chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pattrick đeo ba lô đi đến chỗ Châu Kha Vũ đang đứng. Anh hơi ngửa đầu dựa vào cửa nhìn lên trời.

" Trăng đêm nay thật đẹp. "

Pattrick nghe thế cũng ngước lên nhìn, quả thật rất đẹp. Nhưng trong mắt cậu chỉ có người kia, trăng có đẹp đến mấy cũng vô dụng mà thôi.

Pattrick từ từ bước đến đối diện Kha Vũ. Mặt không đổi sắc kéo áo anh.

" Là anh bảo tôi đến, bây giờ không cho tôi vào nhà?"

" Haha, anh sao dám không cho mãnh nam vào nhà. Anh sợ bị đánh nhập viện không đóng phim được. "

" Không thèm đánh anh."

Châu Kha Vũ cười như được mùa, nghiêng người mở cửa cho em vào.

Căn nhà hai tầng được dọn dẹp rất gọn gàng. Nội thất rất đẹp, trước cửa sổ bày một cây Piano, gió bên ngoài thổi vào làm rèm cửa đung đưa tạo nên một cảnh sắc rất đẹp, rất động lòng.

Vẫn đang mãi mê nhìn cây đàn, Châu Kha Vũ đã tiến đến gần từ bao giờ, nhẹ nhàng gỡ ba lô của em xuống mang lên phòng trên tầng.

Pattrick mặc kệ. Em đến bên cây đàn ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên phím đàn. Đã lâu rồi em không đụng đến piano, sở trường của em vẫn là ghi ta mộc, quanh năm suốt thắng em chỉ bầu bạn với 2 bé ghi ta ở nhà.

Những âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng vang lên, giai điệu da diết thê lương vang khắp ngôi nhà. Cả căn phòng vốn tĩnh lặng đã được em đánh thức, từng chút âm thanh len lỗi chạm vào trái tim bất kì ai nghe thấy. Em chơi bản Nổi gió rồi của Châu Thâm lão sư. Cũng không biết vì sao, chỉ là khi nhìn thấy cây đàn ở đây, giai điệu bài hát đã hiện trong đầu em. Hình ảnh 90 chàng trai của Sáng tạo doanh năm đó, cùng nhau hát lên bài hát này, cùng nhau tận hưởng sân khấu cuối cùng hôm ấy.

Châu Kha Vũ đứng trên cầu thang im lặng nhìn em. Hiếm khi thấy Pattrick chơi piano nghiêm túc đến vậy, lại còn là một bài hát đầy kỉ niệm. Châu Kha Vũ thật không muốn phá vở khoảng khắc này, không muốn Pattrick lần nữa biến mất khỏi thế giới của anh.

Năm đó sau khi tốt nghiệp, Pattrick đột nhiên biến mất không nói lời nào anh thật sự rất hoảng. Anh liên tục gọi điện cho em nhưng đáp lại anh là một giọng nói lạnh lẽo của nhân viên tổng đài. Châu Kha Vũ thật sự sụp đổ, anh gọi cho tất cả anh em của nhóm, gọi cho anh em trong doanh năm đó ai cũng nói không biết. Chỉ riêng Cao Khanh Trần nói với anh một câu.

" Chắc là nó về công ty thôi, không cần lo lắng như vậy đâu. Có gì anh báo lại cho chú sau. "

Cả ngày hôm đó Châu Kha Vũ như người mất hồn, anh ngồi nhìn điện thoại, đợi một cuộc gọi đến từ Pai Pai, hay chỉ một tin nhắn thôi cũng được, vậy mà lại không có, không hề có một chút tin tức gì về Pattrick hết.

Châu Kha Vũ năm 19 tuổi vui vẻ hồn nhiên, muốn phấn đấu hết mình vì đam mê thì Châu Kha Vũ của năm 21 tuổi muốn đứng trên đỉnh cao, muốn tự mình bảo vệ người anh yêu nhất, muốn đứng trên nơi sáng nhất nói với người ấy, anh thật sự rất thích em, thật sự rất muốn bảo vệ em.

Thế giới của Châu Kha Vũ lúc trước có âm nhạc, có sân khấu, có niềm đam mê bất tận với giới giải trí. Nhưng hiện tại, thế giới của Châu Kha Vũ chỉ có một người, cả thế giới rộng lớn chỉ gói gọn trong ba chữ Pattrick .

Giờ đây thế giới ấy đang ở trước mặt anh, đang ngồi bên cây Piano của anh chơi một bản nhạc cũ.

Pattrick kết thúc ngón đàn. Bàn tay lưu luyến đặt trên nốt nhạc. Mắt hơi ngước nhìn lên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài rất sáng, chiếu xuống em và cây đàn. Giây phút đó Châu Kha Vũ đã biết, đâu mới là phong cảnh đẹp nhất đời anh.

" Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng đàn của em rất hay! "

Châu Kha Vũ buông câu cảm thán. Anh từ từ đến bên cạnh Pattrick ngồi xuống, tay anh trong vô thức cầm chặt bàn tay Pattrick .

Pattrick giật mình muốn rút tay lại nhưng lực đạo Châu Kha Vũ quá lớn, em không thoát ra được, đành mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

" Pai Pai, có thể đừng để anh lại một mình không?"

Câu hỏi này của anh khiến lòng em gượng sống. Giọng anh run rẩy, bàn tay đang nắm tay em cũng đang run lên. Em không muốn xa Kha Vũ, cũng không muốn để anh một mình. Chỉ là em không đủ dũng cảm đến bên anh, không đủ khả năng mang lại sự bình yên cho hai đứa.

" Lúc đó anh thật sự rất sợ, anh sợ không còn được gặp em nữa. Sợ em có chuyện, anh... Anh không biết nên làm gì hết. Pai Pai em biết không... Lúc đó anh đã sụp đổ rồi. Đã không còn là Châu Kha Vũ mạnh mẽ của em nữa... "

Pattrick nhìn anh, em không muốn thấy anh như vậy. Điều Pattrick em sợ nhất chính là thấy Châu Kha Vũ rơi nước mắt. Một giọt nước mắt của anh lúc này cũng dứt khoát phá bỏ bước từng thành mềm yếu của em, khiếm em trở nên yếu đuối đến lạ.

Em đưa tay mình chạm vào má anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đấy. Em cố tỏ ra bình thãn nhất, kiềm nén để giọng không run rảy mà nói.

" Kha Vũ, anh chưa từng là của em."

Em vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã mạnh bạo kéo em vào lòng ôm chặt. Để mặt em chạm vào hổm cổ thon gầy của anh, nghe từng hơi thở gấp gáp cùng tiếng tim đập hỗn loạn của anh.

" Pattrick em nghe cho rõ, Châu Kha Vũ từ trước đến nay đều là của em. Anh vĩnh viễn là của em. "

Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Pattrick . Từng chữ từng chữ một chui vào tai em xuyên thẳng vào đại não.

Tim Pattrick loạn đi môt nhịp. Cả người không còn chút sức lực nào, em chưa xử lí kịp câu nói của Châu Kha Vũ đã cảm nhận được một thứ lạnh lẽo mang theo chút ướt ác chạm lên môi mình.

"...."

" Hai năm là đủ rồi. Xin em đừng đi đâu nữa..."

" Châu Kha Vũ... Anh có đang nghiêm túc với em không?"

Châu Kha Vũ khẽ cười, vuốt nhẹ gương mặt em.

" Những chuyện thế này không hợp để đùa đâu. "

Pattrick sững người. Trong vô thức dịch người ra xa. Giọng nói nghẹn nghẹn pha chút khẩu âm Thái Lan, mắt vẫn dán chặt lên người Châu Kha Vũ nói.

" Chẳng phải anh nói đã có người mình thích sao? Anh đang đùa giỡn với tôi đúng không? Giỡn không vui, anh nghiêm túc lại đi..."

Anh nên nói gì để em tin đây Pattrick ?

Châu Kha Vũ nắm chặt tay em. Từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm của em.

" Pai Pai, nếu em không tin lời anh nói, vậy từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em, chứng minh cho em thấy anh không hề đùa giỡn với em. "

Pattrick chết lặng. Dứt khoát rút tay ra khỏi Châu Kha Vũ. Em đứng dậy chạy vào phòng. Còn ở đây thêm một giây nào nữa em sẽ thật sự tin lời Châu Kha Vũ, sẽ đắm chìm trong những lời ngọt ngào kia rồi rơi vào cái bẫy.

Châu Kha Vũ không thể nào thích em được. Không thể nào. Không ai hiểu Châu Kha Vũ hơn em, em biết Kha Vũ theo chủ nghĩa hoàn mĩ, anh thích một người tài giỏi chu đáo, thông minh sắc sảo chứ không phải một đứa trẻ con yếu đuối đa sầu đa cảm như em. Hoàn toàn không thể có chuyện đó được...

Châu Kha Vũ bên ngoài vẫn đang cười khổ cho mình. Người anh yêu sao lại có thể bi quan đến vậy. Anh nói anh có người mình thích, sao em không nghĩ đó là em? Em ngồi chơi đàn của anh lâu như vậy cũng không nhận ra trên cây đàn này có tên em...

Đứa trẻ ngốc, bây giờ anh đủ sức bảo vệ em rồi, em không cần tự mình chống chọi mọi thứ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro