chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ sau một ngày làm việc bận rộn, quay quảng cáo về cũng đã 3h sáng rồi. Em vừa về đã vùi đầu vào chăn, mặc kệ bản thân mồ hôi nhễ nhãi cũng chẳng thèm đi tắm, cứ thế ngủ thiếp đi.

INTO1 đã tốt nghiệp hai năm rồi. Em cũng không gặp người kia hai năm rồi.

11 con người bước ra từ chương trình sống còn, cùng nhau xuất đạo, cùng nhau phát triển, giữa họ đã không còn coi nhau là đồng đội nữa, họ đã là một gia đình rồi.

Sau khi xuất đạo, Duẫn Hạo Vũ  vẫn là người của Wajijiwa, Duẫn Hạo Vũ  có lịch quay thì đi quay, còn nếu không em sẽ nhốt mình trong nhà sáng tác nhạc không màng ăn uống. Về vấn đề này, Cao Khanh Trần cũng đau đầu vì em lắm nhưng mà nói thế nào em cũng không nghe.

Duẫn Hạo Vũ  thức dậy đã là 9h sáng hôm sau. Em lồm cồm ngồi dậy, với lấy điện thoại đã bị đá văng xuống cuối giường lướt lướt gì đó lại ném nó về chỗ cũ, đi vào nhà vệ sinh.

Hai năm nay em đã ra rất nhiều bài hát, lượng fans cũng vì thế mà tăng vọt. Duẫn Hạo Vũ  đã không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào, em năm nay đã 22 tuổi rồi, cũng cảm nhận được rất nhiều thăng trầm trong cái giới giải trí khốc liệt này rồi.

Nhiều lúc em mệt lắm. Em chỉ muốn khóc, muốn xoã ra hết những uất ức em phải chịu, muốn một lần nữa trở về cậu bé 18 tuổi ngây thơ năm đó. Thế nhưng em không được khóc, đã không còn ai bên cạnh an ủi em, không còn ai ôm em vào lòng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Vậy nên Duẫn Hạo Vũ  em không được khóc.

Em bước từ nhà vệ sinh ra, trên người mặc chiếc áo in logo công ty cùng chiếc quần sao biển của em. Tay vẫn đang lau lau mái tóc mới gội.

" Duẫn Hạo Vũ  mở cửaaaaa. Mở cửa mauuuu. "

Pai Pai định cầm điện thoại đặt thức ăn ngoài thì bị giọng nói kia ngăn cản, còn ai ngoài Cao Khanh Trần của em nữa.

Pai Pai chạy xuống lầu mở cửa, lú đầu ra nhìn Cao Khanh Trần mặt mày nhăn nhó tay cầm đủ thứ đồ linh tinh.

" Tiểu Cửu  anh chuyển qua sống với em hả? Đem chi nhiều đồ vậy?"

" Chú mày có tránh ra cho anh vào không? Nặng chết được. "

Nói rồi không đợi Pai Pai tránh ra, Cao Khanh Trần đã tự mình đẩy cửa bước vào. Mạnh dạn quăng hết vào nhà bếp.

" Anh đem đồ ăn qua đó. Lo mà ăn uống đầy đủ vào. Cứ ham hố viết nhạc rồi thành ma đói hồi nào không hay đi"

Duẫn Hạo Vũ  gật gật. Em biết nấu ăn, em lại còn nấu rất ngon cơ mà em lười. Sống một mình nấu ra lại phải dọn, đặt thức ăn ngoài cho nhanh.

Cao Khanh Trần lại không đồng ý, cứ cách mấy tuần là đem một mớ đồ ăn qua nhà em bắt em tự nấu mà ăn, không cho đặt ngoài nữa. Em cũng đành phải bất lực nghe theo, không ăn để hỏng rồi vứt đi càng phiền hơn.

" Tiểu Cửu , mấy nay anh với Bá Viễn cãi nhau à. Sao đột nhiên lại chăm chỉ đến nhà em vậy?"

Duẫn Hạo Vũ  vừa ăn bánh vừa nhìn Cao Khanh Trần nói.

Cao Khanh Trần như bị nói trúng tim đen, mặt tối sầm liếc nhìn Pai Pai mấy cái.

" Anh không rảnh cãi nhau với anh ấy. Phiền chết được. "

" Để Pai Pai đoán nhé, Bá Viễn lại vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên nào đó rồi đúng không? Sau đó còn không nói cho anh nghe..."

" Dừng dừng dừng. Còn nói nữa anh sẽ đánh chết em."

Cao Khanh Trần nhào lên che miệng Duẫn Hạo Vũ  lại, mặt tỏ vẻ cậu hiểu anh nhất, nói nhiêu đấy được rồi.

" Hơi, yêu đương chi mệt vậy không biết. "

Duẫn Hạo Vũ  buông một câu bông đùa. Trong mắt cậu chuyện tình cảm rất mơ hồ, bởi tình yêu của cậu còn chưa nở đã sớm tàn rồi.

" Vậy em đã quên người đó chưa?"

Duẫn Hạo Vũ  hơi sựng lại, sau đó cười tươi nói.

" Em sớm đã quên rồi, có gì để nhớ chứ?"

" Duẫn Hạo Vũ . "

Cao Khanh Trần đột nhiên nghiêm túc làm bầu không khí chùng xuống rất nhiều. Trong ánh mắt ánh lên tia u buồn tiếp tục nói.

" Anh còn chưa nói người đó là ai mà. "

Duẫn Hạo Vũ  không cười nỗi nữa. Mấy năm nay, em đã hẹn hò với rất nhiều cô gái, diễn viên có, ca sĩ có, ai ai cũng đều có tài năng vượt trội, rất xứng với em. Nhưng Cao Khanh Trần biết, em làm vậy chỉ để quên đi một người em đem lòng thương nhớ suốt hằng ấy năm.

Lúc INTO1 tốt nghiệp, em đã chấp nhận thu hết mọi cảm xúc của mình lại. Em sợ bản thân ảnh hưởng đến tiền đồ của người kia vì thế đã không cho đối phương biết tình cảm của mình không còn đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, em từ lâu đã đem bóng hình đó dán chặt trong tâm trí, ai cũng đừng hòng xoá nhoà.

Hai năm, một khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng nó lại không đủ để quên một người...

Nếu có ai đó hỏi em có hối hận không? Em sẽ nói không hối hận. Bởi vì ở hiện tại, người kia đã dần bước đến đỉnh cao, đã trở thành một diễn viên vô cùng xuất sắc. Nếu ngày đó em lún sâu vào thứ tình cảm không nên có này, cả hai sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Như bây giờ vẫn tốt hơn...

Châu Kha Vũ từng bước đứng vững trong giới diễn xuất, chứng tỏ cho mọi người thấy, dù là Idol hay diễn viên, Châu Kha Vũ vẫn là viên ngọc sáng giá ai ai cũng săn đón.

Và Duẫn Hạo Vũ  của hiện tại cũng đã khẳng định được năng lực của em trong giới giải trí, không còn là Idol nhỏ tuổi phụ thuộc vào fans lưu lượng mà sống nữa.

Cao Khanh Trần ngồi với em một lúc cũng ra về. Em cũng không giữ lại làm gì, tiễn anh ra về .

Cao Khanh Trần rời đi chưa được bao lâu quản lí đã gọi em đến.

" Tiểu tổ tông ơi em cuối cùng cũng nghe máy rồi. Sáng giờ gọi mãi em không chịu bắt máy."

" À nảy Cao Khanh Trần đến nên em không chú ý điện thoại. Có gì không ạ?"

" Em còn nhớ đạo diễn Lý không? Đạo diễn của bộ Nghịch Quốc ấy. "

" Ừm nhớ, sao ạ?"

" Ông ấy vừa khai máy bộ phim mới, muốn em viết nhạc phim cho nam chính. "

Duẫn Hạo Vũ  hơi im lặng, em trước giờ chưa từng viết nhạc phim, chuyện này hơi khó nói. Vẫn xem nhân vật thế nào mới viết được.

" Đây là chuyện tốt đó. Tài nguyên bây giờ khó tìm lắm đại ca ơi. Đạo diễn Lý là người có tiếng trong ngành, hợp tác với ông ấy chỉ có lợi không có hại. Viết nhạc đối với em không phải chuyện khó khăn mà, Pai Pai ơi, lần này anh nhất quyết bắt em nhận lời. "

Trước lời thuyết phục của quản lý, em muốn từ chối cũng từ chối không được. Thế là sáng hôm sau, em thu dọn hành lý ra sân bay lên Bắc Kinh làm việc.

Lúc xuống Bắc Kinh em hối hận cũng không kịp nữa rồi. Muốn quay về cũng về không được.

Vừa xuống máy bay đã bị lôi đến phim trường, vừa hay người em không muốn gặp nhất lại là người em gặp đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro