-2- em không tới nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em với jeonghan trò chuyện rất vui vẻ, lâu lâu anh jeonghan lại vén tóc cho em đỡ bị rối. có người anh họ như này quả là rất tâm lý mà !

" anh còn một cuộc hẹn nữa nên đi trước nhé ! tối hẹn em ở nhà bác gái đó " jeonghan xoa đầu em rồi bước ra ngoài quán.

chỉ còn lại một mình em, em nhìn bóng dáng jeonghan ngày càng xa dần rồi quay trở lại, mở máy tính lên làm việc.

" chị ấy sao ở quán này lâu thế ? chả nhẽ lại không gọi thêm cốc nữa ? " nabi hỏi anh.

anh lắc đầu, tỏ ra không quan tâm. việc gì anh phải quan tâm tới cô ấy chứ ?

nhưng anh cũng đâu có biết ! chỉ duy nhất ngày hôm nay là em lại ngồi lâu thôi. 

nhưng anh đâu hề biết từ mai em không đến đây nữa, em chuyển công tác, xuống busan làm việc nên chả thể ở lại đây mà gặp anh được nữa.

chỉ tiếc rằng, lần cuối em ngồi ở đây cũng là lúc em nhận ra anh đã có bạn gái.

em đau lắm ! kim sunoo liệu có biết không ?

em đóng máy tính lại rồi xách túi bước ra ngoài, không một tiếng nào được thốt lên, em cứ thế lướt qua anh như một người vô hình.

em sẽ sớm quên được cái tình cảm đơn phương này của anh và vui vẻ chúc mừng, đứng bên ngoài nhìn anh với bạn gái của anh, tay trong tay hạnh phúc với nhau.

em xin lỗi, kim sunoo.

em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

em bước về nhà và bật khóc. em quả là một đứa yếu đuối mà ! chỉ vì cái tình yêu đơn phương này mà nó khiến em vui, em buồn và như bóp nát trái tim em.

...

sáng hôm sau, em tới quán cà phê của anh từ lúc sớm. lúc này quán vẫn chưa mở, em ngước nhìn nó lần cuối rồi xách vali đi.

em ngồi trên xe buýt đến busan. vừa mới đặt chân xuống bến xe, em đã thấy bóng dáng của anh jeonghan.

chả nhẽ anh ấy đã đi từ tối qua chỉ để chờ em ở đây thôi à ?

" anh jeonghan " em chạy tới gần chỗ anh.

" thấy anh phi thường không ? anh đi muộn hơn em mà còn đến đây sớm hơn em đấy. ba anh đã sắp xếp thuê một cái biệt thự cho hai anh em mình sống ở đây rồi " anh jeonghan cầm vali cho em.

" anh cũng sẽ làm việc ở đây ư ? " em thắc mắc.

" ngạc nhiên chưa ? nhưng đó là sự thật. thật vui làm sao khi được gặp em tại busan " jeonghan nói.

" vâng, rất vui được gặp anh tại đây " em véo mũi anh rồi bước đi đằng trước, để lại jeonghan ở đằng sau phải hớt hải chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro