Ngày cuối ở New York ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  New York vào một ngày đẹp trời, Will và chồng cậu-Shin, đang tận hưởng ngày cuối cùng của chuyến đi nghỉ mùa xuân.

Hôm nay, một người dậy sớm sắp xếp đồ đạc, tắm rửa rồi rời khách sạn tới một tiệm caffe nhỏ gần đó để ăn nhẹ buổi sáng. Ngồi trong quán, Will vui vẻ ngắm không gian xung quanh còn Shin thì cầm thực đơn và nghĩ ngợi xem nên gọi gì đây. Một lúc sau anh quyết định gọi một tách caffe cho mình, một ly trà xanh cho vợ và thêm hai chiếc bánh sừng bò. Will nhìn chồng mình cười có vẻ ưng ý, đôi má hồng của cậu ửng lên, khiến Shin đột nhiên đưa tay lên chạm vào má cậu một cái nhẹ.

"Ơ.. anh này ta đang ở nơi đông người đấy ..."


Will cười rồi nhắc nhở chồng, người ững ra phía sau chút tỏ vẻ ngại ngùng.


"Có sao đâu nào ...hm cũng tại em hay đỏ mặt ấy ...nhưng mỗi lần như thế em rất dễ thương, anh không thể không đụng vào má em một cái"


Anh cười và nói với giọng ngọt ngào, điềm tĩnh cứ như đang ở nhà, trong khi đôi bàn tay vẫn chạm vào má Will rồi từ từ vuốt phần tóc mai của cậu.

"Ha... Thôi nào anh ..."

Cậu ngập ngừng vại tỏ vẻ ngại ngùng , gò má cậu đỏ lựng lên. Cậu liếc nhìn xung quanh và nhận ra một số khách trong quán đang tập trung vào mình ,rồi lại lúng túng nắm lấy tay anh bỏ xuống. Shin cũng bắt đầu để ý những người xung quanh, anh không đùa với vợ mình, ngồi lại ngay ngắn lại. Anh bắt đầu hỏi Will về cảm nhận của cậu trong suốt kì nghỉ. Will kể lại những thứ mình thích thú, cảm giác mới lạ khi ở New York và nhiều thứ khác nữa. Cậu tỏ vẻ hào hứng cực kì, nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang kể lại kì nghỉ tuyệt vời nhất trong đời của nó. Shin cứ thế nhìn Will, anh quan sát từ đôi môi, mái tóc hơi xoăn, gò má ửng đỏ của cậu. Rồi anh cảm thấy yên bình... Anh cảm thấy cuộc sống vợ chồng của hai người thật đẹp ở cái khoảng khắc nhỏ này.

Câu chuyện của hai người bị cắt ngang khi thức uống và bánh đã được đem ra. Nhìn những thứ anh vừa gọi thật bắt mắt và anh vội nhẹ nhàng đưa cốc caffe lên, nhấp một ngụm nhỏ, mặt trông có vẻ khá hài lòng nhưng đột nhiên anh chú ý đến Will. Cậu đang xoay xoay cái cốc trà xanh của mình. Cậu nghĩ làm thế cốc trà xanh sẽ nguội bớt? À vâng đúng thế đấy.. Hành động của Will khiến Shin bật cười nhẹ. Anh nghĩ: '' ôi Willy bear của anh ...em thật dễ thương làm sao, cảm giác như em là chú cừu con vậy ~", nghe thấy tiếng cười nhẹ của chồng cậu hơi nghi nhưng trên mặt lại có chút gì đó tinh nghịch, cậu dừng cốc trà xanh lại,hỏi:

-Anh đang nghĩ gì đúng không? Nhìn mặt anh kìa... gian lắm... Nè anh đang nghĩ xấu em hả?

-Ô thế em đoán xem anh đang nghĩ gì ~ Willy bear~

-Ơ hay anh dám ...

-Dám ư? - dừng cốc cafee đang uống dở lại, khoanh tay và anh bắt đầu nói giọng đùa cợt tí xíu -anh có thể gọi em như thế cả ngày đấy~ Willy bear, Willy bear, Willy bear, Willy bear, Willy bear, Willy bear ...~

Shin gọi tên thân mật của anh thường gọi với vợ lúc ở nh mình liên tục. Từ "Willy bear" phát ra rất ngọt và nó có cả nhịp điệu, nghe không khác gì là một bài hát.

" Aw thôi nào!!!! Shin dừng lại đi!!! Không được gọi tên đó ở đây..."

Cậu lấy tay cố che miệng Shin lại, mặt cậu lại đỏ như chú gà tây nhưng dù có cố tới đâu thì cậu vẫn không ngăn nổi chồng mình, hát bài hát tên Willy bear dễ thương đó.

Một số khách trong quán lại bắt đầu hướng sự chú ý đến hai người. Có lẽ tiếng hát của Shin đã vang lên khá to, đến nỗi nhân viên của quán đã ra nhắc nhở anh. Nhưng trong lúc đang vui đùa, họ đã mãi không nhận ra sự có mặt của nhân viên cho tới một khoảng thời gian ngắn sau. Hai người ngại ngùng, xin lỗi nhân viên rồi bắt đầu dừng lại trò đùa của mình..., xong lại nhìn xung quanh, cùng nhau cười trừ, mặt ai nấy đều hơi hửng đỏ....

Và rồi Shin lò mò lấy chiếc bánh, xé một mẩu bánh nhỏ đút cho Will ăn như anh hay làm ở nhà. Không khí ở tiệm bắt đầu hơi lắng lại, không còn ồn ào nữa, nhưng nó lại trở nên ấm áp hơn.

Ăn uống xong,  hai người tay trong tay bước đi rời tiệm trong vẻ hơi tiếc nuối. Chào tiệm caffe nhỏ - nơi chứa một kỉ niệm đẹp xen chút xấu hổ, ngại ngùng tại thành phố New York xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro