chương 21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Bạn trai của tôi
oOo
Thấy ánh mắt Hình Chiến có chút quái lạ, Cố Khâm không khỏi sờ sờ mặt mình, chưa rửa sạch sao?
Hình Chiến lấy lại tinh thần, đồng thời phát hiện Cố Khâm thường ngày vẫn mang vẻ mặt cười như không cười lúc này lại có sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, “Tâm trạng của cậu không tốt?”
Cố Khâm sững sờ, rõ ràng đến thế sao? Kỳ thật qua một lúc hắn cũng đã bình tĩnh lại, cảm thấy mình không nên giận cá chém thớt với Hình Chiến, phải biết là hắn có được cơ hội gặp đại sư còn là nhờ phúc của đối phương. Cố Khâm nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, khóe môi hơi cong lên, “Không sao, hiện tại tốt hơn rồi.”
“Ừ. Khi chuẩn bị xuất phát tôi sẽ nói cho cậu biết.” Hình Chiến không tìm được cớ ở lại tiếp nữa, đành phải quay lại phòng của mình.
Đến ngày hẹn, Hình Chiến gọi Cố Khâm tới cổng trường. Một chiếc xe huyền phù đã đợi sẵn bọn họ ở đó. Ngoại trừ tài xế, trên xe còn có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Không chờ bọn hắn lên trên xe, cô liền hưng phấn nhét một quyển vở vào tầm mắt bọn họ, “Các cậu có thể ký tên cho tôi không?”
Hình Chiến lùi về sau một bước, liếc nhìn biển số xe một lần nữa, xác định đúng là chiếc này rồi mới bình tĩnh ngồi lên ghế phía sau.
Cố Khâm thấy đối phương rất quen, trông giống như phiên bản trẻ tuổi của… “Cô là Mina?”
Hình Chiến nheo mắt. Nghe giọng điệu này, tựa hồ như trong quá khứ hắn rất quen thuộc với đối phương, hơn nữa quan hệ cũng phải rất tốt.
“Ồ? Thương Lang lại biết tôi!” Ánh mắt Mina sáng lên.
Lúc này Cố Khâm mới nhớ ra bọn họ hiện tại còn chưa quen nhau, hắn không khỏi có chút lúng túng, “A, tôi nghe nói đại sư Russell có một cháu gái…”
“Chính là tôi đây! Chào hai người, tôi tên Mina Russell, xin hãy chiếu cố tôi nhiều nha! Hiện tại trước tiên ký cho tôi cái tên đi!” Mina đưa vở tới trước mặt Cố Khâm. Ở thời đại này vở viết bằng giấy và bút như vậy đều rất hiếm thấy, mọi người đều quen sử dụng quang não mang theo bên người.
Bất kể là xuất phát từ giao tình trong quá khứ hay là do thân phận của đối phương Cố Khâm đều không thể từ chối. Hắn đặt bút ký tên mình xuống. Mina lại nhắc nhở, “Viết “Thương Lang” vào nữa nha!”
Nhìn Cố Khâm viết xong, Mina lại đưa vở cho Hình Chiến. Hình Chiến nhìn cô một cái, ký tên của mình ở bên dưới tên Cố Khâm.
“Ngao ngao! Tốt quá rồi! Ngày mai tới trường tôi nhất định phải khoe với bạn bè tôi được Z và Thương Lang ký tên cho mình!” Mina ôm vở vẻ mặt hờn dỗi, “Tiếc là trường quân sự Đệ Nhất không mở chuyên ngành chế tạo cơ giáp, nếu không thì chúng ta chính là bạn cùng trường rồi!”
Cố Khâm nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, người này đúng là mỹ nữ thông minh hiểu biết mà mình quen trong tương lai sao? Tại sao lúc còn trẻ tính cách lại như thế này? Hay là đúng theo câu cổ ngữ “Nữ đại mười tám biến*”? Cố Khâm bỗng nhiên rất muốn biết đối phương đã trải qua những chuyện gì mới thay đổi như thế.
(*con gái sau 18 tuổi sẽ biến thành người khác)
Xe huyền phù lái vào một khu phố cổ, dừng lại trước một ngôi nhà nhìn qua có vẻ đã lâu đời. Cố Khâm nghi hoặc mà quan sát ngôi nhà ngoại trừ cổ ra thì không có điểm gì nổi bật này, một bậc thầy chế tạo cơ giáp lại sống cả đời ở một nơi thế này sao?
Đối với nghi ngờ của Cố Khâm, Mina đã nhìn mãi thành quen. Những người tới thăm hỏi ông nội mấy năm gần đây đều sẽ lộ ra vẻ mặt mờ mịt giống như thế, “Sở dĩ ông nội chọn nơi như này là bởi vì ông bị đám người cả ngày tìm tới ông mời ông thiết kế đồ cho làm phiền muốn chết rồi. Ông gần như cứ cách vài tháng lại đổi nhà một lần. Chỗ này là nơi ông vừa chuyển tới không lâu, cho nên tôi mới đến đón các anh tới.” Cô mở cửa ra, “Mời vào.”
Hình Chiến và Cố Khâm đi theo cô đi vào nhà. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là phòng khách trang trí vô cùng đơn sơ, trông cũng không giống nhà của một đại sư tính tình cổ quái. Mina đưa họ xuyên qua hành lang, gõ lên cánh cửa đóng chặt của căn phòng cuối hành lang, “Ông nội, con mang khách tới đây rồi!” Sau đó đẩy cửa bước vào.
Bên trong rất sáng sủa, cuối cùng cũng coi như có chút dáng vẻ giống như trong tưởng tượng của Cố Khâm – Một nửa gian phòng chất đầy linh kiện cơ giáp linh tinh riêng lẻ mới cũ, một nửa còn lại thì rải đầy các trang giấy trắng vẽ đủ loại hình ảnh cùng thiết kế bên trên, có bức vẽ thiết kế của một chiếc cơ giáp rất đẹp, có bức thì là thiết kế của các linh kiện tinh vi, có bức lại bị tô thành một hình tròn đen đến mức không còn nhìn rõ hình vẽ ban đầu, thậm chí còn có một tấm vẽ một khuôn mặt lớn đang tươi cười.
Một lão nhân tóc hoa râm vóc người lọm khọm đang nằm nhoài lên bàn làm việc múa bút, mấy giây sau lại ném tờ giấy ấy ra đằng sau. Trang giấy nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, Cố Khâm định thần nhìn lại, bên trên có vẽ một con thỏ…
Lão nhân nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, cầm lấy chiếc gậy gần đó rồi xoay người lại. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông cười tươi như một bông hoa cúc, lưng rất còng, cao còn chưa tới 1m50. Khi ông nhìn thấy Cố Khâm thì mắt sáng lên, chống gậy cạch cạch cạch bước như bay tới gần, giơ tay bóp bóp cánh tay Cố Khâm, lại giơ gậy lên gõ gõ cẳng chân hắn, cười híp mắt nói, “Hình Chiến! Lần trước gặp cậu mới có năm tuổi, không nghĩ tới mấy năm trôi qua cậu đã lớn lên rắn chắc như thế này rồi! Tôi nhìn một cái là nhận ra cậu ngay! Cậu thực sự là càng lớn càng giống ba mình!”
Lão nhân dùng gậy chọc chọc eo Hình Chiến, đối phương vẫn không nhúc nhích, “Đây là bạn trai cậu đi! Nhìn qua có vẻ là rất tốt, nhưng mà cái mặt quan tài này trông như người khác thiếu nợ hắn rất nhiều tiền vậy, cả ngày cậu phải nhìn mặt hắn tâm trạng sẽ vẫn tốt sao? Hay là quăng hắn đi, đến làm cháu rể tôi đi?”
Cố Khâm há miệng, nhất thời không biết hắn nên nói với ông hắn không phải là Hình Chiến trước hay là nói Hình Chiến không phải là bạn trai hắn hay là từ chối lời làm mối về làm cháu rể của đối phương…
“Ông nội! Ông đừng nói bừa! Ông nhận sai người rồi!” Mina dở khóc dở cười ngăn cản cánh tay của lão nhân, chỉ chỉ sang Hình Chiến, “Người này mới là Hình Chiến! Người bên cạnh kia là bạn… Ế? Anh là bạn trai anh ấy?”
“Không phải.” Cố Khâm bất đắc dĩ trả lời, sau đó tự giới thiệu mình với lão nhân, “Đại sư Russell, chào ngài, tôi tên Cố Khâm, là bạn học của Hình Chiến.”
Hình Chiến lạnh nhạt nói, “Chào ngài.” Hình Chiến cũng không để tâm tới việc lão nhân nhận sai người, chỉ là tới khi đối phương muốn nhét cháu gái của mình cho Cố Khâm thì y lại lập tức thấy khó chịu. Sau đó khi Cố Khâm nhanh chóng trả lời hắn là bạn học của y, y lại không biết tại sao thấy càng khó chịu hơn.
Nhiệt tình của lão nhân lập tức nguội xuống. Ông nhìn Cố Khâm rồi lại nhìn Hình Chiến, kéo khóe miệng xuống, vẻ mặt trở nên cứng nhắc mà nghiêm túc, thực sự là trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Ông kéo dài giọng, “Chỉ là bạn học?”
“Ừm, chúng tôi là bạn cùng phòng, tất nhiên là còn có thể xem như là đối thủ và… bạn bè.” Cố Khâm liếc nhìn Hình Chiến một chút, nhìn thấy sắc mặt đối phương tựa hồ còn tồi tệ hơn, lẽ nào đối phương vẫn không coi hắn là bạn bè?
“Cậu cũng đến để mời tôi thiết kế cơ giáp cho cậu?” Lão nhân ung dung thong thả hỏi.
“Nếu như có thể…” Kỳ thực Cố Khâm đã có trước bản thiết kế trong tay. Năm đó, khi Thương Lang được chế tạo, hắn thường làm trợ thủ cho Mina, cho nên hắn biết rất rõ cấu tạo của Thương Lang. Chỉ có điều linh kiện ở hiện tại không tốt bằng tương lai. Hắn đã lên mạng tra cứu một chút về các linh kiện có thể thay thế cao cấp nhất hiện nay, có điều không biết có được hay không.
“Không thể.”
Thái độ của lão nhân như chặt đinh chém sắt khiến Cố Khâm nhất thời không biết nói như thế nào. Vừa nãy nhìn ông giống như có ấn tượng rất tốt với hắn, tại sao đảo mắt cái mà đã…
Mắt lão nhân đảo một vòng, “Cũng không phải là không thể. Nếu như cậu là bạn trai hắn, tôi thật ra có thể ngoại lệ giúp cậu thiết kế một chiếc, nhưng rất hiển nhiên là cậu không phải. Hoặc là cậu làm cháu rể của tôi…”
“Ông nội!” Mina chỉ biết ngẩng lên trời kêu.
“Cậu ấy là.” Hình Chiến mặt không cảm xúc nhìn lão nhân, “Cậu ấy là bạn trai tôi.”
Cố Khâm nhất thời trọn tròn hai mắt, “Cậu không cần phải…” tự gây phiền phức cho bản thân như thế. Lời hắn còn chưa nói ra hết, Hình Chiến đã nắm chặt tay của hắn, nhưng chỉ một giây sau thì lại buông ra, tựa như là vì muốn ngăn cản hắn nói tiếp. Cố Khâm mím chặt môi, hắn không thể nào ngờ tới Hình Chiến đồng ý giả làm người yêu để giúp mình. Nếu như đại sư Russell thật sự chịu giúp hắn thiết kế cơ giáp thì lần này hắn đã nợ đối phương một ân tình lớn.
“Ai, nói sớm một chút thì làm sao?” Lão nhân lầm bầm một tiếng, “Thật là, quá đáng tiếc…” Đã sống gần một trăm tuổi, ánh mắt lão nhân rất tinh chuẩn. Khác với Alvin dựa vào giác quan đặc thù thứ sáu, ông nhìn người chính là bằng kinh nghiệm của mình. Cố Khâm và Hình Chiến đều là hai người trẻ tuổi tốt vô cùng, thế nhưng so với Hình Chiến mặt quan tài thì ông lại càng thích người trẻ tuổi cởi mở hơn một chút. Rõ ràng hồi còn bé Hình Chiến béo phúng phính rất đáng yêu, tại sao khi lớn lên lại biến thành một tảng đá thối như này! Lão nhân lười biếng đi về bên cạnh bàn làm việc, ngồi trên ghế cao, dùng gậy chọc chọc mặt đất, “Nói đi, hai cậu muốn cơ giáp dạng gì?”
Hình Chiến lấy thẻ nhớ ra, cho lão nhân xem hình ảnh thiết kế cơ giáp của mình. Lão nhân nhìn cũng không thèm nhìn một cái trực tiếp chuyển hướng sang Cố Khâm, “Của cậu đâu?” Cố Khâm cũng nhanh chóng lấy của mình ra.
Hai người giơ màn hình lên, lão nhân xem bên này vài lần, lại xem bên kia vài lần, đôi mắt càng lúc càng sáng, khi thì cau mày suy nghĩ một lúc lâu, khi thì giống như bỗng nhiên hiểu ra, y như một đứa bé nhảy lên cười ha ha một phút, mãi tới khi bị sặc nước miếng thở không ra hơi, dọa sợ Mina khiến cô vội tiến lên đấm lưng cho ông.
“Khụ khụ khụ…” Lão nhân đẩy Mina ra, nhịp thở đều đặn lại, lại bỗng nhiên trừng mắt giơ gậy dùng sức đập xuống mặt đất, “Các cậu có ý gì? Đã có bản thiết kế rồi còn tìm tôi làm gì nữa?!” Lại không chờ Cố Khâm giải thích, lão nhân chỉ chỉ mặt bàn, “Quên đi, đồ để lại đây, ta đành cố hết sức giúp các cậu sửa chữa điểm thiếu sót. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho các cậu, giờ thì mau cút cho tôi.”
Mina hiểu rõ tính ông nội mình liền lập tức đưa hai người ra ngoài. Sau khi tới phòng khách, cô áy náy nói, “Thật xin lỗi, ông nội tôi tính tình có chút xấu, có điều nếu ông đã nhận rồi thì các anh không cần lo lắng nữa. Cơ giáp chậm thì một tháng, nhiều thì nửa năm chắc chắn sẽ xong. Đúng rồi,” Cô tò mò chớp chớp mắt, “Hai anh đúng là một đôi?”
“ y…” Cố Khâm nhất thời không biết trả lời thế nào. Nếu ăn ngay nói thật, nhỡ đâu đại sư phát hiện bọn họ lừa ông, dựa theo tính khí quái lạ của đối phường thì không rõ lắm sẽ làm gì với bọn họ. Nhưng nếu ngầm thừa nhận lại cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi của Hình Chiến.
Hắn theo bản năng nhìn về phía Hình Chiến, vừa vặn đối đầu với ánh mắt sâu thẳm của đối phương. Hai người nhìn nhau một lát không nói gì, ai cũng không mở miệng, cuối cùng đồng thời xoay đầu đi.
“Được rồi, tôi hiểu rồi!” Mina che miệng cười trộm.
Cô hiểu là hiểu cái gì hả!
Chương 22: Mẫu người lý tưởng
Trên đường trở về trường hai người cũng không nói chuyện với nhau. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ lấy họ. Với tính cách của Hình Chiến thì y không đời nào chủ động mở miệng, Cố Khâm suy xét nửa ngày cuối cùng mới đánh vỡ yên lặng, “Cái kia, vóc người của tôi rất giống vóc người của Nguyên soái phu nhân sao?” Đại sư Russell dường như cũng là vì thế mà mới nhận sai hắn thành Hình Chiến.
Ánh mắt của Hình Chiến từ trên mặt Cố Khâm chậm rãi dời xuống chân hắn, sau đó lại quét một lượt nữa từ dưới lên trên. Tóc gáy của Cố Khâm đã sắp dựng thẳng lên hết, có cảm giác như một con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, không có một chỗ để trốn dưới tầm mắt đối phương.
“Không giống.” Hình Chiến sau một lúc lâu mới kết luận. Quả thực là không giống, chỉ là bởi vì khí thế lạnh lẽo của Hình Chiến quá khác biệt so với Nguyên soái phu nhân cho nên đại sư Russell mới nhầm Cố Khâm thành y.
“Thế à, ha ha…” Cố Khâm cười gượng hai tiếng. Kỳ thực hắn càng muốn hỏi tại sao Hình Chiến lại đồng ý giả làm người yêu mình, tại sao lại đồng ý đi lừa gạt đại sư, không lo sau này đại sư biết được sự thật sẽ giận cá chém thớt sang y không chịu thiết kế cơ giáp cho y sao?
Cố Khâm suy nghĩ vài giây rồi thở dài, chôn hết thảy nghi vấn của mình xuống bụng, “…Hôm nay cảm ơn cậu.”
“Ừ.” Hình Chiến hơi rũ mắt xuống. Trực giác nói cho y biết câu y muốn nghe không phải là câu này, thế nhưng chính y cũng không biết bản thân mình đang muốn nghe cái gì nữa.
Bầu không khí lúng túng giữa hai người chỉ sau một đêm đã biến mất, hai người trở lại hình thức ở chung bình thường, bởi vì Cố Khâm cảm thấy hắn căn bản không cần phải xoắn xuýt gì cả, không phải chỉ là giả làm người yêu thôi sao!
Những ngày tiếp theo, huấn luyện của Cố Khâm vẫn như trước tập trung vào phối hợp đoàn đội, các buổi rèn luyện thể chất giảm xuống đến mức cấp bậc thể chất của hắn không tăng tiến thêm được chút nào. Nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo hắn lại đi tham gia thi đấu đoàn đội? Tất cả đều phải ưu tiên cho đoàn đội cả.
Qua một tháng, Tạ Hoan vẫn không để Cố Khâm và Hình Chiến làm đối thủ mà vẫn trước sau như một để bọn họ phối hợp với nhau, một người chỉ huy, người còn lại sẽ chọn vị trí khác. Đối với chuyện này, giải thích của Tạ Hoan là, hai người đã làm đối thủ đủ lâu rồi. Nếu hai người chắc chắn đều muốn tham gia, vậy thì phải dành thời gian tập luyện hợp tác với nhau. Vì thế mà ý nghĩ muốn mượn cơ hội này tranh tài với Hình Chiến của Cố Khâm cũng không thể thực hiện được.
Một tháng sau, đội viên chủ lực đã được xác định, bao gồm Hình Chiến, Cố Khâm, Roger, Niên Lăng Húc, Alvin cùng với Mạch Phiến và Mạch Phấn, Phương Vi Hùng là đội viên dự bị. Trong số những người này, Roger còn tham gia thêm hạng mục chiến thuật chỉ huy bên thi đấu cá nhân, Niên Lăng Húc thì đăng ký hạng mục chiến hạm đột kích. Cặp sinh đôi không tham gia đối kháng cơ giáp, bởi vì nếu chỉ có một người thì năng lực tác chiến của họ không quá nổi bật, chỉ có khi nào có hai người đồng thời phối hợp thì mới có thể phát huy trình độ tốt nhất.
Tạ Hoan giao vị trí đội trưởng đoàn đội cho Hình Chiến, dù sao thì chung quy lại thực lực của Hình Chiến vẫn là mạnh nhất. Cố Khâm cũng không có dị nghị gì, thể chất của hắn quá yếu nên hắn không đánh lại được người ta là sự thật. Tuy vậy hắn vẫn có chút ghen tị với kinh nghiệm thực chiến phong phú không kém gì mình của Hình Chiến. Cái thứ thiên phú này thực sự là khiến cho người ta muốn tức chết.
Nhưng về vị trí tổng chỉ huy lại khiến cho mọi người đều phải khó xử, bởi vì mọi người hoàn toàn không xác định được giữa Thương Lang và Z ai mới mạnh hơn. Cuối cùng Tạ Hoan quyết định để cho hai người họ tự mình thương lượng với nhau, dù sao thì trước mỗi trận đối chiến đều có ba phút để đội ngũ hiểu rõ được mục tiêu nhiệm vụ và tài nguyên được phân phối, làm tốt sắp xếp ban đầu. Ba phút này nói thực cho cũng như không cho, có nhiều tổng chỉ huy căn bản không kịp chú ý hết toàn cục trong khoảng thời gian này, nhưng đối với Cố Khâm và Hình Chiến thì kỳ thực đã đủ rồi.
Có Z và Thương Lang trong đội, vị trí Quán quân trong thi đấu đoàn đội lần này gần như có thể coi là đã nằm trong tay họ. Thêm vào đó, được Cố Khâm chỉ điểm cho, trình độ chỉ huy của Roger cũng đã nâng cao thêm một mức nhất định. Cho dù hắn hiện tại vẫn chưa lên chiến trường khiến cho tư duy còn bị hạn chế nhưng có thể nói, trình độ của hắn đã cao hơn một bậc so với quân giáo sinh khác. Hơn nữa Cố Khâm còn dạy hắn một ít thao tác kỹ xảo, hứng thú học tập của Roger vốn sùng bái Cố Khâm như thần vì thế mà cũng tăng vọt. Cho nên, Quán quân hạng mục chiến thuật chỉ huy bên thi đấu cá nhân về tay họ cũng đã là điều chắc chắn.
Thời gian một tháng đủ để mọi người hiểu rõ thêm về nhau, mà các thành viên chủ lực cũng đều là người rất dễ gần. Chỉ có một chuyện có chút ngoài dự đoán của Tạ Hoan là, Cố Khâm cũng là một học viên toàn năng giống Hình Chiến, hoàn toàn không nhìn ra được thể chất của hắn chỉ mới ở cấp D. Chỉ huy thì không cần nhiều lời, mà ngay cả trong hạng mục lái chiến hạm, đối kháng cơ giáp hắn cũng rất cường hãn, ngoại trừ Hình Chiến ra thì không còn ai có thể thắng hắn. Thậm chí, Hình Chiến có thể thắng hắn e rằng cũng chỉ là nhờ có cấp bậc thể chất cao hơn mà thôi.
Giác quan thứ sáu của Alvin cũng chậm rãi phát huy uy thế trong quá trình tập huấn. Nơi nào có mai phục hắn cũng đều có thể nhanh chóng phát hiện ra, có điều cứ như vậy lại khiến cho hắn ngày càng ỷ lại trực giác của bản thân. Tạ Hoan đã nhiều lần nhắc nhở hắn, thế nhưng muốn thay đổi là một chuyện, mà làm thế nào để thay đổi thì lại là một chuyện khác. Bản thân Alvin cũng rất khổ não với vấn đề này.
Phương Vi Hùng làm việc quy củ, bởi vì có năng lực mô phỏng rất mạnh nên mới trở thành đội viên dự bị. Niên Lăng Húc làm người ngay thẳng, sẽ không nhỏ mọn, cùng với đó cô lại phi thường tự tin với thực lực của bản thân, cho nên cô cũng không lo lắng Phương Vi Hùng sẽ vượt được mình, bởi thế mà để cho Phương Vi Hùng đi theo cô học hỏi, chưa từng giấu diếm cái gì, coi hắn như tiểu đệ mà dắt đi khắp nơi.
Đợi sau khi xác nhận xong toàn bộ đội viên chủ lực dự thi lần này thì giải đấu cũng chỉ còn cách không tới một tháng. Mỗi năm, trường tổ chức Giải đấu liên trường đều được rút thăm từ ba trường quân sự đứng đầu giải năm trước, mà năm nay thì chính là do Trường quân sự Liên minh chỉ huy tổ chức. Ngôi trường này cũng nằm ở tinh cầu thủ đô, vì thế nên mấy người Cố Khâm chỉ cần tới trước khi giải bắt đầu ba, bốn ngày để làm quen hoàn cảnh xung quanh là được, ngược lại những trường cách xa hơn một chút, thậm chí là còn ở một tinh hệ khác thì phải đến sớm trước một tháng mới có thể tới kịp ngày.
Cố Khâm cảm thấy rất kỳ quái, toàn bộ giải đấu đều được tiến hành bên trong mạng chiến đấu, vì sao lại còn phải chọn ra chủ nhà?
Angus trả lời, “Trọng điểm của Giải đấu liên trường không phải là thi đấu mà là giao lưu. Bây giờ mọi người đã quen sử dụng Internet, thêm vào đó lại ở cách xa nhau, cho nên giao lưu trên thực tế lại càng trở nên ít đi, vì thế mà mới cần có một vài cơ hội để giao lưu như thế này. Ba ngày trước khi giải đấu bắt đầu cùng với ba ngày sau khi tranh tài kết thúc đều sẽ có hoạt động giao lưu hữu nghị, mà điểm thú vị ở đây chính là hoạt động này cũng là để cho mọi người tới tìm bạn đời của bản thân mình. Thế nào, có chờ mong không? Tôi nhớ là các cậu đều còn đang độc thân nhỉ?”
Ánh mắt Angus mang theo châm chọc mà đảo qua các học viên xung quanh, cuối cùng đưa mắt tới trên người Hình Chiến và Cố Khâm, “Đặc biệt là hai người các cậu. Z và Thương Lang đều là nhân vật nổi tiếng nhất của năm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người đổ xô tới nha!”
Roger theo phản xạ mà nhìn về phía hai người. Vẻ mặt hai người không thay đổi chút nào, tựa hồ như không chút nào để ý tới việc huấn luyện viên hiểu nhầm họ vẫn còn độc thân lại còn muốn tìm bạn đời cho bọn họ. Có điều lúc này Roger sai rồi. Từ cái mặt than kia của Hình Chiến quả thật không nhìn ra được gì, thế nhưng trong lòng y lúc này có lẽ đã không còn bình tĩnh nữa.
Ánh mắt Hình Chiến trầm xuống. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc Cố Khâm sẽ bị một đám người theo đuổi vây quanh, y sẽ không hiểu tại sao lại có cảm giác nóng nảy tàn bạo trong lòng, muốn đánh ngã hết thảy những kẻ ở bên cạnh Cố Khâm, để xem lúc đó có ai còn dám mơ ước đối phương không.
Hình Chiến cuối cùng cũng nhận ra cảm giác của mình với Cố Khâm dường như có gì đó không đúng. Trước đây y chưa từng quan tâm tới một người như vậy, lại còn coi đối phương là của mình, chỉ muốn làm cho đối phương tuyệt đối chỉ thuộc về riêng mình. Cho nên, đối với hành vi muốn mai mối cháu gái cho Cố Khâm của đại sư Russell, y mới không chút do dự nào mà tuyên cáo quyền sở hữu Cố Khâm như thế.
Vì sao lại phát triển thành như vậy? Trừ việc bọn họ đều là đến từ tương lai và y quả thật rất thưởng thức năng lực của đối phương ra thì, đến cùng là còn có điểm nào khác đáng giá để y đối xử đặc biệt với hắn?
Hay là, chỉ hai điểm này thôi cũng đã đủ rồi…
Thấy Cố Khâm và Hình Chiến đều không phản ứng gì, Angus cảm thấy thật vô vị, nhưng hắn vẫn không buông tha mà truy hỏi, “Các cậu thích kiểu người như thế nào?”
Cố Khâm không phải là tên ngốc mặc cho người trêu chọc, hắn cau mày hỏi ngược lại, “Kiểu người lý tưởng của huấn luyện viên thì sao?”
Angus liếc sang Tạ Hoan, “Cái này sao, phải thận trọng, thành thục, trung thực, nghe lời, quan trọng nhất chính là có thể đánh thắng tôi.”
Cố Khâm tất nhiên không bỏ lỡ cái liếc mắt kia, hóa ra Angus thích kiểu đại thúc? Một tháng vừa rồi Angus rất ít khi xuất hiện, bởi vì hắn còn phải lo cho tân sinh năm nhất. Có điều nếu so với những huấn luyện viên khác trong trường, hắn có thể coi như là đến khá nhiều lần. Mới đầu Cố Khâm còn tưởng đối phương đến là vì xem xem bốn tân sinh bọn họ có làm mất mặt hắn hay không, sau đó mới phát hiện đối phương còn hứng thú với việc trêu chọc huấn luyện viên Tạ Hoan hơn việc quan sát bọn hắn nhiều, “Vậy huấn luyện viên Tạ hẳn là rất hợp đi?”
Angus cười không đáp, ngược lại lại tiếp tục đề tài khi nãy, “Cậu còn chưa nói kiểu người cậu thích đâu.”
Nói thật ra, Cố Khâm cũng không có dự định kết hôn. Hơn nửa cuộc đời của hắn nhất định sẽ trải qua trên chiến trường, hắn không muốn lại đi vào vết xe đổ của cha mình, để vợ con của chính mình cả ngày phải lo lắng sợ hãi, khổ sở mà chợ đợi hắn. Chi bằng hắn độc thân là được rồi, không đi gây tại vạ cho người khác, hơn nữa hắn cũng không có sức đâu mà để đi hẹn hò yêu đương.
Nhưng nếu nhất định phải có, vậy thì… “Bạn đời của tôi phải cùng tôi ra chiến trường, tốt nhất là người ở trong cùng quân khu, có thể kề vai chiến đấu.”
“U, yêu cầu của cậu đúng là cao.” Có điều hắn cũng thích được như vậy, Angus nghĩ, “Vậy còn cậu? Hình Chiến.”
Hình Chiến trầm mặc một lúc, “Giống thế.”
“Nói vậy thì hai người các cậu cùng một chỗ là tốt rồi!” Alvin cao hứng vỗ tay.
Không hiểu sao Cố Khâm lại nghĩ tới lúc trước bọn họ đi gặp đại sư Russell, Hình Chiến đã nói hắn là bạn trai y, cho nên ở trong mắt đại sư, hai người họ chính là một đôi. Tưởng tượng như thế, kỳ thật Hình Chiến đúng là người có thể chọn là bạn đời tốt nhất. Hai người ở chung rất tốt, lại còn ăn ý, thực lực của Hình Chiến cũng ngang với hắn, mà sau này cũng có thể cùng lên chiến trường. Chỉ là trong tương lai, nếu như cả hai đều trở thành Tướng quân, vậy thì họ sẽ không ở cùng một quân khu, không thể kề vai mà chiến đấu.
Cố Khâm đột nhiên hồi thần lại. Không xong, hắn lại thật sự đi nghiêm túc cân nhắc khả năng thành đôi của hai người bọn hắn! Hắn lúng túng sờ mũi, sâu sắc tự kiểm điểm vì hành vi ý dâm bạn cùng phòng của bản thân. Mà với tính tình kia của Hình Chiến, muốn thích, thậm chí là yêu một ai đó hẳn cũng là phi thường khó khăn.
Nghe Alvin nói, Roger nói thầm trong lòng, bọn họ đã sớm là một đôi được không. Cố Khâm có thể nói là nam thần trong lòng Roger, nếu là người khác ở bên Cố Khâm hắn sẽ cảm thấy đối phương không xứng với nam thần. Nhưng nếu như là Hình Chiến, ngoài trừ tính cách lạnh lùng ra, bất luận là thực lực hay xuất thân của y đều không thể xoi mói. Cái loại cảm giác nam thần đã bị gả đi này thật đúng là khiến cho người khác phiền muộn! Từ từ… Có chỗ nào đó sai sai, tại sao lại là gả mà không phải cưới!
Chương 23: Khi tình cảm nảy sinh
oOo
Ánh mắt của Roger di chuyển qua lại giữa Cố Khâm và Hình Chiến, a, nếu như nói tới thể chất thì, Cố Khâm thật sự là không theo kịp được Hình Chiến… Không chờ hắn suy nghĩ được bao lâu thì cả hai người trong cuộc đã cùng quay đầu về phía hắn. Roger gặp phải ánh mắt mang không rõ ý vị của Hình Chiến, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười “Không có chuyện gì đâu các cậu không cần để ý”, sau đó liền rút về bên người Alvin.
Cố Khâm không nói gì mà quay đầu lại, vừa vặn đối đầu với mắt Hình Chiến, nhất thời giống như bị điện giật mà dời tầm mắt đi, trong lòng có chút chột dạ, tưởng chừng như chỉ cần nhìn lâu một lúc là đối phương sẽ nhận ra hắn vừa nghĩ tới chuyện gì vậy.
Trở lại ký túc xá, Hình Chiến nhốt bản thân lại trong phòng, sau khi do dự một chút mới ấn máy truyền tin. Rất nhanh, trước mặt y liền xuất hiện hình ảnh giả lập nửa người của một người. Người đàn ông trung niên trong hình có khí chất ôn hòa như ngọc, khiến cho người cảm thấy ấm áp như gió xuân, chậm rãi bình phục lại tâm tình xao động của Hình Chiến. Ánh mắt người đàn ông nhu hòa, “Chiến Chiến hiếm lắm mới chủ động liên lạc với ba, có gì thắc mắc sao?”
“Ba.” Hình Chiến có chút chần chừ, “Con muốn ba giúp con phân tích một chút, có liên quan tới một người.”
“Được, con nói đi.” Người đàn ông chính là ba của Hình Chiến, Nguyên soái phu nhân Chung Vân Tu.
Hình Duệ thân là Nguyên soái, so với Cố Hoằng còn bận rộn hơn nhiều, cho nên cũng rất ít khi có thời gian chăm sóc gia đình. Vì lẽ đó mà Hình Chiến chủ yếu là được ba mình Chung Vân Tu nuôi lớn. Chung Vân Tu vì nguyên nhân cơ thể nên không thể đi tòng quân, cuối cùng tập trung vào việc học phân tích tâm lý. Sau khi Hình Duệ từng lúc một bước tới địa vị cao, hắn vẫn trước sau yên lặng mà trợ giúp đối phương xử lý vài vấn đề về ngoại giao. Nhân sinh quan giá trị quan của Hình Chiến hầu như đều đến từ Chung Vân Tu, con trai ưu tú khiến cho Chung Vân Tu thấy kiêu ngạo, nhưng đồng thời hắn cũng thấy rất thất bại, bởi vì hắn không có cách nào thay đổi tính cách lạnh lùng của con trai mình.
Những thay đổi của Hình Chiến sau khi sống lại tất nhiên không chạy thoát được mắt của Chung Vân Tu. Vốn hai cha con họ cũng không tính nói cho hắn chuyện này, chỉ tiếc là tuy hai người kín miệng thế nhưng lại không có chút nào đề phòng với Chung Vân Tu, bị hắn dụ dăm ba câu liền dễ như ăn kẹo mà câu ra sự thật. Hắn muốn biết cái gì, hai cha con này xưa nay không giấu nổi hắn, vì thế nên Chung Vân Tu cũng biết rõ về thân phận của Hình Chiến.
Hình Chiến miêu tả lại một lần độc chiếm dục mãnh liệt mà mình có đối với Cố Khâm. Y muốn biết trạng thái này có bình thường hay không, và nếu như không thì nên làm thế nào để thoát khỏi nó.
“Ba hiểu rồi, con nói chính là Cố Khâm phải không?” Chung Vân Tu nở nụ cười. Từ sau khi xem qua tư liệu của Thương Lang, hắn đã hi vọng lúc nào đó Hình Chiến sẽ vì Cố Khâm mà tìm tới mình, “Chiến Chiến, trong hai mươi năm sau con cũng không yêu đương gì sao?” So với Hình Duệ chỉ cho rằng con trai là vì chưa từng có bạn bè nên giờ mới cả ngày lo lắng bị cướp mất Cố Khâm, Chung Vân Tu lại không cho là con trai mình chỉ đơn thuần xem Cố Khâm như một người bạn.
“Không có.” Hình Chiến không phải đứa trẻ miệng còn hôi sữa cái gì cũng không hiểu, y lập tức nhận ra ẩn ý của Chung Vân Tu, có điều y vẫn thấy có chút khó mà tin nổi, “Ba nói là con yêu cậu ấy?”
Chung Vân Tu lắc đầu, “Con là bị cậu ấy hấp dẫn. Hai mươi năm qua, thậm chí còn tính cả hai mươi năm trong tương lai kia nữa, xung quanh con chưa từng xuất hiện ai có thực lực mạnh mẽ đủ để con thưởng thức, cho nên việc con bị cậu ấy bất tri bất giác thu hút là rất bình thường. Hai con là người duy nhất giống với đối phương, tự nhiên sẽ thân cận hơn người khác, hơn nữa hai con gần như như hình với bóng, giống như ở trong thế giới chỉ có hai người, nên lúc này khi có người định đánh vỡ giới hạn này xông vào, con sẽ sinh ra cảm giác bài xích, mà loại cảm giác bài xích này cũng chính là ý nghĩ độc chiếm của con với cậu ấy.”
“Chỉ có mỗi độc chiếm thôi thì cũng không thể trở thành tình yêu thật sự được, nhưng biểu hiện ban đầu khi tình yêu sinh ra đa số chính là ý muốn độc chiếm. Vì thế con phải xác định cho rõ đến cùng thì cậu ấy có phải là người con muốn nắm tay đến suốt một đời không. Về điểm này ba không giúp được con. Mỗi người lại có lý giải khác nhau về tình yêu, cho nên con cần phải tự mình đi cảm nhận lấy.” Chung Vân Tu thầm nghĩ trong lòng, xem ra phải tìm cơ hội tiếp xúc với Cố Khâm một chút.
“Ừm, con hiểu rồi.” Hình Chiến vội vã ngắt liên lạc. Y cần phải có không gian riêng để suy nghĩ một chút.
Trước khi sống lại y quả thật chưa từng yêu ai. Một là bởi vì y gần như đều ở trên chiến trường, không có thời gian để ý tới những thứ này. Hai là sự chú ý của y xưa nay sẽ không đặt trên những kẻ yếu, mà những cấp dưới, tùy tùng trung thành ở bên cạnh y thì cũng sẽ không sinh ra tâm tư như vậy với y.
Sau khi y thăng lên quân hàm Thiếu tướng, mỗi khi y về nhà vào mấy ngày nghỉ hiếm lắm mới có thì đón y chính là đủ loại xem mắt, nam nữ, cao thấp béo gầy, đẹp đẽ thanh tú đáng yêu kiều diễm, hạng người nào y cũng đã gặp. Không chỉ có Chung Vân Tu, cao tầng của Liên minh cũng hi vọng Hình Chiến tìm được bạn đời trong thời kì thanh niên trai tráng của mình, sinh ra vài đứa con, bởi vì với gien mạnh mẽ của Hình Chiến thì con trai của y vô cùng có khả năng cũng sẽ kế thừa thiên phú của y, giúp cho Liên minh có thêm một đời chiến tướng đắc lực nữa trong tương lai.
Vì muốn thoát khỏi cái loại xem mắt vĩnh viễn không có điểm dừng này, Hình Chiến từng chọn một đối tượng khá vừa mắt tới cố gắng hàn huyên một lúc. Đối phương quả thực nói không ít, nhưng đề tài tán gẫu đều là thứ Hình Chiến không có hứng thú. Trong đầu của y chỉ có mấy thứ như lên chiến trường thì nên đánh như thế nào, làm sao để giết chết kẻ địch, những nơi nào dễ dàng bị rơi vào công kích của địch v.v… Cho dù đối phương có nói tới đề tài về quân đội, với tính cách lạnh lùng không thích giao tiếp với người khác của y thì gương mặt than vẫn không nói lời nào. Loại xử lý lạnh này rất nhanh đã làm cho đối phương biết khó mà phải lui.
Hình Chiến không rung động, những người khác tất nhiên không thể ép buộc nhét người cho y. Vì thế mà kéo kéo như vậy, đến bốn mươi tuổi y cũng chưa lần nào nói yêu đương.
Cả đời sao… Nghĩ lại, nếu như Cố Khâm là người sẽ cùng mình sống hết đời kia, Hình Chiến dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ tâm lý bài xích nào. Thời điểm y ở cùng Cố Khâm rất thoải mái, thời điểm đối chiến cũng rất thoải mái, khi trò chuyện cũng rất dễ chịu (tuy rằng phần lớn thời gian là thảo luận chiến thuật). Cái cảm giác này ngoại trừ từ người nhà ra y chưa từng thấy ở những người khác. Trước đây y sẽ theo bản năng mà coi những người lọt mắt thành thuộc hạ của y (mà quả thực cũng đều là thuộc hạ), phân tích đối phương có thể phát huy khả năng lớn nhất tại vị trí nào trên chiến trường. Nhưng với Cố Khâm, vừa bắt đầu y đã đặt đối phương ở vị trí ngang bằng, cho nên mới có sự khác biệt.
Nói là tình yêu thì chưa tới, nói là bạn bè thì biểu hiện tựa hồ lại có chút vượt quá giới hạn, nhưng nói thế nào thì vẫn có hảo cảm. Nghĩ tới đây, Hình Chiến liền không xoắn xuýt nữa, quyết định thuận theo tự nhiên. Nếu như thật sự trở thành người yêu… Ngẫm lại cũng không thấy ghét gì.
Những ngày tiếp theo, thái độ của Hình Chiến với Cố Khâm cũng không có gì thay đổi, nhưng từ sau hôm ấy, trong lúc lơ đãng y sẽ tập trung chú ý lên người đối phương, sau đó tại thời điểm Cố Khâm nhìn qua y sẽ lại dời tầm mắt đi như không có chuyện gì.
Người đầu tiên phát hiện ra thay đổi này chính là Alvin, bởi vì bầu không khí xung quanh Hình Chiến tựa hồ khác với trước đây, đặc biệt là khi đối mặt với Cố Khâm. Hơn nữa hắn không chỉ một lần phát hiện ra Hình Chiến chăm chú nhìn Cố Khâm, lúc ấy độ ấm trong đồng tử vốn lạnh nhạt kia lại tăng lên rất nhiều.
“Này, anh có cảm thấy là Hình Chiến đối với Cố Khâm…” Alvin chọc chọc Roger. Gần đây Phương Vi Hùng vẫn bị Niên Lăng Húc sai khiến đến mức xoay vòng, hắn không tìm được người nói chuyện cùng, mà thế giới hai người của cặp sinh đôi thì hắn không chui vào được, cho nên không thể làm gì khác mà phải tìm tới Roger cô đơn giống hắn.
“Có vấn đề gì sao?” Roger cảm thấy lúc này họ mới trông giống bộ dạng mà một đôi nên có. Trước đây Hình Chiến trông như thật sự có chút lạnh nhạt với Cố Khâm, căn bản không ai thấy được quan hệ giữa bọn họ, “Hai người họ vốn là một đôi mà.”
“A? Anh nghe ai nói bọn họ là một đôi? Sao tôi lại không biết?” Alvin không tin nổi mà trừng mắt với hắn. Mình là người biết hai người họ sớm nhất, cũng là người có quan hệ gần gũi với họ nhất mà lại không biết!
Roger kể lể lại cảnh tượng lần đầu tiên đi tìm Hình Chiến ở ký túc xá cùng với câu trả lời của Cố Khâm lúc hắn xin lỗi sau đó cho Alvin một lần. Alvin nghẹn lời, “Chỉ vậy mà anh liền kết luận họ là một đôi sao! Anh cảm thấy ngoài điểm đó ra thì họ còn chỗ nào giống một cặp yêu nhau hả? Bầu không khí giữa hai người họ không hề giống như đang hẹn hò!”
“Cái đó…” Không thể nào. Hắn còn nhắc tới chuyện này với cha mình, cuối cùng lại là hiểu lầm của chính bản thân sao… Roger xoắn xuýt, khoảng thời gian huấn luyện này đã khiến cho hắn tin tưởng không chút nào nghi ngờ đối với năng lực cảm ứng khí tràng của Alvin. Không được, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng với cha hắn. Nhỡ đâu chuyện này truyền ra thì chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức cho hai người bọn họ. Có điều trước đó, hắn phải đi xin lỗi đã.
Roger thuộc về phái nói là làm, hắn lập tức chạy đến trước mặt hai người Hình Chiến, cúi gập người, “Xin lỗi!”
“Làm sao?” Cố Khâm thực sự không nhớ ra được đối phương đã làm chuyện gì mà phải nói xin lỗi bọn hắn. Hắn liếc mắt nhìn Hình Chiến. Gương mặt đối phương vẫn không hề có chút cảm xúc, thật giống như chuyện này không có chút nào liên quan tới y.
“Cái đó…” Roger cúi đầu chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Nếu không phải vì thính giác của mấy người Cố Khâm tốt thì căn bản sẽ không nghe thấy được gì, “Lúc trước tôi hiểu lầm các cậu là người yêu… Sau đó còn nói cho cha tôi biết… Tôi không biết khoảng thời gian này cha tôi có nói với người khác hay không, nhỡ lại truyền ra sẽ khiến người khác hiểu lầm… Nói chung, xin lỗi! Tôi sẽ phụ trách!”
“A?” Qua một lúc lâu Cố Khâm mới hiểu được ý tứ hắn muốn biểu đạt, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Gần đây người xung quanh tựa hồ như đều thích gán ghép hai người họ với nhau, “Tôi không sao, bởi vì tôi không có ý định kết hôn. Chỉ là Hình Chiến…”
“Tôi không ngại.” Hình Chiến rất nhanh tiếp lời. Y nhìn Cố Khâm, ánh mắt mang theo ý tứ không rõ, “Nếu đó là cậu.” Cố Khâm sững sờ, ý của y là, y không ngại người khác coi họ thành người yêu?
“Ai…” Roger nhìn xung quanh, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Các cậu thật sự không phải một đôi?”
Không chờ Cố Khâm trả lời, Hình Chiến đã kéo hắn xoay người rời đi, độ dài mỗi bước đi đều rất dài. Cố Khâm bị y kéo mà lảo đảo một cái, khó khăn mà đuổi theo. Đã cách Roger một khoảng, hắn cũng không thể hét lên với đối phương được, đành phải khoát tay một cái chào Roger.
Roger đứng ngốc tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, thấp giọng nói thầm, “Nhìn thế nào cũng thấy giống một cặp mà…”
Bước nhanh về ký túc xá, Hình Chiến đóng sầm cửa lại, quay đầu khóa chặt ánh nhìn trên Cố Khâm, “Tại sao không kết hôn? Cậu định độc thân cả đời?”
Chương 24: Đến địa điểm tổ chức
oOo
Ngữ khí của Hình Chiến có chút dọa người, khiến cho Cố Khâm nhất thời không thích ứng được. Thời đại này, bát quái cũng có thể bát quái để trút giận như vậy sao…
Cố Khâm dửng dưng như không mà trả lời, “Bởi vì sau này tôi muốn ra chiến trường, không có thời gian, tinh lực để chăm sóc cho bạn đời tương lai. Mẹ tôi trước khi chết vẫn không thể thấy mặt cha tôi bởi vì lúc ấy cha tôi vẫn còn đang ở chỗ tiền tuyến xa xôi. Tôi nghĩ, nếu như tôi không chịu nổi trách nhiệm kia, vậy chẳng bằng không bắt đầu. Nếu quyết định đem hết thảy tinh lực lên trên chiến trường, vậy thì còn kết hôn sinh con làm gì? Tôi không muốn trở thành một người chồng, người cha vô trách nhiệm.”
Hình Chiến trầm mặc, vì thế nên đây mới chính là nguyên nhân cho lời đồn đại Cố Khâm phản nghịch và căm ghét quân đội? Có điều y cảm thấy ý nghĩ của Cố Khâm có chút cực đoan. Cha của y là Nguyên soái, có thể còn bận rộn hơn cả Cố Hoằng, thế nhưng y cùng ba mình Chung Vân Tu vẫn sống rất khá.
Trước đây khi Chung Vân Tu khuyên y tìm người yêu từng nói, “Có người yêu làm bạn có thể giúp con bình tĩnh lại, trạng thái căng thẳng kia không tốt cho tinh thần con. Hơn nữa có người yêu, con sẽ càng biết cách chăm sóc cho bản thân, bởi vì con không muốn để người yêu con lo lắng sợ hãi, cũng không muốn để đối phương ở lại một mình. Ta phát hiện con cứ luôn thích xông lên tuyến đầu, không để ý an toàn của mình, cho nên ta mới hi vọng con mau chóng tìm một người bạn đời.”
Hình Chiến cảm thấy mình phải nói gì đó, thế nhưng y không biết cách an ủi người khác. Nếu hiện tại ba y ở đây thì tốt rồi, ba luôn có năng lực khiến cho nội tâm người khác trở nên ấm áp, “Cậu có thể tìm một người cùng cậu ra chiến trường.”
Cố Khâm cười cười, “Nói sau đi.”

Khi giải đấu đã tới gần, đội đại diện cho trường quân sự Đệ Nhất cũng chuẩn bị đi tới trường quân sự Liên minh chỉ huy. Trước khi lên đường, Tạ Hoan cuối cùng cũng cạo bộ râu quai nón lôi thôi của hắn đi, khiến cho những tân sinh năm nhất chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn kích động vô cùng. Sát! Hóa ra huấn luyện viên không phải là đại thúc mà là một đại soái ca!
“Uây! Huấn luyện viên, thầy đẹp trai vậy!” Alvin kinh ngạc thốt lên, “Lúc trước thầy nghĩ thế nào mà lại đi để cái bộ râu kia chứ! Thầy nhất định sẽ nổi tiếng tại buổi giao lưu của các huấn luyện viên cho mà xem!”
Angus liếc Alvin một chút, cười càng ôn hòa. Tạ Hoan cũng không trả lời, chỉ là sờ sờ cái cằm không còn râu tua tủa của mình. Lúc trước hắn đánh cược với Angus bị thua, phải nhận trừng phạt để bộ mặt râu ria như vậy ba tháng. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian, thế nhưng vì hình tượng trường quân sự Đệ Nhất, hiệu trưởng đã tự mở miệng yêu cầu hắn. Vất vả lắm Angus mới chịu để hắn cạo đi, thế mà sau khi giải đấu kết thúc trở về còn phải bù đắp lại mấy ngày.
Huấn luyện viên mang đội lần này là Tạ Hoan, vốn chỉ cần có một người là hắn, nhưng nghe theo Alvin, không rõ Angus làm thế nào mà ra được cái vị trí trợ thủ này, đi cùng với bọn họ.
Giải đấu liên trường cũng không phải ai muốn tham gia cũng được. Tất cả học viên phải đạt được quân hàm Thiếu tá ở một trong hai khu trên mạng chiến đấu mới có tư cách dự thi, dù sao thì thực lực quá yếu mà tới tham dự thì cũng không có ý nghĩa. Điều kiện này đã loại bỏ một phần các trường quân sự cỡ nhỏ, còn khiến cho học viên có thể tham dự của một bộ phận trường quân sự khác không còn lại bao nhiêu, thậm chí có trường chỉ có thể phái một học viên tới. Vì lẽ đó mà trường có thể tham gia thử thách thực lực đặc biệt trong thi đấu đoàn đội về cơ bản đều là các trường cỡ trung bình trở lên.
Có điều, dù cho là vậy thì cũng đã có hơn một nghìn trường quân sự cử ra học viên ưu tú nhất của mình tới, số lượng này khiến cho trường quân sự Liên minh chỉ huy làm chủ nhà cho dù có diện tích rất lớn cũng không thể chứa thêm nổi mấy vạn người từ ngoài tới, trong lúc nhất thời người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, nơi nào cũng có thể thấy được các quân giáo sinh mang đồng phục không giống nhau.
Mấy người Cố Khâm đã tới nơi này ba ngày trước khi giải đấu bắt đầu. Bởi vì bọn họ đến tương đối trễ nên lúc này, lượng người lưu thông tại cửa trường học rất lớn. Chiếc xe huyền phù mang dấu hiệu của trường quân sự Đệ nhất đi tới lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người, mọi người nhanh chóng dừng bước.
Người xuống xe đầu tiên là hai vị huấn luyện viên, sau đó là các thành viên chủ lực và thành viên dự bị. Trên người bọn họ mặc đồng phục màu xám đậm, làm nổi bật lên thân hình cương nghị rắn rỏi, khí vũ hiên ngang. Cả đoàn người đứng chung một chỗ lại càng khiến cho loại khí thế lạnh lẽo sát phạt cơ hồ xông vào não người xung quanh, làm hô hấp của mỗi người đều cứng lại, không còn dám lớn tiếng náo động. Chỉ từ diện mạo tinh thần thôi đã có thể nhìn ra bọn họ thật sự khác biệt với những trường quân sự khác.
Ánh mắt của Tạ Hoan quét nhanh qua đám người. Họ vốn định đi về chỗ ít người, thế nhưng đám đông lại đã chủ động mở ra một con đường trước mặt họ. Tạ Hoan ra hiệu cho mọi người đi theo, cùng Angus sóng vai đi trước. Các học viên phía sau cũng không đi thành đội ngũ, có chút tùy ý bước sau huấn luyện viên, thế nhưng bước chân vẫn chỉnh tề đồng đều như trước. Giày quân đội màu đen nện trên mặt đất, tiếng vang “cộp cộp” phảng phất như gõ vào trái tim đám đông, khiến bọn họ không tự chủ được mà thở mạnh, tim khẩn trương đập theo nhịp bước của mấy người kia, tầm mắt không tài nào dời đi được.
Mãi tới khi mấy người kia đã khuất khỏi tầm mắt, đám đông vốn yên tĩnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hồi phục ồn ào lúc trước.
“Ai, mọi người có thấy Z và Thương Lang không?”
“Thấy rồi thấy rồi! Ở ngay phía sau hai huấn luyện viên!”
“Giải quán quân thi đấu đoàn đội năm nay chắc chắn là vào tay trường quân sự Đệ Nhất rồi, có tận hai tầng bảo hiểm cơ mà!”
“Hai bọn họ còn chưa phân thắng bại đâu. Bọn họ vào hai trường quân sự khác nhau thì tốt rồi, như vậy thì mới có náo nhiệt để xem.”
“Nếu như bọn họ có tham gia thi đấu cá nhân hạng mục chiến thuật chỉ huy nhất định có thể đối đầu rồi.”…

Không để mọi người đi tới nơi tiếp đón thì một người quen đã xuất hiện.
“Thương Lang! Thương Lang!” Mina nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, phía sau còn có bốn năm bạn học đi theo. Các cô đều mặc đồng phục giống nhau, “Thật tình cờ! Các anh vừa tới sao?”
Tạ Hoan ra hiệu Cố Khâm tự mình giải quyết, sau đó dẫn các học viên còn lại đi trước. Hình Chiến hiển nhiên là ở lại cùng Cố Khâm, Alvin cũng vì hiếu kì mà không rời đi.
“Mina.” Cố Khâm lễ độ gật đầu.
Mina vô cùng cao hứng, giới thiệu với bạn mình, “Đây chính là Thương lang, người bên cạnh là Z, tôi đều đã kể với các cậu rồi. Ông nội tôi đang làm cơ giáp cho bọn họ đấy!”
Mấy cô gái còn lại đưa mắt quan sát bọn họ, ríu ra ríu rít chụm đầu ghé tai, thỉnh thoảng còn nở nụ cười khẽ dễ nghe.
Thính lực quá tốt cũng không phải chuyện hay, Cố Khâm có chút lúng túng, bởi vì hắn nghe được mấy cô gái này thảo luận với nhau hắn với Hình Chiến ai đẹp trai hơn ai thích hợp làm bạn trai hơn, thảo luận các cô thích ai hơn. Hắn quyết định nói chuyện vài câu rồi mau chóng rời khỏi, “Mina, các cô đều là học chế tạo cơ giáp sao?” Trước đó Cố Khâm vẫn luôn cho rằng trong ngành chế tạo cơ giáp này có nhiều nam hơn là nữ, lại không ngờ được hôm nay lại gặp nhiều như vậy.
“Đúng thế, chúng tôi đều học tại học viện chế tạo cơ giáp, trường của chúng tôi là trường đào tạo ngành chế tạo cơ giáp tốt nhất liên minh!” Mina kiêu ngạo mà trả lời, rồi giới thiệu cho Cố Khâm biết mấy người bạn bên cạnh, “Mấy người chúng tôi có học khoa thiết kế, khoa duy tu, khoa cải tạo, khoa tổng hợp, trên căn bản tạo thành một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cơ giáp cho tới khâu bảo dưỡng duy tu hoàn chỉnh! Sau này có nhu cầu gì có thể tìm tới chúng tôi nha! Nào nào, để tôi giới thiệu một chút, đây là…”
“Không cần, chúng tôi rất bận.” Hình Chiến đánh gãy cô, kéo theo Cố Khâm xoay người rời đi. y không thích ánh mắt mơ ước Cố Khâm của đám con gái kia.
Cố Khâm cũng đang nóng lòng muốn thoát khỏi bọn họ, ỡm ờ mặc y kéo mình đi, quay đầu phất tay, “Xin lỗi, chúng tôi còn phải đi theo đội ngũ, sau này có cơ hội sẽ nói chuyện sau!”
Hai người vừa đi xa, đám nữ sinh này nói chuyện lại càng không kiêng kị gì.
“Cậu xem, tôi đã nói Thương Lang so với Z được hơn, Z này quá lạnh lùng!”
“Tôi càng thích Z hơn, cậu không thấy cái kiểu lạnh lùng ấy rất đặc biệt sao!”
“Đúng thế đúng thế, Thương Lang không có cá tính gì cả!”
“Nhưng mà nếu sau này muốn sống chung thì kiểu như Thương Lang mới tốt. Z lạnh lùng như thế, nói không chừng lúc x cũng sẽ lạnh nhạt nha!”
“Chỗ nào! Mọi người đều nói là người càng lạnh lùng thì lúc lên trên giường lại càng nhiệt tình đấy!”…
Alvin ở một bên nghe được toát hết mồ hôi, mấy vị bạn học này, các cô đừng xem nhẹ tôi như vậy chứ! Sớm biết như vậy đáng nhẽ nên rời đi cùng bọn Cố Khâm rồi…
“Ai nha! Các cậu đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không có cơ hội đâu. Thương Lang và Z là một đôi đó!” Mina thẳng thắn mà nói với đám nữ sinh đang ngày càng hưng phấn này, “Lúc trước chính miệng Z đã nói với ông nội tôi, Thương Lang là bạn trai hắn!”
Mina lập tức giội cho mọi người một chậu nước lạnh. Cả Alvin cũng giật nảy mình. Cái gì? Loại tính cách như Hình Chiến sẽ thẳng thắn thừa nhận quan hệ của hai người như vậy, lẽ nào họ đúng là một đôi?! Không được, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ chân tướng câu chuyện. A, tiệc rượu hữu nghị tối nay chính là một cơ hội tốt… Alvin tính toán nhanh, không tiếp tục nghe nữa mà cũng vội vã đuổi theo đội ngũ.
Sau khi đoàn đại biểu của trường quân sự Đệ nhất đi đến nơi tiếp đón thì có nhân viên tới dẫn họ vào khu vực nghỉ ngơi riêng. Bởi vì có quá nhiều người tới tham gia giải đấu, phòng ở tốt nhất cũng chỉ có phòng hai người, đây là bởi vì địa vị đặc thù của trường quân sự Đệ Nhất mà giữ lại cho họ, nếu không, bọn họ đến muộn như thế này thì ngay cả phòng sáu người cũng đều không còn. Khi chia tổ cũng không tốn quá nhiều thời gian, Hình Chiến và Cố Khâm đương nhiên bị chia vào một phòng. Phòng ở cũng không giống như ở trường quân sự Đệ Nhất hai phòng riêng một gian chung, phòng hai người ở đây là một gian phòng gồm hai giường đơn đặt song song, thêm vào đó là có hai gian phòng tắm.
Cố Khâm nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Chờ tới lúc hắn đi ra thì Hình Chiến đã tiến vào khoang giả lập. Cố Khâm cũng muốn vào luyện một chút, nhưng lại nhận được yêu cầu nói chuyện của Alvin, “Cố Khâm, bữa tiệc tối nay cậu có định đi không?” Ánh mắt của Alvin quét một vòng trên lồng ngực để trần của hắn, vóc người thật đẹp, “Trước đây ở trong ký túc xá cậu cũng thường như thế?”
“Tôi vừa tắm xong, quen rồi.” Cố Khâm lau tóc, “Cậu nói tiệc là muốn nói tới hoạt động giao lưu hữu nghị trước khi giải đấu bắt đầu?”
“Đúng vậy, nghe nói bữa tiệc rượu này là để mọi người hỏi thăm tin tức lẫn nhau, dù sao thì không lâu nữa cũng sẽ thành đối thủ của nhau rồi. Sau đó không biết từ lúc nào mà mục đích của bữa tiệc này liền biến chất, gần như thành đại hội xem mắt. Thật ra tôi ngược lại có thể hiểu được, dù sao chỉ cần khiến đối phương trở thành người yêu thì còn tin tức tình báo gì không bắt được vào tay nữa! Thế nào, cậu có muốn tham gia không?” Alvin vô cùng phấn khích hỏi.
“Không đi.” Cố Khâm lập tức từ chối. Chính hắn cũng không định đi tìm đối tượng, vậy đi cũng vô dụng.
Chương 25: Lên võ đài vì cậu
oOo
Con ngươi Alvin đảo một vòng, không lẽ Cố Khâm và Hình Chiến đúng là một đôi? Hắn thăm dò hỏi, “Tại sao? Hình Chiến cũng sẽ đi nha!”
“Cậu ấy? Làm sao cậu biết?” Lúc này Cố Khâm thực sự sửng sốt. Không thể nào? Loại người tình cách như Hình Chiến sẽ có hứng thú với hoạt động kiểu này sao? Hắn quả thật không nghĩ tới Alvin sẽ nói dối, bởi vì hắn vẫn tin rằng chưa có người nào lại dám đùa giỡn Hình Chiến cả.
“Thật mà, không tin chờ cậu ấy rời mạng chiến đấu thì cậu hỏi thử xem.” Ngữ khí của Alvin chắc chắn đến dị thường, “Vì thế nên cậu có đi cùng hay không thế? Mọi người đều đang chuẩn bị đi, thoát ly đội ngũ hành động một mình thì không tốt đâu.”
“Được rồi.” Cố Khâm thật sự rất muốn nhìn thử xem Hình Chiến sẽ bị loại người như thế nào hấp dẫn.
Bên kia, Phương Vi Hùng bị Alvin xui kiến lấy cớ học hỏi kỹ năng đối kháng đến tìm Hình Chiến trên mạng chiến đấu. Sau khi bị Hình Chiến ngược một vòng xong, Phương Vi Hùng mở miệng, “Hình Chiến, bữa tiệc tối nay cậu có tham gia không?”
“Không đi.” Hình Chiến biết rõ tính chất của bữa tiệc này nên trực tiếp từ chối.
“A? Nhưng mà cả Cố Khâm cũng dự định tham gia, mấy người chúng ta cùng nhau đi mà.” Phương Vi Hùng dựa theo lời Alvin dặn trước tiếp tục hỏi. Chỉ là trong lòng hắn cũng bồn chồn, dù sao thì hắn cũng không biết Cố Khâm có đáp ứng Alvin đi hay không, nhỡ đâu không đáp ứng, Hình Chiến nhất định sẽ trừng trị hắn!
“Cậu ấy?” Hình Chiến nhíu mày lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, khiến Phương Vi Hùng sợ hãi tưởng rằng lời nói dối của mình bị nhìn thấu. Cũng may là Hình Chiến chỉ đang cảm thấy rất khó chịu khi nhớ tới Angus từng nói Thương Lang sẽ hấp dẫn chú ý của rất nhiều người mà thôi. Lần nói chuyện lúc trước Cố Khâm rõ ràng rất bài xích hôn nhân, tại sao lại tham gia bữa tiệc kiểu này? Chẳng lẽ Cố Khâm căn bản không biết mục đích của tiệc rượu này là gì, chỉ là mù quáng đi theo mọi người thôi? Nói vậy cũng không phải không thể.
“Tôi sẽ đi.” Hình Chiến lưu lại ba chữ rồi trực tiếp thoát khỏi mạng chiến đấu.
Vừa ra khỏi khoang giả lập, y liền nhìn thấy Cố Khâm quay lưng về phía mình mặc quần áo. Phần lưng xích lõa được áo sơ mi trắng vừa vặn bao lấy, mỗi lần khoát tay đều có thể nhìn thấy được đường nét duyên dáng của cơ bắp trên lưng, sau đó áo khoác đồng phục học sinh được là thẳng tắp mới khoác lên bên trên, thật giống như một lễ vật tinh mỹ được đóng gói kín kẽ, khiến Hình Chiến nhìn mà có chút miệng khô lưỡi khô.
Cảm giác được tầm mắt nóng rực phía sau, Cố Khâm quay đầu lại, “Cậu ra rồi?”
“Ừ. Đêm nay cậu định tham gia tiệc rượu?” Hình Chiến lần thứ hai xác nhận lại.
“Phải. Nếu mọi người phải đi thì tôi tách đội cũng không tốt lắm.” Cố Khâm cẩn thận tỉ mỉ mà cài nút áo, cài đến cả chiếc cúc cao nhất trên cổ áo, hầu như không hở ra chút nào da thịt ra bên ngoài, cả người toát ra khí tức cấm dục đầy dụ hoặc. Hắn nghi hoặc mà nghiêng đầu, “Chẳng lẽ cậu không đi sao?”
Ánh mắt Hình Chiến tối sầm lại, “Tôi đi cùng cậu.” Hắn thật muốn xem xem, Cố Khâm sẽ bị hạng người gì hấp dẫn.
Tiệc tối được tổ chức lộ thiên trên quảng trường, dù sao thì cũng không có nơi nào đủ chỗ chứa nhiều người như thế được. Giữa quảng trường có hai võ đài, được chuẩn bị để dành cho mọi người giao lưu luận bàn, biểu diễn thực lực.
Bởi vì nếu tập trung đi với nhau thì sẽ tạo thành mục tiêu quá lớn, các học viên trường quân sự Đệ nhất đều phân tán ra mà tiến vào hội trường. Chủ ý của Cố Khâm là chỉ ở trong góc ăn một ít đồ, không nghĩ tới Hình Chiến cũng có tính toán y hệt như vậy (người ta chỉ là đi theo cậu mà thôi).
Quanh thân Hình Chiến luôn có một loại khí tràng khiến người khác không thể không chú ý tới. Cố Khâm nghĩ thôi cũng biết cứ thế này sẽ không thể điệu thấp nổi, rất nhanh sẽ có người nhận ra bọn họ. Angus quả thực đã đoán đúng, Z và Thương Lang xác thực là nhân vật nổi tiếng được người quan tâm nhất hiện tại, mà khi hai người đi cùng nhau thì chẳng khác gì một nguồn sáng lớn rọi sáng toàn khu vực, khiến tầm mắt mọi người không tự chủ được mà tập trung hết về nơi này.
Cố Khâm nhìn bàn ăn đầy thức ăn mỹ vị, đột nhiên không còn muốn ăn uống gì nữa. Dù là ai thì dưới nhiều ánh mắt như vậy cũng đều không nuốt trôi được! Cho dù hắn đã quen thuộc ánh nhìn chăm chú của các binh sĩ khi hắn cổ động trước cuộc chiến rồi, thế nhưng tốt xấu gì ánh mắt của bọn họ cũng đều đơn giản sạch sẽ, không giống mấy ánh nhìn tràn ngập bát quái và các loại tin tức phức tạp này.
Vội vàng ăn vài miếng lấp đầy bụng, Cố Khâm cũng không ăn nổi nữa. Hắn ấn ấn bụng mình, lông mày cau lại, hắn vẫn rất đói bụng, mà đã đói thì sẽ có cảm giác cả người trở nên rất nóng nảy, hay là vẫn đi về thôi? Hắn liếc Hình Chiến ở bên cạnh một chút, nói đi nói lại, mục đích hắn tới đây còn không phải là vì muốn xem xem đối tượng có thể được Hình Chiến là loại người như thế nào hay sao?
Không đợi Cố Khâm quyết định được nên đi hay ở đã có người tìm tới. Đó là một thanh niên tóc vàng cao lớn, ngũ quan rõ ràng tướng mạo đẹp trai, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, chỉ có điều cằm lại hơi nâng, mang theo loại kiêu ngạo không có tình người. Thanh niên tóc vàng đi tới trước mặt bọn họ, chính xác hơn là đi tới trước mặt Cố Khâm, “Có phải là đồ ăn ở nơi này ăn không quen không? Tôi biết một nhà hàng không tồi ở gần đây, có thể mời cậu cùng ăn một bữa không?” Ngữ khí của đối phương thật giống như bọn họ đã quen nhau từ trước, hơn nữa quan hệ còn không tệ.
“Xin lỗi, chúng ta quen biết sao?” Cố Khâm còn tưởng rằng đối phương là đến gây rối, không nghĩ tới là đến bắt chuyện. Thực sự là làm người ta thất vọng.
Thanh niên tóc vàng áy náy nở nụ cười, thế nhưng vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo như trước, “Đã quên tự giới thiệu, tôi tên Antonio Mendel. Cha tôi là Thượng tướng Mendel, ở cùng một quân khu với cha cậu Thượng tướng Cố Hoằng. Bọn họ là bạn bè.”
Bạn của cha? Cố Khâm cong môi cười lạnh, “A, chưa từng nghe nói.”
Thực ra, hắn rất quen thuộc cái tên Mendel này. Có người nói cha hắn chính là cùng với vị Thượng tướng Mendel đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng kia, vị Thượng tướng kia sống sót trở về, còn Cố Hoằng lại hi sinh. Cố Khâm đã điều tra, bọn họ căn bản không phải bằng hữu, thậm chí giữa hai người còn có hiềm khích. Tuy rằng không có chứng cứ nào cho thấy cái chết của Cố Hoằng có quan hệ với đối phương, nhưng như vậy cũng không đủ để làm giảm bớt đi căm giận của Cố Khâm đối với người này. Chỉ bằng vào dòng họ của Antonio thôi đã đủ để hình thành lý do khiến Cố Khâm chú ý tới hắn.
Hình Chiến cũng biết vị Thượng tướng này. Lúc trước khi Hình Duệ lựa chọn người đáng tín nhiệm đều đã điều tra qua các vị Thượng tướng một lần. Cuộc sống riêng của vị Mendel này không có chút đứng đắn nào, Cố Hoằng ngay thẳng tất nhiên sẽ không ưa, đã từng chỉ trích thẳng vào mặt hắn. Từ đó về sau hắn thường thường nhằm vào việc vợ Cố Hoằng qua đời, ám chỉ sau lưng rằng đối phương ghen tỵ với bản thân, cười nhạo rằng Cố Hoằng là bị bất mãn đến mức tâm lý vặn vẹo. Hắn lại càng dính chặt không tha đối với biểu hiện phản nghịch của Cố Khâm, dùng sự ưu tú của con trai mình để sỉ nhục Cố Hoằng.
Vẻ mặt Hình Chiến lại càng lạnh hơn, ông bố đã là loại tính cách này, e rằng con trai cũng không khá hơn là bao. Cho dù cuối cùng mình và Cố Khâm không có kết quả gì, y cũng không cho rằng cái người trước mắt này sẽ là một bạn đời phù hợp.
Vẻ mặt Antonio cứng đờ, hắn không nghĩ tới Cố Khâm sẽ không nể mặt gì như vậy. Địa vị của cha hai bọn họ đều ngang nhau, không tồn tại khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, chẳng lẽ lại không dễ tiếp cận hơn sao? “Không sao, chúng ta có thể tìm một chỗ thử tâm sự. Đây cũng là chuyện cha của chúng ta đều muốn thấy.”
“Nhưng tôi không thích.” Tâm tình Cố Khâm lại càng thêm cáu kỉnh, từ chối càng thẳng thừng.
Thái độ càng lúc càng kiên quyết của Cố Khâm khiến Antonio cảm thấy hứng thú với Cố Khâm. Từ tướng mạo khí chất đến bối cảnh xuất thân của Antonio đều rất nổi bật, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống cự hắn mỗi khi hắn muốn lấy lòng, mà hiện tại Cố Khâm lại là người đầu tiên. Cố Khâm không rõ vì sao lại thể hiện ra căm ghét đến mức này khiến Antonio rất muốn biết mình đã đắc tội với đối phương chỗ nào, “Hay là giữa chún ta có hiểu lầm gì đó? Đợi chúng ta tán gẫu xong có khi hiểu lầm sẽ lập tức được giải quyết. Tôi tin rằng chúng ta có rất nhiều đề tài chung, nhất định có thể trở nên thân thiết.”
Cố Khâm quả thực bị da mặt dày của đối phương chọc cho tức đến bật cười, không lẽ hắn thể hiện còn chưa rõ ràng? Không đợi hắn đáp lại, Hình Chiến lại đã mở miệng trước, “Anh muốn hẹn với cậu ấy?”
“Vâng.” Antonio trả lời theo phản xạ, sau đó lập tức đó chút ảo não. Khi nãy, trong nháy mắt hắn đã tưởng rằng mình đang đối mặt với giáo huấn của cha mình, cho nên trực tiếp thốt ra, chỉ lo chậm một bước sẽ phải nhận nhiều trừng phạt hơn. Kết quả trả lời xong mới phát hiện ra người đối diện với mình chính là Hình Chiến – người hắn tạm thời không thể đắc tội.”
“Lên võ đài.” Hình Chiến chỉ chỉ võ đài cách đó không xa.
Antonio ngây người, “Cậu vì cậu ta mà khiêu chiến với tôi?”
Nói thẳng ra tác dụng lớn nhất của hai võ đài kia chính là để tìm bạn đời. Khi có hai người hoặc nhiều hơn đồng thời theo đuổi một người thì có thể lên võ đài đánh một trận đánh lui người cạnh tranh, hoặc là có thể lên đó để biểu diễn thực lực của bản thân trước đối tượng trong lòng. Hắn không cho là cảm tình của hắn đối với Cố Khâm hay Hình Chiến đối với Cố Khâm đều đạt tới trình độ đó, hắn cũng không muốn bị người vây xem nhưng xem khỉ ngoài vườn thú xem hắn cùng con trai Nguyên soái tranh cướp một người con trai. Chuyện như vậy, thua thì mất mặt, thắng thì đắc tội người ta, căn bản là vất vả mà không thu được kết quả gì tốt.
“Lên võ đài.” Hình Chiến chằm chặp theo dõi hắn, không hề giống như đang nói đùa. Antonio phảng phất giống như một con mồi bị rắn độc tiếp cận, thần kinh cả người đều căng cứng, dĩ nhiên không có bất cứ dũng khí nào để phản kháng.
Mà lúc này, tổ hợp ba người bọn họ đã khiến cho người xung quanh nghị luận sôi nổi từ lâu, mà tới khi phát hiện Hình Chiến muốn lên võ đài cùng Antonio lại càng là sôi trào trong nháy mắt.
“Nhanh nhìn! Z muốn lên võ đài rồi!”
“Nghe nói là bởi vì Thương Lang. Người này muốn theo đuổi Thương Lang, Z không vui cho nên muốn lên võ đài với hắn.”
“Hắn là ai thế, quá không biết lượng sức, lại dám đi khiêu chiến Z!”
“Tôi biết hắn, hắn là con trai Tướng quân Mendel!” …
“Đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba.” Mặc kệ đối phương có từ chối hay không, Hình Chiến đi thẳng lên trên võ đài.
Mắt thấy người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình, Antonio vô cùng rõ ràng rằng chuyện này không xong rồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo sau. Rất nhanh, một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ quảng trường đều biết được con trai Thượng tướng Mendel vì tranh cướp Thương Lang với Z mà sắp đánh nhau tới nơi rồi, sau đó lập tức hưng phấn từ bốn phương tám hướng kéo tới võ đài.
Cố Khâm thế nhưng không đi theo. Dù sao màn hình giả lập lớn như vậy hắn đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy, hắn không cần phải đi bon chen với người khác. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao Hình Chiến lại phải quản việc không đâu đi ôm đồm giải quyết tên Antonio này, vốn là hắn định tự mình lên võ đài đánh một trận với đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fight