, thế nhưng hắn luôn cảm thấy họ quá mức dính nhau, hiện tại hầu như mọi người đều đã cho rằng họ là một đôi rồi, làm cử động thân mật như vậy có lẽ không cần thiết nữa.
Hình Chiến không nói lời nào, kéo tay Cố Khâm đè lên ngực mình, “Tôi là nghiêm túc.”
Thình thịch, thình thịch… Cố Khâm cảm giác được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, khiến cho tim của bản thân cũng không tự chủ được mà cũng theo đối phương đập lên thành cùng một tần suất, không khí xung quanh cũng giống như càng ngày càng nóng. Cố Khâm không hiểu ý tứ mấy lời này của Hình Chiến, “Cậu nói cái gì?”
“Tôi là nghiêm túc.” Hình Chiến lặp lại một lần nữa, “Tôi không muốn đóng giả người yêu với cậu.”
– Hết chương 39 –
Chương 40: Thử bên nhau
—oOo—
“…Tại sao?” Cố Khâm cảm giác trong lòng buồn bực đến phát hoảng. Lúc trước người nói giả làm người yêu chính là Hình Chiến, hiện tại toàn Liên minh đều biết rồi, y lại hối hận nói không làm, lẽ nào bọn họ sắp tới phải làm bộ chia tay nhau sao? Y đến cùng coi hắn là cái gì! Trong lòng Cố Khâm dâng lên một ngọn lửa giận dữ, nếu như Hình Chiến không đưa ra được một lý do hoàn hảo, hắn không đánh gãy răng cửa đối phương thì không hết giận được!
Cảm giác được Cố Khâm hình như đang hiểu lầm cái gì, Hình Chiến nói tiếp, “Không phải đóng giả người yêu nữa, tôi hi vọng chúng ta thật sự ở bên nhau.”
Cố Khâm vừa mới siết tay lại thành nắm đấm, kết quả câu nói này của Hình Chiến lập tức khiến cho hắn ngây ngẩn. Hắn mất mấy giây tiêu hóa, nhưng trong đầu vẫn loạn thành một đoàn như trước, hoặc là nói hắn hiểu được ý của đối phương, cho nên mới kinh ngạc đến mức không dám tin tưởng, “Tôi không rõ lắm, cậu nói ở bên nhau ý là…?”
“Chúng ta có thể thử ở bên nhau một đời xem sao.” Hình Chiến dùng một loại ngữ khí nghiêm túc như đang bàn bạc về nhiệm vụ mà nói, “Chúng ta từng trải qua những sự kiện giống nhau, có mục tiêu giống nhau, có thực lực tương đương có thể kề vai chiến đấu, như vậy cậu sẽ không phải lo lắng bản thân khiến cho vợ con lo lắng sợ hãi có vấn đề phát sinh, cho nên như vậy tôi hiển nhiên là người thích hợp với cậu nhất. Chúng ta phối hợp ăn ý, cậu cũng sẽ không oán giận tôi ít nói không ghét bỏ tôi lạnh lùng, giữa chúng ta xưa nay không thiếu đề tài, tôi cho rằng cậu cũng là người thích hợp nhất của tôi. Người thân của chúng ta đều đã thừa nhận chúng ta, thậm chí toàn Liên minh đều đã biết quan hệ của chúng ta, dưới tình huống như vậy chúng ta ở bên nhau thì có gì không tốt?”
Nghe ngữ khí không mang theo một chút nhiệt độ nào của Hình Chiến, Cố Khâm bình tĩnh lại. Hắn thuận lợi rút tay của mình về, lần này Hình Chiến cũng không dừng sức giữ lại nữa. Cố Khâm nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, bỗng nhiên lắc đầu cười một cái, “Những điều cậu nói đều là điều kiện khách quan. Theo những điều kiện đó, chúng ta quả thực rất hợp nhau, có điều tuy rằng trước đây tôi chưa từng yêu ai cả nhưng tôi vẫn biết rõ nếu như muốn trở thành người yêu, cho dù điều kiện có thích hợp thế nào đi chăng nữa, không có cơ sở tình cảm căn bản không thể coi là tình yêu được. Cậu cảm thấy cậu đối với tôi đúng là tình yêu sao?”
Hình Chiến cũng không vì những lời này của Cố Khâm mà từ bỏ, “Tôi thấy người khác tiếp cận cậu, thể hiện có hảo cảm với cậu, tôi liền sẽ tức giận, lo lắng cậu bị những người khác cướp đi, thứ tình cảm này gọi là ghen không sai chứ? Tôi luôn vô ý thức muốn gần gũi với cậu, tôi còn có thể sinh ra kích động với cậu —— trước đó không có bất kỳ ai có thể khiến cho tôi có cảm giác này cả. Nếu đây vẫn không phải là tình yêu thì tôi tin rằng cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, thân cận với nhau như vậy, dưới tình huống điều kiện cả hai bên thích hợp lẫn nhau, tại sao chúng ta lại không thử xem sao?”
Cố Khâm lập tức nghẹn họng. Hắn cảm thấy tình cảm của Hình Chiến với mình vẫn còn chưa lên tới mức độ có thể trở thành người yêu ở bên nhau đến hết đời, thế nhưng hắn cũng không biết nên phản bác đối phương thế nào cả, cuối cùng chỉ có thể nói, “Tôi cũng không có ý định yêu đương kết hôn gì cả, vì thế nên tại sao lại muốn đi thử? Hơn nữa tôi cảm thấy cậu quá lý trí, không có cảm giác của một người rơi vào lưới tình…”
Ánh mắt của Hình Chiến sâu thẳm, “Vậy cậu hi vọng tôi thế nào? Mỗi ngày đưa cậu một bó hoa? Mỗi ngày hôn chào buổi sáng một cái, hôn chào buổi trưa một cái, hôn chúc ngủ ngon một cái? Mua nhẫn sau đó quỳ một chân cầu hôn cậu rồi tổ chức một hôn lễ vừa lãng mạn vừa long trọng? Những cái này tôi đều làm được, chỉ cần chúng là điều cậu muốn. Nhưng tôi không cho rằng người đã trở thành Tướng quân như cậu sẽ cần những thứ này.”
“Cậu cần chính là một người mà cậu có thể giao phía sau lưng cậu cho người đó ở trên chiến trường, một người mà tại thời điểm cậu mệt mỏi có thể yên lòng giao phó cho người đó xử lý để cậu có thể nghỉ ngơi, một người vào lúc cậu bị thương có thể dẫn cậu đi chữa trị giúp cậu bôi thuốc, một người có thể cùng cậu thảo luận chiến thuật thúc đẩy cậu không để cậu trì trệ đứng yên tại chỗ, một người vào lúc tâm tình cậu nóng nảy có thể cùng cậu bồi luyện giúp cậu phát tiết tâm tình, một người có thể vào lúc cậu ra chiến trường mong muốn cậu nhất định phải trở về.”
“Cố Khâm, cậu có thể nói cậu không muốn kết hôn, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ không nói rằng cậu không muốn làm bạn với một người như vậy. Mà người này chính là tôi, cũng chỉ có thể là tôi. Vì thế, cho tôi một cơ hội, cũng là cho bản thân cậu một cơ hội, chúng ta ở bên nhau đi.”
Rõ ràng không phải là câu nói kích động hay gây cảm động lòng người, thế nhưng một khắc ấy, Cố Khâm lại cảm giác thấy mình đã bị thuyết phục. Không thể phủ nhận, chỉ có một vị Tướng quân mới có thể hiểu rõ một vị Tướng quân chân chính cần là thứ gì. Đây không thể nói là ái tình, chỉ có thể coi là làm bạn với nhau, nhưng cũng là một loại quan hệ khiến người ta thật trông mong. Cố Khâm do dự trong chốc lát, rốt cục gật gật đầu, “Được, chúng ta thử xem.”
Khóe môi Hình Chiến cong lên một độ cong vô cùng nhỏ, không phải cười lạnh hay trào phúng, mà là một nụ cười chân chính. Y lần thứ hai tiến lên nắm chặt lấy tay Cố Khâm, trầm ổn mà mạnh mẽ, mang theo tự tin tuyệt đối với tương lai, phảng phất như y đã sớm dự liệu được Cố Khâm sẽ không từ chối y, mà một khi đã bắt đầu, y sẽ không để cho nó kết thúc.
“Cậu… Cậu cười?!” Cố Khâm không tin nổi mà xoa xoa mắt. Nụ cười của Hình Chiến tuy rằng rất nhạt, nhưng lại khiến cho đường nét khuôn mặt trở nên nhu hòa, giống như phù dung chớm nở, lóe lên một cái rồi lại biến mất, không phải cảm giác kinh diễm mà ngược lại lại mang theo một ít ngại ngùng, có thêm ngây ngô của tuổi hai mươi, hoàn toàn nhìn không ra đây là một vị Tướng quân kinh nghiệm lâu năm trên sa trường.
Hình Chiến sờ sờ gò má, quá lâu không cười, y cũng quên mất cách cười như thế nào. Thử cong khóe môi lên lần nữa, kết quả cơ mặt lại co quắp một trận.
“Phụt, cậu không muốn cười thì cũng đừng cười, cười như thế xấu lắm.” Cố Khâm đưa tay xoa bóp gò má y. Bộ dạng khi nãy của Hình Chiến vừa nãy thật sự có vẻ rất vui vẻ, hắn lại có chút bội phục bản thân cư nhiên có thể khiến cho đại mặt đơ cười lên từ nội tâm mình.
Hình Chiến kéo tay Cố Khâm xuống, bỗng nhiên bước một bước dài về phía trước. Hai người gần như dán chặt lại với nhau, Cố Khâm rõ ràng cảm giác được môi của y lướt qua chóp mũi của mình, “Tôi hi vọng cậu sẽ không đổi ý.”
“…” Khoảng cách này có chút nguy hiểm nha… Cố Khâm tránh khỏi tay đối phương, lùi một bước dài về phía sau kéo dài khoảng cách, đã nói chỉ là thử xem mà thôi, sao lại có một loại ảo giác như là mình đã bị trói buộc lại rồi? “Tôi nghĩ là mình cần phải nói rõ hơn một chút. Chúng ta cũng không tính là người yêu chính thức. Tôi đối với cậu vẫn không có loại cảm giác kia, vì thế nên một số việc mà chỉ có người yêu mới làm… Cậu biết đấy, chúng ta hiện tại không thể làm.”
Hình Chiến nhìn chằm chằm vào môi của hắn, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên một cái. Con ngươi Cố Khâm thu nhỏ lại, đột nhiên giơ lên nắm đấm “Bốp” một cái chuẩn xác đấm vào gò má Hình Chiến. Hình Chiến cũng không rút lui, lưng vẫn ưỡn thẳng tắp như trước, cơ thể nghiêng về phía trước, con mắt sáng lên dị thường, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi, “Không thích?” Trong khoang miệng có lẽ bị rách một chỗ, khiến cho mùi máu khiến người hưng phấn lan tỏa.
Cố Khâm lè lè lưỡi liếm liếm môi, “Không ghét.” Chỉ là có chút ngứa, lòng ngứa nên tay cũng ngứa luôn, “Phản xạ có điều kiện mà thôi, lần sau nhớ trước tiên phải hỏi ý kiến của tôi.” Hắn từ bên gối lấy ra một tuýp thuốc mỡ ném cho Hình Chiến, “Cậu tự mình giải quyết đi, tôi đi tắm.”
Cố Khâm vội vã nhốt mình lại vào trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương mà cau mày, đưa tay lên đụng vào môi một cái. Vừa nãy trong nháy mắt kia, nhịp tim hắn đã tăng nhanh…

Nói là thử ở bên nhau, thế nhưng hình thức ở chung của hai người trước mặt người ngoài xem ra cũng không hề khác gì cả. Thêm vào đó mỗi ngày đều có thi đấu, bọn họ gần như cũng không có mấy thời gian để mà hẹn hò —— khụ, tăng tiến tình cảm. Hình Chiến là phái hành động không thích dùng lời nói, cho nên thái độ “nếu muốn thân thiết thì trước tiên phải nói với tôi một tiếng” của Cố Khâm thật giống như đang làm khó y. Y không tiếp tục thử tiến thêm bước nào nữa, để cho trạng thái cảnh giác ban đầu của Cố Khâm chậm rãi giảm xuống.
Có Hình Chiến và Cố Khâm, trường quân sự Đệ Nhất thi đấu dị thường ung dung thuận lợi tại vòng đoạt điểm. Trong số mọi người chỉ có duy nhất Alvin là có áp lực, bởi vì lời nói lúc trước của Hình Chiến, nếu như hắn không tiến bộ thì trong tám trận đấu này kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội dạy dỗ hắn một trận. Vì thế nên đối với mỗi một mệnh lệnh của Hình Chiến, Alvin đều phải trầm tư suy nghĩ một phen, có lúc suy nghĩ quá lâu khiến cho họ bị lỡ mất thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Hình Chiến cũng không vì thế mà trách cứ hắn, hắn có thể ý thức được chính mình nên phát triển về hướng nào là được, đợi tới khi hắn có nhiều kinh nghiệm hơn, tốc độ sẽ không còn là vấn đề.
Thế nhưng Alvin lại phát hiện được, bởi vì tâm tình gần đây của Hình Chiến tốt hơn, vậy nên rất nhiều khi khí tràng của y sẽ không đáng sợ như trước nữa. Mà Cố Khâm thì ngược lại, mới đầu một hai ngày, khi ở cùng Hình Chiến hắn đều có vẻ như phòng bị đối phương, thế nhưng sau đó mấy ngày này, bọn họ lại trở về trạng thái bình thường.
Bởi thế nên hình thức não động của Alvin được mở ra, nhất định là Hình Chiến muốn đè Cố Khâm, nhưng lại bị Cố Khâm phản kháng và từ chối, cho nên Cố Khâm mới thời thời khắc khắc cảnh giác đến hành động của y, tới khi phát hiện được y đã bỏ ý nghĩ đó đi rồi lại thả lỏng cảnh giác —— Ơ? Có chỗ nào đó không đúng, vậy tại sao tâm tình của Hình Chiến lại rất tốt? Lẽ nào là bởi vì y tuy rằng không đè được người ta, nhưng vẫn ăn được rất nhiều đậu hủ? Ừ, nhất định là như vậy! Ai u, đừng nói là bọn họ chưa từng làm nha?
“Ánh mắt đó của cậu là sao?” Cố Khâm nghi hoặc không hiểu gì mà liếc sang Alvin.
“Không có không có!” Alvin cười ha ha, sau đó lôi kéo đám Roger ra bắt đầu thầm thì phát hiện mới của bản thân.
“Cậu biết bọn họ đang nói cái gì không?” Cố Khâm hỏi Hình Chiến đứng ở bên cạnh, “Ánh mắt của bọn họ giống như, a, giống như mèo ăn vụng thịt ấy.”
Hình Chiến liếc mắt nhìn về nơi đó, “Đang thảo luận đời sống về đêm của chúng ta.”
“…” Tuy rằng ngữ khí của y rất nghiêm túc, thế nhưng Cố Khâm lại cảm thấy y như đang ám chỉ cái gì đó, biết thế đã không hỏi…

Bởi vì trường quân sự Đệ Nhất đều luôn thắng áp đảo đối thủ đoạt được rất nhiều điểm, hơn nữa còn rất tham, mỗi đối thủ của họ luôn không cách nào tránh được vận mệnh toàn quân bị diệt cả. Cố Khâm cùng Hình Chiến lại như hai viên thuốc an thần, khiến cho mọi người có cảm giác, cho dù họ có làm không tốt, chỉ cần có bọn họ ở liền sẽ có thể biến thứ tầm thường thành thần kỳ, thắng mà không có chút áp lực nào. Ngoại trừ Niên Lăng Húc vì để cho Phương Vi Hùng có vài cơ hội ra sân mà nghỉ ba lần ra, các thành viên chủ lực khác đều không xin nghỉ.
Tám trận tranh tài đi qua, trường quân sự Đệ Nhất dẫn đầu. Trường quân sự Liên minh chỉ huy thực lực tương đương với bọn họ, Vương Tử Minh kia vẫn là có chút thực lực, điểm đuổi rất sát. Không biết có phải do trường chủ nhà cố ý sắp xếp hay không, đối thủ trận đoạt điểm cuối cùng của hai trường chính là nhau, đồng thời cũng là trận tranh giải quán quân cuối cùng.
“Có Z và Thương Lang, thực lực của trường quân sự Đệ Nhất thực sự là quá mạnh! Học viên Vương Tử Minh tuy rằng rất giỏi, nhưng tại cục diện một chọi hai thế này lại có vẻ thua kém họ.” Thượng tướng Mendel cảm khái, “Không có chút gay cấn nào! Theo tôi trận cuối cùng này chúng ta thay đổi luật một chút, thêm vào chút nội dung thú vị, thế nào?”
“Ồ? Tướng quân Mendel có đề nghị gì sao?” Hiệu trưởng Dương vuốt râu dê, hứng thú mà hỏi.
– Hết chương 40 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fight