A little too not over you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tell me why you're so hard to forget.

Don't remind me, I'm not over it.

Tell me why I can't seem to face the truth.

And I really don't know what to do.

I'm just a little too not over you.

Bài hát liên tục phát đi phát lại, nó nhắm mắt, cảm nhận. Tim nó, dường như đập từng nhịp theo bài hát. Ừ thì đúng tâm trạng nó, nên hợp vậy thôi. Đó giờ nó chẳng có hứng thú gì với âm nhạc. Nhưng nghe nhạc là việc nó nên làm lúc này, để giải tỏa tâm trạng đang rối bời.

Nó thì thầm hát theo, bờ môi dần đỏ lên rồi run run.

Giọt nước mắt hư hỏng khẽ tràn, làm ướt bờ mi. Nó đã cố ngăn lại, bằng việc hát, nhưng, nó không thể.

_Taeyeon! Taeyeon! Cậu có sao không vậy? – Sooyoung lo lắng quay sang hỏi.

Lắc đầu.

Nó khẽ mở mắt, quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ lời nào.

_Cậu biết đó, chúng ta là bạn của nhau. Nếu cậu muốn có ai đó để trò chuyện, tớ luôn sẵn sàng.

Sooyoung nắm chặt vai nó, hi vọng có thể tiếp thêm chút ít nghị lực cho kẻ đang suy sụp.

Nó mỉm cười.

Gượng gạo.

Xoay đi, nó nhìn qua cửa kính xe, quang cảnh dần vụt qua.

Memories, supposed to fade.

What's wrong with my heart?

Shake it off, let it go.

Didn't think it'd be this hard.

Xe dừng lại, đến nơi rồi.

Nó cùng đám bạn đi đến khu nhà gần bãi biển. Quang cảnh khá đẹp, với tầm nhìn thoáng và không khí trong lành. Nó chẳng thấy tốt hơn là bao. Đầu óc nó, mụ mẫm….

_Các cậu cứ đi chơi đi, tớ nghĩ mình cần phải nghỉ một lúc.

_Sao thế cậu mệt à? – Sunny nhìn nó, lo lắng hỏi.

_Không, tớ không sao, có lẽ là do say xe. Các cậu cứ đi trước đi một lát nữa tớ sẽ ra – Nó nói rồi đẩy đẩy mọi người ra.

_Cậu nhớ ra nhanh đấy, đừng bắt tụi tớ phải vào kéo ra – Yuri nhìn mặt thẳng vào mặt nó, vẻ mặt đầy hâm dọa.

_Ừ tớ hứa mà.

---------------------------------------------

Đặt va li xuống cạnh bên, nó thả người lên giường. Xoa xoa hai bên thái dương. Nó làm sao thế này? Đầu óc cứ ong ong lên, chẳng thể nghĩ đến việc khác, ngoại trừ việc đó. Ừ thì thất tình, có gì vui vẻ đâu, sao nó lại cứ nghĩ đến nhỉ? Nó không thể dẹp bỏ được ý nghĩ đó, nó không chấp nhận được, nó không chịu đựng được, đầu nó gần như sắp nổ tung ra. Thần kinh căng như dây đàn bởi nước mắt và đau khổ. Nó bật khóc. Ướt cả gối.

Nó cố kìm nén lại, nhưng, càng cố bao nhiêu thì nó lại càng vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng bất nhiêu.

Nó khóc, lớn hơn, tức tưởi hơn. Nó lấy tay che miệng lại, ngăn tiếng nấc thoát ra.

Nhưng hành động đó chỉ càng làm cho những giọt nước mắt lăn nhiều hơn. Và….tim nó…..,bị thắt chặt bởi nỗi đau, rỉ máu.

Sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ? Nó hận người đã khiến nó như thế này, và…nó yêu người khiến nó như thế này.

Chuông điện thoại vang lên….

Cố định thần lại, nó vơ lấy.

Là Sica.

Một chút do dự.

Nó không trả lời.

Quẳng chiếc điện thoại đi, không thương tiếc. Đột nhiên nó cảm thấy tức giận, gạt nước mắt. Nó thay đồ rồi ra ngoài.

---------------------------------------------

_Cảnh thật đẹp phải không? – Sunny quay sang, mỉm cười với nó.

_Ừ - Nó vẫn ngước nhìn về biển.

Mặt trời dần xuống, ánh nắng có vẻ dịu hơn. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mát rượi. Nó thả lỏng người, tựa vào ghế.

_Taeyeon.

_Sao?

_Tớ biết hiện tại tâm trạng cậu đang không tốt. Nhưng mà, cậu biết đó. Tớ nghĩ tốt nhất cậu hãy quên hết đi. Đừng nghĩ nữa.

_Nếu tớ có thể, tớ đã làm từ lâu rồi Sunny.

Nó cáu bẳn, từ lúc nào nó lại trở nên thế này? Rời khỏi ghế, nó đi dọc theo bờ biển.

Xa…xa…hơn nữa. Cảm nhận từng lớp cát như tan chảy theo mỗi bước chân, nó ngồi xuống một phiến đá. Hít một hơi thật sâu, nó cố đẩy bật đi tất cả những việc rối ren trong đầu. Nó đã đấu tranh, và…nó nghĩ mình đã thua trong cuộc chiến với bản thân.

Nó vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, nó không thể quên được Sica. Và còn một sự thật phũ phàng tàn nhẫn hơn nữa, người Sica yêu không phải là nó.

Bầu trời dần chuyển màu, mây đen bắt đầu kéo đến, che lấp cả một khoảng trời.

Mưa.

Mưa như trút nước.

Nhưng thay vì vội vã chạy về, nó lại bước đi, một cách thong thả. Dường như nó đã quên mất rằng, mình ghét mưa. Mưa lạnh, mưa ẩn chứa nỗi buồn không thể diễn thành lời, mưa làm nó thấy cô đơn, trống trải hơn bao giờ hết. Thay vì trốn tránh, nó lại đi dưới mưa. Sự rối bời trong tâm trí đã khiến nó thay đổi?

Mưa không cuốn trôi mọi thứ như người khác vẫn nghĩ. Mưa không cuốn trôi đi nỗi buồn đau, ngược lại, nó lại càng cảm thấy đau nhiều hơn, vết thương đó, càng khắc sâu hơn và loét rộng ra, ăn mòn chút tinh thần còn sót lại của nó. Mắt nó cay xè, dưới cơn mưa, từng hình ảnh, từng kỉ niệm hiện rõ mồn một trước mặt nó. Tất cả, rất mới, rất vẹn nguyên. Dưới lớp nước lạnh buốt một dòng nước ấm chảy dài trên mặt nó. Đôi chân nó chẳng còn đứng vững nữa. Và…nó ngã khụy.

----------------------------------------------

_Taeyeon, cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết chúng tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không? – Sooyoung trách móc nhẹ nhàng.

_Tớ không sao.

_Cậu không sao ư? Không sao mà về nhà dưới cơn mưa như trút nước, ngã khụy trước cổng và mê man suốt mấy giờ liền, cậu có còn xem chúng tớ là bạn nữa không? Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rằng hãy quên đi mà! Sao cậu bướng bỉnh không nghe lời vậy chứ? Cứ phải làm cho mọi người lo lắng đến phát điên lên thì cậu mới chịu sao?

_Sunny, được rồi cậu ấy đang bệnh. Cậu ấy cũng không cố ý đâu – Sooyoung vội đẩy Sunny ra khỏi phòng trước khi cô ấy kịp nói thêm lời nào.

_Tớ…tớ xin lỗi.

_Không sao, Sunny chỉ lo cho cậu nên mới như thế.

_Soo….Sooyoung, cậu có thể ra ngoài một chút được không? Tớ cần chút yên tĩnh.

_Không.

Nó ngước lên nhìn Sooyoung bằng đôi mắt ngấn lệ.

_Xin lỗi, tớ không thể để cậu một mình, để rồi cậu lại bi lụy, để cậu lại đau khổ, để cậu lại khóc. Taeyeon, nếu cậu còn xem tớ là bạn, thì bờ vai này sẽ là nơi cậu tựa vào để giải tỏa hết cảm xúc chất chứa trong lòng.

Nó bật khóc.

Sooyoung không ngừng xoa xoa vào lưng nó, nó cảm thấy thật có lỗi. Nó đã làm mọi người lo lắng đến thế này đây. Nó thật đáng trách, lẽ ra nó không nên chỉ nghĩ đến bản thân. Nó tưởng chừng như chưa bao giờ được khóc như thế này, tất cả, vỡ òa. Tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng mưa rơi…

----------------------------------------------

Nắm chặt điện thoại trong tay.

Là Sica.

Nó sẽ trả lời.

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro