Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với lòng quyết tâm của hai cô gái, Raios đưa người về sau như có chút ngạc nhiên—

Rồi một nụ cười hiểm độc hiện lên mặt hắn, hắn khẽ nói.

"Với một đứa con gái nhà quý tộc Lục Phẩm thì ngươi khá là gan lì đấy. Có vẻ ta sắp được vui vẻ xem chúng chịu được bao lâu rồi, Humbert."

"Thế thì ta thi xem ả nào khóc trước nhé, Raios–dono?"

Những lời không hề có một chút danh dự nào của quý tộc phát ra từ hai khuôn mặt như sáng lên vì hưng phấn và dục vọng của chúng.

Vẻ mặt ấy dường như cậu đã từng gặp qua ở nơi nào. Eugeo vừa cố gắng đẩy bàn chân bất động về phía trước vừa nghĩ bằng cái đầu đã tê liệt một phần. Đó là, phải rồi, vẻ mặt của những tên goblin mà hai năm trước cậu từng trông thấy ở Hang Động Phía Bắc. Chúng giống hệt như những cư dân của Vùng Đất Bóng tối mà cậu và Kirito đã chém bằng dao rựa.

Raios và Humbert đồng thời vươn tay về phía khuôn mặt của Tiezé và Ronye rồi trườn đầu ngón tay dọc theo trán và má họ như để gợi thêm sự nhục nhã, sợ hãi của họ. Chúng khéo léo tránh phần môi chẳng qua là vì có một điều cấm động chạm trực tiếp vào môi trước khi thề nguyện kết hôn. Thế nhưng—tuy rằng việc đó được thiết lập là điều cấm nhưng luật pháp kiểu quái gì mà lại để một cô gái bị hãm hiếp bằng vũ lực trước lúc kết hôn? Một bộ luật như thế tồn tại thì có giá trị gì?

Nhói.

Bỗng nhiên một cơn đau nhói lên từ sâu trong mắt phải cậu. Cơn đau đó thỉnh thoảng lại xảy ra, vào những lúc cậu hồ nghi về pháp luật và Giáo Hội.

Mọi khi cậu đều vô thức dừng suy nghĩ khi cảm thấy cơn đau ấy. Nhưng bây giờ, chỉ một lần này thôi, Eugeo vừa tiếp tục suy nghĩ vừa co rúm người một cách khó coi trên sàn nhà.

Tất cả các điều cấm đều tồn tại để mọi cư dân của Nhân Giới được sống hạnh phúc mỗi ngày. Không được phép trộm cắp. Không được làm ai tổn thương. Và không được phép làm trái Giáo Hội Chân Lý. Chỉ khi vạn dân tuân theo những điều đó thì hòa bình thế giới mới được bảo đảm.

Thế nhưng, nếu đúng như vậy, tại sao các điều luật đó lại đầy rẫy những «cấm đoán»? Vô số điều cấm được ghi chép kĩ càng dài đến hơn trăm trang giấy đó chẳng hề thiết thực, mà cái điều đáng lý phải có lại không được viết sao? Tất cả mọi người đều phải thấu hiểu, tôn trọng và có lòng nhân ái với người khác. Giá mà câu đó được viết trong Danh Mục Cấm Kỵ thì việc Raios và Humbert dụ Tiezé và Ronye vào bẫy và bỡn cợt với họ sẽ không xảy ra.

Nói cách khác, việc đó là không thể. Thậm chí là quyền lực của Giáo Hội cũng không thể khiến toàn nhân loại chỉ mang trong mình tấm lòng lương thiện. Bởi vì... bởi vì...

Loài người vốn là những sinh vật mang cả cái thiện và cái ác.

Danh Mục Cấm Kỵ chỉ ngăn cản được một phần nhỏ nhoi cái ác của loài người. Sở dĩ vì vậy mà Raios và Humbert có thể làm nhơ nhớp những cô gái ngây thơ vô tội ấy bằng cách lách những kẽ hở của pháp luật, không, về một góc độ thì chúng làm như thế là tuân theo luật pháp. Mà Eugeo không hề có quyền cản trở việc ấy. Giờ đây, ngay lúc này, luật pháp đang cho phép hành động của Raios và cấm hành động của Eugeo.

Như thể chúng đã quên khuấy sự tồn tại của Eugeo, hai tên quý tộc cấp cao vừa nhìn cơ thể của hai cô gái với cặp mắt rực sáng vừa dựng họ dậy. Chúng cởi mặt trước của bộ áo dài của mình ra và treo mấy cái áo qua chỗ khác để làm hành động cuối cùng.

Lúc họ thấy hai gã đàn ông tiến lại gần, mặt Tiezé và Ronye trở nên méo mó vì nỗi sợ và ghê tởm lớn gấp nhiều lần so với những gì nãy giờ họ chịu đựng. Họ lắc đầu kịch liệt sang hai bên như thể đang van nài, nhưng Raios và Humbert vẫn chậm rãi, chậm rãi tiến lại gần, ra vẻ thích thú việc này lắm.

Cuối cùng, một tiếng hét yếu ớt phát ra từ Ronye.

"Kh–Không... Không... Không......!"

Dường như Tiezé cũng đến giới hạn khi nghe thấy tiếng hét của bạn thân cô. Những giọt nước mắt lớn và một tiếng la tràn ra từ cô cùng một lúc.

"Không... cứu bọn em... cứu bọn em với, Eugeo–senpai! Eugeo–senpai—!"

Một bộ luật đưa ra hình tàn nhẫn đến thế này với Tiezé và Ronye, những người đã lấy dũng khí để đứng lên giúp bạn của họ, Frenica.

Một bộ luật không ngăn cản kế hoạch dụ các cô gái vào tròng do Raios và Humbert, những kẻ ngay bây giờ đang phá hoại sự trinh trắng của họ, nghĩ ra.

Nếu tuân theo một bộ luật như thế được xem là tốt.

"Mình....."

Eugeo cố hết mình nhấc cơ thể nặng cứ như từ chân tới đầu cậu đều đã biến thành chì lên, vươn tay phải về phía chuôi thanh Bích Hồng Kiếm mà cậu mang trong tay trái. Mắt phải cậu đã vượt quá mức đau đớn và hóa thành một khối nóng bỏng như thiêu đốt tự bao giờ, nó tô tầm nhìn của cậu thành một màu đỏ, nhưng cậu phớt lờ và nắm thật chặt chuôi kiếm.

Vào khoảnh khắc Eugeo rút thanh kiếm có lưỡi thép sắc bén này ra, hẳn cậu sẽ mất hết tất cả những gì cậu đã đạt được ở Học Viện này. Ghế Kiếm sĩ Tập sự đứng thứ năm, vị trí của cậu trong Học Viện, ngay cả là mục tiêu tham dự Giải Đấu Kiếm Thuật với tư cách kiếm sĩ đại diện cho Học Viện.

Nhưng nếu như ngay bây giờ cậu chỉ đứng nhìn hành động của Raios, nhất định cậu sẽ mất đi một điều quan trọng. Danh dự của một kiếm sĩ... không, là chính tâm hồn của cậu.

Lúc họ đi chơi trong rừng vào ngày hôm kia, Kirtio đã nói thế này. Có những điều dù luật cấm đoán cũng nhất định phải làm. Một điều quan trọng hơn luật pháp, hơn điều cấm kỵ, hơn Giáo Hội Chân Lý.

Cuối cùng cậu đã hiểu rõ. Nguyên nhân vì sao 8 năm về trước Alice chạm tay vào mặt đất của Vùng Đất Bóng tối.

Nhất định lúc đó Alice đã cố gắng giúp đỡ Hắc Hiệp Sĩ đang thoi thóp sau khi bị Hiệp Sĩ Hợp Nhất đâm thủng ngực. Vì thứ ở bên trong cô: cái điều quan trọng đó.

Và giờ đã đến lượt Eugeo. Cái điều quan trọng đó chính xác là gì thì cậu không diễn tả bằng lời được—nhưng với nhiều người sống tại Nhân Giới, đó có lẽ chỉ là «cái ác».

"Nhưng... mình!"

Với một tiếng thét không thành lời, Eugeo rút thanh Bích Hồng Kiếm khỏi vỏ.

Thế nhưng.

Cách; cứ như thanh kiếm và vỏ của nó, không, cả cánh tay cậu đều đã vùi trong băng, động tác của tay phải cậu đột nhiên khựng lại. Đồng thời, một cơn đau dữ dội và kịch liệt phát ra từ mắt phải cậu và xuyên thủng phần trung tâm đầu cậu. Những tia lửa phân tán khắp đã nhuộm tầm nhìn của cậu thành màu đỏ tươi, ý thức của cậu biến đi đâu mất.

...... Đây... là gì.

...... Không, đây... cũng giống, như lúc đó.

8 năm trước. Cái lần cậu cố giúp Alice ở quảng trường trước nhà thờ tại Rulid khi cô bị Hiệp Sĩ Hợp Nhất giải đi; lần đó cũng giống hệt như thế này.

Thanh kiếm vẫn chỉ rút ra được vỏn vẹn vài millicen, Eugeo không cách nào cử động. Giọng cậu cũng không thể cất lên.

Như thể hai chân cậu đã bắt rễ sâu xuống đất, cậu không nhúc nhích được một li nào.

Raios và Humbert quay sang nhìn cậu, có lẽ vì đã nhận ra sự bất thường, nhưng nở nụ cười khẩy lớn trước tình trạng khó coi, bất động của Eugeo, vẫn đang nắm chặt thanh kiếm.

Hạ tốc độ xuống hơn nữa, chúng đưa hông lại gần Tiezé và Ronye đang không ngừng kêu khóc, cứ như chúng muốn thể hiện cho cậu thấy vậy.

Ở phía trước chúng, Eugeo nhìn thấy một ký hiệu lạ lùng.

Nó nằm giữa tầm nhìn nhuộm màu đỏ nhạt của cậu. Những Thần Tự tỏa sáng màu máu đỏ, xếp thành một vòng tròn, xoay từ trái sang phải. Hẳn nó đọc là [SYSTEM ALERT: CODE871], nhưng cậu không hiểu nổi thế nghĩa là gì.

Thế nhưng bản năng mách bảo cậu. Đây là một loại «phong ấn». Một phong ấn nằm sâu trong mắt phải cậu nhằm ngăn cản cử động của cậu, ép buộc phải tuân theo luật lệ vào cái lần đó 8 năm trước và cũng như bây giờ. Vì nó mà cậu không thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn Alice bị giải đi.

"U... gu... oo...!"

Cố hết sức mình giữ lấy ý thức đang dần biến mất, Eugeo trừng mắt nhìn phong ấn màu đỏ thẫm. Và nhìn về phía bên kia nó, nơi Raios và Humbert đang sắp thực sự đâm xuyên cơ thể của hai cô gái.

Không thể tha thứ được. Nhất định không thể tha thứ được. Lấy lòng oán giận đối với hai người bọn chúng hóa thành sức mạnh, cậu cử động cánh tay phải. Bên trong vỏ, lưỡi kiếm trượt ra từng tí một. Những Thần Tự trong mắt cậu đều đặn phóng lớn lên tương ứng, và tốc độ xoay của chúng cũng tăng lên.

"K–Khôônggg——! Senpai——!!"

Tiezé kêu lên—

"U... oooaaaa———!"

Và Eugeo cũng thét lớn, rồi đúng lúc đó.

Một ánh sáng màu bạc bùng lên ở mắt phải cậu, nhãn cầu tự bật ra khỏi phía bên trong với cảm giác póc.

Tầm nhìn của cậu giảm xuống còn một nửa so với ban đầu, nhưng Eugeo vẫn phớt lờ và rút mạnh thanh Bích Hồng Kiếm khỏi vỏ. Trước khi nó được rút ra hoàn toàn, lưỡi kiếm đã mang một ánh hào quang màu xanh lam.

Bí kỹ phái Aincrad, Horizontal.

Có lẽ vì thấy loáng thoáng đòn tấn công như một tia chớp ấy từ rìa mắt, Raios vừa vặn né xuống được phía dưới. Mái tóc vàng phiêu động của hắn chạm phải mép kiếm và bay tán loạn.

Thế nhưng Humbert ở sâu hơn phía trong nên lúc hắn nhận ra hành động của Eugeo thì đã quá muộn. Khi hắn khựng cơ thể đang sắp xỏ vào người Ronye và đờ đẫn quay người sang bên trái, hai mắt hắn trợn trừng.

"Ế..."

Với tiếng kêu ngắn ngủn đó, thanh Bích Hồng Kiếm chém vào khuỷu tay trái mà hắn vô thức đưa lên như thể thanh kiếm bị hút vào chỗ đó.

Sức cản không đáng kể. Dù vậy, cánh tay trái của Humbert bị chém lìa ra làm hai, vừa bay vừa xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống tấm thảm xa xỉ.

Trong một chốc lát, không ai nhúc nhích hay mở miệng nói gì cả. Vẫn ở tư thế kiếm vung thẳng lên xa nhất có thể, Eugeo cảm thấy rằng cơn đau vẫn còn ở nơi mắt phải cậu đã không còn tồn tại nữa.

Và rồi—

Một lượng máu lớn bắn ra từ phần bị chém lìa ở cánh tay trái vẫn còn đưa lên cao của Humbert với một tiếng phọt. Đa số rơi xuống ga trải giường bóng loáng, nhưng một phần lại rưới lên thân trái của Eugeo, tạo thành những vệt đen trên bộ đồng phục màu chàm của cậu.

"Không... aa... aaaaa——!?"

Tiếp đó, một tiếng kêu chói tai rít lên từ cổ họng Humbert. Mắt và miệng hắn mở rộng, tầm nhìn của hắn dán chặt vào dòng máu đang chảy không ngừng khỏi cánh tay của chính mình.

"Tay... tay ta...! Máu... nhiều máu quá...!! Sinh Mệnh của ta... Sinh Mệnh của ta đang sụt xuốngggg!!"

Đến lúc này hắn cuối cùng cũng nắm chặt lấy phần bị chém bằng tay phải, nhưng chỉ thế sao đủ khiến máu ngừng chảy. Trong lúc chất lỏng màu đó ấy tuôn thành từng giọt xuống ga trải giường, hắn trườn về phía Raios ở kế bên trái.

"R–Raios–donoo! Thần Thuật! Không, dùng Thần Thuật bình thường thì không kịp nữa rồi... xin ngài, xin ngài hãy chia sẻ Sinh Mệnh cho tôi...!!"

Bàn tay phải đẫm máu vươn ra cứ như muốn bám chặt lấy Raios—nhưng hắn liền tránh đi và ra khỏi giường. Có vẻ Tiezé và Ronye vẫn đang sững sờ trước những gì vừa xảy ra, họ nằm trên giường với nét mặt đờ đẫn.

"Raios–dono, Sinh Mệnh của ngài!"

Raios nhìn về phía Humbert vẫn đang không ngừng la hét bằng cặp mắt chứa cả nỗi ngạc nhiên lẫn sự hờ hững và nói.

"... Đừng om sòm nữa, Humbert. Ngươi sẽ không mất hết Sinh Mệnh chỉ vì mất một cánh tay đâu... ta đọc sách thấy vậy. Băng nó lại bằng mấy sợi dây lụa kia và nhanh cầm máu đi."

"Kh–Không thể nào..."

"Còn hơn không—ngươi không hiểu à, Humbert?"

Đưa mắt khỏi Humbert đang điên cuồng quấn hai sợi dây dùng để trói chân Ronye và Tiezé lên vết thương, Raios nhìn xuống Eugeo đang cúi xuống sau khi đã vung kiếm. Đầu lưỡi của hắn liếm qua liếm lại cặp môi cong vút kia.

"Thứ đã chém bay cánh tay của ngươi chính là thanh kiếm của gã nhà quê đó. Tuyệt diệu... đây... là lần đầu tiên ta thấy có người dám phạm vào điều cấm. Ta không mong gì hơn một hành động vô lễ, nhưng... không ngờ hắn lại dám vi phạm cả Danh Mục Cấm Kỵ!! Quả là tuyệt diệu!!"

Xoay người lại, phía trước vẫn để rông, Raios bước đến bức tường đối diện chiếc giường. Hắn rút ra một thanh trường kiếm lớn từ bao kiếm làm bằng da thuộc đỏ treo ở đó.

"Quyền phán xét chỉ được phép sử dụng lên quý tộc cấp thấp hơn và những kẻ sống trong lãnh địa của ta, nhưng... sự hạn chế đó không có ý nghĩa gì với kẻ đã phạm một điều cấm nghiêm trọng đến như vậy!"

Vừa hô lên với giọng còn phấn khích hơn vừa nãy lúc hắn xâm hại Tiezé, thanh kiếm được rút khỏi vỏ kêu xoèn xoẹt. Hắn vung thanh kiếm sáng loáng gương lên cao trên đầu bằng tay phải.

Ngoài cửa sổ, một chùm sấm dữ dội rền lên. Ánh sáng màu tím phản chiếu qua lưỡi kiếm và đi vào mắt trái Eugeo. Raios Antinous sẽ phán xét Eugeo bằng thanh kiếm đó... nói cách khác, rõ ràng là hắn muốn giết cậu. Thế nhưng Eugeo không nhúc nhích. Mặc dù cậu đã vi phạm Danh Mục Cấm Kỵ và bị phong ấn kì bí làm bay mất mắt phải, cú sốc từ việc chém Humbert bằng kiếm của cậu là quá lớn nên cậu không thể cầm thanh kiếm cho đàng hoàng, hay thậm chí là nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

"Kuh, kukuku... Thật đáng tiếc, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo–dono. Tôi đã rất mong được đấu kiếm với ngài trong trận đấu chính thức tháng tới đấy. Thực tôi không hề nghĩ rằng tôi lại phải từ biệt ngài theo cách này."

Nói với giọng lẫn cả sự vui sướng đến rồ dại, Raios bước một bước, rồi hai bước lại gần.

Eugeo nhìn lên bằng con mắt trái lờ mờ, thanh kiếm vẫn giữ trên cao.

Mình không thể chết ở đây được; tuy suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu nhưng cậu cũng nghe thấy một giọng nói tuyệt vọng; nếu không cử động thì mình sẽ chết. Giấc mộng trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất và gặp lại Alice sẽ vĩnh viễn biến mất. Thanh kiếm yêu quý của cậu đã nhuốm lấy máu người và Eugeo sẽ trở thành một tội nhân hung ác. Cho dù thế, chí ít cậu cũng đã cứu được Tiezé và Ronye. Raios và Humbert hẳn sẽ không thể xâm hại hai cô được nữa. Vì thế—dù cậu đã phạm cái tội tày trời này, cậu cảm thấy chút nhẹ nhõm.

"Kuh, kuku... Ngay cả ta thì đây cũng mới là lần đầu tiên lấy thủ cấp của người khác. Không, thậm chí là cha và chú của ta hẳn cũng chưa bao giờ làm vậy. Nhờ việc này ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa... hơn nhiều so với gã thừa kế ưu việt của dòng họ Levanteinn ấy."

Thanh kiếm và khuôn mặt Raios lại chiếu sáng một màu trắng và tiếp sau đó là một tiếng sấm gầm vang. Ngay cả Humbert đang ôm tay trái cũng mở to mắt như thể hắn đã quên mất cơn đau ở vết thương, còn Tiezé, vẫn bị trói trên giường, cố hết sức để nói lên một điều gì đó.

Eugeo đáp lại bằng một nụ cười với cô Học viên Sơ cấp đã luôn cố gắng phục vụ cậu như một hầu cận, dù chỉ là trong vòng một tháng, rồi gục đầu xuống.

"Kiếm sĩ Tập sự Eugeo; không, Tội nhân Eugeo!! Con cả của gia đình quý tộc Tam Phẩm ta đây, Raios Antinous, bây giờ sẽ căn cứ trên quyền phán xét của quý tộc để hành hình ngươi!! Hãy dâng hiến tất cả Sinh Mệnh cho Nữ Thần... và chuộc lại tội lỗi của mình!!"

Raios Antinous hô to và tiếp sau đó thanh kiếm của hắn gầm lên—

Keng! Cậu nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Dù cậu đợi mãi nhưng lưỡi kiếm vẫn không chém xuống. Eugeo chầm chậm ngẩng đầu lên, và rồi, cậu nhìn thấy.

Bên dưới thanh kiếm được vung xuống nửa đường của Raios là một... thanh trường kiếm khác với lưỡi màu đen tuyền ngăn cản chuyển động của nó. Tay áo ôm lấy cánh tay duỗi thẳng ra từ phía sau cũng là màu đen. Mái tóc ướt đẫm nước mưa của người xâm nhập cũng vậy—một màu đen.

"Kiri... to......"

Thấy Eugeo gọi tên cậu, người cộng sự đáng ra đã tới Ký túc xá Học viên Sơ cấp để tìm Tiezé và Ronye vừa nhẹ gật đầu vừa mấp máy môi khẽ nói "Tớ xin lỗi". Đưa mắt trở lại phía trước, cậu ấy nói với giọng trang nghiêm.

"Thu kiếm đi, Raios. Tao sẽ không để mày làm hại Eugeo."

Nghe vậy, miệng Raios thoáng cong lại đầy tức giận, nhưng liền biến trở lại thành một nụ cười và đáp.

"Cuối cùng ngài đã tới, Kiếm sĩ Tập sự Kirito. Thế nhưng... ngài tới hơi muộn một chút rồi! Gã nhà quê kia đã không còn là học viên của trường này nữa, hay thậm chí là dân của Đế Quốc này. Hắn là tên tội phạm tàn ác đã làm trái với Danh Mục Cấm Kỵ! Vì thế, ta—Raios Antinous, con trai cả của gia đình quý tộc Tam Phẩm và Trưởng Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh, có quyền phán xét tội ác đó. Hãy lui ra và đứng một bên mà nhìn... đầu của tên tội nhân này rơi xuống như một đóa hoa đã tàn phai!!"

Trước bài diễn văn lê thê của Raios, Kirito đáp lại bằng lời nói ngắn gọn hơn nhiều mà lại có sức ảnh hưởng lớn gấp mấy lần.

"Quan tâm quái gì mấy thứ điều cấm kỵ với lại Quyền Trừng phạt của quý tộc đó."

Không thèm để tâm vuốt đi những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc, cậu ấy trừng trừng nhìn Raios bằng đôi mắt sáng rực lửa.

"Eugeo là bạn chí cốt của tao. Còn mày là đồ rác rưởi tệ hơn cả đám goblin ở Vùng Đất Bóng tối."

Nghe vậy, lúc đầu khuôn mặt Raios nhuốm sự hoảng sợ, rồi căm ghét, cuối cùng là sự vui sướng tàn bạo.

"Trời ơi——Thật không ngờ, quả là ngạc nhiên! Ai lại ngờ rằng hai tên nhà quê ở biên giới lại chung tay phạm vào tội đại nghịch! Nhờ vậy nên ta đã có thể xử lý cả hai ngươi rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn... đây ắt là sự dẫn dắt của Stacia!!"

Nhanh chóng thu thanh kiếm đang bắt chéo về, hắn trở lại tư thế cao người. Nhưng lần này, hắn cầm phần chuôi kiếm bằng cả hai tay. Hắn nghiêng người xuống phân nửa, bộ áo dài luộm thuộm vung vẩy, hông hạ thấp, và lưỡi kiếm sáng lên màu đỏ pha với màu đen. Bí kỹ phái Thượng Norkia, «Thiên Sơn Liệt Ba».

Vừa nhìn thấy tư thế đó, Eugeo liền cố đứng dậy trong vô thức.

Hai tháng rưỡi trước, Kirito từng tỉ thí với cựu Kiếm sĩ Tập sự trưởng Uolo Levanteinn và phá giải chiêu Thiên Sơn Liệt Ba của anh ta bằng bí kỹ Liên Hoàn Tứ Kiếm phái Aincrad, «Vertical Square». Thế nhưng kiếm khí bất thường phát ra từ bí kỹ của Raios vượt xa so với Uolo. Ắt hẳn hắn khó mà đọ nổi với Uolo về mặt kỹ năng, nhưng «lòng tự tôn quý tộc» của hắn đã bùng lên đến cực hạn và truyền sức mạnh vào thanh kiếm của hắn.

Cho dù là cậu, Kirito, thì đấu một mình vẫn quá là nguy hiểm; Eugeo cố dựng người dậy, nhưng cậu không cách nào dồn sức vào chân được.

Nhưng rồi cộng sự của cậu nắm nhẹ vai phải Eugeo bằng tay trái. "Không sao đâu", Kirito thấp giọng thì thầm và để Eugeo ngồi trở xuống bức tường bên trái, rồi nắm chặt chuôi thanh hắc kiếm bằng cả hai tay giống như Raios.

Ý thức của cậu đã chìm phân nửa trong mơ hồ, nhưng Eugeo vẫn giật mình và mở mắt trái. Đáng nhẽ phái Aincrad phải giống hệt với phái Zakkaria về mặt mọi kỹ thuật đều chỉ sử dụng một tay. Đặc biệt là các bí kỹ, không một bí kỹ nào có thể được kích hoạt bằng hai tay. Vả lại, chuôi thanh hắc kiếm của Kirito và Bích Hồng Kiếm của Eugeo đều quá ngắn để cầm bằng cả hai tay—

"......!!"

Nghĩ đến đó, Eugeo liền gặp một cú sốc lớn hơn nữa và nín thở.

Chuôi thanh hắc mà Kirito đang cầm vừa phát ra một âm thanh xủng xoảng lặp đi lặp lại vừa nở dài ra tuy chỉ là một chút. Không, không phải chỉ có chuôi kiếm. Cả lưỡi kiếm cũng đang nở ra cả về chiều dài và chiều rộng. Tuy không bằng thanh trường kiếm của Raios, nhưng hiện tại nó đã dài hơn thanh Bích Hồng Kiếm 5, 6 cen rồi.

Kirito cầm thanh hắc kiếm đã hóa lớn về bên phải hông. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục giống như ngọc bích, khiến cho không khí rung động. Kỹ thuật đó không thuộc phái Aincrad. Cậu đã nhìn thấy nó vô số lần trong những trận đấu chính thức hồi năm trước—bí kỹ phái Serlut, «Luân Oa».

"Kuh, kufufu... hết đường nên phải dùng đến kiếm kỹ bắt chước hả! Ta sẽ đập tan thứ giả mạo đó bằng bí kỹ của mình!!"

"Tới đi, Raios! Tao sẽ thanh toán hết nợ nần với mày!!"

Đấu khí của cả hai bùng lên và tô căn phòng khó có thể nói là rộng trong màu đỏ và xanh lục.

Humbert, đang khúm núm trên sàn, Tiezé và Ronye, đã ngồi dậy trên giường và bất động ôm chặt lấy nhau, và Eugeo ở kế bên tường, đã dựng người dậy trên một đầu gối, tất cả bọn họ cùng dán chặt mắt nhìn hai kiếm sĩ đối đầu nhau.

Nếu không có ngày hôm nay thì nếu hai Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh ấy chạm trán trong trận chung kết của giải đấu chính thức vào tháng tới cũng chẳng có gì là lạ—họ di chuyển cùng một lúc trong tiếng sấm kế tiếp.

"Keaaaaaa!!"
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro