#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Dì Diêu, con về rồi."

Dì Diêu ở trong bếp đang nấu ăn thấy tôi thì lật đật chạy ra, miệng tươi cười.

"San San đấy à, về đúng lúc lắm. Con mau gọi Tử Tranh và ba xuống ăn cơm đi."

Tôi khựng lại giây lát, nhưng nhìn thấy sự khích lệ trong mắt dì, đành cắn môi gật đầu.

Sau khi gọi Tử Tranh xuống, tôi nhìn sang phòng của ba. Cánh cửa màu gỗ mun vẫn luôn đóng sầm lại trước mắt tôi như thế. Như thể là một ngăn cách tưởng chừng như vô tận chia rẽ tôi và ba, như thể nói rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại như xưa được nữa rồi.

Tôi nín một hơi, chầm chậm bước đến. Nắm lấy tay nắm cửa.

Sẽ không sao đâu, không sao cả.

Tự dặn lòng như thế, tôi mím chặt môi đẩy cửa vào.

Không gian trong căn phòng là một khoảng tối tăm mang lại cho người ta một cảm giác lẻ loi đến đáng sợ. Dưới ánh đèn mập mờ, ba tôi ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt chằm chằm vào mớ tài liệu. Nhìn bóng lưng đã sớm trở nên gầy gò, thiếu sức sống ấy của ông, trong lòng tôi bỗng trào lên thứ tình thương vẫn luôn giấu kín.

"Ba. . ."

Tôi khẽ lên tiếng, lời nói nhỏ bé cất lên trong không trung, nhưng trong căn phòng yên ắng ấy, lời nói của tôi rõ ràng đến lạ.

Ba tôi dường như đã nhận ra, bàn tay cầm giấy tờ của ông khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục chuyển động. Như thể chẳng có gì xảy ra. Tôi chạnh lòng, ba vẫn luôn như vậy, ngày càng lạnh lùng hơn với tôi từ dạo ấy. Dường như trong lòng ông sớm đã không còn tồn tại đứa con gái như tôi nữa.

"Ba, dì Diêu bảo. . ."

Tôi cố gắng cất lời thêm lần nữa. Lần này, không đợi tôi nói xong, ông lập tức ngắt lời.

"Ai cho con vào đây?"

Lời nói của ông như bóp nghẹt trái tim dường như đã đóng đá của tôi. Ngây ra một lúc, tôi mới trả lời lại.

"Con. . . Dì Diêu bảo con gọi ba xuống ăn cơm."

Ông khẽ thở dài, đến cuối cùng, cũng không quay lại nhìn tôi lấy một cái.

"Con ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ xuống. Từ lần sau không có sự cho phép của ta, không được phép vào đây."

Nghe những lời ba nói, tôi có cảm giác cổ họng của mình như nghẹn lại, dàn lệ trong mắt lại thêm lần nữa ứ đọng nơi khóe mắt. Rốt cuộc, cho dù tôi có cố gắng đến mức nào thì cũng chẳng thể nào với tới ông được nữa. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên hi vọng bất cứ điều gì.

"Ba, ba ghét con đến vậy sao? Tại sao chứ? Bởi vì con là con gái của người đã bỏ ba đi sao?"

". . ."

Ông im lặng, bàn tay dừng lại, như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng, ông quay lại nhìn bằng đôi mắt như thể người xa lạ với tôi.

"Đủ rồi đấy. Đừng làm phiền ta nữa, con ra ngoài đi."

Từng lời ông nói ra đều khiến tôi nấc nghẹn không nói nên lời, như thể mọi thứ đã bị đẩy đến giới hạn, tôi bỏ chạy.

Tôi muốn chạy đi, bất cứ đâu cũng được, chỉ cần rời xa khỏi căn phòng và ánh nhìn lạ lẫm ấy của ông.

"San San?! Con đi đâu vậy San San?!"

Tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi lại của dì Diêu, không ngừng chạy, trên gương mặt đã giàn lệ.

.

Người ta nói xuân về mang theo những yêu thương, cả những hương vị ngọt ngào. Nhưng đâu đó trên thế giới này vẫn có những chốn nhỏ còn mang nặng nỗi buồn lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn ai.

Tôi dừng chân tại công viên nhỏ trong thành phố, bước chân nặng trĩu nhấc lên bước tới bên xích đu và ngồi phịch xuống. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười gần xa của cặp ba con nọ.

"Con gái yêu, hôm nay con muốn ăn món gì nào?"

Người ba ôn tồn hỏi cô bé nhỏ.

"Con thích ăn thịt nướng, và cả cơm cuộn nữa!"

Tiếng bé gái hồn nhiên vang lên.

"Được rồi, chúng ta cùng về nhà nói với mẹ nhé!"

Người ba mỉm cười hiền từ, nắm lấy tay cô bé nọ cùng trở về nhà.

Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn theo, trong lòng tưởng như đã nguội lạnh lại trào lên cái cảm giác chạnh lòng khó tả. Chợt một giọt nước từ đâu rơi xuống đầu. Tôi khẽ ngẩng đầu lên.

Mưa sao?

Dần dần, những giọt nước rơi xuống ngày càng nặng hơn, thật nhiều. Cuối cùng, mưa đến, làm trắng xóa mọi thứ trong tầm mắt của tôi.

Cũng tốt, như vậy thì sẽ không có ai biết tôi đang khóc cả.

Sẽ tốt hơn nếu tôi không trở về nhỉ?

Tôi chua xót đưa khóe miệng lên. Chợt tôi có cảm giác những giọt mưa không còn chạm tới tôi nữa. Như bừng tỉnh, tôi ngước lên. Lại bắt gặp gương mặt như ánh hào quang mùa xuân ấy, đôi mắt xanh nhìn tôi như muốn chầm chậm truyền tải sự ấm áp đến.

Cậu đột nhiên xuất hiện vào những lúc tôi cô độc nhất. Lặng lẽ đưa chiếc ô chắn cho tôi khỏi bão tố cuộc đời.

"Làm sao lại là cậu?"

Cậu không nói gì, cũng chẳng cười nữa. Ánh mặt cậu nhìn tôi rất lạ, là đau lòng sao?

"Đừng ở đây nữa, cậu sẽ bị bệnh đấy. Cậu về nhà đi."

Rất lâu sau cậu mới mở lời.

"Chẳng phải cậu cũng không muốn về sao? Tôi sẽ ở đây cùng cậu."

Nói rồi, cậu ngồi xuống xích đu bên cạnh, để mặc cho nước mưa làm ướt hết người, cậu vẫn che ô cho tôi.

Đã nói những lời như vậy với cậu rồi, tại sao cậu vẫn tốt với tôi như vậy chứ?

"Đừng như vậy nữa, cậu sẽ bị bệnh cho xem."

Cậu nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Như muốn nói rằng, nếu tôi không đi thì cậu sẽ không đi đâu cả. Tôi thở hắt ra, gắng gượng đứng dậy, giật lấy chiếc ô và hướng đến bên cậu.

"Đi, tôi đi là được chứ gì?"

Cậu thấy vậy, lập tức tươi cười.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Lời nói của cậu vang lên làm tôi lại nhớ về gương mặt lạnh lùng của ba khi ấy. Tôi lắc mạnh đầu, nhìn cậu.

"Bất cứ đâu cũng được, tôi không muốn về nhà."

Cậu thấy vậy, liền nắm chặt lấy tay tôi kéo đến bên cậu. Hơi ấm từ bàn tay của cậu tỏa ra bao chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

"Tôi cũng không muốn về nhà. Chúng ta đi chỗ khác nhé."

.

Chúng tôi dừng chân lại tại nhà trọ ở gần đó, cậu đặt một phòng cho cả hai người, sau đó chúng tôi cùng lên phòng. Từ đầu đến cuối, cậu đều không rời xa tay tôi.

"Thấy tôi đặt một phòng, cậu cũng không có thành kiến gì sao?"

Cậu đột nhiên cất tiếng hỏi. Tôi nhìn cậu giây lát rồi trả lời.

"Còn không phải là do cậu không có đủ tiền đặt hai phòng sao?"

Cậu bật cười nhìn tôi, điệu cười vui vẻ vốn có của cậu.

"Cậu thật sự không sợ tôi sẽ làm gì cậu hả?"

Tôi thản nhiên trả lời.

"Cậu dám không?"

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ đó, tiếng cười của cậu cất lên như đánh tan bầu không khí ảm đạm của đêm tối, đánh tan cả nỗi buồn đang bám chặt trong lòng tôi.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi mở lòng mình, cùng cậu nói chuyện nhiều hơn. Trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dường như đã rất lâu rồi tôi không còn cái cảm giác vui vẻ như vậy nữa.

Từ đầu đến cuối, đều là cậu kéo tôi ra ngoài ánh sáng, rời xa khỏi cái bóng tối u ám vẫn luôn bao trùm lấy tôi.

Giá như giây phút này kéo dài mãi mãi nhỉ?

"San, cậu biết không, tôi vẫn luôn đối với cậu. . ."

Câu nói bất chợt vang lên như làn gió xuân ôm lấy những cảm xúc rạo rực của thanh xuân, truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chỉ là, chẳng thể truyền đến tai tôi.

Cậu khẽ thở dài, khựng lại giây lát, từ từ đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa đầy những điều chẳng thể nói thành lời.

"Gặp được cậu có lẽ là điều hạnh phúc nhất đời này."

.

Không khí của buổi sáng trong lành đầu xuân với những tia nắng nhàn nhạt len lỏi trong căn phòng trọ nhỏ. Tôi từ từ mở mắt, bỗng dưng thấy trong lòng phẳng lặng, bình yên vô cùng.

Hôm qua, tôi quả thật không về nhà.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn sang bên cạnh, một khoảng không trống vắng, nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu. Tôi cầm mảnh giấy đặt bên cạnh mà cậu để lại.

"Chào buổi sáng. Khi cậu thức dậy thì nên sớm về nhà đi nhé, có lẽ người nhà rất lo lắng cho cậu đấy.

 Sớm làm hòa với người nhà của cậu đi, đừng chạy trốn nữa.

 Còn điều nữa, tối qua được cùng cậu nói chuyện, tôi rất vui. Cảm ơn vì cuối cùng cũng mở lòng hơn với tôi.

                                   Thiên Lẫm."

Người nhà sao. . . Nếu bây giờ về nhà, người mà tôi gọi là "người nhà" đó sẽ chạy lại mắng tôi một trận, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc vô cùng.

Tôi thở dài trở người dậy.

.

Đứng trước cửa nhà, tôi thở một hơi sâu, tay đưa lên toan mở cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Trước mắt tôi, là gương mặt của người mà tôi vẫn luôn yêu quý, cũng là lý do khiến tôi luôn khổ sở nhiều năm qua.

Ba nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy sự lạnh lùng như vậy. Nhưng hình như có gì đó khác rồi.

Sự nghiêm khắc xem lẫn nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt ba.

"Đêm qua con đã đi đâu?"

Tôi nhất thời chẳng biết nên nói gì. Sao gương mặt ba lại lạ vậy? Ông đã lo lắng cho tôi sao?

"San San!"

Tiếng dì Diêu vọng ra từ trong nhà, gương mặt vô cùng lo lắng.

"Đêm qua tại sao con không về nhà? Chúng ta đã rất lo cho con đấy! Mau mau vào đi!"

Tôi chẳng thể phản ứng gì, cứng đờ ra để cho dì kéo vào nhà.

Dì lật đật cầm lấy điện thoại nói chuyện với ai đó.

"Vâng, vâng. Con bé đã về nhà rồi. Cảm ơn mọi người, vâng vâng, tạm biệt."

Ba tôi lặng lẽ đi đến và ngồi xuống bàn. Đôi mắt nhìn tôi đầy mâu thuẫn, tưởng chừng như lúc này tôi đang chuẩn bị hứng chịu một tràng nổi giận từ ông vậy.

Thế nhưng thoáng trong không khí, tôi cảm nhận được mùi nước mưa toát ra từ người ông, rõ ràng đến lạ.

Đêm qua, ba tôi đã chạy đi tìm tôi sao?

Không, không thể nào ha. . .

"Nói đi. Tối qua tại sao không về nhà?"

Tiếng của ba tôi vang lên đầy sự nghiêm khắc khiến cả căn phòng yên tĩnh hẳn. Dì Diêu ở bên cạnh khẽ kéo áo ông như thể muốn bênh vực tôi. Nhóc Tử Tranh ngồi bên cạnh cũng cúi đầu im lặng như một đứa nhóc sợ bị bố mẹ mắng.

Duy chỉ có mình tôi có cảm giác như có cái gì âm ấm đang cuộn tràn trong lòng. Thế nhưng tôi vẫn cất tiếng nói.

"Ba, không phải là trong mắt ba con chỉ là sự thừa thãi của ngôi nhà này thôi sao?"

"San San, con nói gì vậy?"

Ba tôi chỉ nhìn chứ không lên tiếng, dì Diêu thấy vậy ra hiệu cho tôi đừng nói thêm nữa. Thế nhưng, ngay lúc này, tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.

"Rốt cuộc thì, trong mắt ba, con có thật là con gái của ba không? Hay ba chỉ để con ở trong ngôi nhà này như một trách nhiệm phải gánh vác?"

Ba tôi yên lặng, mọi người cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi phản ứng của ông. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài.

"Con rốt cuộc bị làm sao vậy? Nếu không phải con gái của ta, ta đã sớm tống ra khỏi nhà rồi."

Lời của ba nói, sao con không hiểu. . .

Mặc cho cổ họng nghẹn lại, tôi vẫn gắng gượng hỏi.

"Vậy thì tại sao thời gian qua ba lại lạnh nhạt với con như vậy chứ? Con thật sự không cảm thấy ba có chỗ nào coi con là con gái ba cả! Nếu con đã làm gì có lỗi với ba, thì làm ơn hãy nói cho con biết. Con không thể chịu được thái độ yên lặng của ba được nữa rồi!"

Ba à, nói đi, làm ơn . . .

Ba nhìn tôi một lúc, đưa tay tháo đôi kính xuống, xoa nhẹ mi tâm. Lời nói của ông từ từ cất lên.

"Về chuyện này, ta quả thực có lỗi với con. Nhưng con thực sự càng lớn càng giống mẹ con. Càng nhìn con, ta lại càng nhớ lại cái nỗi đau khi bị rời bỏ năm đó. . .

Nếu như con cũng giống như mẹ con, rời bỏ ta lần nữa, ta thật sự sẽ phát điên mất. . .

Thứ lỗi cho ta vì đã đối xử lạnh nhạt với con, nhưng chỉ có như vậy mới cho ta cảm giác an toàn."

Ba nói với tôi với ngữ điệu có chút ngắt quãng, thế nhưng ánh mắt của ba nhìn tôi lại khiến cho lòng tôi chợt lặng đi.

Ánh nhìn đó của ba, là ánh nhìn yêu thương mà đã rất lâu rồi tôi không còn nhìn thấy.

Tôi nấc lên, giọng nói run run, như một thứ gì đó đã vỡ ào.

"Ba là ba của con, không lẽ ba không biết con yêu quý ba như thế nào sao?!Con rất yêu quý ba, yêu quý gia đình này! Con sẽ không rời xa ba đâu, sẽ không giống với mẹ đâu, ba. . . "

Hôm đó, dường như một ngày xuân ấm áp thực sự đã đến với tôi, làm lòng tôi như bừng tỉnh sau bao ngày u tối.

Cậu nói đúng, họ đã lo lắng cho tôi. Họ thật sự coi tôi là người nhà.

Ngày mai, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu.
____________________

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro