miya atsumu, kitkat. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thích miya atsumu.

cái tên chuyền hai của đội bóng chuyền trường em ấy. vốn dĩ em chẳng đam mê gì đến bộ môn này, và cũng chẳng hề biết miya atsumu là ai. nhưng chẳng ngờ trong 1 lần nhỏ bạn thân kéo em đi cổ vũ cho trường mình,  em lại ngã vào nụ cười tươi của cậu trai tóc vàng khi giành chiến thắng kia. thế là xong, em ôm tương tư với người ta rồi.

atsumu ồn ào và đầy nhiệt huyết, em thì ngược lại, tĩnh lặng và bình yên. atsumu thích thể thao, em chỉ mê sách và truyện thôi. nơi cậu ta hay đến là câu lạc bộ, em lại lựa chọn thư viện là nơi trú ẩn thứ hai.

đấy, nhìn qua thì em và atsumu chẳng có lấy một điểm chung nào cả. và em cũng chẳng mơ đến một ngày được sánh bước bên atsumu đâu. chỉ âm thầm theo dõi và ủng hộ cậu trai ấy.

kitkat và một tờ note nhắc nhở nhỏ luôn là 2 thứ em đến sớm để vào tủ đồ của atsumu. từ lúc thích cậu ấy đến giờ, em luôn làm việc này, em biết rõ cái tên kia luôn luôn đến sát giờ, hoặc đôi khi là đi muộn và bị phạt ở ngoài hành lang. đó là thứ đồ ngọt mà em yêu thích nhất, em luôn mang bên mình vài ba thanh, em mê nó chết đi được. vậy nên em muốn chia sẻ điều đó với người mà em thích.

atsumu chẳng biết ai là người luôn để thanh kitkat với tờ giấy note kia vào tủ của mình. lúc đầu câu ta nghĩ là do mấy người trong câu lạc bộ trêu trọc. nhưng theo dõi mãi thì họ không thể, và họ cũng sẽ chẳng kiên nhẫn làm cái trò ấy đến hơn tháng nay đâu.

quan trọng hơn, nét chữ xinh xắn trong tờ note kia khiến atsumu cực kì chú ý. nó luôn được viết cẩn thận với vài hình vẽ nhỏ dễ thương ở cuối câu. atsumu thừa nhận nó dần dần trở thành một động lực nào đấy khiến cậu ta luôn luôn có năng lượng vào ngày mới, dù được viết bởi 1 người mà atsumu chẳng hề biết mặt.

nhưng atsumu vẫn đủ thông minh để nhận ra người ta có tình cảm với cậu.

thật sự tò mò về con người này là ai, cậu ấy quyết định dậy sớm thật sớm 1 lần để đến trường và quan sát tủ đồ của mình.

xem nào.. khá sớm đấy và đoán xem cậu ấy đã bắt gặp được ai.

em, như mọi lần, cẩn thận và nhẹ nhàng đặt những món đồ luôn được chuẩn bị sẵn vào tủ của cậu. em cũng chẳng thèm quan sát xung quanh vì biết rõ cái trường inarizaki này hiếm hiếm lắm mới có 1 học sinh đi học sớm như mình. chỉ có những lần đầu em mới vụng về lo sợ như đi ăn cắp ăn trộm thôi, giờ tủ của atsumu cũng như tủ của em vào buổi sáng sớm ấy.

nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mà dửng dưng kia khiến atsumu bất chợt mỉm cười. con nhóc này đáng yêu nhỉ? và hình như cậu ta chưa hề gặp em bao giờ. cũng phải thôi, có chung điểm gì đâu mà gặp nhau được.

"xin chào, con cáo nhỏ." giọng nói mang hơi hướng nghịch ngợm vang lên khi cậu cậu ấy bước ra khỏi chỗ trốn để quan sát.

em bất chợt giật mình, quay người lại. ơ kìa.. là cậu con trai em thầm thương trộm nhớ đang bắt được việc em lén lút làm mỗi ngày à..?

"h..haha.. xin chào. chúc anh một ngày tốt lành." khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua, lắp bắp được vài câu rồi em chạy biến đi. chứ đứng ở đấy nữa mà có em phải đào cái hố xuống sâu thật sâu dưới lòng đất mà trốn.

chẳng nói chẳng rằng mà đã lủi đi rồi, atsumu cũng chưa muốn làm khó em, chỉ đứng im mỉm cười ngớ ngẩn nhìn em chạy đi. chứ muốn thì tên chuyền hai này chạy vài bước là đuổi được em ngay. bóc thanh kitkat, vị ngọt ngào vương trên nơi đầu lưỡi.

cậu ta để ý, hôm nay trên tờ giấy note chẳng phải lời chúc, cũng chẳng phải câu cổ vũ tinh thần gì mà lại là câu tán tỉnh đầy sự nghịch ngợm.

"anh thích kitkat hay là kissem?"

khẽ cười, cẩn thận cất tờ giấy vào trong cặp, atsumu thì thầm.

"không biết con cáo nhỏ có mang vị ngọt như những thanh kitkat của em hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro