mong em hạnh phúc nửa đời về sau. (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


a/n:

(**) xin được phép mượn lời bài hát "Ngày em đẹp nhất" để làm tên fic này. cũng là bài hát mình đã vừa nghe vừa viết. mọi người có thể vừa nghe vừa đọc dù thiệc ra là lời bài hát với plot fic hong quá khớp đâu á....

vốn dĩ ban đầu mình định viết dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ, nhưng không hiểu sao càng gõ lại càng theo hướng góc nhìn của Patrick. hm, có lẽ sẽ có một phần dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ sớm thôi.

--

fanmeeting mừng sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Doãn Hạo Vũ được tổ chức tại Thái Lan. sơ đồ sân khấu, chương trình chi tiết đều được công bố ba tháng trước ngày diễn ra sự kiện.

mà Doãn Hạo Vũ rốt cuộc cũng chẳng hiểu được, bản thân đang chờ đợi điều gì suốt năm năm qua.

INTO1 đã sớm tan rã, những ngày tháng xưa cũ giờ cũng chỉ còn là đoạn hồi ức tốt đẹp chỉ có thể lưu giữ tại trí nhớ. ấy vậy mà, đã từng ấy ngày tháng trôi qua, Doãn Hạo Vũ cảm giác sao mà cậu vẫn mãi chẳng buông được những luyến tiếc trong lòng.

mỗi năm vào ngày sinh nhật, fanmeeting của Doãn Hạo Vũ đều sẽ được tổ chức rất lớn, mỗi năm lại ở một nước khác nhau. cậu luyện tập ngày đêm, duyệt chương trình cẩn thận, không muốn bất cứ sai sót nào xảy ra. mà cũng từng ấy năm vào đúng ngày này, Doãn Hạo Vũ luôn sẽ mở wechat, nhìn vào tên của người được đính ngay mục ưu tiên liên lạc, với hy vọng rồi sẽ có một điều gì đó xuất hiện.

giống như lời hứa của Châu Kha Vũ vào năm đó.

nhưng cuối cùng thì, cậu chẳng đợi được điều gì cả. chấm sáng nơi ảnh đại diện của người đó cứ sáng rồi lại tắt, còn cậu cứ ngồi nhìn mãi đến tận nửa đêm cùng trái tim thổn thức mãi chẳng thể ngừng đau.

còn ba mươi phút trước khi fanmeeting chính thức bắt đầu, nhân viên trong phòng trang điểm đã sớm rời đi hết, chỉ còn lại một mình Doãn Hạo Vũ.

cậu lẳng lặng nhìn bản thân mình trong gương. hình bóng thiếu niên năm đó đã sớm theo thời gian mà phai nhạt, đường nét gương mặt bây giờ rắn chắc hơn, trưởng thành hơn, cả đôi mắt cũng chẳng còn ánh sáng lấp lánh như thuở mười bảy mười tám đầy ngây ngô ấy nữa.

Doãn Hạo Vũ lại theo thói quen mở điện thoại, vào wechat, nhìn ảnh đại diện của Châu Kha Vũ một lúc lâu, tựa như chỉ cần nhìn vào cũng đủ làm những bão giông đang vần vũ trong lòng cậu dịu lại, nhưng sau cùng thì cũng chẳng có điều gì xảy ra cả.

rồi cậu lại âm thầm thở dài tắt điện thoại.

cậu chỉnh lại kiểu tóc và quần áo thật chỉn chu, rồi mỉm cười với bản thân trong gương.

ánh đèn sân khấu bật sáng, tiếng hò reo cổ vũ vang lên. Doãn Hạo Vũ bước ra sân khấu cùng nụ cười rạng rỡ nhất.

"Châu Kha Vũ, em cuối cùng cũng đã đi được đến năm năm rồi, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. liệu anh có nhìn thấy chăng?"

fanmeeting vẫn diễn ra suôn sẻ như biết bao lần khác. Doãn Hạo Vũ vẫn là Doãn Hạo Vũ, luôn hết mình trên sân khấu, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất bộc lộ ra.

vì các fan đã luôn ủng hộ cậu, cũng vì hy vọng rằng một người nào đó sẽ nhìn thấy những cố gắng của cậu trong suốt từng ấy năm.

tiết mục cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chọn một bản ballad. cậu ôm đàn guitar, đưa mắt nhìn quanh khán đài, rồi cúi xuống nói vào micro.

"bài hát cuối cùng này là em tự sáng tác, em muốn dành tặng nó cho một người đặc biệt với em, vì lời hứa năm năm về trước của em và người đó."

"em không biết liệu người đó có đang theo dõi buổi fanmeeting ngày hôm nay không. à không, nói đúng hơn là, không biết người ấy có đang dõi theo em suốt những năm tháng vừa qua hay không. nhưng em vẫn cứ nói vậy, dù rằng đến em còn chẳng biết những lời này liệu có thể truyền được đến tai người ấy hay chăng."

"nhưng em thật lòng rất muốn cảm ơn người ấy. ở những năm tháng đó, là người ấy đã luôn ở bên cạnh em, dạy cho em nhiều thứ khi em còn lạc lõng với môi trường xung quanh, chăm sóc em thật cẩn thận và dịu dàng. người ấy ôm em vào lòng khi em khóc, chọc em cười khi em buồn, cùng em làm rất nhiều điều ngốc nghếch."

"cuối cùng lại cũng vì quá ngốc nghếch mà chẳng hiểu được lòng nhau."

"lời bài hát là những lời mà em đã góp nhặt suốt năm năm qua để gửi đến người ấy. em của năm hai mươi lăm tuổi đã có thể tự hào vì những gì em đã làm được rồi, liệu người ấy có thấy vui cùng em không?"

chất giọng trầm ấm của Doãn Hạo Vũ vang lên, hòa cùng tiếng guitar êm dịu. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, đắm chìm vào lời bài hát.

còn ở dưới sân khấu, có một dáng người dong dỏng cao, đội mũ lưỡi trai kéo xuống che gần hết mắt cùng khẩu trang đen, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực. người ấy cứ như vậy đứng lặng im một góc cuối khán đài, chăm chú nhìn theo dáng người xinh đẹp trên sân khấu, lặng lẽ lắng nghe bài hát mà cậu đang hát, càng nghe nước mắt lại càng chẳng kìm được mà rơi xuống.

"Doãn Hạo Vũ, nếu anh bảo anh đã nghe thấy tiếng lòng em rồi, liệu em có tin không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro