-3- gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hai năm kể từ ngày em rời seoul tới busan vì chuyển công tác. em không cảm thấy buồn tẹo nào, ngược lại còn vui nữa nha !

đồng nghiệp ở đây vừa thương em, lại cưng em lắm đó. busan giờ giống như ngôi nhà thứ hai của em, em trân trọng từng con người nơi em ở, thích thú với việc đi dạo ở bãi biển gần nhà.

nhưng dù có bận trăm nghìn công việc, em vẫn nhớ tới anh. người con trai với em thì cực kỳ lạnh lùng ấy, nhưng với những người khác thì anh luôn nở nụ cười thật tươi. đặc biệt là với cô gái đó.

như thường lệ, chiều nay em lại đi dạo dọc theo bãi biển dodaepo ở busan. em mặc một cái váy hai dây màu trắng theo phong cách bohemian, búi tóc lên và nhẹ nhàng tận hưởng cơn gió biển trong lành.

em ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp. màu hồng với chút cam của bầu trời cũng giống như tâm trạng của em bây giờ vậy !

em lại nhớ anh rồi. em phải làm gì bây giờ đây ?

" chị gái ơi, chị chụp cho bọn em một bức ảnh được không ? " một cô gái chạm nhẹ vào lưng em, khẽ hỏi.

em quay lại nhìn cô gái ấy và chàng trai đứng bên cạnh.

xem ai kìa ?

là kim sunoo và cô gái tên nabi !

chắc họ đang tận hưởng kỳ nghỉ với nhau đây mà.

em gật đầu đồng ý rồi cầm điện thoại nabi đưa cho và chụp cho họ rất nhiều bức.

kim sunoo nhìn em, nhưng em còn không thèm nhìn anh lại một lần nào. sunoo có ngạc nhiên không ?

em đưa lại điện thoại cho cô gái rồi cúi đầu và rời đi.

tựa như giọt nước tràn ly, những gì em nhớ về anh cứ thế ùa về trong tâm trí anh.

" này haebaragi " em nghe thấy giọng anh.

em quay lại nhìn, mỉm cười chào anh.

" ừm... lâu rồi không gặp em " sunoo cố tìm lời để nói với em.

" em cũng vậy " em lúng túng chỉnh tóc.

" vậy ... hai năm qua em ở đây busan sao ? " sunoo hỏi em.

em ngạc nhiên nhìn anh, có phải anh vừa quan tâm tới em không ? anh vừa hỏi em là em ở busan suốt hai năm qua á ? liệu anh có còn nhớ những gì xảy ra hai năm trước không ?

" nae. em chuyển nơi làm việc, song cũng về đây sống luôn. anh và cô ấy ... " em ngần ngại trả lời.

" sao cơ ? " sunoo muốn hỏi lại em.

" không có gì ạ ! em rất vui vì được gặp lại anh, đây là số điện thoại mới của em, nếu anh muốn, em sẽ đưa anh và bạn anh đi dạo quanh busan tuyệt đẹp này " em mỉm cười, trở lại là cô gái như ngày trước, hoàn toàn si mê anh.

" chắc chắn rồi ! em ấy nhất định sẽ rất thích nếu em là người đi cùng em ấy " sunoo cười.

lần đầu tiên anh cười với em, một cách dịu dàng như vậy !

tim em lại hẫng thêm một lần nữa, vì anh.

" nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước nha " em vén những lọn tóc ngắn ra sau tai nói.

" chào haebaragi " anh vẫy tay chào em.

em quay người bước đi.

kim sunoo em thích ngày nào vẫn rất rạng ngời, kể cả là bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro