Chap 21: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong... tèn... tén... ten

Hyomin reo lên, cuối cùng thì hai đứa nó cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình trên mặt bạn IU. À, dù có tí xíu sai sót nhỏ trong quá trình cải tạo nhan sắc nhưng cuối cùng thì cả hai cũng thành công trong sự đau khổ của IU nhà ta
Soyeon nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 6h30, còn khoảng 30 phút nữa để chuẩn bị tâm lí cho IU cộng thêm lí giải về khái niệm "hẹn hò" cho con nhỏ (t/g: tội người ta, mới hẹn lần đầu mà, F.A nó khổ vậy đó). Nhưng trước hết bây giờ là đánh thức nó dậy- nhiệm vụ gian khổ mà cả đám phải làm hai lần trong ngày hôm nay.

-Giờ sao?
So quay sang Min tìm kế hoạch tác chiến hợp lí nhất trong hòan cảnh này

-Thời gian còn ít, xài cách cuối cùng đi!

-Ok, vậy bóp nha? Mà ai làm?

-Hôm bữa tao bóp nó một lần rồi, giờ tới mày đi

-Sao không kêu con IU kìa, tao sợ nó lắm mày ơi...

-Thôi, để con IU một mình bình tĩnh mà run đi. Mày bóp nha, nhanh nhanh lên, trễ rồi!

-Ừm, ừm
Soyeon chầm chậm bước lại giường nó, hai tay run run tiến sát lại gần. Chợt nhỏ lùi lại, lấy cái khăn tay vo nhỏ hai đầu rồi nhét vào tai trước khi hành động. Một lần nữa nhỏ tiến lên sau khi chắc chắn lỗ tai đã kín, đưa tay ra, chạm vào người nó và...

-Áááááááá... CON NÀO BÓP MŨI TAO?????
Đúng như dự đoán, tiếng hét oanh vàng của nó đã cất lên. Dù đã trang bị vũ khí phòng ngừa trước nhưng Sữa vẫn chạy thật nhanh xuống chỗ hai đứa kia đang nấp để phòng tránh đại nạn. Biết sao được, hai tai là bộ phận quý giá của con người mà, phải cố gắng bảo vệ chứ!

Còn về chim thú quanh đó thì không sao, lúc nãy bị một trận nên giờ di cư hết rồi, yên tâm.
Sau khi khẳng định rõ tiếng hét ấy đã ngưng ngân vang, Min và So bước lên trước mặt nó "khẩn cầu"

-6h30 rồi, dậy đi chuẩn bị nữa mày!

-Hể? Chuẩn bị giống gì?
Nó vẫn chưa nhớ ra được hết chuyện, hai tay vừa dụi mắt vừa che miệng ngáp , hỏi tỉnh bơ

-7h con IU đi gặp thái tử thưa chị Pặc Nô

-Ủa dzị hả?

-Chứ gì nữa thím -_-
Nó ngã người xuống giường lại, gõ nhẹ đầu cho óc về với chó í lộn óc về với chủ

-Nhớ rồi, nhớ rồi. Tụi bây lo con IU xong chưa?

Giờ thì hồn đã nhập xác nguyên vẹn, nó nhảy xuống giường và bước đến chỗ IU

-Đù, cũng được đó hai cưng, có tiến bộ. Hóa ra bao nhiêu xương đó giờ tao cho tụi bây ăn cũng có kết quả rồi ha?

-Xương cái đầu mày á baby cún!

-Hố hố hố

IU ngồi yên nhìn 3 đứa, nhỏ buồn quá. Phải chi lúc này nhỏ cũng có tâm trạng giỡn như vậy thì tốt biết mấy. Càng đến giờ nhỏ càng lo hơn, chuyện hẹn hò quá mới với nhỏ, nhất là khi hẹn với một người lạ mà nhỏ không hề thích hay hiểu biết gì với nhau. Giá như... à mà thôi, cuộc sống vốn là một chuỗi dài của từ giá như mà. Nhưng nói gì thì đây vẫn là quyết định của nhỏ, nhỏ phải làm thôi...

- IU !
Tiếng gọi của nó kéo IU ra khỏi dòng suy nghĩ, nó cầm tay IU đứng lên rồi tự xoay nhỏ một vòng để ngắm chiếc đầm nhỏ đang mặc

-Hợp đó con!
Nó thốt ra khen, quả thật chiếc đầm này đẹp thật, IU cũng công nhận điều đó mặc dù không hề muốn mặc lên người. Chiếc đầm màu trắng dài tới gối với ren viền dưới đuôi và hai bên vai. Không phải là loại đầm ôm sát mà nó hơi rộng tí xíu để che đi khuyết điểm vòng hai của IU , phía sau còn gắn cả một chiếc nơ đen làm điểm nhấn, hơi giống kiểu con nít nhưng nhỏ mặc lên rất hợp, bởi con người của nhỏ luôn ngây thơ trong sáng như trẻ con mà, đâu giống ai kia tâm hồn luôn trên 18+ đâu

-Ngắm được rồi, còn lại vài phút để mày học hỏi kinh nghiệm tình trường của con Min kìa
So bước đến ấn IU ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, còn Min thì ngồi trên chiếc ghế đối diện, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để truyền dạy"học trò"

-Hơ, có nữa hả
IU ngạc nhiên hỏi lớn, nhỏ không ngờ đi chơi một buổi mà phải chuẩn bị nhiều như vậy a. Biết vậy nãy giờ trốn cho xong, nghe nó thuyết giảng cứ như khám tai miễn phí; So giảng thì y hệt bột ru ngủ của Doraemon, phun ra là ngủ ngay và luôn; còn Min thì thôi khỏi nói, bùm nghe rát luôn tới mặt. Haizz, ba đứa này tập hợp lại nói là chết không kịp ngáp ngay

-Sao không? Ngồi yên đó tao hướng dẫn một số cách xử sự khi gặp tình huống trắc trở đây. Bí kíp tích lũy từ cả trăm cuộc tình trước giờ của tao í.
Min hí hửng trả lời, cuối cùng thì kinh nghiệm ngàn năm của nhỏ cũng có dịp xổ ra rồi *mừng rỡ*

-E hèm, cưng ngồi im cho chế khai thông tư tưởng coi.
Min lần nữa lên tiếng khi IU cứ lắc tới lắc lui, không chịu chấp nhận số phận.

-Ơ hơ hơ, cái này khó mình bỏ đi hen!
IU chớp chớp mắt, làm vẻ đáng thương tội nghiệp như mấy chị trên phim Hàn, hi vọng Min bỏ qua đợt thuyết giảng lần này

-Đừng hòng dụ dỗ chế, coi phim riết miễn nhiễm mấy trò này rồi cún con à

-Hứ, thứ grandma dog, thứ diêm dương dúa, thứ xấu xa...

-Mày..

...Cốc...cốc...cốc
Min vừa giơ tay lên dọa đánh IU thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cả đám ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. 7h rồi, nhanh quá.

-Chào chị
Nó chạy ra mở cửa, là cô hầu lúc sáng. Phía sau cô ấy còn vài người khác nữa, hình như họ mang theo thứ gì đó, nhìn có vẻ lềnh kềng lắm

-Chúng tôi đến đón cô IU đến chỗ thái tử và gửi một số đồ dùng cần thiết cho các cô cậu ạ.
Cô ấy vừa nói vừa ra hiệu cho những người phía sau xách đồ vào trong, mắt nhìn đảo đảo vào phòng tìm IU rồi luôn miệng nói tiếp

-Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ, lúc nãy chúng tôi chỉ đem đồ đến cho cô IU mà quên mất mọi người. Mong các cô không trách ạ

-Không sao không sao đâu chị

-Vâng, xin cảm ơn cô . Nhưng IU, cô ấy chuẩn bị xong chưa ạ?
Cô hầu ấy lại tiếp tục nhìn vào trong xem xét tình hình, lòng hi vọng IU đã chuẩn bị xong hết, vì nếu chậm trễ cô sẽ đắc tội với thái tử ngay

-Rồi, rồi, đi liền liền đi.
IU từ trong phóng ngay ra , tay vuốt vuốt lại tóc miệng cười tươi với cô hầu như một vị ân nhân. Cũng may mà cô ấy đến đúng lúc, trễ tí nữa là nhỏ chết với Min rồi, đúng là trong cái bi đát cũng có được một phần nhỏ may mắn mà

-Chào cô, chúng ta đi ngay nhé?
Cô kia cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy đến chỗ thái tử sẽ không trễ lắm, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra

-Mà khoan, em đi một mình hả chị?

-Đúng rồi ạ, một mình cô thôi

-Không phải lúc nãy thái tử yêu cầu cả nhóm tụi em đến chơi hả chị?

-Thái tử đã thay đổi ý định kể từ lúc gửi tấm thiệp ấy cho cô rồi ạ

-Hể?

-...

-Sư phụ ...

IU quay mặt sang nó mếu máo. Nãy giờ nhỏ nghĩ là cả đám đều đến điện Chuối Chiên chơi luôn chứ, hẹn hò là chỉ hai người thôi sao? Đi hết còn cảm thấy sợ mà, huống chi sự thật là có một mình :( Hèn gì gửi trước đồ cho nhỏ, thiệc sợ a

-Chứ nãy giờ con tưởng gì? Hông lẽ hẹn hò kéo cả băng đảng theo à?

-Vậy là nãy giờ sư phụ biết con chỉ đi một mình thôi á hả?

-Ai cũng biết vậy mà! Khóc lóc chảy nước mắt rồi chảy não luôn hả đệ yêu?

-Hơ, nhưng mà...
Mọi người muốn IU sống sao? Biết vậy nãy ai dám đồng ý, cũng không dám đi về với nó luôn rồi. Oaa, phải trốn được nhỏ trốn luôn bây giờ nè. Nhỏ thật ngây thơ mà

-Nhưng gì nữa, đi nhanh người ta chờ kìa.

-Sư phụ nỡ làm vậy với con hả?
Lúc này thì cảm xúc của con người đáng thương ấy đã dâng trào. Bao nhiêu nỗi lo nãy giờ hóa ra cũng không thấm vào bao nhiêu so với thực tế lúc này. Nhỏ nên than trách số phận hẩm hiu ra sao đây, từ một câu đồng ý mà cuộc đời biến thành bi đát vậy rồi à

-Ờ. Good fuck to you, baby!
Nó nói rồi nắm tay IU đưa cho cô hầu, ra hiệu dẫn đi. Cô ấy cũng phối hợp ăn ý không kém, nắm tay lôi IU đi ngay. Con nhỏ đi mà cứ quay đầu lại mếu với nó, nhìn cũng tội mà thôi nó cũng kệ :) ác dã man rợ luôn hà

-Nhanh bây
Nó quay vào trong nói nhanh sau khi bóng họ vừa đi khuất. Ngay lập tức cả hai bước vội ra ngoài, cùng nó lần theo lối đến điện Chuối chiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro