bông băng thuốc đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




couple: Hook Sung Jiyeon x Seon Yoonkyung


Trên sân thượng vắng người của trung học H, hình ảnh Sung Jiyeon trầm tư tay cầm một cuốn sổ nhỏ lọt vào tầm mắt của Seon Yoonkyung đang núp sau cánh cửa.

"Yoonkyung, đứng đây thập thò gì đó? Đến tìm Jiyeon sao, nó đang ở ngoài đấy." - một giọng nói cất lên phía sau làm Yoonkyung giật mình, em không để ý đến tiếng bước chân của người đó.

"Em...không có...không có gì đâu ạ. Chào tiền bối em đi." - Yoonkyung như kẻ trộm bị bắt gặp, lắp bắp trả lời rồi vội vã chạy mất.

Kim Yebon gãi đầu thắc mắc, đẩy cánh cửa bước ra ngoài sân thượng. Hướng Jiyeon đang trầm ngâm mà nói lớn - "Sung Jiyeon, hẹn tao lên đây có chuyện gì? Dạo này như người mất hồn, nói đi chị đây giúp mày giải quyết."

"Ồn ào" - cô nhăn mặt, mỗi lần chị ta xuất hiện đều náo động hết cả lên.

"Cuốn sổ gì đấy? Mà sao nhìn mày uể oải quá. Có chuyện gì làm mày phiền lòng sao?" - Yebon để ý Jiyeon mấy hôm gần đây nhìn rầu rĩ lạ thường, có mấy lần chị hỏi đến thì cô đều gượng cười giả lả cho qua. Dù chị có cố gắng cạy miệng cô cũng không chịu tiết lộ.

"Thất tình rồi." - Cuộn tròn quyển sổ nhỏ rồi khẽ siết chặt nó. Jiyeon thả người ngã ra chiếc ghế tựa duy nhất trên sân thượng.

"Với con bé Yoonkyung ấy hả? Mày tỏ tình hồi nào?" - Yebon thản nhiên hỏi tiếp.

"Chị biết sao?" - cô nhướng mày ngạc nhiên.

"Tao không mù, từ ngày chơi chung với con bé ấy, mày thay đổi nhiều bao nhiêu chị đây đều thấy hết rồi."

"Vậy mà cậu ta không biết. Ngu ngốc." - Jiyeon tặc lưỡi, miệng thì mắng người kia nhưng trái tim có chút nhói lên.

"Yoonkyung từ chối mày hả? Con bé nói gì?"

"Chưa tỏ tình, chưa kịp." - Jiyeon ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên bầu trời quang đãng, hít một hơi dài rồi mới trả lời Yebon - "Cậu ta nói cậu ta có người mình thích rồi."

"Ah...xui cho mày" - Yebon vỗ vai cô, tỏ ý an ủi. Đây là lần đầu chị thấy Jiyeon có biểu hiện của một kẻ thất tình nên nhất thời không biết nên nói gì với người hậu bối này - "Con bé tỏ tình với người đó chưa? Biết đâu mày vẫn còn cơ hội đấy."

"Em không muốn chen vào chuyện của người khác nữa." - Jiyeon xua tay bác bỏ gợi ý của Yebon. Cô chẳng muốn đem chuyện này làm cho phức tạp thêm. Nội chuyện có ngày cô đơn phương Seon Yoonkyung đã lệch khỏi dự tính ban đầu rồi, chỉ vì một lần "ra tay nghĩa hiệp" mà bây giờ ôm mối tương tư nặng lòng thế này.

"Chuyện tình cảm mà dễ dàng thì có phải thế giới tốt đẹp quá rồi không? Còn chưa thử đã bỏ cuộc, người khác khuyên thì không chịu nghe. Đồ cứng đầu." - Yebon mắng cô là kẻ cứng đầu cũng không sai. Vốn dĩ Jiyeon một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi, dù trời có sập cũng chẳng lay chuyển được cô - "Vậy bây giờ mày định làm thế nào?"

"Thì cứ tiếp tục làm bạn với cậu ta. Còn không làm bạn được nữa thì thôi, em cũng chẳng cần." - Jiyeon tỏ vẻ thờ ơ nhưng đôi mắt cô lại hiện rõ tâm trạng day dứt của kẻ thất tình.

"Nói thì hay lắm. Để xem mày làm được không." - Yebon rút ra từ trong túi áo khoác một hộp thuốc lá.

"Em méc chị Hyobin đấy." - Jiyeon nhanh tay giật lại hộp thuốc, giọng nửa đùa nửa thật nói với Yebon.

"Mày là bạn tao hay bạn của Hyobin thế hả?" - Yebon với khuôn mặt tối sầm đáp lại Jiyeon.

"Bạn của cả hai, nhưng chị Hyobin xinh hơn nên em nghe lời chị ấy."

"Đừng có mà đụng vô bạn gái của chị mày. Tao cạo đầu thả trôi sông đấy." - Yebon giở giọng hăm doạ.

"Em thèm vào."

"Mày không có cửa."

"Người xinh đẹp như Hyobin sao lại vớ trúng tên ngố như chị vậy không biết."

Hai bên liên tục trêu nhau bằng những câu vô nghĩa, bộ dạng ất ơ của Yebon thành công chọc Jiyeon mỉm cười. Đã mấy ngày rồi Jiyeon mới có thể thả lỏng bản thân như thế này. Chuyện Seon Yoonkyung thích người khác khiến cô phiền não suốt thời gian qua, tới mức phải tìm đến Kim Yebon nói chuyện. Jiyeon vốn muốn chôn mối tình này vào sâu một góc trong trái tim cô, không ai hay biết, nhưng càng ngày cô càng thấy nó trở nên khó kiểm soát. Nên trước khi có chuyện không hay xảy ra, cô cần tìm một chỗ để bộc phát. Và người đón nhận sự bộc phát đó hiển nhiên là Kim Yebon, bạn thân nhất của cô rồi.





Còn câu chuyện của Sung Jiyeon và Seon Yoonkyung rốt cuộc như thế nào, thì phải quay lại 3 tháng trước.

Để nói về Sung Jiyeon thì có thể miêu tả ngắn gọn là "chỉ có thần kinh vận động hoạt động".
Sung Jiyeon khi mới vào lớp 10 đã được tiền bối khoá trên chú ý nhờ khả năng chơi bóng rổ xuất sắc. Họ đề nghị cô tham gia đội tuyển của trường, Jiyeon cũng thuận theo đồng ý. Nhờ vậy mà cũng thuận lợi hoà nhập vào môi trường mới. Vốn dĩ ngoài danh tiếng đội bóng rổ, ngoại hình cao ráo, tính cách hào sảng cũng là điểm thu hút của Jiyeon nên trong trường cũng không ít cô gái phải lòng cô. Jiyeon liên tục thay người yêu như thay áo. Cuộc tình nào cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần, dài lắm thì được vài tháng. Thật ra, cô chẳng quan tâm đến chuyện này, ai tỏ tình cô cũng đồng ý. Sau đó bọn họ biết được cô chẳng có tình cảm gì với mình nên đều chủ động chia tay. Nhưng tên gọi "tay chơi" cũng từ đó mà bám theo Sung Jiyeon, còn cô thì mặc kệ chẳng thèm thanh minh.

Vì dành quá nhiều tập trung vào bóng rổ, điểm học tập của Sung Jiyeon hầu như toàn xếp cuối bảng, còn không cũng là áp chót. Nhưng cô vốn dĩ chẳng có hứng thú với chuyện học hành, cô muốn theo đuổi con đường vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, dùng nó để tiến vào đại học cơ. Giáo viên vì thành tích thể thao của Jiyeon mà không khiển trách cô, để cô tự làm theo ý muốn của mình.

Mọi việc vẫn đi theo kế hoạch của Sung Jiyeon vạch ra, cho tới một ngày, sau buổi thi cuối học kì I năm lớp 11. Khi cô thong thả bước đi trên con đường về nhà, Jiyeon bắt gặp một nhóm người đang tụ tập trong con hẻm nhỏ. Một học sinh mặc đồng phục của trường H đang bị dồn vào góc tường, cặp sách rơi đầy dưới chân. Nhìn kĩ, hình như đó là Seon Yoonkyung cùng lớp với cô.

"Đưa tiền ra đây. Tao đã nói thế nào? Hôm nay phải nộp đủ 300.000 ngàn won, nếu không thì đừng hòng về được nhà." - Một tên học sinh mặc đồng phục trường M đẩy vai cô bé kia, hất cằm đe doạ.

"Tôi không...tôi không có tiền...các cậu tha cho tôi với..." - Yoonkyung lắp bắp, cúi gầm mặt, thân người run rẩy.

"Không có tiền? Vậy mày biết kết quả rồi đấy. Lục soát người nó cho tao." - Tên đó ra lệnh.
Hai học sinh còn lại cười một cách nham hiểm, toang động vào người của nữ sinh trường H thì bị một giọng nói lớn làm giật mình.

"Đứng yên đó. Không được động vào cô ấy."
"Mày là đứa nào?"
"Mày không cần biết tao là ai. Khôn hồn thì cút đi trước khi tao gọi người đến." - Sung Jiyeon hùng hổ lên tiếng.
"Con này ngon. Muốn tao tha cho nó thì mày phải vào đây thế chỗ." - Tên đầu sỏ đanh mặt, tức giận vì bị xen vào.
Sung Jiyeon đưa tay định kéo lấy cô bé kia thì bị một tên nắm vai giữ chặt. Nhưng sức của Jiyeon cũng không phải dạng vừa, cô vùng ra khỏi cái siết vai đó. Tên còn lại thấy thế liền vung cú đấm vào mặt Jiyeon làm cô ngã xuống nền đất, khoé miệng bị trầy một vết. Jiyeon nhăn mặt vì đau, vị tanh của máu khiến cô tỉnh cả người. Bọn người kia vẫn chưa có ý định dừng lại, tiến đến phía Jiyeon, định động tay động chân. Lần này nhờ khả năng phản xạ của một vận động viên, cô bất ngờ đứng dậy, tung cú đá vào hạ bộ của hắn rồi nắm lấy tay Yoonkyung chạy đi. Cả hai vội vàng quẹo qua một vài con hẻm để đánh lạc hướng bọn người kia, cho đến khi chắc chắn đã cắt đuôi được bọn chúng thì mới yên tâm dừng lại.

Cả hai người gục xuống nền đất thở gấp, mồ hôi túa ra đầm đìa. Jiyeon vốn chơi thể thao tốt nên nhanh chóng đã lấy lại được nhịp thở bình thường, đứng dậy phủi cát bụi trên đồng phục. Nhìn qua cô bạn cùng lớp vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi, Jiyeon rút chiếc khăn tay đưa cho em.

"Cậu dùng đi."
"Cảm...cảm ơn..." - cô gái lí nhí đáp, nhận lấy chiếc khăn của Jiyeon.
"Tại sao bọn họ lại bắt nạt cậu? Mấy tên đó không phải học sinh trường mình đúng không?"
"Bọn họ là bạn cùng trường cấp 2 của mình..."
"Chuyện này diễn ra lâu chưa?"
"3 tháng"
"Bọn khốn!" - Jiyeon gằn giọng, cô chúa ghét những kẻ bắt nạt. Năm lớp 7 cô đã từng trải qua cảm giác sống không bằng chết đó. Mỗi ngày đều như địa ngục, không dám nói với ai. May mắn sau này có Kim Yebon đứng ra bảo kê, không ai trong trường dám bắt nạt cô nữa.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng lần sau...đừng làm như thế nữa." - Yoonkyung cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở, chậm rãi nói Jiyeon.
Jiyeon bất ngờ với câu nói của cô bạn cùng lớp, phải hỏi lại xem mình có nghe lầm không - "Tại sao?"
"Nếu để cậu vì mình mà bị liên luỵ thì không nên. Bọn chúng nhất định sẽ lại tìm đến mình, mình cũng đã quen rồi, không sao đâu. Mình cũng không muốn mang ơn người khác."
Nhìn Yoonkyung bộ dạng uỷ khuất nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ mà Jiyeon có chút nhói trong lòng. Cô thấy hình ảnh của mình năm lớp 7, khi ấy Kim Yebon chắc hẳn cũng có cùng suy nghĩ với cô.
"Tôi không giúp người không công đâu. Đến lúc cần, tôi sẽ tìm cậu. Còn bây giờ đứng lên đi, quay lại tìm cặp sách rồi về nhà thôi."
"Khoan đã, môi cậu bị trầy rồi. Ở đây đợi mình một chút."
Nói rồi Yoonkyung chạy đến một cửa hàng tiệm lợi gần đó. Lát sau, em quay lại với một chiếc túi ni lông chứa bông băng thuốc đỏ và băng cá nhân. Yoonkyung ra hiệu cho Jiyeon cúi người xuống thấp vừa tầm với em, rồi tự tay thoa thuốc lên vết thương của người đối diện. Thấy Jiyeon nhăn mặt khi thuốc chạm vào vết trầy ở khoé môi, em càng cảm thấy có lỗi với cô. Nhẹ nhàng dán chiếc băng cá nhân cho cô, em khẽ gật đầu ra hiệu hoàn tất.

Jiyeon đưa Yoonkyung quay lại con hẻm cũ, may mắn bọn người kia không quay về chỗ này. Đôi bàn tay run rẩy nhặt từng món đồ rơi dưới đất, nước mắt Yoonkyung chực trào, em khịt mũi cố gắng nén lại. Jiyeon bên cạnh thu hết biểu hiện của em vào tầm mắt, thật sự thấy không hài lòng. Sau đó cô đưa em về nhà em trước rồi mới về nhà mình.
.
.
.
.
.
.
.

"Dạy tôi học đi." - Giọng husky đặc trưng của Sung Jiyeon vang lên.

Yoonkyung nhìn cuốn bài tập toán đặt trước mặt mình, nét mặt ngạc nhiên. Rồi em ngước lên nhìn người đang đứng đối diện, vẻ mặt thản nhiên của người đó khiến em càng thêm khó hiểu.

"Lần trước tôi nói sẽ không giúp người khác không công. Nên cậu hãy kèm tôi học cho tới lúc thi học kì II đi. Chuyện này không khó với người như cậu, đúng chứ?"

Seon Yoonkyung vốn là đứa trẻ hướng nội, ít nói, bạn bè cũng không nhiều. Em dành hầu hết thời gian cho việc học nên thành tích cũng không tồi. Nhưng em chưa kèm người khác học bao giờ, huống hồ đối phương lại là Sung Jiyeon xếp bét bảng. Vốn dĩ cả Jiyeon và giáo viên đều không quan tâm tới việc học tập của cô, hôm nay bỗng dưng lại tới tìm em kèm học.  Không phải cậu ta muốn vào đại học bằng thành tích hoạt động thể thao sao, Yoonkyung thắc mắc. Nhưng lần trước được người ta giúp đỡ, em cũng không nỡ từ chối.

"Nếu cậu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi mình nhé."

"Tất cả. Tôi không biết câu nào hết." - Jiyeon bình thản nói, vẻ mặt không chút ngại ngùng.

"Gì cơ? Cả câu này cũng không?" - Yoonkyung chỉ vào câu hỏi cơ bản của môn toán hình, nếu đến câu này cũng không biết thì không biết cô đến lớp làm gì nữa.

"Không biết." - Jiyeon nhún vai.

Khi Yoonkyung còn đang trầm ngâm tìm cách để giải quyết việc mất gốc của Jiyeon thì cô gợi ý.

"Tôi đến nhà cậu học kèm được không? Nếu kèm 1-1 thì chắc sẽ dễ hơn."

Em bất ngờ trước đề nghị của cô. Từ khi vào lớp 10, em chưa dẫn người bạn nào về nhà cả. Vì phải chuyển nhà ngay khi vào cấp 3 nên em không thể học cùng những người bạn cũ được nữa. Cộng thêm việc khó hoà nhập ở môi trường mới, Yoonkyung chẳng tìm được một người bạn nào đủ thân đến mức có thể đưa về nhà chơi. Em có hơi chần chừ, nhưng nhìn biểu hiện mong chờ của Jiyeon, cuối cùng Yoonkyung cũng đồng ý.

"Cũng được, vậy từ tối mai chúng ta bắt đầu học nha."

Jiyeon gật đầu rồi quay lưng rời khỏi lớp học để lại Yoonkyung trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc.





Việc mất gốc của Sung Jiyeon trầm trọng hơn Seon Yoonkyung nghĩ. Môn Hán tự và Tự nhiên của cô cũng chẳng khá hơn môn Toán là bao nhiêu. Cứ đà này thì làm sao Jiyeon có thể làm được bài thi cuối kì được, em lo lắng. Trong khi em còn đang nhức đầu với chuyện này, Sung Jiyeon bình thản ngắm nghía căn phòng của Yoonkyung. Một căn phòng thiếu nữ mới lớn đúng nghĩa. Giường trải drap hồng, trên kệ ngoài sách và tiểu thuyết ra còn có vài khung hình của em. Cô tự nhiên lại gần nhìn kĩ hơn những bức hình đó. Yoonkyung từ mẫu giáo đến trung học chẳng có thay đổi gì, một cô bé mũm mĩm có cặp má bánh bao hồng hào, đôi mắt híp khi cười sẽ khiến người khác phải thốt ra hai chữ "đáng yêu" một cách vô thức. Jiyeon khẽ nhếch khoé miệng.

"Với trình độ hiện tại của cậu, e là chúng ta phải học nhiều buổi trong một tuần đấy. Có ảnh hưởng tới việc tập luyện của cậu không?" - Yoonkyung mở lời.

"Hả? À ừ...nếu cần thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp." Jiyeon quay lại nhìn em, nhún vai trả lời.

"Vậy bây giờ bắt đầu với môn Toán trước." - Yoonkyung gật gù, tiếp tục mở cuốn sách ra.

Yoonkyung tận tình giảng giải cho Jiyeon, cô cũng nghiêm chỉnh lắng nghe từng lời em nói, bàn tay cắm cúi ghi chú lại những trọng điểm của bài học. Hai người nhanh chóng làm quen với việc học và dạy kèm này. Jiyeon tiếp thu tương đối nhanh, Yoonkyung cho rằng do thời gian qua cô chủ ý bỏ bê việc học chứ không hẳn là không học được. Thời gian trôi qua, mới đó đồng hồ đã điểm 9h tối, em dừng lại để Jiyeon ra về.

"Ngày mai tôi lại đến nhé." - Jiyeon chào tạm biệt em.

"Ngày mai gặp lại." - Yoonkyung cũng vẫy tay chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro