Like you the Best

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I like you the best

_Ya, Sica tớ không giỡn nữa đâu nha. – Taeyeon nhăn nhó, cố giật cho bằng được con gấu bông trên tay người đối diện.

_Tớ có giỡn với cậu đâu, đưa tớ đây – Sica cãi lại,cắn chặt môi tay không ngừng kéo con gấu bông về phía mình.

_Đây là đồ chơi của tớ mà.

_Nhưng tớ thích, cậu có đưa đây không thì bảo? – Sica đứng phắt dậy, buông hai tay ra.

Đột ngột, bất ngờ, Taeyeon ngã về phía sau, đầu bị đập mạnh vào cái ghế để sau lưng.

_Huhuhu – Bé Taeyeon bật khóc, tay không ngừng xoa xoa đầu.

_Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu Sica……..

Giật mình, Sica vội chạy lại xem Taeyeon như thế nào. Nhưng nhanh chóng Taeyeon gạt phăng tay của Sica ra.

_Ya! Đồ đáng ghét đã thế tớ không chơi với cậu nữa.

_Hai đứa, có chuyện gì vậy? – Bà Kim vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của đứa con gái bé bỏng.

_Umma…umma ah, Sica làm đau bé Tae.

_Sica ah, con làm gì bạn vậy?

_Con đâu có làm gì đâu, tại Taeyeon tự ngã mà.

_Umma kêu Sica về đi, con không muốn chơi với Sica nữa…umma!!!! – Taeyeon la lên, càng ngày càng lớn.

_Được rồi, được rồi, để umma dắt bạn Sica về.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Taeyeon ngồi xoay xoay cây bút trong tay, vẽ vẽ, tô tô vài đường lên cuốn tập toán.

“Một cộng năm bằng mấy nhỉ?”

Bé Taeyeon giơ mười ngón tay lên, đếm đi đếm lại.

_Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè,…….Aaaa không biết đâu nhức đầu quá không làm nữa.

Taeyeon vén tấm màn sang một bên, nhìn sang khung cửa sổ màu hồng phía đối diện, chờ đợi một điều biết chắc rằng sẽ không xảy đến.

“Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?” – Thả mình xuống giường. Taeyeon khẽ rên khi vết thương ngay đầu chạm vào gối.

“Mặc kệ cậu ấy, đáng ghét, làm mình đau thế này đây, không thèm quan tâm nữa”.

Hai đứa trẻ đã chính thức bơ nhau được hai ngày rồi, và chính xác là hai ngày, mười hai giờ, ba mươi phút và bốn mươi sáu giây. Sica và Taeyeon, bướng như nhau, ngang như nhau, không đứa nào chịu nhường nhịn đứa nào, học sinh tiểu học rồi, lớp một rồi chứ có còn ít ỏi như hồi đi nhà trẻ đâu mà cứ thế đấy……..

Phía xa xa, bên căn phòng có cửa sổ màu hồng, có một đứa trẻ cũng đang nằm trằn trọc trong tấm chăn quấn chặt quanh người. Cô bé bật dậy, nhón chân mở đèn lên nhìn sang căn phòng có cửa sổ màu xanh. Mặc cho cơn buồn ngủ ập đến, Sica cứ cố mở thật to mắt ra mà dõi về phía trước với một chút hy vọng nhỏ nhoi.

………….

Mặt trời dần lên,

Ngày mới lại bắt đầu.

Đâu đó, trên con đường quen thuộc, bóng hình của hai đứa trẻ đổ dài trên mặt đường.

Nhưng…..không phải tay trong tay tung tăng bước đi như mọi ngày, có một chút xa cách, nghe đâu đó trong không khí hơi hướng hờn dỗi. Taeyeon bước những bước chân mạnh mẽ đi phía trước bỏ lại Sica phía sau với bước chân nặng nề, không nói gì cả hai cứ thế bước đi.

_Ya, Sica, cậu không xin lỗi tớ hả? – Không chịu đựng nổi bầu không khí này, Taeyeon quay lại hỏi Sica.

_Xin lỗi gì, tớ không có lỗi, tại cậu tự té chứ bộ.

_Tại cậu giành con gấu bông với tớ đó.

_Taeyeon, cậu có thấy tớ dùng hai tay đẩy cậu té không hả? Cậu có thấy tớ chạm vào người cậu không?

_Ơ thì……

_Có không hả?- Sica la lên.

_Không – Giật mình Taeyeon cũng la lớn.

_Vậy sao cậu cứ bắt tớ xin lỗi hoài vậy hả? – Sica.

Lúc này Taeyeon thật sự lúng túng, chẳng biết làm gì ngoài việc, cúi mặt xuống đứng di di mũi bàn chân trên đất. Bé Taeyeon cũng chẳng biết sao, có lẽ lúc đó vì đau quá nên đã tự áp đặt lỗi đó vào Sica, vì dù gì thì Sica cũng là người duy nhất ở đó với Taeyeon.

_Ơ….vậy ai làm tớ ngã nhỉ?

_Ai biết?

_Oh.

…………….

_Vậy cậu hết giận rồi phải không? – Cùng đồng thanh, Taeyeon và Sica quay sang hỏi.

Nhận ra sự tình cờ đến đáng ngạc nhiên này, hai đứa rất thích thú và cùng phá lên cười.

_Sica ah, cậu không có lỗi nên tớ không giận cậu đâu. Hehe.

_Có thế chứ.

Vội vàng, Sica nắm chặt lấy tay Taeyeon kéo đi.

…………

Ngày ấy, có lẽ lớn hơn một tý, có thêm chút kiến thức vật lí cơ bản về quán tính, có lẽ Taeyeon sẽ giận Sica đến chết mất, chắc chắn rằng Sica hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Nhưng nếu như hai đứa trẻ hiểu về vấn đề “phức tạp” đó, chúng đã không ngô nghê cố giành giật lấy con thú nhồi bông, và cũng chẳng xảy ra cái chuyện mà chúng cho rằng “to lớn” kia.

------------------------------------------------------------------------------

Theo thói quen, Taeyeon lùa hết tập vở xuống đất, leo lên bàn ngồi. Khẽ kéo tấm màn cửa sổ sang một bên. Quả không ngoài dự đoán, Sica cũng đang ngồi phía bên kia cửa sổ mắt hướng nhìn về phía Taeyeon. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai cùng mỉm cười.

_Cậu học bài hết chưa mà ra đây ngồi chơi thế hử? – Sica làm vẻ mặt nghiêm trọng.

_Rồi. Cậu cứ làm như tớ lười lắm vậy á.

Im lặng một lúc, Taeyeon nói tiếp.

_Mà nè…..

_Hử?

_Lần sau, nếu như…..nếu như có giận nhau, cậu đừng bao giờ bơ tớ nữa nhé.

_Sao vậy?

_Tớ…..tớ thật sự không chịu nổi, aigoo nói chung là không biết nữa. Tóm lại, lần sau, nếu có chuyện gì cậu cứ la tớ mắng tớ, hoặc đánh tớ cũng được, miễn là đừng bao giờ làm lơ tớ.

Sica mỉm cười trước câu nói của Taeyeon, trong lòng cảm thấy vui vui.

_À, Sica, tớ thấy trong tập cậu có ghi dòng chữ gì ế? Tớ không hiểu, nó có ý nghĩa gì vậy?

_Dòng chữ nào.

_Thì dòng chữ sau cuốn tập cậu đó, cái gì mà ai ai ai……

_ I Like You The Best, ngốc ạ.

_Ờ ờ thì cái đó đó, có nghĩa là gì vậy?

_Tớ thích cậu nhất.

_Hả?

_Thì có nghĩa là tớ thích cậu nhất.

_Oh….cậu thích ai vậy?

_Chi vậy?

_Để biết không được à?

_Không!

_Nói đi Sica, nói đi.

_Thì người đó đó.

_Người đó là người nào.

_Thì là cái người được nhắc đến trong câu. Mà cậu nhiều chuyện quá đừng hỏi nữa.

_Oh.

_Sica ah.

_Gì nữa đây?

_Buồn ngủ chưa?

_Chưa.

_Oh.

_Sao ngày nào cậu cũng kêu tớ đi ngủ sớm thế hử? Làm như tớ ngủ nhiều lắm vậy.

_Thì ngủ tốt cho sức khỏe chứ sao, nhìn lại cậu xem, người gì mà bé đã vậy còn không mập mạp như tớ.

_Ya, tớ cao hơn cậu đấy nhá.

_Ya, không bàn về chiều cao ở đây, tóm lại cậu tốt nhất nên đi ngủ sớm.

_Không thích, kêu người ta đi ngủ mãi.

_Thì cũng muốn tốt cho cậu thôi.

_Tớ không thích, tớ thích ngồi đây nói chuyện với cậu hơn là ngủ. Taeyeon ah, đối với tớ cậu quan trọng hơn ngủ đấy.

_Vậy đối với cậu, ngủ xếp thứ mấy?

_Thứ nhất.

_Ah! Vậy tớ xếp thứ 0 hử? Tớ không chịu.

_Ya, ai nói, đối với tớ cậu là nhất của nhất ếh.

_Thật không?

_Ừm hứm – Sica nhướn nhướn mắt lên, khẳng định chắc chắn.

……

_Taeyeon ah

_Hử?

_Buồn ngủ òi.

_Oh, qua đây ngủ với tớ này cho vui

_Ah, sao qua.

_Hehe. Ngủ đi.

_Oh. Ah Taeyeon này

_Sao cơ?

_I Like You The Best ^^

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro